Phù Vân Hoa

Chương 28: Diệp kinh thái



- Bảo Bảo, mừng đệ quay trở lại!

Bảo Bảo mở mắt, âm thanh đầu tiên nghe thấy chính là giọng nói của một namnhân. Hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường băng, căn phòngrực sáng với những tường băng bóng loáng. Quen thuộc làm sao, tất cả thế giới của hắn hàng vạn năm nay chỉ gói gọn trong căn phòng này.

Đây chính là Băng Lăng.

Địa phương này giống như tên gọi, một ngôi mộ sâu thẳm trong băng tuyết, đủ lạnh để giữ mọi thứ tươi mới, dù là xác chết nghìn năm hay hồn pháchmột vị thần.

Bảo Bảo chớp chớp mắt, khá là kinh ngạc khi phát hiện mình không còn là một đóa Tuyết Liên. Hắn có thân thể của một chàng trai hơn hai mươi tuổi.Bảo Bảo ngồi dậy, nhíu mày nhìn cánh tay phải vô lực

- Không sao, nó sẽ ổn thôi. Cánh tay này khá giống cái trước đó, chỉ cần thêm ít thời gian để tương thích hoàn toàn…

Người đó mặc y phục xanh lam, đang ngồi trong góc phòng, cẩn thận và tỉ mỉlau một cổ đàn mười hai dây. Hắn nhàn nhã hoàn thành công việc, xong mới ngẩng đầu nhìn Bảo Bảo.

- Phụ… thân…?

Bảo Bảo thều thào nói, trong đầu hồi tưởng lại nụ cười buồn mênh mang củangười cha trước khi rời đi. Lam y nam tử cũng không bất ngờ, hắn chỉcười chua xót:

- Phụ thân qua đời rồi, ta là nhị ca của đệ.

- Qua đời?

Bảo Bảo cũng chẳng thấy bất ngờ, nếu người còn sống chắc chắn đã quay lạiđón hắn đi, sẽ không để hắn ngủ trong ngôi mộ này đến thiên thu như thế. Nhưng Bảo Bảo có chút tò mò về “nhị ca”, hắn chắc chắn là nhị ca rồi,bởi vì khuôn mặt này giống phụ thân đến sáu bảy phần.

Lam y nam tử uể oải đứng dậy, có chút liêu xiêu đi tới trước mặt Bảo Bảo.Hắn rất tự nhiên đặt tay lên trán Bảo Bảo, mở Thần nhãn kiểm tra, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu

- Không được… tại sao lại không được…?

Sau đó lại ngồi xuống giường băng, kéo tay Bảo Bảo bắt mạch. Mái tóc màubạch kim không rõ là tự nhiên hay do tuổi tác, nhưng bề ngoài người nàycòn trẻ trung lắm. Sau khi kiểm tra thật kĩ càng, lam y nam tử mới nhíumày nói với Bảo Bảo

- Nhị ca kiệt sức rồi, ta không thể làm Thần thức của đệ tỉnh lại hoàntoàn, có lẽ vì phong ấn niêm lại quá lâu, hoặc là vì một phần Thần lựcđã bị…

Hắn ngập ngừng không nói hết câu, chỉ cẩn trọng hỏi Bảo Bảo:

- Đệ… có nhớ những chuyện đã xảy ra không?

Bảo Bảo nghiêng đầu, dường như cơn buồn ngủ chưa qua đi

- Phụ thân nói… sẽ tìm được mẫu thân… sẽ đón Bảo Bảo trở về…

Lam y nam tử gật gù, bổ sung thêm một câu

- Đó là chuyện của ba mươi vạn lẻ ba trăm năm trước! Đệ chỉ nhớ tới đó thôi sao???

Bảo Bảo liếc mắt nhìn nhị ca

- Dĩ nhiên không phải.

Sau đó mọi chuyện xảy ra nhanh đến không nhìn kịp, Bảo Bảo phóng lên vậtngã nhị ca xuống đất, dùng đầu gối đè lên ngực, tay trái thì bóp lấy cổ, trong mắt lấp lóe sát ý

- Nhị ca gọi là gì?

Hắn hơi mơ màng, nhừa nhựa hỏi, thật lòng không hề muốn gọi một tiếng “nhịca”. Lam y nam tử nín thở, cảm thấy một vòng Thần khí như chiếc gọng kìm bao quanh cổ mình, sơ sẩy một chút sẽ lìa đầu

- Ta… nhũ danh là Thái Thái… tên là Diệp Kinh Thái, sau này lấy tự danh là Thái Hành.

Bảo Bảo hạ mi mắt, tay vẫn không buông ra

- Nhũ danh của đệ là Bảo Bảo, phụ thân vẫn chưa kịp đặt tên! Bảo Bảo chưa từng được chào đời, cũng chưa từng có tên…

Thái Hành im lặng, quả thật tam đệ đã sống không dễ dàng gì. Ngày trước hắnvẫn tâm niệm mình vô cùng bất hạnh vì là cốt nhục của ma thần, trên đờinày không ai xấu số như hắn. Tuy nhiên, vị tam đệ này tính ra cũng khổsở trăm bề. Tuổi thơ ngắn ngủi của hắn có lẽ rất hạnh phúc, càng hạnhphúc thì càng khiến khoảng thời gian dài dẳng về sau tịch mịch hơn, côđơn hơn. Ba mươi vạn năm, là ba mươi vạn năm bị nhốt trong Băng Lăng,chỉ có bóng tối và cái lạnh, người thường có lẽ đã hóa điên mất rồi!Thái Hành tự hỏi hắn đã làm cách nào để vượt qua? Sống bằng hồi ức, sống bằng mộng tưởng hay tự tạo ra ảo ảnh để lừa gạt chính mình? Mà không,rất có thể hắn đã tự khóa ý thức, chìm vào giấc ngủ không sắc màu, không âm thanh, hư ảo vô tri tựa như hòn đá, viên sỏi. Có lẽ chỉ có cách nàymới khiến người ta chống chọi với sự tàn nhẫn của thời gian…

Thái Hành không xác định được tam đệ có tỉnh táo hay không, rốt cuộc trí nhớ của hắn dừng lại ở đâu? Phong ấn sức mạnh thần linh là một thủ thuật cổ xưa, ít nhất người đó phải có sức mạnh tương đương, đồng thời còn phảicó sự liên thông trong huyết thống. Cái ấn này đặt vào Bảo Bảo cũng hơnhai trăm năm rồi. Sau rất nhiều lần thất bại và bị nội thương trầmtrọng, hắn cùng đại ca mới có thể giam Bảo Bảo lại, biến hắn thành mộtphàm nhân qua mặt cả minh giới lẫn tiên giới.

Bây giờ muốn tháo ấn phong ra, Thái Hành đã làm hết sức nhưng Thần thức này kì lạ lại không chịu tỉnh dậy hoàn toàn. Còn thiếu cái gì? Hay vì không có đại ca tham gia mà nó không phát huy hết tác dụng?

Nhắc tới người này, Thái Hành không khỏi sa sẩm mặt mày. Liệu hắn có phátđiên không nếu biết Thái Hành không những không làm theo giao ước mà còn cả gan giải thoát cho Tam đệ?

Bảo Bảo lờ mờ quan sát nhị ca, có một điều hắn muốn hỏi từ rất lâu:

- Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Thái Hành giật mình, không tự chủ mím chặt môi. Tại sao? Vì cái gì? Thờigian đã trôi qua quá lâu, thật sự không nhớ nổi kí ức và tuổi thơ. Đốivới Thái Hành, cuộc sống thực sự bắt đầu từ khi hắn gặp Sa Hà Đế quân.Năm đó Thái Hành chưa đến năm trăm tuổi, trong bộ dáng một bán thần màphân nửa còn lại là ma khí hỗn tạp với phàm khí, thật không biết phảigọi là gì. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ hối hận về quyết định củamình, hắn không thuộc về nơi đó, mãi mãi không muốn dính liếu tới magiới. Dùng sự trống vắng và đơn độc mà trưởng thành, Thái Hành đã từngrất hận phụ thân, nếu không cần thì đừng sinh ra, đừng khiến hắn tồn tại trên đời này!

Hắn trầm lặng nhìn Bảo Bảo, không hề có ý phản kháng, tóc bạch kim xõa ratrên đất, dường như đã sẵn sàng chờ đợi sự kết thúc. Rất lâu sau hắn mới nhẹ nhàng nói:

- Bảo Bảo, để nhị ca kể cho đệ nghe một câu chuyện….

Diệp Kinh Thái được sinh ra là nhị hoàng tử của ma tộc, tất cả những gì nócó chính là cái danh hiệu đó! Mẹ nó là một người hiện hữu trong tranh,rất đẹp mà luôn luôn im lặng. Ban đầu nó cảm thấy cuộc sống cũng khôngtệ, phụ hoàng không quá quan tâm nhưng ít nhất vào những lúc ngài say,ngài sẽ ôm lấy nó, gọi tên mẹ nó. Thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt, ngài sẽxoa đầu và hỏi nó tu luyện đến đâu rồi. Niềm vui của đứa trẻ chỉ trôngchờ vào chút cử nhỉ nhạt nhẽo đó… Nhưng mà có một ngày, phụ hoàng đem về người phụ nữ giống hệt mẹ, vô cùng sủng ái, hoàn toàn quên mất đứa trẻvà người vợ xinh đẹp trong bức họa kia. Người thật ở đây rồi, đâu cầnquan tâm đến người trong tranh nữa. Đứa trẻ không biết gì, nó cứ tưởngđấy chính là mẹ ruột. Nó rất muốn đến chào người một tiếng, hỏi xem vìsao bỏ đi lâu như vậy… Cung điện của người ấy hoàn toàn bị bao kín,không thể ra cũng không thể vào. Khó khăn lắm nó mới đánh lừa được phụhoàng, lẻn vào trong thăm mẹ. Lúc này nó phát hiện người phụ nữ đó cóthai, bà ta im lặng ngồi bên song cửa, nhìn ra bên ngoài với một khaokhát không thể hiểu nổi. Nó cất tiếng gọi mẹ, bà ấy quay lại, trầm ngâmmột lát rồi mỉm cười. Thật ra trong giây phút đó, nó đã hoàn toàn chấpnhận đây là mẹ mình, có lẽ giữa họ sẽ nảy sinh tình mẫu tử chân thực.Nhưng tiếc thay, vận mệnh rất trêu người. Tình cảm vừa bén rễ thì đã tắt ngúm như ngọn đèn cạn dầu. Nó muốn sờ vào cái bụng to của bà ấy, vì quá tò mò bên trong đó có gì nên nó bất cẩn dùng ma khí để thăm dò. Nókhông biết bà ấy là tiên nữ, về nguyên tắc là xung khắc kịch liệt với ma thuật. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, chưa hề có kiến thức về những nguyên lý đó. Kết quả là… nó làm người phụ nữ bị thương, cái thai cũng suýt mất. Phụhoàng nổi giận lôi đình giáng một chưởng tê tái cả linh hồn. Nếu khônglà bán thần thể, nó đã bỏ mạng từ lâu. Từ đấy nó hiểu ra người đàn bàkia là Ngọc phi – không phải Hương phi mẹ mình, nó cũng hiểu phụ hoàngvô cùng sủng ái bà ta cùng bào thai trong bụng. Nó không là gì cả, nókhông có lấy một chút địa vị trong trái tim sắt đá của người…

Sau này Diệp Kinh Thái trưởng thành và rời khỏi ma giới, sự ra đi của hắncũng chẳng có ai quan tâm để ý. Hắn không biết đi đâu, chỉ cần xa rờicung điện lạnh lẽo kia là tốt rồi. Hắn phát hiện bên ngoài còn có mộtnơi gọi là tiên giới, nhiều bán thần giống hắn đều có cuộc sống an lànhtại đây. Sa Hà Đế quân tiếp nhận Kinh Thái làm đồ đệ nhưng chưa bao giờhỏi rõ về xuất thân. Ông ấy chỉ đưa ra duy nhất một yêu cầu: “Đã theotiên môn thì tuyệt đối buông xuống ma đạo!” Từ đó hắn lặng lẽ phế bỏnhững ma pháp mình từng tu luyên, chuyên tâm theo tiên thuật mà tu hành… sau này trở hành tiên nhân đắc đạo, một nửa thần, một nửa tiên. Cả tiên giới phải kính cẩn gọi một tiếng Thái Hành lão quân…

Thái Hành mãn nguyện với cuộc sống như vậy, có được sự kính trọng, có đượcsự tín nhiệm, đứng trên cao nhìn xuống… Tuy nhiên, có một điều mãi mãikhông thể phủ nhận: hắn mang huyết mạch của ma tộc, cho dù phế bỏ mathuật để theo tiên đạo thì cái sự thật ấy không bao giờ thay đổi, tậnsâu bên trong vĩnh viễn là nguồn cội của ma khí. Trong lúc nguy cấpnhất, thứ bảo vệ hắn lại là “Căn mạch ma lực”… có một vài người đã chứng kiến cảnh tượng ấy – khi “Thái Hành lão quân” đức cao vọng trọng củatiên môn lại triệu hồi ra con ác quỷ khủng khiếp nhất ma giới… Để chegiấu sự thật, hắn đã giết hết những nhân chứng, bọn họ đều biến mất vớilý do “Ma tộc sát hại”. Hắn dùng máu để rửa máu, lấy tội ác che đi tộiác… tất cả chỉ vì quá sợ hãi, sợ một ngày cả tiên giới trở mặt đối đầuvới mình, sợ một ngày phải đối diện với ánh mắt khinh thường, oán giậncủa mọi người…

Có ai ngờ Thái Hành lão quân lại là con người như vậy?

Thái Hành ngậm ngùi nhớ lại quá khứ, hắn không phải là tiên nhân, bởi vìphẩm hạnh này còn kém phàm nhân mấy trăm lần. Mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh thân phận mình bị bại lộ, hắn lại trở nên hồ đồ mặc cho nổi ám ảnhkhống chế

- Bảo Bảo, ta cũng không biết đệ vẫn còn sống, cứ nghĩ năm đó đệ tán hồnchung với Ngọc phi… Cho tới khi đại ca báo mộng về, muốn ta đem đệ tớiMinh giới chịu luân hồi. Ban đầu ta tự nhũ coi như trả thù cho những gìtuổi thơ phải trải qua… không có gì phải áy náy, cũng không có gì phảihổ thẹn. Nhưng rồi đến lần thứ năm, thứ sáu như vậy…. mọi việc không đơn giản là trả thù nữa! Bây giờ trở thành ta nợ đệ… Ta không muốn tiếp tục nhưng đại ca đe dọa ta, nếu không làm theo, hắn sẽ có cách khiến cảtiên giới biết ta là con trai thứ hai của Ma Thần… Nhị ca không thể làmgì khác, miễn cưỡng chịu sự không chế của hắn. Ta đã tin mình sẽ tìm ragiải pháp, từ từ sẽ cứu đệ khỏi vòng luân hồi, sẽ thủ tiêu cả Âm Ti Cốc, sẽ… sẽ…

Thái Hành kích động đến đỏ bừng mặt. Cuối cùng hắn chỉ cắn răng buông xuôi

- Xin lỗi, ta chỉ lừa mình dối người, thực chất ta không có cách gì… chỉbiết kéo dài thời gian cho tới tận bây giờ, để đệ khốn khổ đến bây giờ…

Thái Hành nhớ lại bao nhiêu lần bế đứa trẻ chưa quá một tuổi trên tay, bỏ nó vào chiếc giỏ tre rồi cắn răng thả trôi theo dòng nước. Hắn đã nhẫn tâm làm chuyện đó – ném tam đệ vào miệng quỷ, không chỉ một lần!

Bảo Bảo thờ ơ nhìn nhị ca, tay vô thức tăng lực, thật muốn giết chết conngười nhu nhược này, sao phụ thân lại sinh ra một đứa con hèn yếu nhưvậy?

Bảo Bảo không cách nào liên kết một người anh trai với vị Thái Hành lãoquân này được. Trên đời này, Bảo Bảo chỉ có hai người thân và họ đã mấttừ lâu, ngoài ra không có huynh đệ tỷ muội nào hết. Bởi vì không cóngười anh nào năm lần mười lượt quăng đệ đệ xuống hố lửa, càng không cóngười anh nào hết lần này tới lần khác moi tim đệ đệ khi hắn vẫn cònsống sờ ra!

Họ sẽ không bao giờ hiểu, cảm giác ấy đau đớn thế nào!

Và họ sẽ không bao giờ biết, hắn còn có bao nhiêu nổi đau lớn hơn thế nữa…

Đó là tất cả những gì Bảo Bảo học được sau ba mươi vạn năm “sống mòn”trong Băng Lăng lạnh lẽo, sau tám mươi kiếp làm người ngắn ngủi và támmươi lần bị cướp đoạt trái tim.

Giết Thái Hành liệu cơn đau ấy có giảm đi không? Bảo Bảo chợt thấy mọi thứthật vô nghĩa, lấy mạng tên khốn khiếp này cũng không có thêm lợi lộcnào mà bản thân hắn cũng ghê tởm những bàn tay nhuốm máu.

Bảo Bảo nhắm mắt thả tay ra, trầm mặc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống con người thấp bé và đáng thương kia.

- Lần này ai đã cứu ta? Đừng nói là ngươi, ta sẽ không tin đâu!

Thái Hành ngỡ ngàng, vì hắn không nghĩ Bảo Bảo sẽ tha mạng cho mình. Hắn đáp trong trạng thái lơ mơ

- Một nữ nhân, hình như là giáo đồ của Hoa Đông phái… Ta không biết tên!

Bảo Bảo cúi đầu ôm cánh tay phải

- Tại sao tay thành thế này?

- Lúc đệ đến Hoa Sơn đã như vậy, có lẽ ma khí phát cuồng nên đệ tự làm mình bị thương.

Bảo Bảo xem như nắm bắt được vài chuyện mình đã bỏ lỡ. Hắn chán ghét nhìn xuống Thái Hành, ném lại một câu rồi rời đi

- Đừng tưởng ta tha thứ cho ngươi. Mù quáng là lỗi, hèn nhát là tội.Ngươi không cần lo ai phát hiện thân phận của mình, bởi vì ngươi khôngxứng làm cốt nhục của phụ thân. Ma Thần sẽ không bao giờ có đứa con nhunhược như vậy, ta cũng không có người anh trai thấp hèn như thế. Sau này nhớ cho kĩ, không phải ngươi xem thường huyết thống của mình mà làngươi không có tư cách sở hữu huyết mạch cao quý đó. Từ giờ nhớ tránh xa ra một chút, bởi vì vào một ngày buồn bực, khi ta cảm thấy ngươi khôngđáng sống nữa thì ngươi sẽ phải chết!

Bảo Bảo biến mất khỏi Băng Lăng, hắn không thích ở lại cái tù giam đáng sợđó lâu thêm nữa, còn rất nhiều việc hắn phải hòan thành, cũng như rấtnhiều điều hắn phải làm rõ.

Thái Hành vẫn nằm trên mặt tuyết, dường như muốn giam mình vào nhà tù này,xám hối ba mươi vạn năm. Đột nhiên hắn sực nhớ ra lần cuối cùng nhìnthấy Ma Thần, đó là khi Ngọc phi đã chết và trước lúc Thần giới rơi vàoMa vực. Ngài không còn giống như thuở trước, nét mặt già nua và đôi mắtvô hồn mệt mỏi.

Ngài nhìn Diệp Kinh Thái từ trên xuống dưới, nở một nụ cười hiếm hoi

- Lâu rồi không về nhà, đã tìm thấy đường đi của mình đúng không? Con vốn không thích hợp với ma đạo cho nên ta chưa bao giờ bắt ép. Ma cũngđược, tiên cũng tốt, hãy cứ ngẩng đầu mà hiên ngang sống, bởi vì con mãi mãi là hài tử của ta!

Tại sao bây giờ mới nhớ ra? Tại sao bây giờ mới thấu hiểu? Là ai ban chomình “lời chúc phúc” để có thể sống qua Thần kiếp cho tới bây giờ? Là ai cho mình cơ hội tồn tại ở cõi đời này? Là ai ban cho quyền năng của một bán thần, là sức mạnh nào bảo vệ mình sống sót trong trận đại chiến năm đó?

Tất cả đều từ huyết mạch mà ra, nuôi dưỡng, chở che và bảo vệ…

Ta vốn là cốt nhục của vị thần mạnh nhất trời đất. Tại sao lại tự ti, tại sao phải hổ thẹn?

Thái Hành tìm thấy thứ ánh sáng lạ lùng trong con hầm tăm tối. Sống qua hàng trăm vạn năm rồi mà ngày hôm nay tự nhiên hắn cảm thấy mình vẫn bé nhưmột đứa trẻ.

Băng Lăng là ngôi mộ của hồi ức và kỉ niệm, lạnh tận xương, buốt tận tủy… Ởđó có một người phải đợi đến hàng vạn năm mới nghẹn ngào thốt lên mộttiếng:

- Phụ thân…



Phiên ngoại 1. Câu chuyện của Ma Thần: Yêu chỉ đơn giản là bất chấp và hy sinh (Cảnh cáo là chớ uống nước trong lúc đọc, tuy đoạn sau là chuyện tình của MaThần nhưng đoạn đầu là của bé Ninh nhi, rất ư khó đỡ, đọc giả tự bảotrọng!!!)

Ninh nhi rất thích đọc sử thi, bé thường lẻn vào thư phòng của phụ thân lụclọi các kệ sách. Toàn là sách dược liệu, sách tiên pháp, sách hiền triết gì đó nhưng mà chớ xem thường nha, chỉ cần tìm kĩ một chút nhất định có rất nhiều quyển truyện thú vị để giải khoay.

Mỗi lần Ninh nhi tìm sách thế nào cũng làm xáo trộn thư phòng. Sau đó chắcchắn sẽ bị phụ thân gọi ra mắng nhưng Ninh nhi tuyệt đối không sợ, bởivì phụ thân cưng chiều Ninh nhi nhất, sau khi mắng xong, phạt xong thếnào cũng tự thấy áy náy rồi bắt đầu dẫn Ninh nhi đi chơi, cho bé mấy thứ quả cực ngon. Tóm lại là không bao giờ bị thiệt!

Cơ mà đại ca cùng nhị ca thì không sướng như vậy. Ninh nhi cảm thấy phụthân có ác cảm với hai anh trai, dường như người không muốn công nhận họ là hài tử của mình. Haizzz… thôi đó là vấn đề của các nam nhân, dù saoNinh nhi cũng mãi mãi là tâm can bảo bối của phụ thân, trừ khi mẫu thânlại sinh thêm muội muội. Mà chắc là không đâu! Các sư thúc sư bá đều nói bụng nhọn như vậy thế nào cũng là con trai, chỉ cần là con trai, sẽkhông tranh sủng với Ninh nhi được!

Hôm nay bé tìm được một quyển “Ma Thần và câu chuyện chưa ai kể”, tác giảlà Bát Quái tiên nhân. Bé thích bút danh này lắm nha, mặt dù sách củaông ấy thường bị những học giả phê bình là “tạp văn” nhưng nó lại vôcùng thịnh hành ở các sạp lề đường, các sư huynh sư tỷ cũng chuyền taynhau đọc, có khi nửa đêm chụm đầu trên một cái giường, ngươi hí hí, tahi hi, người khác ha ha… cùng nhau tận hưởng những câu chuyện ly kỳ,tràn ngập màu sắc kiếm hiệp – tình sử, vừa lãng mạng mộng mơ lại vừa hào khí oai hùng!

Mà Ninh nhi nghe lỏm phụ thân và mẫu thân nói chuyện cũng biết chút ít vềgia phả nhà mình. Hình như họ nội của bé là “hào môn thế gia”, sở hữu cả một trang viên rộng mênh mông gọi là… là cái gì… “Ma giới”. Nội tổ phụlà một nhân vật cực oách có cái tên na ná như vai phản diện trong mấycâu chuyện truyền thuyết – “Ma Thần”. Hình như là nội tổ phụ rất yêu nội tổ mẫu, sau khi bà bị bệnh qua đời thì ông thương tiếc đi tìm bà, bỏlại cả trang viên không ai quản lý, cỏ mọc um tùm, tiện thể còn rủ rênhà hàng xóm gọi là… là cái gì… “Thần giới” cùng đi với mình. Mấy người ở “Thần giới” cũng thật tốt bụng, nhiệt tình cùng nội tổ phụ đi tìm nộitổ mẫu. Họ đến một địa phương gọi là “Ma vực”. Nghe đồn chỗ đó rấtnghèo, không có tiền mua dầu nên lúc nào cũng tối u u, có vẻ giống nhưmột thung lũng lòng chảo, bởi vì đi xuống rồi thì không thể trèo lên.Ninh nhi tưởng tượng tới một bầy thằn lằn không may rơi vào cái hố băng. Chúng cứ bò lên nhưng vì mặt băng trơn mà trượt xuống, bò lên rồi trượt xuống, bò lên, trượt xuống… ôi thằn lằn đáng thương, nội tổ phụ và nhàhàng xóm đáng thương! Ninh nhi dành hai phút mặc niệm cho quá khứ bi aicủa ông bà nội.

Bé xốc lại tinh thần bắt đầu giở trang sách đầu tiên ra đọc. Đã là cháunội của Ma Thần thì ít nhất phải biết vài chuyện xấu của nội tổ phụ. Vìsao lại là chuyện xấu mà không phải chuyện tốt? À, đơn giản thôi, nếunội tổ phụ cũng có tật ngủ nướng và tham ăn như bé thì sau này cứ việcđổ lỗi cho di truyền, phụ thân sẽ không thể la mắng!

Trang đầu tiên, Bát Quái tiên nhân ghi rằng: “Ma Thần được biết tới với những câu chuyện rùng rợn, là đối tượng mà các bà mẹ hay đem ra dọa trẻ conkhông nghe lời. Ma Thần trong con mắt của mọi người dường như là mộtloại quái vật, tàn ác, dã man, hung tợn,… Nhưng sự thật đã bị lời đồnđại và quan niệm ác cảm của mọi người che lấp. Tôi muốn viết lại một câu chuyện tổng hợp về vị hoàng đế tối thượng của Ma giới, từ lúc ngài ấycòn quấn tả và đái dầm cho tới khi từ giả cõi đời một cách oanh liệt!Truyện có một phần là truyền thuyết, một phần tra tư liệu sử cổ, mộtphần là do Bát quái ta đây suy luận ra. Hy vọng bạn đọc có cái nhìn đúng đắn hơn về con người thật của Ma Thần.”

Lời cảm ơn: cảm ơn dì bán tầu hủ ở trấn dưới vì đã nhiệt tình hao tốn 2 lít nước bọt kể mấy câu chuyện cổ nhân gian, cảm ơn ông chủ tiệm giấy mựcvì đã cho tôi ghi sổ nợ lần thứ ba mới có thể hoàn thành cuốn sách này.Tôi yêu các bạn rất nhiều!!!

Ninh nhi vô cùng hào hứng lật sang trang, sau đó bé phát hiện sách viết rấtkhó hiểu, với trình độ đọc chữ rì rì như cái ki cùng với vốn hiểu biếtvề pháp thuật ít ỏi như cọng lông chổi thì hiệu quả đạt được cũng tựanhư mẫu thân quét nhà, sau khi khoáy bụi lên mịt mù thì bụi đâu vẫn vàođấy!

Ninh nhi có chút chán nản lật lật phần cuối sách, bé nhìn thấy tiêu đề hấp dẫn:

“Chương XXX: Ma Thần chôn tình yêu cùng với Thần giới.”

Thì ra đây là chuyện tình của ông bà nội sao? Ninh nhi phấn khởi quyết tâmphải đọc thật kĩ, thế là bé nhanh chóng bị những trang sách kéo trở vềquá khứ của trăm vạn năm trước…

Phong Linh đài nằm trên một hòn đảo mây, ở khu vực Thần giới và Ma giới tiếpgiáp nhau. Trên đảo có một cái đình nhỏ, trong đình có một vị thần tiênđang ngồi, nhàn nhã uống trà. Trên bàn trà ngoài bộ ấm tách còn có mộtchiếc lồng chim nhưng lạ lùng một điều là lồng ấy không nhốt chim mà lại nhốt một tiên nữ bé tí hon. Nàng co mình nằm trong góc, bé tới mức cóthể dễ dàng bóp nát trong lòng bàn tay.

Người nọ chính là Thiên quân cai quản Thần giới, chủ nhân của Cửu TrùngThiên. Vị thần tối thượng trong lục giới, sức mạnh vô biên, thọ ngangtrời đất. Lúc này ông đang sảng khoái tận hưởng vị trà sen nghìn năm,hoa này phải mất năm trăm năm mới trổ nụ, thêm năm trăm năm nữa mới xòecánh, chỉ mọc ở những ao nước trong sạch nhất trên tầng trời thứ chín.

Thiên quân hít hà mùi hương thoang thoảng của tách trà hảo hạng, thuận mắt nhìn xuống chiếc lồng nhỏ bên dưới.

“Diệp tiên tử, ta cũng bất đắc dĩ mới phải giam tiên tử vào nơi thế này. Nữnhân như hoa trên cành, huống chi là một tuyệt sắc giai nhân như tiên tử đây… thật là đáng tiếc! Đứa trẻ… nghe nói là một nam hài tử, mặc dù talà bá bá của nó nhưng ta thật hy vọng nó tìm thấy một gia đình tốt hơnđể đầu thai…”

Thanh Ngọc co ro nằm trong lồng, nhắm mắt không đáp, nàng chẳng có hơi sứcđâu mà mở miệng, huống chi đối với kẻ luôn sẵn sàng bóp chết mình. Thanh Ngọc ôm lấy đứa con trong bụng, nàng biết mình chỉ còn ngày hôm naynữa. Nàng đặt cược tất cả vào tình yêu của Ma Thần, nếu ngài không hysinh bọn họ thì Bảo Bảo sẽ được cứu. Thật ra đứa trẻ đã chết trong bụngnàng ngày hôm qua, bây giờ chỉ dựa vào Thần khí cùng Tiên khí để duy trì hồn phách không bị Tự Tâm Độc bào mòn.

Mặc dù Thanh Ngọc chưa bao giờ thù hận ai ngoài ma thần nhưng bây giờ nàngcăm hờn Dung Qúy An! Cô ta có thể đạp lên mọi thứ để đạt được mục đích,từ tàn nhẫn đến dối trá không gì không làm. Biết bản thân không thể sống sót tới ngày gặp lại ma thần, Thanh Ngọc đã nghĩ ra hạ sách cuối cùng.Nàng đổi viên “Thần hộ” của mình để cô ả đưa ra thuốc giải. Dung Qúy Anlấy “Thần hộ”, không những thế còn đưa thuốc giải giả, sau ba ngày thìmất hết tác dụng, từ lúc Thanh Ngọc bị nhốt vào chiếc lồng này nàng đãnhìn thấu con người độc ác của Dung tỷ, nàng đoạt được thứ mình muốnnhưng vẫn không buông tha cho kẻ khác con đường sống.

Bây giờ Thanh Ngọc chỉ tiếp tục duy trì phép hộ thân để bảo vệ đứa trẻ, bản thân mình chịu đựng sự dày vò của độc tố. Bách Độc tiên phái thời đó là một trong tứ đại môn phái trên tiên giới. Thế mạnh lớn nhất không phảikiếm thuật, càng không phải tiên pháp mà là dụng độc. Dung Qúy An là nữđệ tử xuất sắc nhất của Thánh tôn, nàng ta có thể bào chế ra thứ kịchđộc mà cả Thần linh cũng e sợ. Trên đời này làm được tới đó không có mấy người.

Thanh Ngọc thì lại không có ham thích đối với độc dược. Nàng thích kiếm pháp, cho nên luôn luôn là người đi đầu xông pha ra trận. Dung Qúy An khôngcó sức chiến đấu, luôn được nàng bảo hộ phía sau, chỉ việc tìm cơ hội hạ độc lên bọn ma tộc. Bao nhiêu năm qua họ vẫn sát cánh với nhau như thế, vậy mà Dung tỷ tỷ nỡ lòng triệt đường sống của Thanh Ngọc. Nàng rất hối hận vì sao ngày đó lại bảo hộ ả, không để ả bị ma tộc giết chết luônđi…

Thanh Ngọc kiệt sức dần dần rơi vào hôn mê. Nàng nhớ làm sao cuộc sống củahai năm qua. Mặc dù Ma giới không có ánh mặt trời nhưng chưa bao giờlạnh. Nếu thời gian quay trở lại, nàng sẽ không ngu ngốc mà tự ý trốnđi, bởi vì bây giờ nàng đã hiểu, không có nơi nào bình an hơn vòng taycủa hắn. Ma thần nói đúng, nàng quá lương thiện và quá ngây thơ, nàngkhông thể tin được tiên môn sẽ đối xử mới mình như vậy. Đâu phải tiênnào cũng tốt và đâu phải ma nào cũng xấu. Tiên đạo lấy sự từ bi, cứu rỗi làm gốc nhưng nhìn xem sự từ bi của họ đối với Thanh Ngọc, một cơ hộisống cũng không cho nàng…

“Ngọc nhi…”

Có tiếng gọi quen thuộc đâu đây, Diệp Thanh Ngọc cố sức mở mắt. Nàng làcon chim sắp chết bị giam trong lồng vàng, cho dù được thả ra cũng sẽkhông lếch nổi đến khoảng trời tự do phía trước.

Thanh Ngọc nghe thấy giọng nói của Thiên quân

“Bào đệ, không ngờ ta phải dùng đến cách này mới có thể mời đệ một tách trà. Bao nhiêu năm rồi huynh đệ mình chưa ngồi lại tán gẫu nhỉ?”

Giọng nói của ma thần cực lạnh, nén cơn giận cuồng phong

“Thả nàng ra, ngươi làm tổn hại một sợi tóc của nàng, ta thề sẽ san bằng Cửu Trùng Thiên!”

“Chặc chặc chặc, không nên không nên, đệ muội và cháu trai đương nhiên phảichăm sóc. Có điều… nàng có thể ra khỏi đây hay không còn phải xem tâm ýcủa đệ…”

“Ngươi muốn ta làm gì?”

“Hahaha… bao nhiêu năm rồi đệ mới hỏi ta câu này. Trước giờ đệ luôn tự theo ýmình, lời ca ca nói chưa bao giờ có trọng lượng. Sao nào, đệ đem theoquân đoàn của mình bao vây chỗ này rồi? Thật xảo trá, ta cứ tưởng đệ sẽkhông nỡ bỏ qua đệ muội chứ…”

“DỪNG TAY!!!”

Thiên quân có thật lắm trò. Hắn tạo ngọn lửa xanh bên dưới chiếc lồng, cònchiếc lồng thì treo lủng lẳng bằng sợi chỉ mảnh nối với ngón tay út, nhẹ nhàng động một cái cũng khiến lồng chim rơi xuống, thiêu rụi trong thần hỏa. Thanh Ngọc thấy trời đất đông đưa

“Ngọc nhi!”

“Bào đệ, không nên tiến tới, ngươi bước một bước, chiếc lồng sẽ gần lửa thêm một chút, hình như Diệp tiên tử không thích bị nóng đâu!”

Ma thần vô cùng tức giận nhưng trên hết vẫn là sợ hãi và lo lắng. Đây làlồng thép vàng, năm xưa từng giam giữ Chúa Yêu, khiến hắn sống hết đờitrong cái nhà giam bé nhỏ ấy mà không cách nào thoát ra được. Mở đượclồng thép vàng chỉ có hai anh em bọn họ mà Ma thần thì không thể tiếpcận quá gần.

Thiên quân ơi là Thiên quân, ngài quang minh lỗi lạc cả đời, sau cùng lạidùng thủ đoạn hèn hạ như thế để đối phó với em trai, thảo nào chỉ có mỗi mình ngài ngồi ở Phong Linh đài này, có phải vì sợ tin đồn lan truyềnmất mặt bậc thiên tôn của Thần giới?

“Bào đệ, ta khuyên đệ nên suy nghĩ kĩ, nếu đệ đồng ý làm theo yêu cầu của ta, đệ muội và đứa trẻ sẽ an toàn.”

“Được, ngươi nói đi”

Ma thần dĩ nhiên đồng ý ngay, hắn không nhìn rõ Thanh Ngọc nhưng linh cảmmách bảo nàng không ổn, bây giờ Thanh Ngọc ở trong tay người khác, không cần biết phải làm thế nào, cứ cứu nàng ra trước đã…

“Trước hết, ma tộc phải trở về ma giới. Phong Linh đài này là nơi riêng tư đểhuynh đệ ta ôn chuyện cũ, không cần đem theo nhiều thuộc hạ như thế…”

Trong lúc nói, lồng chim như vô tình hạ thấp một chút, rõ ràng là đe dọa!

“Được.”

Ma thần trả lời nhanh, một chút chần chừ cũng không có. Sau đó Thiên quânlại ép buộc hắn thêm những điều kiện khác nữa. Thanh Ngọc mơ màng khônghiểu lắm, chỉ biết chúng đều là thỏa thuận gây bất lợi cho Ma giới. NếuMa tộc biết hoàng đế của họ vì một phi tần mà bỏ bê cả giang sơn, liệuhọ có tạo phản hay không?

Phong Linh đài vẫn ngân vang giọng nói hào sảng của Thiên quân

“Bào đệ, xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ… đệ lại trở thànhmột minh chứng hùng hồn như thế… đã vậy thì… liệu đệ có có chấp nhận vìthê tử mà không cần mạng sống nữa?”

Ma thần im lặng chốc lát, sau đó gầm gừ qua kẻ răng

“Thiên quân, ngươi thật là lòng tham không đáy!”

“Hahaha… cái này phải gọi là người khôn biết thời thế, chỉ có thể trách ngươiquá sơ suất, để yếu điểm chí mệnh này rơi vào tay ta… Ta chỉ là thuậntheo tự nhiên, loại vĩnh viễn một đối thủ nguy hiểm mà thôi!”

Thiên quân dường như quá đắc ý rồi. Lúc này chỉ nghe âm thanh trả lời nhẹ như lông hồng:

“Thiên quân, ngươi đánh giá ta quá thấp hay đánh giá con bài của mình quá cao? Tất cả những gì đã thỏa thuận chính là cái giá lớn nhất có thể đạtđược. Nếu ngươi không lập tức thả nàng vậy thì… chúng ta xem như xong,không có cam kết nào nữa. Ngươi không nhớ năm trăm năm trước đã từngdùng một Diệp Thanh Hương đe dọa ta nhưng rồi chuốc lấy thất bại thế nào sao? Bây giờ thêm một Diệp Thanh Ngọc, cũng thế cả thôi… Trên đời này,nữ nhân không phải chỉ có mỗi nàng…”

Bầu không khí lập tức lạnh lẽo. Sự đắc ý của Thiên quân không còn nữa. Aicũng biết chuyện xảy ra năm đó. Diệp Thanh Hương là một phàm nhân MaThần đem về Ma cung, từng là đệ nhất sủng phi của hắn. Nàng là tỷ tỷsong sinh của Diệp Thanh Ngọc. Sau khi sinh nhị hoàng tử, nàng ta bịThiên quân bày mưu bắt cóc lên Thần giới. Cũng tại Phong Linh đài này,trời đất chứng kiến một Ma Thần máu lạnh tàn nhẫn, thẳng tay giết chếtThanh Hương, để nàng không trở thành nhược điểm của mình.

Kể từ đó không còn ai nghĩ tới phương án dũng mỹ nhân trói buộc Ma Thầnnữa, bởi vì hắn là con người không tim, yêu đó, thương đó nhưng có thểmột khắc quay đầu, hạ sát không luyến tiếc.

Thật ra phía sau đó là một câu chuyện không ai biết. Ma Thần quả thật từngđộng tâm với Thanh Hương, nàng suýt nữa trở thành tình kiếp của hắn.Nhưng năm đó hắn vẫn còn trên đỉnh cao của tham vọng nam nhân, có quánhiều thứ hấp dẫn hắn không nỡ từ bỏ. Tình yêu đó chưa đủ dài, chưa đủsâu nên mới bị hy sinh.

Giết Thanh Hương, một nửa linh hồn của hắn cũng đi theo nàng. Ma Thần trởnên trầm lặng hơn, hắn cũng từ từ thu liếm bản tính ngông cuồng và thiện chiến. Thanh Hương chết đi nhưng đổi lại một khoảng bình an cho lụcgiới. Ma Thần cứ vật vờ trong hối hận và thương nhớ như thế, cho đến khi hắn gặp được Diệp Thanh Ngọc. Thì ra Thanh Hương còn có một người emsong sinh và cô gái ấy có “tiên duyên” nên đã đến tiên môn vào năm mườimột tuổi. Thanh Hương thậm chí không nhớ nổi tuổi thơ của mình từng cómột người em. Diệp Thanh Ngọc là tiên nữ tài hoa, mặn mà như đóa mẫu đơn nở rộ, có không ít người trong tiên môn theo đuổi. Về sau nàng cùngTrác Hiển sư huynh hứa hôn, hai người dự tính năm sau sẽ cưới.

Thanh Ngọc và Ma Thần gặp nhau là ở trận chiến phân tranh giữa Ma giới vàThần- Tiên giới. Tình cảnh lúc đó những người từng có mặt ai cũng nhớrõ. Thanh Ngọc can đảm đem kiếm giải vây cho vị hôn phu, kết quả làkhiến chính mình rơi vào nguy hiểm. Ma tộc từ bốn phương tám hướng đồngloạt công kích về phía nàng, Thanh Ngọc chống cự trong tuyệt vọng, cuốicùng nhắm mắt chờ đợi số phận. Không ngờ cái chết không tới, đổi lại làmột vòng tay đem nàng bao lại. Thanh Ngọc mở mắt nhìn tà áo choàng nhưtấm kiên vững chắc che chắn cho nàng, ngăn cả thế giới bên ngoài chỉ còn lại mỗi nàng và người đó. Thanh Ngọc sững sờ, Ma Thần si ngốc nhìnnàng, lẩm bẩm gọi “Hương nhi”. Thanh Ngọc không hiểu chuyện gì xảy ra,bản năng thúc giục nàng đem kiếm đâm vào ngực hắn. Ma Thần vậy mà đứngim cho nàng hạ thủ! Thần huyết nóng bỏng chảy ra, nhưng cặp mắt kia vẫntiếp tục dịu dàng nhìn nàng, Thanh Ngọc như lạc vào mộng cảnh…

Kết quả của cuộc chiến đó là Ma tộc vội vã rút lui, đem theo Ma Thần bịthương và kẻ đầu xỏ gây ra chuyện này – một tiểu tiên nga nho nhỏ – Diệp Thanh Ngọc.

“Nàng khiến ta trọng thương, phải có trách nhiệm chăm sóc!”

Đó là cái lý do Ma Thần giam giữ Thanh Ngọc bên mình. Người này quả có tài đổi trắng thay đen, hóa con kiến thành con voi. Hắn là Thần, nàng làTiên, cùng lắm thì kiếm của nàng lấy được ít máu, tạo ra một vết đứt béxíu không đáng kể gì. Thần huyết còn khiến tiên kiếm bị quéo rụi như tờgiấy thiêu trong ngọn lửa, người bị thiệt hại phải là nàng mới đúng!

Ma Thần mặt dày đổ lỗi cho Thanh Ngọc khiến hắn mất nhiều máu, gây nộithương, mạch tượng hỗn độn, nguy hiểm tính mạng. Thanh Ngọc từ một tiênnữ trở thành nô tì hậu hạ bên cạnh hắn, vô cùng bất mãn! Sau khi biếtThanh Ngọc là em gái Thanh Hương, Ma Thần có chút ngỡ ngàng nhưng rấtnhanh không biểu hiện gì nữa, cũng không thất vọng.

Rồi chẳng rõ cái quá trình kia diễn biến thế nào, Thanh Ngọc bị giam cầm từ nô tì trở thành cung phi, đoạt hết sủng ái của hoàng đế Ma tộc, khiếnhắn ngày ngày không thể xa rời nàng, còn yêu thương hơn cả Diệp ThanhHương ngày trước.

Quấn quýt như uyên ương, triền miên đến vô độ, dĩ nhiên kết quả là ThanhNgọc có thai. Thần không giống tiên nhân hay phàm nhân. Họ không cần đến song tu nhưng cũng không dễ dàng có con. Thần lực là sức mạnh vô địchtrong tạo hóa, nó có thể áp chế tất cả nhưng đặc biệt khắc khe về mặt di truyền. Nòi giống của thần tộc luôn được chọn lọc, “hạt quý không đậucành me”, vì vậy không phải nữ nhân nào cũng có duyên sinh con cho MaThần.

Tuy nhiên, cũng có lúc đứa trẻ bị ép buộc phải tạo thành, đơn giản là vì…cha của nó trao hết tim phổi cho mẹ nó, bào thai ấy lại quay trở về với ý nghĩa đơn giản nhất: Kết tinh của tình yêu!

Bảo Bảo là đứa con thứ ba, đại hoàng tử do một yêu nữ sinh ra, nhị hoàng tử do phàm nhân sinh ra. Về sau người ta vẫn nói vui rằng Ma Thần có sởthích đi sưu tầm nữ nhân, mỗi loại sinh một đứa trẻ, thế là đủ cả bộ!

Thần giới có Thần tắc, phối ngẫu nếu không phải là Thần thì con của họ bịxem là tạp chủng, không được chấp nhận ở Thần giới. Nguyên tắc cổ hủ này chính là nguyên nhân cơ bản nhất khiến Thần mạch cạn kiệt. Người đầutiên không đồng tình với quy định ấy chính là Sa Hà đế quân – ông tổ đặt nền tản cho tiên giới hình thành.

Quay lại câu chuyện ở Phong Linh đài, lịch sử như tái diễn lần thứ hai. Ngày đó là Thanh Hương, ngày nay là Thanh Ngọc. Nàng cũng sẽ nối gót chị,trở thành vật hy sinh của Ma Thần phải không?

.

.

Thiên quân âm trầm nhìn bào đệ đứng dưới đài. Làm sao ông ta không nhớ tới sự kiện năm trăm năm trước. Ông không ngờ hắn lại tuyệt tình như thế, matộc tràn lên Cửu Trùng Thiên, làm sụp đỗ tầng trời thứ hai và thứ nhất,đến nay vẫn chưa khôi phục lại nguyên trạng. Thiên quân híp đôi mắt hồly suy nghĩ. Thanh Hương ngày đó chỉ có một mạng, Thanh Ngọc hôm nay cóđến hai mạng. Thanh Hương dẫu sao cũng là phàm nhân, không tuyệt sắc như em gái. Ma Thần giết Thanh Hương vô cùng dứt khoát, chưa từng kì kèođiều kiện với Thiên quân… Phải chăng, trong lòng hắn, Thanh Ngọc nàykhông đơn giản như thế?

Thiên quân vô cùng quả quyết muốn đặt cược lên canh bạc này. Ông ta ung dung giơ tay lên

“Bào đệ yêu quý. Năm đó đệ đã khiến ta vô cùng khó hiểu. Thì ra câu “anhhùng khó qua ải mỹ nhân” không hề chính xác. Trận đó ta đã thua nhưngtrận này ta sẽ không nhường bước. Được, cứ xem như đệ không quan tâm đến Diệp Thanh Ngọc nhưng ta đặc biệt quan tâm, đứa trẻ trong người nàngkhông nên sinh ra. Nghe nói nàng ta cố ý chạy trốn khỏi Ma giới mới rơivào tay tiên môn, nữ nhân không biết an phận thế này đệ không nên giữlàm gì. Hôm nay ca ca thay ngươi trị tội con ả này. Đệ không cần phảicảm ơn ta!”

Lồng thép vàng chậm rãi mà vững vàng hạ xuống. Thần hỏa phát ra ánh xanhdương, hung tợn như con quái vật ngửa đầu há mồm chờ đợi thức ăn rơixuống miệng

Thiên quân quan sát nam nhân dưới đài. Kẻ kia lãnh đạm nhìn lên, môi cườikhẩy, mặt không đổi sắc. Đây chính là trò chơi cân não, Thiên quân phảicân nhắc lại. Nếu Ma Thần thực sự không quan tâm thì cái chết của ThanhNgọc rất uống phí, những thỏa thuận vừa đạt được không còn hiệu quả.Nhưng nếu Ma Thần thực sự xem trọng nàng, Thiên quân sẽ lỡ mất một cơhội làm hắn biến mất khỏi thế giới này…

Biến mất! Có trời mới biết Thiên quân mong ước thế nào. Lẽ ra Thần mẫu đãsinh một Thiên quân thì không nên sinh thêm một Ma Thần. Vị bào đệ nàymãi mãi là khắc tinh của hắn, mãi mãi là đối thủ không thể đánh bại. Một núi không thể có hai hổ!

Chỉ nghĩ đến đây, cơn cuồng vọng của Thiên quân dâng trào, chưa kịp suynghĩ đã buông sợi chỉ giữ chiếc lồng ra. Thanh Ngọc mơ màng cảm thấymình đang rơi tự do, nàng nằm như một bào thai, cố gắng hết sức chở checho cái bụng

Chiếc lồng thẳng tắp rớt xuống, bị thần hỏa nuốt chửng, chẳng mấy chốc ngọnlửa bùng to hơn, cứ như gặp được rơm khô lâu ngày. Thiên quân sửng sốtnhìn lá bài sinh tử của mình bị chính mình thiêu hủy. Còn Ma Thần thìvẫn dửng dưng, ánh mắt cợt nhã nhìn người anh trai “yêu quý”.

Hắn lại thua rồi? Thiên quân không khỏi buồn bực đến bốc khói. Vẫn là hắnnhìn nhận sai, Ma Thần này tuyệt tình đến mức đạp lên mọi thứ để đi thìsẽ không vì một nữ nhân mà chịu cúi đầu. Diệp Thanh Ngọc không phải điểm yếu của hắn mà chỉ là một món đồ chưa tới lúc chán ghét, vẫn chưa muốnbuông tay…

Còn Thanh Ngọc nghĩ gì trong lúc này?

Nàng nghĩ: “Chàng vẫn xảo trá như ngày nào!”

Lúc này Thanh Ngọc đang nằm trong biển lửa, nàng có chút bùi ngùi nhìnnhững biểu tượng kì quái đang xoay quanh mình. Lửa vẫn cháy bừng bừng mà không thể chạm nổi vạc áo nàng. Rốt cuộc Ma Thần đã đặt vào thân thểnày bao nhiêu thứ tà phép kì quái để bảo vệ nàng? Đến nay nàng chỉ biếtmỗi “Thần hộ”. Nó chính là viên hồng ngọc biến hóa từ thần huyết. Máunày không phải bình thường mà là máu trích từ tim, mang theo sức mạnhnguyên thủy, cũng là một cách san sẻ quyền lực mà trên đời này chẳng mấy ai tình nguyện thực hiện. Tiếc rằng nàng đã chuyển giao nó cho Dung Qúy An. Viên ngọc này nằm ngay cạnh nội đan có thể che chở tiên nhân vượtqua chín mươi chín tiên kiếp, bất tử cùng trời đất, thọ phúc vô biên.

Cuối cùng thì Thanh Ngọc cũng hiểu vì sao hắn lại thích yêu cầu “song tu”với nàng. Thần linh chẳng cần đến thứ tiên pháp rắc rối và nguy hiểm đó. Hắn muốn cùng nàng làm là để thừa dịp nhét vào cơ thể này đủ hình thứcbảo hộ, làm sao để nàng lửa đốt không cháy, sét đánh không chết mớithôi. Nhưng kết quả thì Thanh Ngọc vẫn mang thương tích đầy mình và chết bởi Tự Tâm Độc. Ma Thần trăm tính vạn tính nhưng duy nhất không tínhđược nàng sẽ thoát khỏi tay mình, bị người ta tấn công trực diện, càngkhông ngờ trên đời có một loại độc giết chết từ Thần tới phàm nhân… Dẫusao việc dùng sức mạnh Thần lực để bảo hộ ai đó là điều hiếm thấy, cũngkhông ai tình nguyện đi nghiên cứu cách thức trao tặng quyền năng củamình cho kẻ khác. Phải nói rằng Ma thần thích làm chuyện khác người haylà quá ngu ngốc đây?

Thanh Ngọc tự nhiên thấy nhớ nhung thời gian 2 năm ở bên cạnh hắn. Nàng từnghận hắn vì đã giết chị mình, đã giam lỏng mình và đã chia cắt tình cảmgiữ nàng với Trác Hiển. Nhưng chẳng biết từ khi nào lòng căm thù này dần dần bị tình yêu thay thế. Có lẽ Thanh Ngọc dễ mềm lòng, cũng có thể Mathần quá cao tay.

Nằm trong Thần hỏa, lần đầu tiên nàng cảm thấy luyến tiếc cuộc sống, cũnglần đầu thừa nhận sự dịu dàng đến từ một kẻ vốn tàn ác. Nếu thời gianquay lại, nàng nguyện làm con búp bê gỗ ở bên cạnh hắn…

Trong lúc suy nghĩ miên man, Thanh Ngọc thấy bên ngoài chấn động mạnh. PhongLinh đài bị kiếm thần chém làm đôi, hòn đảo mây hóa thành hai nửa, táchbiệt Ma thần với Thiên quân. Mà cái lồng thép vàng bị vùi trong lửa vừakhéo lại nằm cùng phía với ma thần. Sự chấn động chưa dừng lại mà kéotheo tràng dài, có điều âm thanh đến từ nơi xa. Ma Thần thong thả đitới, nhấc chiếc lồng ra khỏi lửa, vẻ mặt đùa cợt hỏi Thiên quân

“Ngươi muốn tiếp tục ở đây tranh chấp với ta hay là đi cứu Cửu Trùng Thiên của mình?”

Thiên quân đang ngẩn đầu nhìn về phía đông, sắc mặt tái nhợt

- Đệ dám tập kích Thiên giới?

- Có gì mà không dám, đừng quên, chính ngươi yêu cầu quân đoàn của ta rút lui. Họ quả thật rút lui, có điều không rút về Ma giới mà rút lên Cửutrùng thiên.

- Đệ ở đây đôi co điều kiện với ta là để kéo dài thời gian đánh úp thiên giới?

- Bây giờ thông minh rồi đấy!

- MA THẦN! Ta thề với sông Ngân Hà đời này không giết được ngươi thì cả Thần giới sẽ chôn vào Ma vực!!!

Ma thần không xem lời của Thiên quân ra gì. Hắn nôn nóng mở khóa lồngvàng. Thanh Ngọc được đưa ra ngoài, trở về nguyên trạng nằm trong lònghắn. Nhìn cô gái mặt mày biến dạng, hơi thở mong manh, nội đan vỡ vụn,hắn cảm thấy kế hoạch của mình hoàn toàn thất bại. Ma thần không nói lời nào, lập tức đem nàng nhảy khỏi Phong Linh đài. Áo bào của hắn đenhuyền, tung lên như đôi cánh. Váy của Thanh Ngọc trắng tinh, thướt thanhư thiên thần. Đen và trắng, xung khắc mà hòa hợp. Bọn họ rơi thẳngxuống vạn dặm thời không, dường như chỉ muốn ôm nhau lơ lửng thế mãi.Màu trắng tan tác xé ra trong gió, màu đen đặc quánh âm u và tuyệt vọng.

Mỗi người anh hùng bế nữ nhân của mình bước ra từ chiến trường khói lửa luôn có cảm giác tiêu điều như thế….

Ngày hôm đó không ai rõ đã xảy ra chuyện gì. Ma tộc lần thứ hai tràn lênThiên cung, tầng trời thứ nhất không thể phục hồi lại. Dằn co hai ngàyhai đêm Thần giới chiến thắng, đuổi được quân đoàn khiếp đảm kia trở vềcõi u linh của chúng. Một tháng tiếp theo, nghe nói Minh giới đại loạn.Ma Thần vác kiếm lùng sục mười tám tầng địa ngục để tìm hồn phách mộtngười. Diêm Vương hốt hoảng trốn xuống gầm bàn, run như cầy sấy. Cửangục bị đạp đỗ, oan hồn tràn ra khắp nhân gian, bọn đầu trâu mặt ngựaphải một phen bận rộn bắt tù binh về. Làm loạn Minh giới xong, Ma thầnlại lên Thiên cung đòi Kết Phin Trà. Đây là một thứ bảo vật độc nhất vônhị trong lục giới. Kết Phin Trà là một chiếc hộp hai ngăn. Ngăn dướirỗng, ngăn trên đổ đầy lá trà khô vạn năm, dùng để tìm hồn phách. Cho dù là Thần hồn , tiên hồn hay phàm hồn, cho dù bị lưu đày, bị giam giữ, bị phong ấn hay bị phân tán, chỉ cần có Kết phin trà, hồn phách sẽ từ từngưng tụ lại, cho đến khi nguyên vẹn. Kết Phin Trà phải dùng nước mắtlàm thuốc dẫn, nước mắt ngấm qua lớp trà khô, nhỏ từng giọt vào ngăn bên dưới, mỗi giọt là một mảnh hồn. Thần giới chịu giao Kết phin trà cho Ma thần, hắn mới quy ẩn ở Ma giới một thời gian.

Những ngày tháng đó Ma thần giống như rơi vào địa ngục. Nước mắt của hắn đầytràn Kết Phin Trà nhưng tuyệt đối không rơi xuống bên dưới một giọt. Mathần dành cả ngày ngồi nhìn nó, chỉ một giọt thôi, hắn chỉ chờ một giọtthôi…

Thanh Ngọc không còn nữa, một chút hồn phách cũng tan vào hư không, tất cảnhững gì nàng để lại chỉ là hồi ức cùng đứa con ngủ yên trong tâm mạch.Ma Thần không biết vì sao như thế, hắn cho rằng Thiên quân lừa gạt mình, dùng mưu ma chước quỷ nào đó giết Ngọc nhi. Ma Thần ban ân huệ lớn nhất cho Tam hoàng tử, để linh hồn nó nương náu vào đóa Tuyết Liên, giấu vào Băng Lăng sâu thẳm trong bão tuyết.

Ngài an bài chu đáo cho con trai, quyết tâm đem kiếm lên tầng trời thứ chínhỏi tội Thiên quân. Cửu Trùng Thiên ngày đó từng chút vỡ vụn trong tiếng binh đao. Trận đánh này kéo dài đến vô tận, chưa phân thắng bại thìtuyệt đối không kết thúc. Ma Thần vẫn cường đại nhưng hắn đã hao tổn quá nhiều cho Thanh Ngọc, càng hy sinh vô số quyền năng để Bảo Bảo trởthành nguyên thần. Thiên quân chiếm thế thượng phong, sát chiêu hướngthẳng về Ma thần. Thế nhưng trong phút chót, hắn lại đột ngột ngừng tay.

Những người may mắn sống sót sau trận chiến đã kể lại, họ nghe Thiên quân nói: “Vì sao… vì sao không thể giết chết ngươi?”

Ma thần cười cợt đáp lời: “Không hiểu à? Vì chúng ta là một, chúng ta tồntại cho sự hài hòa của âm dương, như sự cân bằng của thiên địa, hoặcphải cùng sống hoặc phải cùng chết… Đại ca thân yêu, huynh không biếtsao, trước giờ chúng ta luôn là một người…!”

Đúng vậy, Thiên quân không thể giết em trai mình và lời thề với sông Ngân Hà hóa thành sự thật. Ma thần với sức lực cuối cùng đánh sập cột niên hoa. Cả chín tầng trời mất điểm tựa rơi vào Ma vực. Cái hố không đáy khổnglồ hút trọn thời không, xé mọi thứ trở về hạt bụi.

Ngọc nhi, bây giờ em đã hiểu tình yêu này sâu nặng đến mức nào chưa? Sự tồntại của em là đạo lý, là thế giới, là mọi giá trị trên đời. Nếu em không còn thì tôi sẽ khiến cả trời đất hủy diệt theo em, cả tôi cùng biến mất cùng em… Yêu – đơn giản là bất chấp và hy sinh. Đừng nói tôi ngangngạnh hay tàn ác, bởi vì đó cách yêu của một Ma Thần!

Ki_chan: chi tiết này làm mình nhớ tới huyền thoại Hy Lạp, các vị thần Olympusthề với sông Styx để chứng minh sự tin cậy. Sông Styx ngăn địa ngục vàtrần gian. Sông Ngân Hà chảy trên tầng không, là dòng sông tạo bởi triệu triệu tinh tú.

.

.

Tố Minh Bảo bế con gái đang ngủ gật về phòng, Tố Linh tiện tay cầm quyển sách con bé đang đọc lên xem.

- Tình yêu như vậy tuy rất đẹp nhưng tiêu cực quá!

Nàng vừa đọc vừa khẽ nhận xét. Minh Bảo từ phòng Ninh nhi đi ra, nghiêng đầu nhìn quyển sách trên tay nàng. Hắn khẽ cười

- Bát Quái tiên nhân thật có tài viết tình sử…

Minh Bảo đoạt lại quyển sách, tùy tiện ném đi

- Xem làm gì, chẳng biết có đúng hay không, đứng quá tin tưởng.

Hắn quay lại, vô cùng tự nhiên bế Tố Linh lên, hướng thẳng phòng ngủ mà đi. Bế nữ hoàng cùng tiểu công chúa, đó là công việc hàng ngày hắn thích.Ôm nàng náo loạn trên giường – công việc này yêu thích hơn tất cả. TốLinh ghì lấy cổ hắn, bĩu môi thốt lên một câu

- Sắc lang!

Tố Minh Bảo cười cười, không phản biện, chỉ khẳng định bằng cách hôn lênmôi nàng. Nụ hôn từ đại sảnh đến hậu viện rồi vào tẩm phòng, cuối cùngkết thúc trên giường. Minh Bảo cắn cắn vành tai nàng, nhẹ nhàng nói

- Lần cuối ta gặp phụ thân, người đã nói rằng “Con sẽ không bao giờ hiểunổi ta yêu nàng thế nào…”. Đúng, ta lúc đó không thể hiểu nổi nhưng bâygiờ…

Hắn dừng lại, vừa kề sát hai vầng trán, vừa chậm rãi trút hết y phục

- Bây giờ ta đã thấu hiểu triệt để, bởi vì ta cũng yêu nàng như vậy… Nếucó một ngày… nàng cũng biến mất như mẫu thân… ta sẽ kéo cả Tiên giớixuống Ma vực!

Tố Linh mở to mắt nhìn hắn. Những nam nhân này… ngang ngược và cố chấp như vậy thử hỏi làm sao Diệp Thanh Ngọc và Tố Linh không yêu cho được…?Nàng cắn cắn môi, mềm mại nói:

- Vậy thiếp phải sống thật tốt, không để chàng trở thành Ma thần thứ hai!

Minh Bảo cười cười, phẩy tay tắt đi ngọn nến.

Núi Hoa Đông trong làn sương huyền ảo vô cùng an lành. Hai con thiên nga ghé đầu vào nhau ngủ bên bờ hồ.

Đêm tỉnh, trăng say, giấc mặn nồng

Sóng tình vỗ bến, yêu mênh mông….