Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 14-2: Thất tịch dạ vũ (2)



Yên Ngôn ngẩng mặt nhìn nàng, lúc sau mới từ từ khẽ nói: “Thế thì muội lựa lời mà nói, tránh để bản thân nóng vội mà bứt dây động rừng, không những không giúp được nàng ấy mà trái lại còn hại người hại mình có hiểu không?”

Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu: “Muội hiểu rồi, nếu vậy thì hai người cứ ở đây trò chuyện, muội trở về viện sớm một chút, tiện thể ghé ngang qua Trúc Hoa Viện”

Nguyên Ninh nói đến đó thì lặng lẽ rời đi, Doanh Nhi đưa mắt trông ra cửa sổ nhìn xuống sân, dõi theo cái bóng của nàng khuất dần sau cánh cổng Tứ Quý Viện mà từ từ nói: “Hậu cung này vốn là cái ao nước đục, Thánh Tư Phu nhân không sợ rắc rối mà lại muốn lao vào chỗ thị phi đấy hay sao?”

Yên Ngôn mỉm cười: “Đó là do nàng chưa hiểu rõ Nguyên Ninh, thà nàng không để muội ấy biết, nếu đã để muội ấy biết rồi thì chuyện này muội ấy nhất định phải can dự. Huống hồ gì chuyện này liên quan trực tiếp đến long duệ, nếu Nguyên Ninh không lên tiếng thì ta cũng sẽ là người đến đó khuyên can Thuần Nghi Phu nhân”

Doanh Nhi vân vê tà áo mà cong môi nói: “Đúng vậy! Bản thân ta thật sự cầu mong hài tử trong bụng của Thuần Nghi Phu nhân có thể thuận lợi ra đời”

Yên Ngôn nghe ngữ điệu nàng ta như thế, suy nghĩ một chút liền ngợi ra mà tiếp lời: “Ta thấy hình như chuyện nàng cầu mong không chỉ đơn giản như thế!”

Đuôi mày Doanh Nhi khẽ giãn ra mà từ từ nói: “Nàng nói xem!”

Yên Ngôn mỉm cười: “Nàng am hiểu kỳ nghệ, đương nhiên theo đó mà nhìn mọi chuyện giống như thế cuộc trên bàn cờ. Tốt thí nếu qua được sông thì có thể tung hoành ngang dọc, địch nhân đương nhiên theo đó mà cất nhắc phòng bị”

Doanh Nhi liên tục gật đầu: “Quan trọng là quân tốt lúc ấy sẽ phải dốc toàn lực chiến đấu trong lòng địch, chỉ được tiến mà không thể lùi, vĩnh viễn sẽ không thể trở về vị trí phòng bị ban đầu nữa”

Yên Ngôn thở dài: “Có qua sông hay không cũng vậy thôi, ngay từ lúc được xếp trên bàn cờ, chẳng phải quân tốt vốn đã không có cơ hội được quay đầu sao?”

Doanh Nhi có nét suy tư: “So với đứng yên một chỗ, dũng cảm tiến về phía trước mà chiến đấu vẫn tốt hơn”

Yên Ngôn đưa tay bắt lấy tách trà, lắc đầu mà nói: “Bỏ đi, ta thì không suy nghĩ nhiều như nàng, mặc kệ thế cuộc bàn cờ ra sao, chỉ cần Quan gia vui vẻ là được rồi. Nàng xem nếu hài tử này thuận lợi ra đời, thì chẳng phải nó sẽ trở thành trưởng tử đầu tiên của Quan gia hay sao?”

Doanh Nhi gượng cười mà tiếp lời Yên Ngôn: “Nàng đối với Quan gia đúng là một tấm chân tình như thế sao?”

Yên Ngôn không định trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tách trà lên gần miệng mà mỉm cười: “Còn nàng?”

Trong lòng có một chút tự vấn, Doanh Nhi chỉ kịp chớp mắt mà buông một câu vô định: “Ta…”

***

Có cơn gió man mát thoảng qua bên cửa sổ, trời thu cũng xem như sắp sửa thay chỗ cho mùa hạ. Cành trúc lúc này cũng thôi xanh tươi mà bắt đầu có vài chiếc lá úa vàng. Ngọn gió kia thoảng qua, vô tình làm đám trúc diệp lung lay run rẩy, cuối cùng từ chỗ cao nhất, vinh diệu nhất, có chiếc lá bất chợt rơi rụng xuống sân, dưới lẽ tự nhiên mà chẳng ai tiếc nuối.

Lúc Nguyên Ninh bước vào trong Trúc Hoa Viện thì đã thấy Hồng Ngọc tay bưng một chiếc tráp có đựng mấy loại hạt. Ở đó ngoài hồ đào, hạnh nhân, hạt sen, còn có hạt dẻ và đậu phộng. Những loại hạt này đều tốt cho thai phụ, có điều Đan Thanh bây giờ đang bị nóng bức trong người, trong số mấy loại hạt kia lại có hạt dẻ và đậu phộng là hai loại mang tính nhiệt.

Nguyên Ninh chau mày, nhẹ giọng nói với Tố Liên: “Lật tử và hoa sinh có tính ấm, Phu nhân nàng ta đang mang hoả vượng, vốn không nên ăn nhiều mấy thứ hạt này!”

Nàng nói đến đó thì Hồng Ngọc đã nhận ra sự có mặt của chủ tớ hai người, liền nhanh chân rảo bước tiến đến hành lễ: “Bái kiến Thánh Tư Phu nhân”

Nguyên Ninh dịu dàng nói: “Hôm nay khí trời mát mẻ, ta có mang một ít quà đến thăm chủ nhân của ngươi, nàng ta vẫn khoẻ chứ”

Hồng Ngọc có vẻ không quan tâm về số quà cáp, chỉ lộ nét cười ở đuôi miệng: “May thật, chủ nhân nhà nô tỳ vừa mới ngủ dậy xong. Bằng không e là phải để Phu nhân ngồi đây để chờ rồi”

Tố Liên nghe ngữ điệu nàng ta có ba phần ngạo mạn, trong lòng đương nhiên chẳng có chút bằng lòng. Tiện lúc trên tay đang bưng chiếc khay gỗ đựng mấy xấp vải lĩnh Trích Sài, liền nhanh miệng tiếp lời: “Hồng Ngọc tỷ tỷ nói đùa rồi, Thuần Nghi Phu nhân trước giờ được Quan gia yêu quý bởi cái tính ôn nghi, lý nào lại để cho chủ nhân ta đứng đợi giữa sân đầy nắng thế này chứ?”

Hồng Ngọc nghe xong tự biết cân nhắc, liền lượn mắt nhanh trí đáp một câu: “Phu nhân đừng hiểu sai ý của nô tỳ. Nô tỳ nói “ngồi đây để chờ”, chính là ý mời Phu nhân vào trong ngồi ở phòng khách đấy ạ. Bên trong ấy trà bánh có sẵn, nô tỳ có gan cách mấy cũng đâu dám để Phu nhân đứng đây chịu nóng”

Nói xong nàng ta cười khe khẽ mà chìa tay ý bảo Nguyên Ninh bước lên một bước: “Huống hồ gì bây giờ chủ nhân của nô tỳ đã thức dậy, đợi một lát Hồng Diệp chải tóc trang điểm cho chủ nhân xong thì người sẽ bước sang trò chuyện cùng với Phu nhân”

Nguyên Ninh mỉm cười mà bước theo nàng ta nói: “Tố Liên cũng chỉ là thuận miệng nói một câu bông đùa, Hồng Ngọc ngươi cũng đừng hiểu sai ý muội ấy. Bản thân ta làm gì không biết Thuần Nghi Phu nhân đang mang long thai, nàng ấy vốn dĩ phải nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Dẫu bản thân ta có đợi thêm một lát thì có gì đâu chứ?”

Hồng Ngọc gượng cười đáp: “Chủ nhân là người thấu tình đạt lý, nô tỳ trong lòng bái phục”

Rốt cuộc cũng có thể áp chế được sự ngạo mạn của cô ta, Nguyên Ninh cùng với Tố Liên đương nhiên trong lòng có chút thống khoái. Chủ tớ hai nàng theo đó mà bước vào trong, Nguyên Ninh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế có lót gấm bên cửa sổ. Hồng Ngọc theo đó mà kính cẩn rót một chén trà rồi nhanh chóng lui ra.

Nguyên Ninh đưa tay bắt lấy chén trà uống một ngụm, chợt nghe hương sen thoang thoảng thật nhạt nhoà. Thứ trà tâm sen này, làm sao có thể giúp người uống an thần ngủ ngon được chứ?

Nàng đưa mắt nhìn quanh, phòng khách của Đan Thanh lúc này được trang hoàng bởi màu sắc tươi vui vô cùng. Bất giác Nguyên Ninh dừng mắt bên ô cửa sổ có dán giấy đỏ, trông ra bên ngoài đã thấy Đan Thanh cùng với Hồng Diệp và Hồng Ngọc từ từ bước sang. Theo sau ba người các nàng còn có một vị ma ma cẩn thận hầu hạ.

Trong lòng muốn thể hiện thành ý, Nguyên Ninh liền đứng dậy mà chờ nàng ta đến gần chỗ mình.

“Cũng thật lâu rồi không gặp mặt Thánh Tư Phu nhân nhỉ?”

Nguyên Ninh mỉm cười, đợi đến lúc nàng ta yên vị xuống ghế mới ngồi theo mà từ từ nói: “Đúng vậy, cái bụng của Phu nhân hôm nay so với lần cuối chúng ta gặp mặt đã lớn hơn rất nhiều”

Đan Thanh vỗ về cái bụng mà chau mày đáp: “Phu nhân chưa mang thai nên không biết đấy thôi, cái bụng này càng lớn thì càng làm cho bản thân ta phải chịu khổ” Nguyên Ninh gượng cười nói: “Nghe nói nữ nhân ba tháng đầu thì sẽ gặp nhiều trở ngại, có điều từ đó trở về sau sẽ được an nhàn hơn. Đợi đến lúc Phu nhân nàng có thể cảm nhận được những cử chỉ của hài tử trong bụng, có lẽ sẽ không thấy những khổ cực mà mình đang gánh chịu là vô ích”

Đan Thanh nghe những lời đó của Nguyên Ninh thì rất thích, liền cao hứng gật gù nói: “Phu nhân nói như thế thật hợp ý ta, cứ nghĩ đến lúc hài tử nằm trong lòng mình mà bản thân ta ngày đêm sung sướng. Có điều dạo gần đây đúng là mệt mỏi, đến cả ăn uống ta cũng không cảm thấy ngon, chỉ sợ lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của thai nhi trong bụng!”

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn kỹ Đan Thanh hơn, chợt thấy đôi môi nàng ta rực đỏ mà khô ráp, bên khoé miệng dường như còn có mấy đốm mụn nhọt sưng mủ. Nàng liếc nhìn ma ma đang đứng hầu ở đó, vẻ mặt bà ta trông có vẻ điềm nhiên, dường như là chẳng có một chút quan tâm gì cả.

Trong dạ có một chút thương cảm mẫu tử hai người bọn họ, Nguyên Ninh liền xoay người đưa mắt nhìn Tố Liên. Nàng ta hiểu ý mà bước về phía trước, hai tay đem chiếc khay gỗ đựng mấy xấp vải lĩnh về phía Hồng Diệp. Nguyên Ninh cũng liền theo đó mà mỉm cười nhẹ giọng nói với Đan Thanh: “Biết nàng trong người gặp nhiều bức bối, sắp tới đã là vào thu, nhưng xem ra tiết trời vẫn còn oi ả. Ở đây ta có mấy xấp vải lĩnh lần trước được Quan gia ban tặng, trong lòng chợt nhớ đến nàng đầu tiên”

Hồng Diệp đưa tay nhận lấy mà vô tư nói: “Hai xấp lĩnh màu lam và màu lục này trong viện chúng ta có rất nhiều, chỉ có xấp màu hồng phấn này là có chút mới lạ thưa chủ nhân”

Đan Thanh nghe thế thì vừa tỏ ý trách móc vừa lộ nét cười: “Nô tỳ đúng là ngu ngốc, không lo thay ta cảm tạ Thánh Tư Phu nhân mà còn đứng đó phô trương như thế sao?”

Hồng Diệp nghe xong, liền vờ như vừa rồi khinh suất mà sau đó gấp gáp thay chủ nhân cảm tạ Nguyên Ninh.

Tố Liên trong dạ chán ghét, Hồng Ngọc cùng với Hồng Diệp này hầu hạ chủ nhân thì không chu toàn, riêng về mảng ngạo mạn tự đắc thì thật tài tình. Thuần Nghi Phu nhân có hai ả bên cạnh đúng thật là vô phúc!

Lại nghe Đan Thanh cong môi tiếp chuyện: “Đa tạ Thánh Tư Phu nhân, nhưng mà nàng cũng đừng trách Hồng Diệp. Chỉ tại gần đây Quan gia đúng thật là đã thưởng cho ta rất nhiều khúc lĩnh thượng hạng. Hồng Diệp vẫn đang để bọn chúng trong kho. Ta nhớ không lầm ở đó có mấy xấp đến từ Vạn Phúc, mấy xấp đến từ Bái Ân, nhiều hơn cả chính là đến từ Trích Sài giống mấy xấp lĩnh đây của nàng!”

Nguyên Ninh mỉm cười: “Vải lĩnh này so với gấm thì mềm mại hơn, so với lụa thì bóng nhẵn không bị nhàu. Đem nó may thành y phục, mùa đông mặc thì ấm, mùa hạ mặc thì mát. Sắp tới là đầu thu, mấy xấp vải lĩnh này trao đến tay Phu nhân đúng là phù hợp vô cùng. Quan gian yêu thương Phu nhân nên mới ban nhiều vải lĩnh như thế, chỉ là ta phí công thêu hoa lên gấm rồi!”

Đan Thanh được Quan gia ban tặng mấy xấp vải lĩnh, chỉ nghe được là quý giá chứ cũng chẳng biết giá trị của nó như thế nào. Lúc này nghe Nguyên Ninh nói xong câu đó mới biết mấy xấp vải lĩnh Quan gia ban tặng lại có nhiều ưu điểm như vậy, liền đưa tay sờ lấy xấp vải lĩnh màu hồng phấn bên cạnh, trong dạ liền có chút thắc mắc: “Ta nhớ lần trước Trường Vân đem đến mấy xấp vải lĩnh, ở đó hình như đều là lĩnh trơn thì phải. Mấy xấp lĩnh này của nàng lại có thêu hoa, trông qua có vẻ bắt mắt hơn!”

Nguyên Ninh gật đầu: “Muốn dệt được một tấm lĩnh trơn đã khó, dệt lĩnh hoa còn khó hơn gấp bội. Cho nên lĩnh hoa quý giá hơn nhiều, bản thân ta không có được loại lĩnh hoa này, chỉ đành biết dùng chút tài mọn thêu hoa lên đó!”

Hồng Diệp sợ chủ nhân mất mặt, cho nên liền buông một câu phô trương nói: “Là do hôm đó chủ nhân nhìn chưa kĩ, trong số xấp vải lĩnh Quan gia đem đến có tận hai xấp là lĩnh hoa đấy ạ”

Đan Thanh nghe thế thì liền biết nàng ta nói vậy chỉ để giữ thể diện cho mình, nhưng trong dạ cũng không cho là phải nên liền nói: “Được rồi, ta thấy ba xấp vải lĩnh này của Thánh Tư Phu nhân mỹ miều hơn nhiều. Bởi mới thấy câu thêu hoa lên gấm không phải lúc nào cũng là việc làm phí công, như Phu nhân nàng đây có lòng như thế thì quả thực là thứ trân quý. Bản thân ta thực sự cảm kích nàng!”

Nguyên Ninh cũng nghe được sự chân tâm của nàng ta, trong dạ theo đó mà vui vẻ mỉm cười gật đầu. Đan Thanh thấy trà bánh trên bàn cũng quá đơn giản, liền liếc nhìn Hồng Ngọc nói: “Mau lấy thêm vài loại trái cây tươi mát lên đây, có quý nhân ở đây mà ngươi hầu hạ khinh suất đến vậy sao?”

Chỉ nghe Hồng Ngọc “dạ” một tiếng lui xuống, Đan Thanh tiếp đó cũng phất tay ý bảo Hồng Diệp đem ba xấp vải lĩnh đi cất. Nàng ta lúc này cao hứng, liền cong môi nói với Nguyên Ninh: “Trong viện của ta có rất nhiều loại trái cây tươi mát! Nàng ở đây dùng chung với ta”

Nguyên Ninh gật đầu, rồi nhẹ giọng tiếp lời: “Mấy hôm nay ta cũng bị nhiệt miệng, việc ăn uống đúng là bất tiện!”

Đan Thanh tò mò hỏi: “Nàng cũng mắc phải chứng nóng trong người hay sao?”

Nguyên Ninh liên tục gật đầu: “Là do mấy hôm trước ta tham ăn mấy loại trái cây, cho nên mới bị nóng trong người”

Đan Thanh nghi hoặc: “Trái cây tươi mát như thế mà cũng có loại gây nóng trong người sao?”

Nguyên Ninh chân thành nói: “Quả là như vậy! Tố Liên, ngươi hãy nói xem!”

Tố Liên liền hiểu ý mà ôn thuận đáp: “Trái cây cũng là một loại dược thảo, có trái tính hàn, có trái tính nhiệt, thích hợp nhất vẫn là tính ôn. Vào mùa hè, các vị chủ nhân không nên ăn những loại có tính nhiệt như long nhãn và lệ chi. Bởi nếu không may cơ địa có sẵn tính nhiệt thì khi ăn những loại trái cây này vào, cộng với thời tiết oi bức rất dễ sinh ra chứng nóng trong người!”

Nguyên Ninh đưa bốn ngón tay sờ lên má mà chau mày đáp: “Cũng bởi bản thân ta tham ăn quá nhiều long nhãn và lệ chi, cho nên nhiệt miệng bên má mới nặng như thế này!”

Đan Thanh lúc này mới vỡ lẽ: “Vậy sao? Hèn gì bản thân ta lại mắc phải chứng nóng trong người này dai dẳng như thế!”

Nguyên Ninh thăm dò nói: “Phu nhân nói sao?”

Đan Thanh ngây ngô đáp: “Hai loại trái cây này ta vẫn thường xuyên dùng!”

Nguyên Ninh gật đầu nói: “Thì ra là thế, chuyện này ta cũng nhờ Tố Liên mới biết được. Phu nhân không biết cũng là lẽ thường tình, có điều…”

Nguyên Ninh nói đến đó, ánh mắt lạnh lùng lướt đến ma ma đang đứng hầu ở đó: “Có điều mấy vị ma ma hầu hạ Phu nhân chẳng lẽ cũng không biết được hay sao?”

Ả ma ma đó nãy giờ nghe Nguyên Ninh nhắc đến chuyện hàn nhiệt vốn đã e sợ trong lòng, lúc này nghe nàng hỏi đích danh đến mình thì hốt hoảng nói: “Chuyện này nô tỳ cũng đã nói qua cho chủ nhân nghe rồi ạ”

Nguyên Ninh ngớ ra: “Đã nói? Vị ma ma này đã nói cho Phu nhân nghe rồi kia mà!”

Đan Thanh nghi hoặc: “Bà có nhớ lầm không đấy, chuyện này…”

Ả ma ma kia mới gấp gáp nói: “Nô tỳ làm sao có lá gan giấu giếm, chẳng phải chuyện này nô tỳ đã nói cho chủ nhân nghe rồi hay sao? Chủ nhân nghĩ lại đi, các loại trái cây ban ngày chủ nhân dùng đến có bao giờ xuất hiện lệ chi hay long nhãn hay chưa?”

Nguyên Ninh nghe bà ta lươn lẹo mà không kiềm được cơn giận, bàn tay nàng liền đập xuống bàn mà gằn giọng nói: “Đủ rồi! Bây giờ bà đang trách Thuần Nghi Phu nhân đó ư? Phu nhân đang mang long thai chịu nhiều bức bối, làm sao có thể nhớ rõ rành mạch những lời bà nói? Bản thân bà đang mang trọng trách hầu hạ, thì phải suy nghĩ mọi chuyện cho chu toàn. Chuyện này quan trọng, bà không phải chỉ nên nhắc một lần hai lần là xong, Phu nhân không nhớ thì hãy dụng tâm mà dặn dò Hồng Ngọc hay Hồng Diệp. Chung qui lại chuyện này vẫn là sơ xuất của bà! Nếu chẳng may lọt đến tai Nguyên Phi nương nương hay Thái hậu nương nương, e là…”


Ả ma ma đó sợ đến lạnh người mà quỳ xuống: “Trong chuyện này đúng là sơ xuất của nô tỳ, kính mong hai vị Phu nhân lượng thứ!”

Sự việc diễn ra đến đó thì Hồng Ngọc cũng đã mang trái cây đem lên, trên đó quả là không có lệ chi hay long nhãn. Hồng Ngọc trong dạ hoang mang, liền rụt rè bước đến khẽ hỏi chủ nhân mình: “Có chuyện gì thế ạ?”

Đan Thanh nghiêm giọng nói: “Từ giờ trở đi Lã ma ma sẽ dặn dò ngươi những loại trái cây nào nên dùng, những loại trái cây nào không nên dùng, hãy giúp ta lưu tâm có hiểu không?”

Hồng Ngọc nghe trong ngữ khí của Đan Thanh có phân nửa nhu tình, liền kính phục “dạ” một tiếng.

Nguyên Ninh nghe thế cũng vừa lòng, liền muốn thử Lã ma ma kia một lần nữa: “Không chỉ là trái cây mà tất cả những loại đồ ăn thức uống của Thuần Nghi Phu nhân cũng phải nhờ Lã ma ma đây xem qua. Ví như mấy loại hạt trên khay này, Phu nhân nên ăn loại nào, không nên ăn loại nào thưa ma ma?”

Lã ma ma sợ đến sắc mặt trơ ra như pho tượng, liếc nhìn chiếc khay đặt trên bàn mà từ từ rành mạch nói: “Hoa sinh và lật tử tính nhiệt, Phu nhân không nên ăn!”

*** tiểu thọ tử 27/12/19

Tiền bạc đúng là có thể che mắt được người sao? Câu trả lời chính là hoàn toàn có thể! Có điều đôi khi người ta không phải bị che mắt bởi tiền bạc, mà nguyên do còn vì lẽ khác, chỉ tiếc là nàng ngày đó chưa nhận ra kịp.

Buổi sáng hôm nay trời trong mát mẻ, điện Thiên Đăng lúc này đông đủ tần phi, ngay cả chiếc ghế trống của Đan Thanh cũng được lấp đầy. Huyền Dao trông thấy Đan Thanh xuất hiện thì có chút vui vẻ mỉm cười: “Vốn đã miễn lễ thỉnh an cho Thuần Nghi Phu nhân, không ngờ sáng nay nàng lại nhọc công đến đây!”

Đan Thanh mỉm cười nhu thuận đáp: “Nguyên Phi nương nương bao dung đức hạnh, tần thiếp ở lâu trong viện không được bái kiến nương nương, trong lòng không những tự thấy thẹn thùng mà còn sinh ra nhớ nhung. Nhân lúc hôm nay trong người khoẻ mạnh, tần thiếp liền vội vàng đến đây thỉnh an nương nương người, cho tròn đạo thê thiếp!”

Đàm Hoa nghe nàng ta nói hết ý mà khinh mạn trong lòng: “Xảo ngôn!”

Huyền Dao cũng bằng lòng mà liên tục gật đầu: “Vất vả cho nàng rồi!”

Như Lộ trong thấy thần sắc Đan Thanh tươi tắn mà mỉm cười nói: “Mấy hôm trước còn thấy Phu nhân mệt mỏi, hôm nay xem bộ nàng đã khoẻ hơn rất nhiều!”

Đan Thanh trong lòng vui vẻ nói: “Tất cả cũng nhờ mọi người quan tâm đến ta đấy thôi. Các ma ma và thái y mà Nguyên Phi nương nương sắp xếp hầu hạ cho ta càng lúc càng chu toàn. Lại thêm những món quà mà các vị nương nương hay các vị tỷ muội mang đến Trúc Hoa Viện tặng cho ta, món nào cũng hữu dụng!”

Đàm Hoa cũng không ngờ trên dưới hậu cung lại đồng loạt nịnh hót Đan Thanh như thế, trong dạ liền có chút tò mò hỏi: “Bổn cung thắc mắc, không biết ngoài tượng Phật Quan âm tống tử của bổn cung ra thì những món quà khác quý giá đến mức nào! Hay là cô nói qua một lượt đi, để mọi người ở đây mở mang tầm mắt!”

Đan Thanh bất giác do dự nói: “Chuyện này… tần thiếp không biết có nên nói ra hay không ạ! Dù sao thì đó cũng là tâm ý của mọi người!”

Có vài Phu nhân và Ngự nữ ở đó lặng lẽ tán thành, bởi vì trong số bọn họ chẳng ai muốn phô trương chuyện lấy lòng Đan Thanh cho mọi người biết. Tuy nhiên Đàm Hoa lại kiên định nói: “Có gì mà không nên, dù gì ở đây chúng ta cũng chưa có gì để trò chuyện! Cô đem chuyện này nói ra, biết đâu mọi người lại có chủ đề để tán gẫu!”

Đan Thanh liền ngượng ngập cúi đầu nói: “Vậy thì tần thiếp xin phép được kể ra ạ!”

Huyền Dao từ lâu đã đích thân may những chiếc yếm cho hài tử của Đan Thanh, lại thêm bỏ nhiều công sức dặn dò trù sư làm ra những món ăn ngon bồi bổ cho nàng. Cho nên xét về giá trị tinh thần, thì những món quà của Huyền Dao quý báu đứng đầu.

Thiên Tuyết biết Đan Thanh nóng nhiệt trong người, liền sai cận tỳ mang đến một cây hồng sâm niên thọ lâu năm. Hồng sâm giúp hoá giải độc nhiệt trong người, lại thích hợp bồi bổ thai phụ, cho nên có thể nói món quà này của nàng là hữu ích và quý giá nhất.

Tiếp đến còn có những món quà khác của các vị Phu nhân và Ngự nữ, như Lệ Uyển gửi tặng một cân trầm hương cho Đan Thanh, mong nàng có thể yên tĩnh thư giãn mà ngủ ngon.

Như Lộ tặng một chuỗi anh lạc làm từ bạch ngọc, chuỗi bạch ngọc này mát lạnh tựa băng, dẫu có đeo ngoài nắng cũng mang lại cảm giác man mát dễ chịu.

Yên Ngôn viết tặng một bài thơ “Lân nhi quý tử”, đóng thành khung rồi mang đến Trúc Hoa Viện, có ý cầu mong Đan Thanh sinh ra một hài tử thông minh khoẻ mạnh cho Quan gia.

Doanh Nhi gửi tặng hương nang bình an được độ phép từ các vị cao tăng ở Bạch Mã Tự, có ý mong mẫu tử hai người bọn họ khoẻ mạnh an hảo.

Lại có mấy xấp vài lĩnh có thêu hoa tỉ mĩ của Nguyên Ninh được nhắc đến. Bấy giờ mọi người nghe đến đó, mới liền để ý y phục hiện tại của Đan Thanh. Đan Thanh hôm nay khoác chiếc áo đối khâm trang nhã tinh tế. Áo đối khâm nằm bên trong chiếc thường và váy, tất cả đều bóng loáng mà thướt tha uyển chuyển hơn cả lụa, bởi vốn dĩ chúng được may từ vải lĩnh Trích Sài thượng hạng xa hoa. Tuy chỉ là lĩnh trơn, nhưng trên đó lại điểm xuyết bởi hoạ tiết hoa lá được thêu rất kỳ công, so với bộ y phục may từ lĩnh hoa của Đàm Hoa có khi lại xinh đẹp hơn nhiều.

Đàm Hoa vốn đã chán ghét Đan Thanh, trông thấy nàng ta vận đối khâm thì lại có cớ trách cứ nói: “Thai phụ kỵ hàn phong, Thuần Nghi ăn vận mát mẻ như thế không sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng hay sao?”

Đan Thanh vui vẻ tiếp lời: “Thời tiết vừa mới chuyển sang thu, khí trời còn nóng bức vô cùng. Huống hồ gì thứ vải lĩnh này ngoài ấm trong mát, Thục Phi nương nương có lẽ am tường hơn tần thiếp nhiều mà!”

Đàm Hoa nghe thế thì vô cùng tức giận, giữa lúc đang định nói thêm câu gì, lại nghe Thiên Tuyết cướp lời: “Cũng là Thánh Tư tinh tế tỉ mỉ, từng nghe tặng than trong tuyết là chuyện đáng quý, ai ngờ thêu hoa trên lĩnh cũng chân tình không thua!”

Đan Thanh liền vui vẻ tiếp chuyện: “Quý Phi nương nương nói rất phải! Tần thiếp khoẻ mạnh như ngày hôm nay, trong lòng cảm kích Phu nhân ấy rất nhiều!”

Nguyên Ninh cũng không muốn trở thành tâm điểm, liền vui vẻ cười nói với mọi người: “Bản thân tần thiếp không chỉ xem cái thai này là của Thuần Nghi Phu nhân, mà thật ra còn xem nó như hài tử của mình vậy. Cho nên bản thân giúp được gì thì sẽ cố gắng hết sức, tần thiếp đoán mọi người trên dưới ở đây đều suy nghĩ như thế!”

Đàm Hoa oán hận trong lòng: “Đúng thật là nham nhở”

***

Từ hôm đó trở về sau, chứng nóng trong người của Đan Thanh không còn tái phát nữa. Phút chốc thời gian cũng trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày mồng bảy tháng bảy, là ngày gặp gỡ của Ngưu Lang và Chức Nữ. Vào đêm thất tịch này, nhẩm tính Đan Thanh cũng đã mang thai được tròn ba tháng. Cứ tưởng bước qua thời khắc này, cái thai của nàng ta sẽ cứng cáp an hảo. Ai ngờ mới chập tối đêm đó, Trúc Hoa Viện đã gặp ngay biến sự.

Bên ngoài mưa lâm thâm kéo dài dai dẳng, Quan gia nằm gác tay lên trán mà thao thức không ngủ được. Huyền Dao đưa mắt nhìn lá trúc màu trắng trên tấm rèm đang rủ xuống. Dưới ánh nến không ngừng lay động vì gió lạnh, bất giác mấy lá trúc kia dường như đang run rẩy mà chuyển từ ánh bạc sang sắc vàng. Huyền Dao tự thấy bản thân mình nhỏ bé, liền thuận thế áp má vào lồng ngực của Quan gia mà thủ thỉ: “Chàng rồi sẽ có thêm hài tử khác thôi!”