Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 29



Edit: Chickenliverpate

Tôn Thạch Ngọc nhớ lại hai vạn hai trăm hộ phong ấp ở kiếp trước, nếu để tiểu tham tiền này nghe được phong ấp của hắn kinh người như vậy, khẳng định hai mắt cũng đều sáng bừng lên.

Nghĩ đến đây, đầu mày hắn khẽ cau lại. Đời này, hắn có cơ hội nói với nàng mình là ai sao?

Trước đây vì Liên di nương, cũng đã vài lần hắn muốn nói ra sự thật, nhưng bây giờ sự tồn tại của Liên di nương đã không còn là vấn đề nữa, sợ rằng cả đời này, ở trong mắt nàng hắn vĩnh viễn sẽ là Tôn Thạch Ngọc.

"Gia đang nghĩ gì vậy?" Đỗ Phúc Hề nhướng mắt, nhìn hắn không chớp.

Nàng cũng không phải là một người đần độn, đương nhiên nhìn ra hắn đang có suy nghĩ. Lời nói kinh người của Liên di nương lần đó, một chữ nàng cũng chưa quên, đắn đo cân nhắc từng câu từng chữ.

Ở trong mắt người khác, hắn đã từng đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, diendanleqđ, Diêm Vương cũng không thèm nhận, phúc lớn mạng lớn được trở về mà thôi, nhưng ở trong mắt nàng, hắn là hoán đổi linh hồn, trùng sinh.

Nàng không biết Tôn Thạch Ngọc trước đây, nên không thể nào nhìn ra sự khác biệt, nhưng nàng đã nói xa nói gần với những người thường ngày hầu hạ bên cạnh hắn như Thiêm Hương, Nghênh Mai, Thải Liễu, Liên Nhị, tổng hợp lại tất cả những nhận xét của bọn họ, thế tử như biến thành một người khác, hoàn toàn không giống trong quá khứ.

Những lời đó, A Chỉ cũng đã từng nói qua -- sau khi Đại cô nương nhặt được cái mạng về, dường như đã biến thành một người khác......

Bản thân nàng cũng là người từng trải, cho nên mới biết, nếu không phải hoán đổi linh hồn, một người không thể nào dễ dàng thay đổi tính tình như vậy. Nàng còn sinh ra ảo tưởng, hắn có thể đến từ cùng một chỗ với nàng hay không?

Kiếp trước, nàng và Tiểu Phương, diễn viên đóng thế cho nam chính, cùng nhau rơi xuống dốc núi, hắn sẽ không phải là Tiểu Phương chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi ớn lạnh đến buồn nôn, lập tức quyết định vứt bỏ loại ý tưởng đáng sợ này. Dđle^quýĐôn. Tiểu Phương là đại tra nam kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trong giờ làm việc thường xuyên mất tích không lý do, luôn ứng trước thù lao, thường có nữ sinh đến trường dạy võ thuật của hắn ném đá vào cửa sổ, hỏi ra mới biết thì ra là bởi vì bị hắn bắt cá hai tay, tức giận đến trả thù.

Nếu như Tôn Thạch Ngọc trước mắt nàng chính là linh hồn của Tiểu Phương xuyên qua, vậy không bằng nàng trở lại am ni cô sống nốt quãng đời còn lại cho rồi.

Hai người cứ ‘ngươi nhìn ta...ta nhìn ngươi’ một hồi, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhìn nhau một lúc lâu, Tôn Thạch Ngọc khôn ngoan giật giật lông mày, làm như không có việc gì nói: "Gia đối với cửa hàng không có hứng thú, nếu nàng thích, vậy thì cứ tiếp nhận quản lý đi."

Ánh mắt Đỗ Phúc Hề sáng lên, vẻ mặt như nhặt được vàng, hưng phấn không thôi hỏi: "Thật sao?"

Tôn Thạch Ngọc cầm quạt lông gõ nhẹ vào mũi nàng, hừ giọng: "Chẳng lẽ Gia lại lừa nàng chút chuyện nhỏ này?"

Đỗ Phúc Hề chân chó hướng về hắn hành lễ: "Đa tạ Gia, vậy thiếp thân cũng không khách khí."

Tôn Thạch Ngọc xem thường, nhướng mày nói: "Nương tử có từng khách khí sao?"

Đỗ Phúc Hề nghịch ngợm mím môi cười một tiếng: "Hắc hắc, không có."

Mất nửa canh giờ để tuần tra toàn bộ cửa hàng, sau đó y theo nguyện vọng của Lục Nhi đến thiên hạ đệ nhất tửu lâu ven bờ hồ Yên Ba dùng cơm tối, Tôn Thạch Ngọc không muốn bị người khác quấy rầy, nên chọn một nhã gian trên lầu hai.

Tửu lâu xa hoa nhất Thượng Kinh này, đương nhiên là hắn đã từng ghé qua, bởi vì lão bản chính là Tam cữu của hắn, trừ bên nhà mẹ của hắn, quan lại quyền quý trong kinh thành cũng đều có phần, do đó buôn bán cũng được thuận buồm xuôi gió.

"Rất xin lỗi khách quan!" Tiểu nhị cúi đầu mang vẻ mặt có lỗi. "Tối nay lầu hai đã bị bao hết rồi ạ."

Tôn Thạch Ngọc cau mày. Hắn biết mặc dù đã có người bao hết, cũng sẽ lưu lại mấy gian phòng trang nhã phẩm trà để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bởi vì trong kinh có rất nhiều quý nhân, không muốn phải đắc tội với bất cứ một vị nào.

Mà giờ khắc này thân phận của hắn đã không còn là Vệ Như Tĩnh, Ngô đại chưởng quỹ không nhận ra hắn, tiểu nhị trong quán cũng không nhận ra hắn, dĩ nhiên sẽ không cung cấp đãi ngộ đặc biệt, hơn nữa hôm nay hắn cũng không ngồi xe ngựa mang huy hiệu vương phủ, lại không mang theo đội ngũ thị vệ vương phủ xuất tuần, dienđlequyđô8n, người ngoài nhìn thấy bọn họ mặc cẩm y hoa phục, đều sẽ cho rằng bọn họ chỉ là thiếu gia và phu nhân của một gia đình giàu có ở Thượng Kinh mà thôi.

"Không sao, nếu vậy thì nhờ tiểu nhị ca cứ tùy tiện an bài một cái bàn nào cũng được." Đỗ Phúc Hề cười hiền lành, nàng không thèm để ý ngồi ở đâu, dù sao thức ăn ngon mới là quan trọng nhất. Loại tửu lâu buôn bán thịnh vượng không còn chỗ ngồi như thế này là chuyện đương nhiên, ăn cơm phải đặt chỗ trước, quan niệm này rất thông dụng ở kiếp trước của nàng.

Tiểu nhị nhanh chóng an bài một bàn gần cửa sổ trên lầu một, bên ngoài cửa sổ, dương liễu rủ xuống hai bên bờ, gió mát thổi nhè nhẹ, cũng được coi là một vị trí tốt.

Đỗ Phúc Hề và Lục Nhi chụm đầu lại, nghiên cứu thực đơn nghiên cứu đến sôi nổi, A Chỉ thì tuân thủ quy củ, đứng phía sau phục vụ nước trà, bảo nàng ấy ngồi xuống cũng không chịu, hỏi nàng ấy muốn ăn gì lại trả lời để chủ tử quyết định, còn Mộ Đông thì lại quá khẩn trương đề phòng, vẫn giữ vững tư thế bảo vệ chủ tử.

Tiểu nhị nhiệt tình mang đến trà nóng và một mâm điểm tâm, Đỗ Phúc Hề cười cười muốn gọi thêm một thứ khác. Một bình rượu, khiến Tôn Thạch Ngọc nhìn sang với cặp mắt không tán thành.

Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, nghịch ngợm cười một tiếng: "Đã ra khỏi nhà rồi, thả lỏng đi, huống chi mỹ tửu và món ngon quả thật là tuyệt phối!"

Tôn Thạch Ngọc suýt chút nữa phun ra một ngụm trà, kiểu chớp mắt kỳ quái nhưng đáng yêu này khiến hắn rất đỗi kinh ngạc, tiểu nữ tử này thật sự cái gì cũng dám làm mà!

Đỗ Phúc Hề không biết nàng nháy mắt đã khiến Tôn Thạch Ngọc nghẹn thở, nàng vui sướng đọc vài món chính cho tiểu nhị, Lục Nhi ở bên cạnh bổ sung thêm, chủ tớ hai người lưu loát gọi mười hai món.

Có ăn hết hay không? Tôn Thạch Ngọc cũng không để ý các nàng, hắn chậm rãi uống trà, chân mày cũng không giãn ra.

Hắn cảm thất bức bối, không phải bởi vì không nhận được đãi ngộ mà hắn không vui, chỉ là không có cách nào sống dưới thân phận của Vệ Như Tĩnh, điều này khiến hắn có cảm giác không nhìn thấy con đường phía trước, chẳng lẽ hắn cứ mang thân phận quý công tử của Tôn Thạch Ngọc mà sống như vậy?

"Ái chà, nhìn xem là ai tới này, là Mạnh đại tướng quân của chúng ta đến rồi!"

Cửa ra vào vang lên những âm thanh ầm ĩ, đại chưởng quỹ cười thật tươi, tự mình đi ra ngoài đón.

"Đại tướng quân." Ba chữ này đã khiến cả người Tôn Thạch Ngọc chấn động như bị sét đánh, ly trà đang cầm trên tay nặng nề rơi xuống mặt bàn.

Đôi mắt mãnh liệt nhìn sang, Mạnh Bất Quần một thân y phục lụa tím bị rất nhiều người vây quanh đang đi đến, Dạ Phi cũng có mặt trong đám đông ồn ào đó, xung quanh cũng không thiếu những gương mặt quen thuộc, quan viên Binh bộ, những người này, những tên kia, trước đây khi hắn hồi kinh cũng đã từng kẻ trước người sau nhiệt tình đi theo hắn, hôm nay người đi trà lạnh, đã chuyển sang tán tụng Mạnh Bất Quần, cái gì tuyệt đại danh tướng, cái gì một đời kiêu hùng, cũng đều tan thành mây khói theo cái chết của hắn mà thôi!

"Đại tướng quân, khách của ngài đều đã tới cả rồi, gian phòng chữ Thiên đã không còn đủ chỗ để chất lễ vật nữa, mặt mũi của Đại tướng quân cũng thật là lớn nha!" Ngô đại chưởng quỹ là một người làm ăn có trình độ rất cao, thủ đoạn cực kỳ khôn khéo, trái một câu đại tướng quân, phải một câu đại tướng quân, nụ cười trên gương mặt tròn trịa rất tươi, nói cười khanh khách.

Mạnh Bất Quần sang sảng cười một tiếng: "Còn chưa phải là đại tướng quân đâu, Ngô đại chưởng quỹ đang giễu cợt Mạnh mỗ sao?"

Ngô Đại Chưởng Quỹ lập tức tâng bốc: "Có ai không biết ngài mới vừa lập đại công, bắt giữ hoàng tử Đại Nguyệt quốc! Long tâm Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, vị trí đại tướng quân trừ ngài ra không ai có thể làm, ngài đừng quá khiêm nhường."

Lông mày Tôn Thạch Ngọc cau lại. Mạnh Bất Quần đã bắt giữ hoàng tử Đại Nguyệt quốc? Như vậy xem ra, hoàng thượng chưa phong hắn làm Binh mã Đại nguyên soái, nhưng mà cũng sớm thôi.....

Không biết tại sao, bước chân đang muốn đi lên lầu của Mạnh Bất Quần bất ngờ dừng lại, hắn quay đầu nhìn sang bên này.

"Sao vậy? Đại tướng quân?" Trong đám người đang vây quanh, có một người đặt câu hỏi.

Mạnh Bất Quần gạt đám người ở sau lưng ra, xoay người một cái đi về phía Tôn Thạch Ngọc.

Hắn từng bước từng bước một đi tới, người sau lưng đều không rõ chân tướng, nhưng cũng đi theo hắn, ánh mắt Tôn Thạch Ngọc lạnh như băng sương, sắc bén như lợi kiếm, tâm tình tựa như đứng trên đỉnh núi cao, nhịp tim càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, cũng muốn xem hắn ta đang định làm cái gì!

Đỗ Phúc Hề và Lục Nhi đang cầm thực đơn thảo luận rất sôi nổi, thì bất ngờ có một giọng nam nhân rất có từ tính cắt ngang --

"Tại hạ Mạnh Bất Quần, xin hỏi vị nương tử này và Mạnh mỗ đã từng gặp nhau hay chưa?"

Đỗ Phúc Hề ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đầu người đen nghẹt trước mặt, còn có người nào đó đang nói chuyện với nàng.

Cái gì đây? Đám người này đến đây lúc nào vậy? Muốn làm cái gì?

"Ta cũng cảm thấy vị tiểu nương tử này có mấy phần quen mắt đấy." Dạ Phi cười hì hì nhìn Đỗ Phúc Hề.

Nếu hai vị đại tướng cũng đã tỏ thái độ, sao thuộc hạ có thể không tỏ thái độ?

"Tiểu nương tử này thật là rất xinh đẹp nha, khó trách đại tướng quân của chúng ta có hứng thú." Một quan viên binh bộ nịnh bợ nói: "Không bằng để cho vị tiểu nương tử này lên lầu ngồi chung thì thế nào?"

Một gã quan viên khác tiếp lời: "Đúng vậy, đúng vậy, có thể mừng sinh thần với Đại tướng quân, là phúc khí tu luyện mấy đời đó!" Tôn Thạch Ngọc nắm chặt quyền, đối với đám người coi hắn như người chết, ở trước mặt mọi người trêu ghẹo thê tử hắn, giận không thể kềm chế, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng.

Đỗ Phúc Hề nghe đoạn đối thoại một bên tình nguyện của bọn họ, còn có Ám đại tướng quân đến bắt chuyện không hề có một chút ý tưởng sáng tạo, không nhịn được bật cười, rồi liếc nhìn sang Tôn Thạch Ngọc, thấy hắn rõ ràng là lửa giận lên cao.

Nụ cười này, ai nhìn thấy cũng đều thần hồn điên đảo, đôi môi đỏ như chu sa, hàm răng trắng tinh cùng với một đôi mắt sáng lấp lánh, cộng thêm một thân lụa mỏng nhẹ nhàng thanh thoát, thật sự có mấy phần tư thế tiên tử.

"Lớn mật!" Mộ Đông tức giận hét lớn một tiếng. "Hai vị này là Thế tử và Thế tử phi của Lan Dương vương phủ, ai cho phép các ngươi càn rỡ vô lễ!"

Nhất thời, cả hiện trường trở nên im ắng, đám quan viên đều chấn động, sau đó là sợ hãi. Lan Dương vương Thế tử, Thế tử phi?!

Mặc dù Lan Dương Vương Thế tử được thừa kế tước hiệu Thiết Mạo Tử Vương (*), nhưng bởi vì hắn quá yếu ớt và nhiều bệnh tật, nên rất ít đi lại trong kinh thành, gần như không một ai thấy qua diện mạo thật sự của hắn, cho nên không thể trách bọn họ có mắt không tròng không nhận ra quý nhân....

(*Các thân vương được phép truyền tước hiệu cho con cháu của mình mà không bị giáng cấp được gọi là các Thiết mạo tử vương)

"Ám vệ ở đâu?" Tôn Thạch Ngọc bất động như sơn, lạnh lùng nói.

Trong nháy mắt, xuất hiện mười ám vệ từ cửa sổ bay vào như tên bắn, bao vây đám khách nhân không mời mà đến Mạnh Bất Quần, đám quan viên quen sống trong nhung lụa này bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn.

"Thế tử tha tội! Thế tử tha tội!" Đã có người quỳ xuống dập đầu thỉnh tội.

Mạnh Bất Quần cảm thấy hơi sửng sốt. Cho dù công trạng của hắn có cao tới đâu, hắn cũng không đắc tội nổi với Lan Dương vương phủ, có ngu cũng biết Thái hậu có tiếng là yêu thương Lan Dương vương Thế tử, mà Hoàng thượng càng coi trọng hắn hơn, còn cấp cho hắn một đội ám vệ, điều này có nghĩa Lan Dương vương Thế tử chỉ cần nói một câu, còn hữu dụng hơn so với hắn ở trên sa trường chém đầu đại tướng của quân địch.