Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 3 - Chương 7: Đến trường



Tấn đưa đôi mắt đầy suy tư nhìn về phía trường học, dù đang đứng tại sân trường nhưng hắn dường như vẫn chưa thể tin được những gì đã xảy ra: Hắn đi học...

- Chúng ta vào lớp thôi...!

Dương cầm lấy tay Tấn rồi kéo hắn vào sảnh, đôi mắt hắn ngạc nhiên nhìn Dương rồi buột miệng lên tiếng:

- Tôi thì vào học rồi...! Thế còn cô vào để làm gì...?

- Em cũng đi học mà...!

- Cô mà cũng đi học cơ á...?

Đôi mắt Tấn trợn to như không tin vào những gì mà Dương đã nói, Dương cũng mỉm cười ngạc nhiên nhìn lại hắn như có chút gì đó lo lắng về bệnh tình của Tấn.

- Cậu không sao chứ...?

- Không sao...! Chúng ta vào thôi...!

Tấn lắc đầu rồi thẩm nhủ tự trách mình vì đã buột miệng nói ra những lời linh tinh, thời đại bây giờ sao có thể giống như 100 năm về trước cơ chứ... Đã có nhiều việc nhân sinh quan thay đổi mà hắn vẫn chưa khám phá ra được vậy nên tốt nhất cứ im lặng cho rồi đi.

**********************************

- Chúng mày biết tin gì chưa? Kim Hổ đi học lại rồi đấy...!

- Cái gì? Cái gì? Có thật không?

- Thật mà...! Tao nhìn thấy hắn đi cùng Dương về phía chỗ ban giám hiệu...!

- Thôi đệch..! Cơn ác mộng của trường Kim Tiền lại quay trở lại rồi...!

Tiếng xì xào bàn tán của đám sinh viên có vẻ như rôm rả lắm, khuôn mặt ai cũng đăm chiêu về một nhân vật nguy hiểm mang tên Kim Hổ sắp quay trở lại,cùng theo đó là vô số rắc rối cho toàn thể ngôi trường này.

Đây không chỉ là tâm trạng của sinh viên, trong phòng giáo viên lúc này cũng lặng yên như tờ, không ai nói với ai câu gì. Mà biết nói gì hơn khi họ là những người đâu tiên nhận được thông tin về việc học sinh cá biệt nhất trường Kim Tiền đã quay trở lại, tất cả mọi người đều thở dài ngao ngán lắc đầu thườn thượt ủ rũ như ngày buồn nhất vậy.

Chỉ có môt người lúc này đang mỉm cười rất tươi chào đón Kim Hổ quay trở lại, khuôn mặt ông ta chưa bao giờ vui đến thế ra tận cửa mời Kim Hổ vào trong phòng rồi rót trà đưa cho hắn:

- Sinh viên xuất sắc nhất trường Kim Tiền đã quay trở lại rồi...!

- Em... em xuất sắc thật sao...?

Tấn trố mắt ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi lại vì không thể tin những gì mà thầy hiệu trưởng đã nói, ông thầy chỉ tay về phía tấm ảnh mà ổng trao bằng khen cho hắn rồi dõng dạc trả lời:

- Đương nhiên...! Không tin em nhìn xem tấm ảnh kia...! Em chính là tài năng hiếm có khó tìm nhất của trường Kim Tiền trong 5 năm trở lại đây đấy...!

Tấn nhìn về phía tấm ảnh lớn, miệng hắn đơ ra như không thể tin được chuyện này là sự thật rồi hắn quay người sang phía Dương lấy tay tự chỉ vào mặt mình rồi lên tiếng hỏi lại:

- Tôi... là người giỏi nhất trường thật sao...?

- À uh thì...! Điều này là thật...!

Dương cười một cách méo xẹo rồi nhanh tay đưa tách trà lên miệng ngó lơ nhìn sang hướng khác. Thầy hiệu trưởng thấy vậy lúc này lại ra sức tán dương thành tích của Tấn một cách thao thao bất tuyệt.

Tất cả đều không biết rằng ở bên ngoài cửa sổ đang có người trộm nhìn về phía họ.