Phụng Hoàng Thần

Chương 37: Trong Hậu cung xảy chuyện mất đồ



Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi :

- Hạ huynh đối với mấy bậc kỳ nhân tiền bối này dường như không có hảo cảm với ai?

Hạ Nguyên không biết chàng thử, gã liền đáp :

- Không phải thế. Tại hạ đối với một vị tiền bối khác cũng kính trọng như đấng thần minh.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Ai?

Hạ Nguyên đáp :

- Đó là Phụng Hoàng Thần. Giữa lão nhân gia và gia sư ngoài mặt vẫn tranh hơi mà trong lòng rất hòa hảo.

Thiết Kỳ Sĩ cười thầm hỏi :

- Thế là nghĩa làm sao?

Hạ Nguyên đáp :

- Trong nội tâm gia sư coi Phụng Hoàng Thần như bậc sư huynh, nhưng hễ hai người chạm trán là lại đánh nhau chết thôi.

Thiết Kỳ Sĩ cười mát hỏi :

- Sao lại có chuyện lạ thế? Trong vụ này tất có nguyên nhân?

Hạ Nguyên đáp :

- Ai mà biết được vì nguyên nhân gì? Gia sư thường nói với tại hạ hễ gặp Phụng Hoàng Thần thì phải kêu bằng sư bá và đối với lão một niềm kính cẩn. Nếu mạo phạm sẽ bị đuổi ra khỏi môn trường.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Lệnh sư cũng là một nhân vật khả kính.

Đột nhiên Hạ Nguyên la hoảng :

- Nguy rồi! Cuộc đấu đã đến giai đoạn sinh tử.

Thiết Kỳ Sĩ liền nhìn ra trường đấu thấy màu xanh đã nhạt dần, nhạt đến nỗi nhìn rõ mặt người bên trong. Chàng không khỏi lấy làm kỳ hỏi :

- Sao lại đến lúc sinh tử?

Hạ Nguyên hoang mang đáp :

- Vô Hình Thiên Hỏa của Lôi Hỏa Thần mà đến chỗ vô sắc vô hình là lão đã vận tới mười hai thành công lực. Hiện giờ chỉ còn trông thấy ánh sáng xanh lờ mờ là sắp đến nơi rồi.

Thiết Kỳ Sĩ “ồ” một tiếng hỏi :

- Vậy phải làm thế nào?

Hạ Nguyên thở dài đáp :

- Tại hạ không tìm ra được chủ ý gì, xin Thiết huynh nghĩ cách dùm.

Thiết Kỳ Sĩ chợt thấy ánh sáng màu xanh lục mất hẳn. Lôi Hỏa Thần toàn thân màu đỏ ngồi nhắm mắt nhập định đối diện với thiếu nữ che mặt.

Chàng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi lẩm bẩm :

- Cô ta là người đã giúp ta.

Tiếng là chiến đầu mà thực ra hai bên đều ngồi yên. Thiết Kỳ Sĩ biết họ đang thi triển công lực vô thượng để quyết thắng bại. Cách tỷ thí này còn ghê gớm hơn động thủ trăm lần.

Hạ Nguyên đột nhiên lên tiếng :

- Thiết huynh! Tiểu đệ không thể do dự được nữa, phải lại tấn công vào sau lưng Lôi Hỏa Thần. Xin Thiết huynh thay tại hạ ngăn chặn hai tên đệ tử của lão.

Thiết Kỳ Sĩ vội cản lại nói :

- Không được. Hạ huynh là thế chỉ tổ khiến cho Kỳ Dao công chúa coi thường Hạ huynh. Đồng thời tương lai của Hạ huynh cũng vì hành động này mà mất hết thanh danh.

Hạ Nguyên hỏi :

- Vậy thì làm thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Coi tình hình này Kỳ Dao công chúa chưa có vẻ gì thất bại. Trái lại Lôi Hỏa Thần dường như nóng nảy để cầu thắng ngay.

Hạ Nguyên nói :

- Thiết huynh có điều chưa rõ là người nào bị Thiên Hỏa công kích tất bị tổn thương nguyên khí rất nhiều.

Thiết Kỳ Sĩ kinh hãi nói :

- Có chuyện đó ư? Vậy huynh ngăn chặn đệ tử của lão để tiểu đệ trợ lực Công chúa.

Hạ Nguyên hỏi :

- Sao Thiết huynh làm thế thì được?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Kỳ Dao công chúa đã giải cứu tiểu đệ, như vậy tiểu đệ có lý do để báo đáp y. Đã vì chuyện trả ơn thì không sợ ai dị nghị. Công chúa cũng chẳng thể trách tiểu đệ được.

Hạ Nguyên gật đầu hỏi :

- Té ra nàng đã giải cứu Thiết huynh ư? Vụ này khiến người ta khó tin lắm.

Thiết Kỳ Sĩ thấy gã lộ vẻ cổ quái không khỏi sửng sốt, nhưng chàng cũng không rảnh để ngẫm nghĩ, liền tiến lại phía sau Lôi Hỏa Thần. Nhưng không phải chàng đánh lén, mà khi tới gần, chàng dõng dạc hô :

- Lôi Hỏa Thần! Lão tiền bối có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Sao lại đối phó với một thiếu nữ chỉ bằng con cháu mình. Vãn bối coi da mặt tiền bối còn dầy hơn cả bức tường thành ở Bắc Kinh. Vụ này mà đồn đại ra ngoài giang hồ, tiền bối sẽ mất hết thể diện. Thử hỏi tiền bối thắng có chi vinh hạnh? Mà thua y lại càng thê thảm. Tiền bối hãy nhân cơ hội này tuyên bố chỉ muốn chứng nghiệm công lực bọn hậu bối rồi thu tay về thì còn vớt vát được danh dự. Ha ha! Không thế là vãn bối hạ thủ công kích sau lưng tiền bối đó.

Những câu chàng nói chẳng phải không hợp đạo lý và đúng qui củ võ lâm. Lôi Hỏa Thần nghe thấy chẳng những phân tâm mà còn lo sau lưng có thanh niên cao thủ uy hiếp. Đột nhiên lão lạng người sang một bên thoát ly hiện cảnh như một cơn gió.

Thiếu nữ che mặt từ từ đứng lên nhưng chẳng nói gì hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt Thiết Kỳ Sĩ, không hiểu trong lòng nàng nghĩ gì.

Lúc này Lôi Hỏa Thần dường như cũng ngạc nhiên. Lão trầm giọng quát hỏi :

- Tiểu tử! Ngươi là ai mà đến quấy phá lão phu?

Thiết Kỳ Sĩ dõng dạc đáp :

- Vãn bối là kẻ vô danh tiểu tốt không đáng để bậc tiền bối hỏi đến. Còn lý do quấy nhiễu thì vì giữa đường thấy chuyện bất bình mà ra tay can thiệp.

Lôi Hỏa Thần cười hô hố hỏi :

- Bất bình ư? Ha ha!

Thiết Kỳ Sĩ lạnh lùng đáp :

- Tiếng cười của tiền bối có vẻ khinh miệt tựa hồ vãn bối không biết tự lượng sức mình.

Lôi Hỏa Thần vẫn cười rộ hỏi :

- Người ta có cần đến thằng lỏi giúp sức đâu? Còn ngươi bảo vì chuyện bất bình thì liệu thằng lỏi có đủ sức san bằng chăng?

Thiết Kỳ Sĩ cười nhạt đáp :

- Người ta đã viện trợ vãn bối thì dù chẳng yêu cầu vãn bối cũng phải trợ lực để đền đáp. Còn vãn bối có đủ lực lượng để giải quyết nỗi bất bình hay không thì phải thử mấy chiêu mới biết được.

Chàng vừa nói vừa thò tay rút kiếm.

Thiếu nữ che mặt vội quát :

- Dừng tay!

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Cô nương có cao kiến gì?

Thiếu nữ che mặt giận dỗi hỏi lại :

- Ngươi có biết tại sao Lôi tiền bối động thủ với ta không?

Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp :

- Tại hạ không rõ.

Thiếu nữ che mặt nói :

- Chỉ vì đêm qua ta đã giúp ngươi.

Thiết Kỳ Sĩ lớn tiếng :

- Cô nương giúp tại hạ mà tiền bối lại kiếm cô nương đòi rửa hận. Vậy bây giờ tại hạ có viện trợ cô nương thì theo lẽ Lôi tiền bối cũng kiếm tại hạ mà rửa hận.

Lôi Hỏa Thần cươi ha hả hỏi :

- Ngươi đánh đệ tử của lão phu còn chưa được, sao dám chống đối lão phu?

Thiết Kỳ Sĩ cũng cười rộ đáp :

- Vãn bối đánh không lại lện đồ thì chỉ đáng trách vãn bối học nghệ không tinh. Còn lệnh đồ đánh không nổi cô nương đây là tại tiền bối truyền nghệ không có lương tâm. Nếu đồ đệ thua ngươi ta mà phải yêu cầu sư phó giúp đỡ thì khi sư phó lại bị thua chẳng lẽ lại đi mời sư tổ? Xin hỏi thượng đại của tiền bối còn bao nhiêu bậc?

Tuy chàng ngụy biện nhưng cũng có lý, khiến cho Lôi Hỏa Thần cứng họng không biết nói sao, hồi lâu mới hỏi :

- Tiểu tử! Thế thì ngươi không đánh được sao lại đi thỉnh bằng hữu đến?

Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách đáp :

- Bằng hữu giúp nhau chính nghĩa, sư phó giúp nhau là tư tình. Lệnh đồ làm bậy trên chốn giang hồ nên không ai chơi với, làm gì có bạn để giúp đỡ. Theo ý vãn bối thì Lôi tiền bối nên kêu chúng về để giáo huấn chúng một phen mới phải.

Lôi Hỏa Thần đột nhiên nhìn hai tên nam nữ đồ đệ lớn tiếng quát :

- Hai tên khốn kiếp kia! Bước đi!

Hỏa Diệm Thiên Nữ cất tiếng trong trẻo đáp :

- Sư phụ! Lão nhân gia đừng nghe gã nói nhảm.

Lôi Hỏa Thần tức giận nói :

- Gã nói rất hợp lý. Làm sư phụ là phải giáo huấn các ngươi. Người còn chưa theo ta ư?

Hỏa Diệm Thiên Nữ và Lôi Hỏa Kiếm thấy thái độ tức giận của sư phụ biết là bất diệu. Chúng không dám nói gì nữa đành cúi đầu chạy về bên kia.

Lôi Hỏa Thần lại nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Tiểu tử! Sau khi lão phu đi rồi, ngươi nên ngẫm nghĩ về những câu ngươi vừa nói. Nếu nó hợp đạo lý chẳng kể làm chi. Khi ngươi phát giác nó không hợp lý thì ngươi hãy coi chừng lão phu dùng lôi hỏa đốt ngươi cháy thành than.

Thiết Kỳ Sĩ cả cười hỏi :

- Tiền bối! Lão nhân gia có bạn hữu không?

Lôi Hỏa Thần lắc đầu đáp :

- Không có.

Thiết Kỳ Sĩ lại cười lớn nhưng không nói gì nữa.

Lôi Hỏa Thần gầm lên :

- Tiểu tử! Ngươi cười như vậy là có ý gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Cái cười của vãn bối ý tứ chẳng có gì sâu xa, nhưng lão tiền bối cũng phải về ngẫm nghĩ mới hiểu rõ.

Lôi Hỏa Thần hắng đặng nói :

- Thằng lỏi con mà muốn bắt lão phu phải nghĩ nhiều.

Lão nói rồi dẫn hai tên đệ tử lập tức xoay mình đi ngay.

Thiếu nữ che mặt cũng nhìn bóng sau lưng Lôi Hỏa Thần bật lên tiếng cười, nhưng nàng thấy Kim Giáp Vương Tử đi tới liền dừng lại ngay rồi vọt đi mất hút trong bóng đêm trên bờ hồ.

Thiết Kỳ Sĩ không hiểu ý nàng ra sao, vội lại đón Kim Giáp Vương Tử nói :

- Hạ huynh! Tiểu đệ may mà không phụ lời ủy thác của huynh đài.

Kim Giáp Vương Tử thở dài nói :

- Không ngờ lão này chịu thua ba tấc lưỡi của huynh đệ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Vừa rồi lúc Kỳ Dao công chúa ra đi, sao Hạ huynh không kêu y lại?

Kim Giáp Vương Tử lại thở dài đáp :

- Kêu cũng bằng vô dụng.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Hạ huynh cẩn thận quá. Đối với các cô gái không nên thành thực quá đỗi. Chỉ cần Hạ huynh chân chính thích họ. Càng thành thực càng tỏ ra không có khí phách nam tử.

Kim Giáp Vương Tử đáp :

- Thành thực mà nói thì hễ tại hạ thấy nàng là không thốt ra được câu nào.

Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách hỏi :

- Hạ huynh sợ gì vậy?

Hạ Nguyên đáp :

- Tại hạ không hiểu tại sao?

Thiết Kỳ Sĩ thở dài nói :

- Chúng ta về thành thôi.

Kim Giáp Vương Tử lắc đầu chắp tay nói :

- Xin miễn cho tại hạ khỏi đưa chân.

Thiết Kỳ Sĩ cũng không hỏi gã đi đâu. Chàng chắp tay cáo biệt rồi trở gót về thành.

Sau khi chia tay, Thiết Kỳ Sĩ một mình trên đường về, vọt mình đi thật lẹ. Chàng đi chưa được năm dặm, bỗng thấy một bóng đen từ bên đường tiến ra.

Thiết Kỳ Sĩ nhận được nàng liền hỏi :

- Cô nương có điều chi dạy bảo?

Bóng đen đó chính là nữ lang che mặt. Nàng làm mặt giận hỏi (che mặt mà còn biết là làm mặt giận?) :

- Tại sao các hạ lại biết tiện thiếp cùng Lôi Hỏa Thần đánh nhau.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Đó là Kim Giáp Vương Tử đến kiếm tại hạ tới đây.

Thiếu nữ che mặt cười nhạt nói :

- Té ra là Kim Giáp Vương Tử, anh chàng tự coi mình là người đa tình.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Nghe khẩu khí cô nương, phải chăng y có chỗ nào không hợp?

Thiếu nữ che mặt cười nhạt đáp :

- Y chỉ có cái bề ngoài mà tuyệt không một chút khí phách kẻ trượng phu.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

- Đó là hiện tượng của người thành thực.

Thiếu nữ che mặt nói :

- Nếu vậy y ráng mà đọc sách để tìm con đường phòng thê ấm tử. Ai bảo y len lỏi vào chốn giang hồ mong làm người hiệp khách?

Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

- Nhân phẩm y rất đoan chính, võ công lại cao cường. Tại hạ rất đem lòng yêu mến.

Thiếu nữ che mặt đáp :

- Là một nam tử hán phải vừa cương vừa nhu, nhu quá thì thành ra quỵ lụy mà thiếu quyết đoán. Người đó không những thiếu chí quả quyết mà còn lượng hẹp hay ghen tuông. Các hạ nên đề phòng y về điểm này.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Giữa tại hạ và Kim Giáp Vương Tử tuyệt không có chỗ nào xung đột, làm gì xảy chuyện ghen ghét? Nếu có sự hiểu lầm, tại hạ đành nhẫn nại một chút là xong. Chỉ mong y đừng đi vào tà đồ là đủ.

Thiếu nữ che mặt nói :

- Không bàn chuyện y nữa. Hoặc giả các hạ có tài như Gia Cát thì hành động như đêm nay cũng là mạo hiểm thái quá. Lần sau đừng có như thế nữa.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Vô Hình Thiên Hỏa của Lôi Hỏa Thần lợi hại ở chỗ nào? Đêm nay cô nương có bị tổn thương gì không?

Thiếu nữ che mặt đáp :

- Tiện thiếp không sợ Vô Hình Thiên Hỏa của lão. Nhưng cũng không nỡ khiến cho lão thất bại về tay mình. Vô Hình Thiên Hỏa tuy dữ dội nhưng chỉ đốt được nhân vật công lực kém hơn lão, còn người có công lực ngang hàng hay cao thâm hơn thì chẳng tổn hại gì đến nguyên khí.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Lão có tính lẩn thẩn, xem chừng đối phó với lão cũng chẳng khó gì.

Thiếu nữ che mặt đáp :

- Chẳng những lão lẩn thẩn mà lại mau quên. Lão mới bị các hạ lừa gạt một phen ở trong cung cho bỏ đi mà nay lão đã quên sạch, không nhận ra thanh âm của các hạ nữa. Dù các hạ có hóa trang nhưng không biến đổi thanh âm thì người thường cũng phát giác ra được. Thế mà lão tưởng các hạ là người khác.

Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi :

- Hôm ở trong cung lão muốn lấy Nhật Nguyệt kính, không hiểu rồi lão có đi kiếm Phụng Hoàng Thần hay không?

Thiếu nữ che mặt lắc đầu đáp :

- Chỉ mau chừng nửa giờ là lão chẳng nhớ đến việc gì nữa. Nhưng hễ có người nhắc tới việc đó là lão lại hùng hục đi làm.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Xem chừng tại hạ có thay đổi sắc mặt đối với cô nương cũng bằng vô dụng?

Nữ lang đáp :

- Thuốc dịch dung của các hạ tuy thần diệu nhưng còn nhiều chỗ sơ hở. Nếu gặp phải người tinh ý thì không lọt khỏi con mắt họ được.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Phải chăng cô nương lai kinh là có chuyện đặc biệt?

Thiếu nữ che mặt đáp :

- Một là để quan sát động tác của những nhân vật võ lâm vào hạng phi thường từ ngoài tới, còn chuyện khác các hạ bất tất phải hỏi tới.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Theo lời cô nương, nhân vật ở ngoài tới phải chăng là hai đoàn thể quan ma đã đến đây?

Nữ lang che mặt lắc đầu :

- Không phải. Bọn họ có kẻ công người tư.

Dứt lời nàng quay lại nói tiếp :

- Các hạ mau về thành để đồng bọn khỏi nóng ruột. Đồng thời các hạ chuyển lời đến Long hộ giá bảo lão đừng chú ý đến hành động của tiện thiếp, không thì bất lợi cho lão.

Thiết Kỳ Sĩ thấy nàng đi rồi tự nhủ :

- Nữ lang này tuy địa vị cao sang mà không phải là người kiêu ngạo lắm.

Lúc chàng về thành, bỗng thấy Cao Thức dẫn nhị đồng ra đón. Cao Thức hỏi ngay :

- Lão nhị, chuyện gì vậy?

Thiết Kỳ Sĩ tường thuật những chuyện đã qua rồi cười nói :

- Kim Giáp Vương Tử say mê Kỳ Dao công chúa đến điên đảo thần hồn, nhưng đối phương lại chán ghét gã.

Cao Thức cười nói :

- Trong cung lại xảy chuyện, may mà chưa tiết lộ ra ngoài.

Thiết Kỳ Sĩ cả kinh nói :

- Chuyện gì?

Cao Thức đáp :

- Khi lão nhị cùng Kim Giáp Vương Tử ở trên đỉnh Thiên Đàn ra đi rồi, ta chuẩn bị dẫn Đại Muội cùng nhị lang rượt theo ngươi thì giữa lúc ấy Ngũ gia tới Thiên Đàn. Y và Long hộ giá đều lộ vẻ không yên.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Thảo nào sư ca không đến Đông Bá hồ.

Cao Thức nói :

- Long hộ giá gặp ta liền nói đến vụ nương nương ở trong cung mất nhiều đồ, bảo ta kiếm lão nhị tiến cung tra xét, nhưng ta biết lão nhị không thể phân thân, nên ta dẫn Nhị Lang và Đại Muội theo Ngũ gia vào cung lập tức.