Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 12-2: Huy Tư Hoàng Phi (2)



Thiên Tuyết nghĩ đến đó mà mỉm cười, từ từ đưa mắt về phía Huyền Dao mà nhẹ giọng cất tiếng nói: “Nguyên Phi nương nương thấy thế nào?”

Huyền Dao chau mày đắn đo nói: “Trong ý thơ đúng là chỉ khen ngợi trường xuân hoa mà thôi!”

Đàm Hoa chán ghét nói: “Dẫu có như thế thì phi tử lén lút trao đổi tín vật với thị vệ tại một nơi hẻo lánh như vậy, chuyện này còn ra thể thống gì?”

Nàng ta nói xong câu đó, chợt thấy các nàng phi tử ở dưới nhốn nhào lên: “Nguyên Phi nương nương sao vậy?”

Nguyên Ninh nghe thế thì kinh ngạc ngẩng mặt nhìn lên, chợt thấy trên cao Huyền Dao đang ôm đầu chao đảo. Tiêu Mẫn bên cạnh nàng ta thấy thế liền hốt hoảng nói: “Chứng đau mắt của nương nương lại tái phát rồi. Cao Toàn, mau đến Thái y viện gọi người đến đây. Tiêu Thoa, mau giúp ta dìu nương nương vào trong hậu điện!”

Đàm Hoa lo lắng trong bụng, liền thúc giục Hạ Trúc bên cạnh mình: “Mau đến đó phụ một tay, nhanh lên!”

Đàm Hoa nói xong câu đó, ánh mắt tức giận vô độ mà trỏ tay vào mặt Nguyên Ninh quát: “Tất cả là nhờ vào bản lĩnh của ngươi!”

Thiên Tuyết nghe tiếng xì xầm của trên dưới tần phi, đảo mắt thấy cục diện lộn xộn mà liền nhìn về phía Đàm Hoa hỏi: “Nguyên Phi nương nương bây giờ không thể chủ trì mọi chuyện ở đây, bây giờ Thục Phi cô định làm gì?”

Đàm Hoa từ từ rời ghế mà liếc nhìn Nguyên Ninh: “Thánh Tư to gan, dám làm ra chuyện nhơ nhuốc khiến hậu cung ồn ào, gián tiếp làm Nguyên Phi nương nương kích động mà tái phát bệnh cũ. Trước hết hãy đem ả ta vào Đình Ngọ Thất, chờ bổn cung bắt được tên thị vệ to gan kia thì sẽ xử trí bọn chúng một lượt!”

Đình Ngọ Thất là nơi nào cơ chứ, Nguyên Ninh nếu bị bắt đến đó, chẳng phải là danh tiếng cũng sẽ ô uế từ đây sao? Huống hồ gì bây giờ chứng cứ còn chưa rõ ràng, mà Đàm Hoa lại kiên quyết đòi giam Nguyên Ninh vào Đình Ngọ Thất là có ý gì? Chẳng lẽ nàng ta không sợ Thái hậu can thiệp hay sao?

Thiên Tuyết trong dạ ngợi ra, Đàm Hoa thì ra chỉ muốn Thái hậu can dự vào chuyện này. Quan gia biết chuyện không mấy đẹp đẽ này đương nhiên là giận dữ, nếu Thái hậu bênh vực Thánh Tư thì người còn giận dữ nhiều hơn. Huống hồ gì ngày mai là Tết Đoan Dương, đây là thời điểm hoàng thất tề tựu đông đủ. Nếu Thái hậu thiên vị điệt nữ của mình, chuyện này có thể sẽ bị truyền đến tai các vị vương thất, lúc đó chẳng phải là tiếng xấu đồn xa hay sao?

Yên Ngôn cũng nghĩ đến đó mà trong dạ hốt hoảng, Doanh Nhi thấy chuyện không ổn, liền lượn mắt tính toán. Bất chợt nàng thấy Như Lộ đang đứng cùng hàng với mình, liền nhanh trí nhẹ giọng nói vu vơ nhưng cốt để nàng ta nghe thấy: “Thánh Tư Phu nhân dẫu sao cũng là điệt nữ của Thái hậu nương nương, làm sao có thể bị giam đến một nơi thấp kém như thế? Nếu không nói đỡ giúp cho nàng ta, chẳng phải là đã đắc tội với Thái hậu nương nương sao?”

Như Lộ đương nhiên nghe thấy, đôi mày nàng ta khẽ chau mà liền nuốt vào một hơi do dự. Đương lúc nàng ta còn chưa biết xử sự như thế nào thì bên tai đã nghe tiếng Thiên Tuyết cười lạnh: “Đình Ngọ Thất? Lần trước Thục Phi cô cũng muốn giam Tĩnh Huệ vào Đình Ngọ Thất, bây giờ lại muốn giam Thánh Tư sao?”

Đàm Hoa quay người ngạo mạn nói: “Lần trước bổn cung đúng là có chút nóng giận. Nhưng lần này nhân chứng vật chứng có đủ, bổn cung lại không thể bắt ả ta đến đó được sao?”

Lại nghe Đàm Hoa quay mặt về phía mọi người trong điện mà cao giọng tiếp lời.

Thiên Tuyết nắm bắt cơ hội liền liếc mắt nhìn Cẩm Tú. Cẩm Tú hiểu ý mà lui ra đằng sau, định bụng đợi đến lúc mọi người không chú ý sẽ rời đi. Bất chợt liền nghe bên tai tiếng Đàm Hoa nói:

“Dâm loạn hậu cung là chuyện lớn, Thánh Tư thân là phi tử mà lại làm ra chuyện bại hoại này! Bổn cung cũng theo cung quy mà bắt ả ta đến Đình Ngọ Thất chờ xét xử mà thôi! Người đâu, còn không mau lôi ả ta đi?”

Thiên Tuyết liền cướp lời: “Khoan đã!”

Nói đoạn nàng ta bình tĩnh bước xuống ghế, hướng về Đàm Hoa mà trầm tĩnh nói: “Quyền quản lí lục cung bây giờ không nằm trong tay cô nữa! Nguyên Phi nương nương không có ở đây thì còn có bổn cung!”

Đàm Hoa giương mi tâm về phía Đàm Hoa, buồn cười đến độ thất thố: “Bổn cung vừa nghe cái gì thế? Cô cũng dám nói ra câu đó sao?”

Thiên Tuyết cười lạnh: “Cô đúng là nghe rõ từng câu từng chữ của bổn cung rồi đấy. Bổn cung hiện tại đang san sẻ nhiệm vụ quản lý chi tiêu trong hậu cung, còn cô cũng chỉ đảm trách việc ca vũ hầu hạ Quan gia. Nên nhớ quyết định này là của Thái hậu nương nương, cô không phục bổn cung, chẳng lẽ cũng không phục Thái hậu nương nương hay sao?”

Đàm Hoa nghiến răng mà nói: “Bổn cung chỉ biết Thái hậu nương nương nổi tiếng là người công tư phân minh. Cô còn nhớ chuyện động trời cách đây không lâu chứ? Lần đó chẳng phải Thái hậu nương nương cũng chẳng nhúng nửa ngón tay vào việc hậu cung hay sao?”

Thiên Tuyết liên tục gật đầu: “Nói vậy Thục Phi cô nhất định phải đem Thánh Tư đến Đình Ngọ Thất sao?”

Đàm Hoa lạnh lùng mà thốt ra một chữ: “Đúng!”

Thiên Tuyết có một chút đắc ý trong bụng, liền cố tình nói thêm: “Bổn cung khuyên cô một câu, chớ nên vì một phút giây ngạo mạn nông nỗi mà sau này hối hận!”

Đàm Hoa cười lạnh: “Có gì mà phải hối hận chứ? Chờ bổn cung bắt được tên thị vệ đó! Xem xem chuyện này sẽ đi đến kết cục như thế nào! Người đâu!”

Bạch Lãng bên cạnh Đàm Hoa nghe thế thì phất tay ý bảo một vài tên thái giám sấn đến kéo tay Nguyên Ninh lôi đi. Tố Liên hốt hoảng, liền cố hết sức bình sinh mà gạt tay bọn họ ra. Nguyên Ninh kinh sợ, trong lòng ấm ức mà thốt lên: “Tần thiếp không làm bất cứ chuyện gì hổ thẹn, Thục Phi nương nương làm vậy chẳng khác nào để tần thiếp chịu uỷ khuất sao?”

Đàm Hoa liếc nhìn nàng mà cười lạnh: “Uỷ khuất hay không, đợi ngươi đến đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ!”

Yên Ngôn trong dạ nóng ran, thầm nghĩ tại sao bây giờ Thái hậu nương nương vẫn còn chưa đến. Nàng đưa mắt nhìn Nguyên Ninh oan ức vùng vẫy, liền không ngần ngại bước tới một bước. Chợt thấy cánh tay phải đã bị Doanh Nhi giữ lại. Doanh Nhi nét mặt bình thản, liền cất tiếng nói: “Thục Phi nương nương đúng là xử trí mạnh tay, Đình Ngọ Thất vốn dĩ là nơi xét xử cung nhân. Thánh Tư Phu nhân là phi tần mà cũng bị đem đến đó, sau chuyện này có lẽ trên dưới hậu cung sẽ kính cẩn chấp hành cung qui, không dám sơ suất”

Đàm Hoa nghe thế liền biết nàng ta đang châm chọc mình, đôi mày theo đó mà giương lên tức giận. Nàng trỏ tay về mặt Doanh Nhi định quát câu gì, chợt nghe bên tai là tiếng của Như Lộ. Như Lộ thì ra đang muốn mượn nước đẩy thuyền, cố tình bồi thêm một câu bênh vực: “Thục Phi nương nương xin bớt giận, bây giờ còn chưa bắt được tên thị vệ đó để đối chứng. Đem Thánh Tư Phu nhân đến Đình Ngọ Thất lúc này quả thực là có chút chưa thoả đáng, hay là cứ để nàng ta ở lại một gian phòng nào đó trong Nghênh Xuân Cung, đợi đến lúc bắt được tên thị vệ kia đến đây ba mặt một lời thì xét xử nàng ta cũng chưa muộn!”

Lệ Uyển vốn đã không thích Như Lộ, lúc này nghe nàng ta nói câu đó thì vừa có chút chán ghét, vừa có chút thống khoái nói: “Không gặp một thời gian mà Mai Phu nhân trở nên thật có bản lĩnh. Bây giờ cô cũng dám đứng ra phân tích trái phải trước mặt nương nương sao? Ta quên mất, mấy ngày nay Quan gia thường hay triệu kiến cô, có phải cô dựa vào đó mà lên mặt ở đây không?”

Đàm Hoa nghe những lời cay nghiệt đó thì tức giận tột cùng, liền đưa tay đập xuống bàn một tiếng rồi quát lớn: “Im miệng hết cho bổn cung!”

Đàm Hoa lúc này không những bị Thiên Tuyết phản đối, mà còn bị một Ngự nữ nhỏ nhoi là Doanh Nhi châm chọc, lại thêm cái người từng đi theo nịnh hót mình ngày trước là Như Lộ giờ đây cũng lật mặt a dua, trong dạ nàng vì thế mà càng quyết tâm muốn đem Nguyên Ninh đến ngục thất: “Còn một ai dám mở miệng nói giúp cho ả ta, bổn cung nhất định sẽ cho kẻ đó đi theo bầu bạn. Người đâu, nhanh đem Thánh Tư đi đến Đình Ngọ Thất!”
Bạch Lãng và tay chân ở đó liền mạnh tay kéo Nguyên Ninh rời đi. Tố Liên vùng vẫy kéo chủ nhân trở lại nhưng rốt cuộc cũng bất lực, nàng theo đó mà Bạch Lãng mạnh bạo hất về phía bên tả ngã nhào xuống đất.

“Dừng tay!”

Chợt nghe ngoài cửa đại điện có một thanh âm vọng đến. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một nữ tử nhỏ nhắn đang đứng ở đó. Có vài sợi tóc mai lung lay, nữ tử kia lạnh lùng bước vào, không thèm đoái hoài gì đến cục diện lộn xộn ở giữa đại điện. Bên tiếng xì xầm của vài Phu nhân, chỉ nghe thanh âm lạnh lẽo của nữ tử kia cất lên: “Đúng thật là ồn ào!”

Đàm Hoa chán ghét nói: “Ngọn gió quỷ quái nào đã đưa ngươi đến đây thế?”

Nữ tử ấy nhỏ nhắn, xem chừng chưa đến mười bốn tuổi, nhưng mà thần thái nàng chẳng có vẻ sợ sệt gì cả. Nàng ta lạnh lùng mà chậm rãi đưa mắt về phía Đàm Hoa, không nhanh không chậm nói: “Còn không mau thả người?”

Nguyên Ninh nghe thấy câu đó thì ngạc nhiên, nàng đưa mắt nhìn kĩ vị nữ tử kia một lần nữa. Theo cách ăn mặc, nàng ta có lẽ là một vị phi tử của Quan gia. Nhưng mà trước giờ Nguyên Ninh chưa từng gặp qua nàng ấy. Chẳng biết nàng ta có phân vị gì mà trước nay không cần mỗi sáng phải đi đến thỉnh an Huyền Dao. Chỉ thấy điệu bộ của nàng ta so với Đàm Hoa không hề nhúng nhường. Nhưng tại sao nàng ta lại muốn giúp Nguyên Ninh chứ?

Đàm Hoa nghe nàng ta nói thế thì phát ra một tia cười lạnh, cuối đuôi mày bên trái cong lên nói: “Ngươi dựa vào đâu mà bắt bổn cung thả người? Đừng tưởng được Quan gia xem trọng một chút mà càng ngày càng không biết phép tắc! Dám cả gan không chịu hành lễ với bổn cung, còn mạnh mồm ở đây dương dương tự đắc sao?”

Nữ tử kia thần thái điềm nhiên, nét mặt như đại hồ mùa thu không một chút gợn sóng: “Phân vị hiện tại của ta có thua kém gì cô?”

Đàm Hoa giương mi tâm nhìn nàng ta nghiến răng nói: “Đứng đầu chúng thiếp là Nguyên Phi, kế đến là Ngũ Đại Thứ Phi, ngươi thì được xếp vào đâu cơ chứ?”

Nữ tử kia cong môi cười lạnh: “Cô cũng mau quên thật đấy! Lúc Quan gia lên ngôi, chẳng phải đã muốn lập ta làm Hiền Phi hay sao? Chỉ là ta thấy chữ “Hiền” này không hợp với mình mới đã cự tuyệt. Quan gia không đành để cho ta ở phân vị Phu nhân, nên đã giữ lại phân vị Hoàng Phi của ta lúc ở tiềm để. Cô nói xem ta có cần hành lễ với cô không?”

Đàm Hoa giận đến đỏ cả tai, ngón trỏ chỉ vào mặt nữ tử kia quát lớn: “Huy Tư! Thường ngày ngươi xấc xược không thèm đến thỉnh an Nguyên Phi đã đành. Hôm nay còn giở cái giọng đó trước mặt bổn cung. Ả tiện nhân Thánh Tư này hôm nay bị bắt vào Đình Ngọ Thất, xem ra có lẽ cũng sẽ chẳng hề buồn chán một chút nào. Bởi vì đã có Huy Tư ngươi bồi theo!”

Huy Tư Hoàng Phi liền giương mi tâm lên sấn tới trước một bước nói: “Cô dám không?”

Đàm Hoa không có chút lung lay đáp: “Có gì không dám? Tất cả mọi người ở đây đều thấy ngươi vô lễ với bổn cung!”

Huy Tư Hoàng Phi chớp nửa mắt, bộ dạng không quan tâm nói: “Ta không muốn nói nhiều với cô. Ta hỏi một lần nữa, cô thả hay không thả?”

Thiên Tuyết nãy giờ im lặng, lúc này liền thuận thế mà nói: “Huy Tư! Chuyện này không đơn giản như muội nghĩ, có người bẩm báo với Thục Phi rằng bọn họ tận mắt thấy Thánh Tư giao du với một tên thị vệ ở Ngự hoa viên. Muội xem, hai nhân chứng vẫn còn quỳ ở đây!”

Huy Tư Hoàng Phi đưa mắt liếc nhìn Hạ Thuỷ đang quỳ rạp ở giữa đại điện, liền cười lạnh nói: “Ai chẳng biết Hạ Thuỷ là người của Thục Phi. Lời nói ả ta có xác thực hay không còn phải xem xét lại!”

Đàm Hoa nghe thế liền tức giận nói: “Nhân chứng không phải chỉ có Hạ Thuỷ, còn có Thái Nhạn là cung nữ Hoa phòng chính mắt nhìn thấy! Việc này còn cần phải xem xét lại ư?”

Huy Tư Hoàng Phi định nói câu gì, chợt thấy ngoài cửa Cao Toàn đã trở về cùng với một vị Thái y và tiểu đồng, hấp tấp chạy vào trong chữa trị cho Nguyên Phi.

Đàm Hoa nhân cơ hội này mà muốn dập tắt sự nghi ngờ của mọi người ở đó, liền sấn tới một bước nói: “Ai chẳng biết nha đầu Huy Tư ngươi trước giờ trẻ con ngông cuồng! Ngươi dám ở đây làm buông lời xằng bậy như thế hòng làm càn mua vui mà không biết kiêng nể ai ư? Đừng quên ở đây còn có Nguyên Phi nương nương! Nếu người còn không mau biết điều lui ra thì đừng trách tại sao bổn cung không niệm tình!”

Huy Tư Hoàng Phi cười cợt: “Thật sao?!”

Nói đoạn nàng ta quăng một chiếc kim bài xuống giữa đại điện. Trên dưới bọn người ở đó đều đồng loạt hốt hoảng, chỉ thấy Huy Tư Hoàng Phi tiên phong quỳ xuống, Thiên Tuyết cũng từ từ hạ thân mình theo, chầm chậm nói: “Quan gia vạn tuế!”

Đám người ở đó thấy Quý Phi nói như vậy cũng liền kính cẩn hạ thân mình chùng xuống. Phút chốc trong đại điện đồng thanh vang lên bốn chữ: “Quan gia vạn tuế!”

Đàm Hoa tức giận nhưng cũng miễn cưỡng hạ thân mình thấp xuống. Huy Tư Hoàng Phi lúc này mới lặng lẽ đứng lên: “Bây giờ thả người được rồi chứ?”

Đàm Hoa liếc mắt nhìn Hạ Thuỷ, Hạ Thuỷ hiểu ý mà nhỏ tiếng nói gì đó với Thái Nhạn. Chỉ thấy cô ta nghe xong thần thái như người mất hồn mà hét lên một tiếng: “Nô tỳ biết ngày hôm nay đứng ra tố cáo Phu nhân đây, vô tình đã đụng chạm đến Huy Tư Hoàng Phi, cả đời sau này ắt sẽ không thể sống an yên nữa! Nhưng mà có câu này nô tỳ phải nó. Nô tỳ thân phận thấp kém, nhưng tuyệt không phải là kẻ buông lời xảo trá. Thôi thì chỉ biết dùng tính mạng để đảm bảo cho những câu chữ khi nãy của mình!”

Cô ta nói đến đó, bàn tay nhanh nhẹn giơ lên bắt lấy cây trâm đồng trên tóc mình định tự vẫn. Đám người trong đại điện lúc này đa phần là nữ nhân, trông thấy tình cảnh như thế điền hoảng sợ hét toáng cả lên. Chỉ thấy một thân ảnh bên cạnh Huy Tư Hoàng Phi nhanh nhẹn lướt qua. Cánh tay Thái Nhạn đang giương cây trâm dứt khoát định đâm vào cổ họng đã bị đá một cước. Cô ta hét lên một hơi đau đớn, ngay tức khắc má bên trái lại nhận thêm một cú tát khiến trước mắt tối sầm mà ngã nhào về phía trước. Chỉ nghe thanh âm của Huy Tư Hoàng Phi hét lên: “Ngân An, mau trói cô ta lại!”

Ngay tức khắc Đàm Hoa trỏ tay vào mặt Nguyên Ninh tức giận nói: “Tiện nhân! Ngươi nói xem có ai dám đặt tính mạng ra để hãm hại ngươi không? Chuyện này còn phải điều tra ư? Mau tống cổ tiện nhân này vào lãnh cung!”

Có tiếng các Phu nhân và Ngự nữ xung quanh xì xầm: “Chẳng lẽ có người ngu xuẩn đến mức dùng cả tính mạng để hãm hại người khác sao? Xem chừng Thánh Tư này đúng là đã làm chuyện xấu, vậy mà cô ta còn mạnh mồm biện bạch!”

Chỉ nghe tiếng Huy Tư Hoàng Phi quát lớn, nàng ta còn rất nhỏ tuổi, nhưng thanh âm lại rất mạnh mẽ: “Im miệng! Cái mạng rẻ rách của ả nô tỳ này cũng có thể so sánh với Phu nhân đây sao? Chết không đối chứng, ả ta định dùng lời dối trá của mình mà khiến Phu nhân đây bị hàm oan suốt đời ư?”

Đàm Hoa liếc mắt nhìn Huy Tư Hoàng Phi nghiến răng nói: “Ngươi luôn một mực khẳng định ả ta trong sạch! Ngươi có cái gì chứng minh không?”

Huy Tư Hoàng Phi lượn mắt nhìn ra ngoài cổng, như đang chờ đợi điều gì mà từ từ nói vang: “Phu nhân đây đường đường là phi tử của Quan gia. Lẽ nào lại hạ thấp thân mình mà nảy sinh tư tình với một tên thị vệ thấp kém?! Chuyện này nghe qua đã thấy vô lý, nhất định phải nhờ đến Tam ty viện vào cuộc điều tra!”

Tam ty viện là nơi điều tra các án ngờ, nổi tiếng là công minh. Có điều dẫu sao trước giờ cũng chỉ xét xử những vụ án ở tiền triều.

Đàm Hoa nghe đến đó, liền phất chiếc khăn trên tay xuống nói: “Đúng là suy nghĩ trẻ con! Ả ta là một kẻ bị thất sủng nhập cung đã lâu mà còn chưa được Quan gia gặp mặt. Cõi lòng lạnh lẽo như thế xem chừng sẽ vô liêm sĩ đến mức làm ra những chuyện bại hoại! Như thế thì có gì đáng ngờ cơ chứ? Huống hồ gì chuyện này đã có Thái Nhạn dùng cả tính mạng của mình để xác nhận. Sự thật rõ ràng ngay trước mắt, chuyện vặt vẽo ở hậu cung này mà kinh động đến Tam ty viện, e là vết nhơ ở hậu cung sẽ vấy bẩn tiền triều. Huy Tư ngươi rời cung một tháng nay, ngu xuẩn đến mức như ếch ngồi đáy giếng. Ngưoi chẳng biết rõ ngọn ngành mọi chuyện mà còn ở đây vênh váo! Đúng là không ra thể thống gì!”

Huy Tư Hoàng Phi thở ra một hơi chán ghét nói: “Ồ, cõi lòng lạnh lẽo thì sẽ nghĩ đến chuyện vô liêm sĩ ư? Không ngờ đây lại là tâm tư của Thục Phi! Có câu từ bụng ta suy ra bụng người! Cũng may là Thục Phi thường ngày vẫn được sủng hạnh, nếu chẳng may một ngày nào đó cõi lòng lạnh lẽo, không biết chừng sẽ làm ra những chuyện mà Phu nhân đây đang chịu hàm oan!”

Đàm Hoa nghe thế thì không còn giữ được bình tĩnh: “Ranh con dám ở đây hàm hồ như thế, ngươi đúng là to gan! Trước mắt bổn cung sẽ đem ả Thánh Tư này vào ngục thất. Sau đó sẽ bẩm lên Quan gia về hành động hỗn láo của ngươi!”

Huy Tư Hoàng Phi cười lạnh: “Nếu muốn thì cô hãy cho người mời Quan gia đến đây liền đi!”

Đàm Hoa nghe thế thì có chút lo lắng. Bây giờ chẳng biết Huy Tư này với Thánh Tư có giao tình gì mà ả nằng nặc đòi thả Thánh Tư. Nếu ả cầu xin Quan gia, xem chừng Thánh Tư này sẽ có cơ hội vượt qua đại nạn. Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, Đàm Hoa nhanh như cắt quát lớn: “Quan gia đến thì cũng như vậy cả thôi! Để ả Thánh Tư này ở đây thật là chướng mắt, chi bằng mau đem ả ta giam vào Đình Ngọ Thất. Quan gia có hỏi thì đích thân bổn cung sẽ giải trình! Các ngươi đừng sợ, cứ nghe theo lệnh của bổn cung mà thực hiện!”

Đám nô tài bên dưới có chút do dự, Huy Tư Hoàng Phi nhặt chiếc kim bài ở giữa đại điện lên mà phủi một chút bụi điềm nhiên nói: “Các ngươi nếu muốn thì cứ làm! Có điều như thế đối với chiếc kim bài này thật sự có một chút bất kính!”

Đám nô tài nghe thế liền chùng bước, Đàm Hoa thấy thế liền tức giận nói: “Nếu bây giờ các ngươi chùng bước thì ngay lập tức đã ngầm đồng ý rủ bỏ tính mạng của mình! Các ngươi muốn chết ngay lập tức, hay muốn có một cơ hội để sống sót?”

Đám nô tài kia đúng là khổ sở, tình cảnh lúc này tiến thoái lưỡng nan. Trong bụng bọn họ thầm kêu khổ, chỉ biết nghe theo lời của Thục Phi mà lôi Nguyên Ninh rời đi. Trong điện bây giờ ngoài tiếng sợ hãi, hình như cũng có đâu đó vang lên chút thanh âm thống khoái.

Huy Tư Hoàng Phi dõi mắt nhìn bóng dáng của Nguyên Ninh khuất dần sau cánh cửa, lại có chút bình tĩnh khẽ nói: “Thục Phi đem nàng ta vào ngục thất trước mặt ta, cô nhất định sẽ phải hối hận!”

Đàm Hoa cương lãnh nói: “Có gì mà phải hối hận?”

Huy Tư Hoàng Phi gật gù: “Có khí phách lắm! Chỉ là nếu Phu nhân kia có tổn hại đến một sợi tóc móng tay! Ta nhất định sẽ tìm đến cô đòi lại!”

Đàm Hoa tức giận đến độ mất bình tĩnh, tiến đến gần chỗ Huy Tư Hoàng Phi kê mặt lại nói: “Bổn cung giống như đang sợ ngươi lắm sao? Ranh con miệng còn hôi sữa, bổn cung cũng đã nhịn ngươi lâu lắm rồi! Chờ bổn cung điều tra ngọn ngành sự việc xong, thì ngươi cũng không yên đâu!”

Bất chợt bên ngoài có tiếng bước chân, một thanh âm quen thuộc hô hoán vang vọng: “Quan gia giá đáo!”

Quan gia chưa bước vào đại điện, nhưng giọng nói đã tràn vào trong: “Chuyện này không cần phải điều tra!”

Trong đại điện trên dưới đồng loạt hành lễ mà kính cẩn thưa: “Chúng thần thiếp bái kiến Quan gia! Quan gia vạn tuế!”

Đàm Hoa thi lễ xong, liền dùng giọng nói mật ngọt đung đưa: “Quan gia anh minh! Những loại hạ tiện như vậy thì không cần điều tra nữa, một là đày ả ta vào lãnh cung, hai là ban lệnh xử tử!”

Quan gia lạnh lùng nói: “Tất cả đứng lên rồi nói!”

Chàng đưa mắt nhìn quanh không thấy Huyền Dao đâu, liền buột miệng nói: “Thục Phi ngày càng biết phân ưu với Nguyên Phi”

Đàm Hoa nghe thế không biết là khiển trách hay tán dương, chỉ biết cười gượng nói: “Nguyên Phi nương nương bây giờ sức khoẻ không tốt. Thần thiếp bất đắc dĩ phải thay nương nương giải quyết…”

Đàm Hoa còn chưa nói hết câu, Quan gia đã gấp gáp hỏi: “Nàng nói Nguyên Phi như thế nào chứ?”

Thiên Tuyết lặng lẽ nói: “Nguyên Phi nương nương bị kích động, chứng đau mắt vô tình lại tái phát! Hiện tại đang được Thái y chữa trị ở hậu điện!”

Quan gia nghe xong liền bước thẳng về phía hậu điện, đi được nửa đường thì dừng lại mà quay người gằng giọng nói: “Đang yên đang lành ồn ào chuyện gì thế?”

Có một tiếng “cộp” dưới nền gạch, chiếc kim bài nằm lăn lốc ở đó, Quan gia đưa mắt nhìn Huy Tư Hoàng Phi, chỉ thấy nàng ta bĩu môi nhìn về hướng khác, liền có chút không bằng lòng hỏi: “Phong Tranh, nàng làm vậy là có ý gì?”

Phong Tranh là khuê danh của Huy Tư Hoàng Phi, nàng nghe Quan gia gọi đến tên mình, liền ngưng bĩu môi, nhưng điệu bộ vẫn còn giận dỗi đáp: “Quan gia ban cho thiếp một thứ vô dụng!”

Đàm Hoa hít vào một hơi chán ghét, đưa mắt nhìn Quan gia mà cố ý thăm dò.

Chỉ thấy Quan gia liếc mắt nhìn Thiên Lang, Thiên Lang nhanh trí hiểu lấy mà tiến đến nhặt chiếc kim bài dưới đất phủi sạch, sau đó hai tay kính cẩn dâng lên cho Phong Tranh nói: “Huy Tư Hoàng Phi xin hãy nhận lấy!”

Phong Tranh đưa tay với lấy chiếc kim bài, sau đó lại vứt về phía Quan gia. Chiếc kim bài văng xuống nền gạch rồi lại nảy lên một cái, cuối cùng rơi xuống mũi giày của Quan gia. Trong đại điện bấy giờ vang lên tiếng kinh sợ gần như đồng loạt của các Phu nhân và Ngự nữ ở đó. Đàm Hoa thấy thế thì cũng không kìm được kiên nhẫn mà buột miệng nói: “Quan gia đã chiều hư Huy Tư rồi!”

Phong Tranh thấy mình lỡ tay như thế thì cũng hối hận, liền tiến đến chỗ Quan gia nhặt chiếc kim bài lên tỏ vẻ ăn năn nói: “Xin lỗi! Thần thiếp không cố ý!”

Quan gia vốn không tức giận, lúc này lại thấy điệu bộ hối lỗi của Phong Tranh đâm ra lại có chút hài lòng mà ấm áp nói: “Ai làm gì không vừa lòng nàng sao?”

Phong Tranh đưa mắt nhìn Đàm Hoa: “Thì còn là ai vào đây nữa?”

Đàm Hoa có chút lo lắng, liền nhanh miệng nói: “Huy Tư còn trẻ, không hề biết chuyện này hệ trọng như thế nào đâu ạ”

Quan gia hờ hững nói: “Khi nãy trẫm đến đây, ở trước cổng có thấy một người bị lôi đi!“

Đàm Hoa nhanh miệng đáp: “Dạ đúng ạ! Kẻ không biết vô liêm sĩ kia là Thánh Tư Phu Nhân!”

Quan gia có chút khẩn trương nói: “Thánh Tư? Không ngờ lại là Thánh Tư!”

Thiên Tuyết liếc nhìn Quan gia, bất chợt nhận thấy một tia cảm xúc kỳ lạ trong mắt chàng.