Phụng Hoàng Thần

Chương 4: Năm hào kiệt chia ngã lên đường



Chàng đứng lại một chút rồi tiếp :

- Nhưng vãn bối chưa nói rõ lý lịch với Tư Mã đại ca, vì gia sư đã dặn y còn phải ở lại chùa Thiếu Lâm một năm nữa.

Lão họ Phạm hỏi :

- Lệnh sư là ai?

Thiếu niên lấy một vật ra hỏi :

- Chẳng hay nhị lão có nhận được lệnh phù này chăng?

Lão họ Phạm vừa ngó thấy đột nhiên sinh lòng kính cẩn la lên :

- Phụng Hoàng lệnh! Lão phu đã nghe Tư Mã Quan nói tới rồi!

Trương lão nói :

- Lão Phạm! Liệu có thể tin được chăng?

Lão họ Phạm cả cười đáp :

- Đúng là con của Thiết đại ca rồi. Gã là đồ đệ của Phụng Hoàng Thần.

Trương lão nói :

- Phụng Hoàng Thần là ai?

Lão họ Phạm đáp :

- Lão Trương! Thủng thẳng rồi Phạm mỗ sẽ nói cho lão hay. Bây giờ phải dẫn Thiết hiền đệ đi kiếm Ngưu Phi ngay. Chuyến này hắn nhất định phải chết.

Trương lão ngắm nghía Thiếu niên gật đầu nói :

- Thủ pháp của vừa rồi thật là huyền diệu. Chúng ta đi thôi.

Thiếu niên vội hỏi :

- Hắn ở địa phương nào? Chớ để hắn chạy trốn. Ngoài hắn không tìm được manh mối nào nữa.

Lão họ Phạm đáp :

- Hiền điệt nhất định phải bắt sống hắn. Địch nhân trá ngụy vô cùng! Trong võ lâm không điều tra được một chút tâm hơi nào khác.

Chàng thiếu niên quê mùa là thừa kế duy nhất của Thiết gia. Phụng Hoàng Thần cũng là kỳ nhân đầu tóc bạc phơ năm trước.

Trong lúc nhị lão dẫn đường, thiếu niên liền đổi lại chân tướng nhìn hai lão hỏi :

- Tiểu điệt còn một manh mối nữa nhưng chưa biết rõ. Nhị lão có hiểu gì không?

Hai lão bỗng nhiên thấy chàng biến thành thiếu niên mỹ mạo lại càng tin tưởng. Lão họ Phạm “Ồ” một tiếng nói :

- Hiền điệt! Hiền điệt quả có chỗ giống lệnh tôn.

Trương lão xen vào :

- Cái đó không quan hệ, còn chỗ quan hệ thì lão lại không hỏi. Hày xem hiền điệt còn có đường lối nào nữa?

Thiếu niên nói :

- Khi tiểu điệt được gia sư giải cứu thì cũng là lúc Tư Mã đại ca bị một lão tặc sắp giết chết. Tên lão tặc đó đã luyện công phu Thiết Long trảo. Hắn là Điện chúa nào vậy?

Trương lão “Ủa” một tiếng đáp :

- Ngưu Hóa rồi! Hắn là bào huynh của Ngưu Phi. Nhưng đã bốn năm không nghe thấy âm hao gì về hắn.

Thiếu niên hỏi :

- Chắc sau khi bị gia sư đánh đuổi, hắn biết sau này có người đến kiếm để trả oán nên hắn lui khỏi giang hồ mai danh ẩn tích rồi rồi chăng? Nhưng có một Đường chúa nào đó kêu hắn bằng Bạch điện chúa. Vậy Điện chúa là gì?

Lão họ Phạm đáp :

- Những bang phái võ lâm rất nhiều. Mấy năm gần đây càng mọc lên như măng non sau trận mưa xuân. Đường chủ, Hương chủ lại càng nhiều. Còn Điện chúa thì không ai nói tới.

Trương lão nói :

- Có lẽ là một bang phái hay tà giáo thần bí phi thường. Chúng ta thủng thẳng điều tra. Hễ thấy có một chút manh mối nào là phải bám sát chứ đừng buông tha.

Cự đồng đột nhiên la lên :

- Sư huynh! Muốn tìm manh mối thì phải đánh nhiều. Bắt được tên nào cũng tra hỏi, lo gì chúng không khai sự thật.

Thiếu niên quát lên :

- Làm thế là đắc tội với mọi người võ lâm. Sư phụ lão nhân gia đã ân cần dặn bảo muốn tầm cừu thì phải dùng trí tuệ điều tra, tuyệt đối không được làm càng làm bậy.

Lão họ Phạm hỏi :

- Gã là sư đệ của hiên điệt phải không?

Thiếu niên đáp :

- Đúng thế! Gã không có tên họ. Gia sư thu nạp tiểu điệt rồi năm sau ngẫu nhiên gặp gã đang tỷ đấu với mười con mãnh hổ ở một khu rừng rậm trên núi Tu Di. Gia sư thấy gã thiên tính kỳ dị liền phá lệ thu nạp gã, đồng thời cho gã lấy họ Thiết, kêu bằng Thiết Nhị Lang. Sau mới biết gã ở núi Tu Di đã có tự hiệu. Những ẩn sĩ dị nhân trên đó kêu gã bằng Bát Bảo đồng tử. Trước khi gia sư thu nạp, dã tính của gã dữ như cọp, nên dị nhân nào cũng không thu phục nổi.

Hai lão nghe nói rất lấy làm kỳ, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi.

Lão họ Phạm nói :

- Lời Nhị Lang chẳng phải hoàn toàn vô lý, nhưng lệnh sư đã có chỉ dụ cần phải cảnh giác.

Chàng thiếu niên hỏi :

- Tiểu điệt đã có một kế hoạch, nếu lần này không kiếm thấy Ngưu Phi thì theo kế hoạch này hành động được chăng?

Nhị lão đồng thanh hỏi :

- Kế hoạch gì?

Thiếu niên đáp :

- Tiểu điệt muốn trông vào võ công bản thân đặt ra một thứ hư danh như “Thiên hạ đệ nhất kiếm” hay “Võ lâm bá chủ” gì đó, để những võ lâm cao thủ kéo đến tranh hơi đặng mình dò thám cừu nhân, nhưng gia sư nghiêm lệnh không cho...

Trương lão lớn tiếng :

- Có rồi! Hiền điệt có thể kiếm một người thế thân là xong.

Thiếu niên đáp :

- Tiểu điệt cũng có ý ấy, nhưng muốn kiếm một nhân tài có thể đấu hết với các nhân vật trong võ lâm không phải là dễ. Dù có kiếm được, người ta cũng không phục.

Lão họ Phạm hỏi :

- Hiền điệt! Lão phu muốn hỏi hiền điệt trước: người thế thân đó có dùng họ Thiết hay không?

Thiếu niên đáp :

- Không được! Nếu dùng họ Thiết là làm cho địch nhân cảnh giác, có khi họ còn mai danh ẩn tính, còn thêm khó cho mình. Đồng thời tiểu điệt muốn địch nhân hoàn toàn tinh tưởng Thiết gia không còn hậu nhân.

Lão họ Phạm nói :

- Được lắm! Lão phu có kế rồi!

Trương lão hỏi :

- Kế gì?

Lão họ Phạm đáp :

- Bước đầu chúng ta hãy phóng ra tin Cổ Kim đệ nhất kiếm võ lâm xuất hiện, đồng thời kiếm một cao thủ điên khùng náo loạn một thời. Sau khi thành sự thật, trời nào biết được Cổ Kim đệ nhất kiếm là ai? Người trong võ lâm cứ việc nghi ngờ phỏng đoán. Sau giai đoạn tỷ đấu hồ đồ, thế nào cũng lôi ra được những nhân vật nổi danh. Khi đó sẽ kêu Thiết điệt ra thu phục họ.

Trương lão nói :

- Kế này mất nhiều thì giờ, chúng hãy bàn kỹ lại xem còn biện pháp nào hơn không đã.

Trương lão chưa dứt lời, đột nhiên thiếu niên họ Thiết lớn tiếng quát :

- Bằng hữu! Chường mặt ra đi! Chuyện bí mật của tại hạ mà bằng hữu nghe được là không hay rồi, tại hạ vốn không ưa giết người bừa bãi, nhưng những tin tức về mối thù không đội trời chung bị nghe lõm thì e rằng dẫu là đương kim Hoàng đế, tại hạ cũng phải giết đi để bịt miệng.

Bỗng nghe tiếng cười ha hả đáp :

- Thính giác của lão đệ còn cao hơn tiểu huynh một bậc. Tiểu huynh khâm phục lắm!

Một làn gió nhẹ thổi tới. Đột nhiên phía trước ngoài ba trượng một người hạ xuống. Người này lối ngoài hai mươi tuổi.

Thiếu niên họ Thiết hỏi :

- Khẩu khí của các hạ có vẻ cổ quái. Trước khi động thủ các hạ có thể cho biết tên họ được chăng?

Thanh niên kia cười khanh khách đáp :

- Hiền đệ! Tiểu huynh họ Cao tên Thức đến đây để kiếm hiền đệ. Hiền đệ hãy coi tín phù này!

Ba người thấy y giơ cao một con tiểu kim phụng.

Thiếu niên họ Thiết hỏi :

- Ủa! Giữa đại ca và gia sư có mối quan hệ thế nào?

Cao Thức cả cười đáp :

- Hai tháng trước lão nhân gia mới thu tiểu huynh làm ký danh đệ tử. Tiểu huynh đến để làm thế thân cho lão đệ.

Thiếu niên họ Thiết “Ồ” một tiếng hỏi :

- Thế thân ư?

Cao Thức đáp :

- Câu chuyện lão đệ thương lượng với nhị lão rất hợp với ý tưởng của ân sư. Đồng thời tiểu huynh ở dọc đường cũng gặp ba mươi mấy tay cao thủ. Như vậy cái tên “Cổ kim đệ nhất kiếm thủ” đã thành danh rồi.

Thiếu niên họ Thiết nhảy vọt lại thi lễ nói :

- Đại sư ca! Tiểu đệ cảm tạ đại sư ca khôn xiết!

Cao Thức cười đáp :

- Lão đệ! Chúng ta là sư huynh sư đệ. Thiết đệ bất tất phải nói thế. Đây là Tam đệ Thiết Nhị Lang phải không?

Thiết thiếu niên lớn tiếng gọi :

- Nhị Lang! Sao ngươi còn chưa gọi đại sư ca?

Cự đồng thi lễ nói :

- Tiểu đệ muốn tỷ thí với đại sư huynh.

Thiết thiếu niên quát :

- Ngươi dám hỗn thế ư?

Cao Thức cả cười nói :

- Nhị sư đệ! Sư phụ đã bảo gã có chút ngờ nghệch, nhưng bây giờ xem ra gã rất thông minh. Tiểu huynh đã hiểu rõ ý gã rồi. Đây là gã sợ tiểu huynh bị người đả bại.

Cự đồng “Ủa” lên một tiếng hỏi :

- Đại sư ca! Đại sư ca thấy rõ gan ruột tiểu đệ rồi ư?

Cao Thức nhìn Thiết thiếu niên hỏi :

- Kỳ Sĩ sư đệ! Sư đệ bảo sao?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Gã không ngờ ân sư lão nhân gia lại phái sư huynh đến đây.

Cao Thức cả cười nói :

- Lão nhị! Tình thực mà nói: Ân sư đã bảo phải hai người như tiểu huynh mới chống nổi sư đệ. Khi ấy tiểu huynh không phục, nhưng vừa rồi tiểu huynh thi triển công phu “Vô Phong Ẩn” tới đây vần bị sư đệ phát giác. Từ giờ tiểu huynh đành thủ tiêu ý định muốn tỷ thí với lão đệ.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Đại sư ca quá khiêm tốn rồi. Tiểu đệ không đám đâu. Bây giờ tiểu đệ xin giới thiệu cùng hai vị thúc thúc, để đại sư ca làm lễ tương kiến...

Phạm lão vừa cười vừa ngắt lời :

- Không cần đâu! Cao lão đệ đã nghe hết cả rồi.

Cao Thức thi lễ nói :

- Nhị vị tiền bối! Cao Thức xin tham kiến!

Trương lão cả cười nói :

- Người cùng nhà hà tất phải khách sáo! Chúng ta hãy làm việc chính là hơn.

Cao Thức thở dài nói :

- Đừng đi nữa. Ngưu Phi đã bị vãn bối hạ sát rồi.

Thiết Kỳ Sĩ la lên :

- Hạ sát rồi ư?

Cao Thức thở dài đáp :

- Nhị Đệ! Tiểu huynh thật là lầm lẫn. Bây giờ không còn đường lối nào để dò la tin tức.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Sao đại ca lại giết hắn?

Cao Thức đáp :

- Hắn đến đoạt kiếm của tiểu huynh, trong lúc sơ sót, chưa kịp hỏi lai lịch, mới giao thủ mười chiêu. Hỡi ơi! Tiểu huynh đã phỏng đoán hắn quá cao.

Hai lão Phạm Trương đồng thanh hỏi :

- Mới mười chiêu đã giết hắn ư?

Cao Thức đáp :

- Vãn bối có ngờ đâu hắn không chống nổi mười chiêu.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Hỡi! ơi! Nếu vậy chỉ còn cách y kế mà làm.

Cao Thức nói :

- Sư phụ có lệnh bảo tiểu huynh đem Nhị Lang đi.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Được lắm! Tiểu đệ đang lo đem gã đi theo là thừa. Sư ca liệu mà quản cố gã, đừng để gã hành động mạo muội, nhất là phải coi chừng mồm miệng gã, nếu tin tức bại lộ thì bao nhiêu công lao sẽ uổng phí hết.

Cự đồng nói :

- Tiểu đệ quyết tâm làm người câm đi theo đại sư ca, có khi còn được ăn no.

Cao Thức cười ha hả nói :

- Nhị đệ! Sao Nhị đệ không cho Nhị Lang ăn no?

Thiết Kỳ Sĩ hắng đặng đáp :

- Gã ăn lắm lại đi tiêu nhiều, mỗi lần đại tiện mất cả nửa ngày.

Chàng nói câu này khiến nhị lão cũng phải phì cười.

Cao Thức cười hích hích nói :

- Trách nào y chẳng sợ để ngươi đi theo. Được rồi! Chúng ta chia đường tiến hành công việc. Lão nhị! Tiểu huynh có tin gì sẽ báo cho lão nhị hay!

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Sư phụ đã cho đại sư ca hay tiểu đệ có Vạn Lý hương chưa?

Cao Thức đáp :

- Tiểu huynh cũng có.

Cao Thức lại nhìn hai lão cáo biệt rồi cũng đưa cự đồng đi.

Nhị lão nhìn thấy hai người đi xa rồi, mới bảo Thiết Kỳ Sĩ :

- Thế là viên mãn rồi! Hiền điệt! Bây giờ hãy chờ đợi tin tức.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Nhị vị thúc thúc! Tiểu điệt có ý định là hy vọng nhị lão ngấm ngầm theo dõi sư huynh. Đây không phải là giám thị y. Chỉ khi nào nhị vị gặp gặp nguy hiểm hãy kêu y tiếp viện, nhưng theo dõi ra mặt lại sợ y phân tâm.

Hai lão xúc động đáp :

- Hiền điệt! Ngươi nghĩ rất chu đáo, nhưng ngươi cứ yên lòng bọn lão phu sẽ thận trọng.

Thiết Kỳ Sĩ lại nói :

- Còn một việc nữa không biết nhị vị có biết chưa?

Trương lão hỏi :

- Chuyện gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Có một vị cô nương hôm nay đã tới Loạn Táng Cương là nơi an táng gia phụ. Tiểu điệt thấy thị là người khả nghi.

Trương lão “Ủa” một tiếng hỏi :

- Có phải thị mặc quần hồng áo hồng, khoác áo choàng màu lục, vào lối mười bảy mười tám tuổi mà dung nhan rất xinh đẹp không?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Đúng thị rồi! Tiểu điệt thấy thị rất khả nghi.

Trương lão nhìn Phạm lão nói :

- Lão Phạm! Thiết hiền điệt gặp phải tay cao thủ hạng nhất trong bọn đàn bà.

Phạm lão hỏi :

- Thị là ai? Trong đám thiếu nữ có rất nhiều cao thủ.

Trương lão đáp :

- Thị là con gái Văn Bách Tượng viên ngoại. Người võ lâm kêu thị bằng Thanh Tiêu Ngọc Nữ. Chẳng những kiếm thuật thị cao thâm phi thường mà nhan sắc cũng vào hạng đệ nhất thiên hạ. Nhà thị thường có thanh niên dị sĩ đến cầu thân, nhưng thị kêu ngạo quá chừng.

Lão họ Phạm nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Hiền điệt! Họ Văn có hiểu võ công hay không ít người giang hồ biết rõ. Nhưng lão ít bôn tẩu giang hồ, chẳng lẽ hiền điệt lại nghi ngờ lão?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Vãn bối hễ thấy có chỗ hoài nghi là phải điều tra cho biết rõ.

Trương lão nói :

- Lão này thanh danh rất lớn, những nhân vật Hắc đạo không ai dám đụng đến lão. Chẳng những danh thủ các môn phái giao du với lão mà lão còn nổi tiếng là người từ thiện. Hiền điệt muốn điều tra thì phải đến nhà lão, còn hỏi dò bên ngoài khó mà biết được một cách tỉ mỉ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Lão giao du với danh sĩ võ lâm trên danh nghĩa gì?

Trương lão đáp :

- Lão mang ngoại hiệu là Lại Mạnh Thường.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Có thể đến nhà lão làm thực khách được chăng?

Phạm lão đáp :

- Được lắm! Tuy trong nhà lão không có tới ba ngàn thực khách, nhưng ngày nào cũng có người ra vào không ngớt.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Nhà lão ở đâu?

Trương lão đáp :

- Nhà lão ở Mao Sơn cách mặt biển chừng mười mấy dặm. Ở đó có Xích Sơn hồ để bơi thuyền cùng cỡi ngựa lên Mao Sơn săn bắn. Văn trang chúa cũng thích những thú chơi này.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Những thực khách thường dùng danh nghĩa gì để vào ra mắt?

Trương lão đáp :

- Cái đó dễ lắm, cứ tùy ý mình. Dù không gặp Văn trang chúa, khách nào ở lại cũng dược hoan nghênh. Thậm chí là hiền điệt nói đến cầu thân cũng được, có điều khiến cho Thanh Tiêu Ngọc Nữ khó chịu mà thôi.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Hay lắm! Vậy tiểu điệt xin cáo biệt.

Phạm lão dặn :

- Hiền điệt! Ngươi vẫn phải đề phòng bọn thực khách nghi kỵ.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Tiểu điệt nhớ rồi.

Thiết Kỳ Sĩ chia tay, tiến vào thị trấn mua bộ y phục mới thay đổi. Chàng không đội nón rộng vành nữa. Tóc kết lại thành búi chóng lên, ăn bận theo kiểu nho sĩ.