Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 15



“Tiểu Đại?” Lúc cô còn đang đắm chìm trong vui sướng thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Nhìn về phía cửa, chẳng phải anh bảo tối mới đến mà, sao giờ này lại xuất hiện sớm như vậy?

Lăng Duy Trạch nói sau khi kết thúc hội nghị sẽ gặp cô, anh đã cố gắng xử lý vông việc thật tốt rồi tất tả tới đây ngay, không ngờ vừa lên lầu thì phát hiện nhà cô cửa mở, bên trong còn có một người đàn ông lạ mặt cùng tươi cười với cô, điều này khiến anh rất là không vui. Nhưng có một chuyện phải làm rõ, tuy rằng không vui nhưng anh không ghen, bởi vì trong quan niệm thì Tô Tiểu Đại thuộc quyền sở hữu của anh rồi, nếu thuộc về anh thì tất nhiên không được phép mơ tưởng đến thằng khác.

Lăng Duy Trạch có mặt khiến cô nhất thời căng thẳng, nụ cười cũng tắt lịm trên môi. Chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác bị… nắm thóp. Thôi thôi, cô cũng không phải bạn gái thật của anh, có gì bị nắm thóp chứ?

Thấy Tô Tiểu Đại không hề động đậy, Lăng Duy Trạch đi vào nhà, khóe môi vẽ nên một đường cong hoàn mỹ và vươn tay ôm lấy bả vai cô: “Em à, người này là…?”

Tô Tiểu Đại không chịu nổi sự dịu dàng ma quỷ từ anh trước mặt người khác nên cô luôn có chút sợ hãi, nhưng tay của anh đặt trên vai cô như thầm nhắc nhở cô phải học cách cư xử phải phép nên cô đành gió chiều nào nghiêng chiều đó.

“Đây là hàng xóm mới chuyển đến tên là Hình Dương.”

Mặc dù Hình Dương nhận thấy người đàn ông kia không thực sự hòa nhã nhưng gã vẫn mỉm cười đáp lại: “Xin chào, tôi là Hình Dương.”

Hình Dương chìa tay ra, Lăng Duy Trạch dừng lại một chút rồi phong độ bắt tay gã: “Chào anh, tôi là bạn trai của Tiểu Đại, Lăng Duy Trạch.”

Đối với anh đang tự xưng là bạn trai trước mặt Hình Dương, cô rất muốn phản đối nhưng khi thấy nụ cười sáng lạn của anh thì cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hình Dương gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tô Tiểu Đại: “Đồ đã đưa tới, vậy tôi xin phép về trước nhé cô Tô.”

Vì anh đứng cạnh cô nên cô không còn cách nào khác, chỉ có thể “ừ” một tiếng: “Cám ơn anh, Hình Dương, hôm nào tôi mời anh dùng cơm.”

Gã ta cười: “Tiện tay thôi, cô đừng khách sáo. Không làm phiền hai người nữa, gặp lại sau, anh Lăng, cô Tô.”

Dựa trên phương diện lễ tiết xã giao, Lăng Duy Trạch chắn chắn không yếu thế hơn bất cứ kẻ nào, anh mỉm cười tạm biệt với Hình Dương: “Rất mong anh sau này vẫn giúp đỡ cô ấy, chào anh.”

Hình Dương gật đầu rồi quay người rời khỏi nhà cô, thuận tiện đóng luôn cửa cái, bạn bè nam nữ sao? Thật đúng là một đôi kỳ lạ. Nhìn cửa chậm rãi đóng lại, Tô Tiểu Đại có phần tiếc nuối, trai đẹp đi mất rồi, nếu không phải anh đến sớm quá thì cô đã trò chuyện thêm được vài câu nữa. Cô ngó chằm chặp anh. Thấy cô không biết tỉnh mộng còn dám trừng mình, Lăng Duy Trạch chợt nghĩ gần đây anh hiền lành quá mức nên cô được đằng chân lân đằng đầu.

“Nhìn gì chứ, anh ta đi mất rồi.” Lăng Duy Trạch buông cô ra, đến ghế salon tìm một góc ngồi xuống.

Giọng điệu anh rõ ràng châm chọc khiến Tô Tiểu Đại đã thù cũ nay còn thêm hận mới, cô bực mình vô cùng ngồi xuống cạnh anh, thầm suy nghĩ muốn cùng anh đại chiến một trận.

“Hừ, anh đừng áp đặt tôi quá.” Anh ta cũng chẳng phải bạn trai thật, nay chỉ vừa nhìn trai đẹp một tí thì muốn áp bức cô nữa rồi đấy.

Tô Tiểu Đại cứ lặp đi lặp lại khiến anh mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn cô cảnh cáo một cái: “Em đừng quên hiệp ước của chúng ta.”

Bọn họ ban đầu đã thỏa thuận mà, giả vờ làm người yêu cho tới khi anh qua mặt mẹ anh được, trong khoảng thời gian giả vờ đối phương không được cùng người khác bạn bè nam nữ, cũng không được dây cà dây cuống với bất kỳ ai để tránh phát sinh chuyện xấu. Nghe anh đề cập tới hiệp ước, cô bèn nổi giận: “Anh còn dám nói hiệp ước hả, chính anh phá vỡ nó trước!” Hơn nữa cô cũng không thể tính là phá vỡ, cô chỉ thích ngoại hình của Hình Dương thôi, vậy mà anh dám tức giận với cô ư?

Lăng Duy Trạch nheo mắt lại: “Em nói đi, anh phá vỡ cái gì?” Ngẫm cho kỹ thì đến nay anh vẫn không có quan hệ với cô gái nào cả.

Được, đây chính là anh muốn nói, Tô Tiểu Đại ngồi nghiêm chỉnh, đang muốn lấn ướt anh nhưng chợt phát hiện dù anh nằm hay ngồi thì cô cũng đều bị lép vế. Ừm, sao cũng được, cô còn phải bàn vấn đề chính, hôm nay nhất định phải đánh bẹp anh để anh bớt cái kiểu lớn lối đi. Mặt ngầu nhìn anh, cô nói: “Chúng ta đã thỏa thuận không ai được phép thừa nước đục thả câu với đối phương mà?”

Lăng Duy Trạch gật đầu: “Ừ.”

ừ? Anh ta còn dám thản nhiên bảo ừ? Tô Tiểu Đại tức tối chỉ vào khóe môi mình: “Anh nói đi, cái này có phải anh làm hay không? Anh đã thừa nước đục thả câu tôi!”

Lăng Duy Trạch nhìn đôi môi cô, bỗng nhớ đến hương vị tối hôm qua, đối với chuyện này anh cũng không mong đợi sâu xa gì nhưng cô ngoài dự đoán lại khơi lên hứng thú của anh? Nụ hôn không tệ lắm, tuyệt vời hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Thấy anh không nói lời nào chỉ nhìn mình cười nhạt, Tô Tiểu Đại không khỏi toát mồ hôi, nhưng vì tự do vĩ đại kia thì cô chỉ có thể mạnh miệng tiếp lời: “Lần trước tôi nhỡ xâm phạm anh, giờ anh cũng đã… thế thì huề cả làng, hợp tác cũng nên kết thúc phải không?”

“À, kết thúc, kết thúc rồi em đi làm chuyện động trời gì?” Lăng Duy Trạch nhàn nhã hỏi, giống như hỏi hôm nay em ăn cơm hay ăn phở, lại thấy cô gấp gáp như vậy thì muốn hỏi xoáy một chút.

Kết thúc rồi làm gì? Tô Tiểu Đại chưa từng nghĩ tới, cô chỉ mong thoát khỏi tay anh để đến với đức mẹ tự do. Nhưng rốt cuộc anh thay cô nói luôn: “Sau đó em có thể đi mồi chài chàng hàng xóm đẹp trai chứ gì?” Anh lại cười, nhưng trong mắt cô thì anh không hề cười tí nào.

“Đâu có.” Mặc dù cô thích mẫu đàn ông này nhưng mọi chuyện còn chưa nhanh tới vậy. Nhìn cô phản ứng như thế, anh càng tính toán tỉ mĩ hơn, anh không muốn xảy ra sơ suất gì.

Thấy cô có vẻ sợ sệt thì anh trong lòng lắc đầu một cái, thôi đi, dục tốc bất đạt, cô thì chỉ hợp với cái kiểu mưa dầm thấm đất, cứ từ từ cải tạo bộ não và suy nghĩ của cô, nếu gấp quá sẽ dọa cô bỏ chạy mất dạng. Trở lại vấn đề chính, bây giờ anh cần giải quyết vấn đề trước mắt đã.

“Ai bảo em là anh khiến môi em sưng?”

Tô Tiểu Đại sửng sốt, càng không ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

“Không phải anh đưa tôi về sao?” Ngoài anh ta thì còn ai chứ, đám bạn của anh càng không thể nào rồi.

Lăng Duy Trạch gật đầu: “Là anh đưa em về.”

“Vậy thì là anh đấy!” Anh ta lại dám ngụy biện, trời ạ, anh là loại người dám làm không dám nhận hả?

Không đếm xỉa đến vẻ mặt kích động của cô, anh chỉ bật thốt đúng hai từ duy nhất: “Là em.”

Tô Tiểu Đại hết ý kiến, đây là tình huống gì? Sao cô có thể tự làm được? Nghĩ vậy cô liền gắt lên: “Anh nghĩ tôi bị ngốc à?”

Vị nam thần chợt nở một nụ cười giễu cợt: “Chẳng lẽ em không ngốc?”

Tô Tiểu Đại vô cùng tức giận: “Hừ, tôi không muốn dài dòng với anh nữa, nhất định tôi sẽ…” Cô chưa nói dứt câu thì trước mắt xuất hiện một tấm ảnh.

“Chuyện này… đây là gì hả?”

“Xem không hiểu sao? Cần anh giải thích không?”

Tô Tiểu Đại khiếp sợ nhìn bức ảnh trong điện thoại của anh, lúc nào thì cô như thế… ôi không, tư thế đè anh xuống giường, trèo lên người anh, túm cổ áo anh và cưỡng hôn anh.

“Tối qua anh tốt bụng đưa em về nhà, sau đó em đối xử với anh như vậy, em à, rốt cuộc là ai phá vỡ hiệp ước hả em?” Cô nghĩ cô thông minh hơn anh ư? Chờ kiếp sau đi.

Mặc dù vật chứng rành rành nhưng cô vẫn khó mà tin được: “Sao có thể?”

Anh cười lạnh nhạt: “Biết ngay em chối biến, may mà anh chụp ảnh lại, nếu không thì…”

Cô không còn đường nào phản bác: “Tôi… làm thật à?”

“Muốn anh tường thuật trực tiếp cảnh tối qua cho em nghe không?”

Nghĩ đến loại chuyện xấu hổ ấy, cô vội vàng lắc đầu, được rồi, cho là cô làm đi, nhưng đồ ngủ của cô ai thay? Vậy cũng tính là anh thừa đục thả câu.

“Quần áo tôi ai thay?”

Quần áo? Tất nhiên là anh rồi. Nhớ đến làn da trắng trẻo kia thì anh lại nóng người… chỉ là, anh sẽ không thừa nhận, nhún vai thờ ơ rồi đáp: “Sau khi anh bị cưỡng hôn, anh vội chạy khỏi nhà em, chính em tự thay đấy, còn giả vờ hỏi anh làm gì?”

Nghe anh cứ nhấn mạnh hai từ “cưỡng hôn” làm cô co rúm người lại: “Duy Trạch, tôi xin lỗi.” Đúng là uống rượu hỏng việc, lần trước do uống say mà sàm sỡ ngực anh, lần này tệ hại hơn, cưỡng hôn anh luôn. Từ đây trở đi sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Không biết anh sẽ bắt chẹt mình thế nào nên Tô Tiểu Đại đành dằn lòng hỏi: “Vậy… anh sẽ tính sao?”

Thấy cô hơi nóng lòng, anh lại càng thong thả nhìn cô chằm chặp không nói lời nào, điều này khiến cô thêm lạnh sống lưng.

“Muốn chém hay giết tôi, anh cứ nói.”

Thật ngu ngốc, anh nghĩ thầm như vậy.

“Thấy em còn cần thiết cho nên tạm thời anh tha thứ cho em. Nếu muốn chuộc lỗi thì phối hợp tốt một tí là ổn.”

Đơn giản vậy sao? Tô Tiểu Đại nhìn anh đầy nghi vấn.

“Bị ngược đãi quen rồi đúng không, giờ đối xử tốt quá chịu không nổi?” Anh “hừ” một tiếng lạnh tanh.

Tô Tiểu Đại lập tức lắc đầu, cô nào có, cô nào có đâu, chỉ là chuyện này khiến cô ngạc nhiên khủng khiếp. Lăng Duy Trạch không nhiều lời, đây gọi là chính sách gậy to thêm táo ngọt, dỗ dành cô để cô thôi muốn bỏ trốn. Ấy vậy cô chẳng biết tâm tư thâm sâu của anh, còn thay đổi cách nhìn về anh, nghĩ rằng anh có lúc cũng là người tốt.