Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 15: Phụng Vũ Trần Triều - Kết



27.11.18 ~ 27.12.19

Mười bốn chương dài, mười hai vạn chữ, quyển một đến đây là kết.

Người ta thường nói, trước cơn giông bão, mặt biển thường tĩnh lặng. Những êm đềm của hậu cung Đại Việt những ngày qua có khi nào chỉ là bề mặt của luồng xoáy âm mưu thâm kế ẩn sâu bên dưới? Tất cả sẽ có trong quyển hai của bộ truyện…

*Vài lời của tác*

“Phản hồi và góp ý của bạn sẽ là động lực để mình viết tiếp những chương tiếp theo. Xin hãy dành vài phút chia sẻ suy nghĩ của bạn cho mình biết nhé “ - Tiểu Thọ Tử

<>

VĂN ÁN

Có lẽ khi nàng sực tỉnh dậy vào cái đêm mưa buồn bã ấy, nàng đã biết bản thân mình cần phải làm gì rồi.

Trong nhân gian có biết bao loài hoa đẹp. Có mẫu đơn kiêu hãnh sang trọng, có cúc hoa cương lãnh bất khuất, có lan hoa uyển chuyển ngát hương... và có cả trúc hoa gai góc bản lĩnh.

Trúc hoa? Ít ai biết trúc tử cũng có hoa, ít ai biết trúc tử đơm hoa cũng là lúc nó sắp từ giã cõi trần. Thử hỏi đây là niềm vui, hay là điềm báo chẳng mấy tốt lành? Nhưng mặc kệ những loài hoa kia có sặc sỡ thế nào đi nữa, thì chẳng phải tất cả cũng lụi tàn trước gió đông ảm đạm hay sao?

Vậy thì nguyên do nào trong tuyết băng giá lạnh, trong khi vạn vật đang phải run rẩy úa tàn, thì hoa mai vẫn cứng cáp mà nở rộ xinh đẹp đến thế? Có phải chăng hoa mai chính là đặc ân, là sự thiên vị của ông Trời?

Lại như hoa sen thánh khiết như vậy, nhưng có lẽ chỉ có nhuốm đầy bùn mới xinh đẹp đến thế thôi. Và ở trong đầm bùn hoang vu, dường như bên cạnh hoa sen vẫn còn đàn cá sặc sỡ sống yên bình đến thế. Nhưng sự bình yên kia, vào một ngày mưa lại bị phá tan bởi một chút tham vọng.

Bản thân nàng là chiếc áo không vướng bụi trần, hà cớ gì phải thêm một lần tranh đấu? Có phải nàng muốn một lần như con chim hoàng anh kia vỗ cánh bay cao? Hay thực chất là nàng đang khiếp sợ, sợ một lúc nào đó sự thật sẽ được phơi bày.

Bởi vì dù ở nơi tối tăm nhất, trong khi sương đêm dẫu có long lanh mà vẫn u ám, thì viên ngọc thật sự vẫn có thể tỏa sáng. Nhưng để sở hữu được sự vinh diệu ấy, nó đã phải trải qua sự chế tác mài dũa đầy đau đớn. Khoảng thời gian này chắc chắn không ngắn ngủi như cái chớp nhoáng của vệt sao băng loé sáng trên bầu trời, càng không giống như ánh lấp lánh của hoa tuyết trong trời đông. Những thứ tưởng chừng như diễm lệ xuất trần này, lúc lung linh nhất cũng chính là lúc sắp tan mất dạng vào hư vô. Vẻ đẹp đó chẳng phải chỉ xuất hiện trong nháy mắt sao? So với đàm hoa nở vì Vi Đà mà cũng lụi tàn vì Vi Đà, ai mới thực sự là kẻ có diễm phúc? Lại như vầng nguyệt minh tưởng chừng là thứ vĩnh cửu, nhưng chẳng phải cũng chỉ xuất hiện rồi lu mờ sau đêm mười lăm đó hay sao?

Phải chăng chỉ có cánh diều vô tư phấp phới kia, toàn tâm toàn ý ngả theo chiều gió thì sẽ được thoả mãn ước nguyện?

Có lẽ không. Suy cho cùng dẫu có chống chọi được với gió đông, dẫu có vĩnh hằng toả sáng trong bóng tối, và dẫu có tiêu dao tự tại như cánh diều trong gió, thì tất cả cũng cháy rụi bởi bộ lông của phượng hoàng, lụi tàn trong ngọn lửa lạnh lùng của đế vương.

***

Sau cùng thứ còn lại chỉ có từng lọn tóc đen huyền nhẹ nhàng rơi, trước cửa Phật môn thanh tịnh.