Phụ Tử Quan Hệ

Chương 7: Món đồ chơi



Ngày hè nắng gắt như lửa, dứt khoát thiêu đốt lòng bàn chân con người.

Lúc lại có thời tiết mua dầm, trong không khí ngột ngạt khiến người ta tính tình nóng nảy, lửa lòng tăng lên.

Từng hàng cây hoa quế ở dưới tòa nhà tiểu khu bị mặt trời chói chang chiếu đến héo rũ héo rượi, nhưng vẫn là từ phía xa cũng có thể ngửi được hương thơm nồng nàn kia của nó.

Đường phố bên ngoài tiểu khu trồng chính là cây đa cao lớn, sáng sớm và xẩm tối, rất nhiều những cụ ông ở bên ngoài mang đến chiếc bàn nhỏ, mấy cái ghế con, phe phẩy cây quạt mà bắt đầu chơi cờ

Trong những ngày hè thế này nghênh đón kì nghỉ nghỉ hè của nhóm học sinh, cây cối bị phơi nắng héo hon héo hon, mà đám học sinh bị phơi nắng thì vẫn còn tinh thần lắm.

Tiểu học, trung học, đại học đều cho nghỉ.

Vu Phong cũng nghỉ.

Đã có sự hỗ trợ của Ninh Hiểu Dũng và Đặng Vũ Phong, hộ khẩu của bé con cũng coi như xử lí xong, Vu Phong vắt chân lật sổ hộ khẩu mới thêm tên con, khóe miệng không kìm được cong lên.

Trang thứ nhất là chủ hộ: Vu Phong.

Trang tiếp theo là con trai: Vu Dương.

Bọn họ là quan hệ cha con, chủ hộ độc thân không hề cô đơn tịch mịch, phía sau chủ hộ còn có con trai, tên gọi là Vu Dương.

Ninh Hiểu Dũng và Đặng Vũ Phong đều gọi bé con là Dương Dương, Vu Phong không phải là kẻ khác người, anh không có buồn nôn như hai người bọn họ, kêu Vu Dương vẫn là Vu Dương, Vu Dương đại biểu cho con trai của anh.

Vu Dương lúc này đang ngồi xổm trước cây quạt điện quay vù vù hứng gió, trong nhà kì thực là có điều hòa, Vu Phong cầm được hộ khẩu, nhất thời liền quên mất phải bật điều hòa, bé con đành phải tự mình động thủ phong y túc thực, lúc ngẩng đầu thấy Vu Dương đứng trước quạt điện hứng gió, tóc vàng do dinh dưỡng không tốt trước trán bị thổi hất ngược ra sau.

Vu Phong đi đến bên cạnh bé cũng không nại nóng liền đem bé ôm lên đùi, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn dạy Vu Dương làm sao để bật điều hòa.

Hộ khẩu lo liệu xong, Vu Phong nghĩ đầu tiên muốn đưa Vu Dương đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân.

Cảm thấy trong căn phòng oi bức tràn đầy hơi lạnh, cái miệng nhỏ của Vyu Dương liền giãn ra, ở nhà mấy ngày nay, Vu Phong mỗi ngày đều đem bé đến chợ mua thức ăn, hai người ăn không nhiều, nhưng là phải dinh dưỡng.

“Vu Dương, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra thân thể.” Vu Phong nói với Vu Dương như vậy, cũng không biết bé con nghe có hiểu không.

Vu Dương để chân trần ngồi trên sô pha chăm chăm nhìn điều hòa thổi vù vù quay đầu nhìn Vu Phong, bé quả thực không biết cái gì là kiểm tra thân thể, nhưng mà bé biết cái gì là bệnh viện.

“Anh trai, vì sao phải đi bệnh viện?”

Xoa xoa mái tóc tơ vàng của bé, Vu Phong nói với bé, “Kiểm tra thân thể.”

Bé con vẫn là không hiểu, đơn giản không hỏi, từ trên sô pha xuống dưới xỏ dép lê đi tìm đồ chơi chú Hiểu Dũng đem cho bé, bé chỉ biết món đồ chơi này gọi là xe con, nhưng không biết là đồ chơi cũ Ninh Hiểu Dũng lấy từ chỗ cháu trai hắn, Vu Dương rất nâng niu nó.

Vu Dương trước nay chưa từng thấy qua đồ chơi xinh đẹp, thứ xinh đẹp nhất bé từng thấy chính là con búp bê hỏng bới ra từ trong thùng rác, là cái loại búp bê để nằm thì sẽ tự động nhắm mắt, con búp bê bé tìm được kia chỉ ở bên người bé một tháng, búp bê kia có quần áo, có mái tóc lưa thưa màu vàng kim, nhưng mà Vu Dương không có lược, mái tóc của búp bê trước giờ đều rối bù xù, buổi tối mùa đông, bé sẽ ôm búp bê cùng nhau đi ngủ, búp bê nằm xuống cũng sẽ nhắm lại đôi mắt màu lam.

Một ngày nọ, người cha kia thấy bé lén lút chơi búp bê không làm việc, liền tức giận đem búp bê ném ra giữa đường cái, con búp bê kia bị từng chiếc xe lớn gào thét mà nghiến qua một lần lại một lần, sau khi bọn họ xong việc, búp bê bị lăn đến vệ đường, nó đã bị tàn phá đến không chịu nổi, người được gọi là cha kia kéo Vu Dương rời khỏi nơi bọn họ kiếm sống, từ đó về sau, Vu Dương cũng không nhìn thấy búp bê hỏng kia nữa, đại khái là bị cô lao công quét đi rồi.

Vu Phong vểnh chân ngồi ở trên sô pha bấm điều khiển ti vi nhìn về chỗ Vu Dương đang ngồi xổm đẩy xe con, trong lòng tính toán ngày mai nên mấy giờ đi bệnh viện là kiểm tra thân thể, ngày mai không phải là thứ bảy, hẳn là không có nhiều người cho lắm, kì thật đi, bệnh viện mỗi ngày đều là nhiều người như vậy, đau bệnh các loại này nọ ai có thể ngăn cản được đây.

Vừa tính toán xong chuyện kiểm tra thân thể, lại nghĩ đến tuổi tác hiện tại của Vu Dương vừa vặn thích hợp đến nhà trẻ, nên tìm nhà ở gần trường của anh thì tốt hay là nhà trẻ ở gần tiểu khu thì tốt, cái này anh vẫn đang cân nhắc, tiền học phí tất nhiên không là vấn đề, quan trọng nhất chính là phương tiện.

Vu Dương tự mình nói bây giờ bé năm tuổi, nhưng không biết sinh ra vào năm nào tháng nào, vì thế Vu Phong liền quyết định ngày mà anh mang Vu Dương về nhà ấy chính là sinh nhật của bé, về phần năm sinh, có tuori rồi thì chỉ cần tính lui về trước là được, Ninh Hiểu Dũng nói cho Vu Phong trẻ con năm tuổi hẳn là lên lớp mẫu giáo lớn ở nhà trẻ rồi.

Tuy rằng vừa tròn mười chín tuổi, nhưng Vu Phong đã có mấy quán bar cùng bạn bè chung nhau mở ra, hiện tại người trẻ tuổi chỉ cần có đầu óc có quyết đoán làm cái gì cũng làm ra được, huống hồ anh loại này là người trẻ tuổi có đầu óc lại vừa có tiền vừa thông minh. Quán bar tất nhiên là tương đối loạn, tuy rằng bọn họ là ông chủ, nhưng là thời gian đi giám sát đều là buổi tối, thời gian về nhà đều tương đối muộn, cho nên Vu Phong quyết định qua khoảng thời gian này để Vu Dương đến nhà trẻ.

Nhìn bóng lưng nho nhỏ, Vu Phong trong lòng nhất thời bị luồng nhiệt ấm áp nào đó lấp cho đầy ắp, cái ót của Vu Dương như là có một đôi mắt linh động, bé quay đầu lại hé miệng cười ngây ngốc với Vu Phong, đồng thời ngẩng đầu nhìn cái xe con có chút cũ trong tay bé nói, “Anh trai, cùng nhau chơi?”

Vu Phong được Vu Dương mời vốn muốn từ chối, thế nhưng thay đổi suy nghĩ lại buống điều khiển trong tay xuống, đi đến trước mặt bé con, cũng bé nghịch xe con. Xe đồ chơi hoạt động dựa vào pin, chỉ cần pin đủ dùng là nó có thể từ bên này chạy sang bên kia, đường đi là đường thẳng. Vu Phong và Vu Dương đối mặt cùng đẩy xe, bé con mới vừa ngồi xổm, hiện tại đổi thành ngồi dang hai chân, bé mặc hôm nay chính là áo phông nhỏ màu lam, quần short màu nâu, tay nhỏ chậm rãi mở lên công tắc của xe đồ chơi, bánh xe nhỏ liền bắt đầu vù vù chuyển động, trên gương mặt nhỏ hiện lên vẻ hào hứng.

Bé vui vui vẻ vẻ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, thanh âm nho nhỏ, nhưng là tràn ngập tình cảm vui thích, bé nói với Vu Phong, “Anh trai, anh phải tiếp được nha.”

Vu Phong cũng không để ý hình tượng ngồi trên mặt đất, nhìn xe đồ chơi nhỏ màu đỏ đã bạc màu chạy về phía mình, cánh tay dài của anh rất nhanh đem xe nhỏ cơ hồ muốn vọt tới dưới chân anh chặn lại, xe con vù vù không có tắt đi, khi xe con bị nhấc lên vẫn là chuyển động vù vù.

Vu Phong nói với con trai của anh, “Tiếp được rồi, đến lượt em tiếp.”

Đứng vậy, anh đang cùng con trai mình chơi đùa đây.

Xe con bánh xe chuyển động vù vù lại chạy hướng đối diện, bé con nhoài người hai tay đem xe con đang nhằm hướng bé đón được, khanh khách mà cười rộ lên, gương mặt tươi cười đơn thuần này đánh sâu vào tim Vu Phong, anh cũng không khỏi nở nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Vu phong có tuổi thơ như thế nào, chính anh cũng không nhớ quá rõ ràng, anh trước đây cũng là có đồ chơi, rất nhiều, trong nhà đều chất đống rồi, chính là anh trước nay đều không thích chơi, không có hứng thú, đối với chúng không dấy lên hứng thú nổi, anh luôn luôn một mình ở trong nhà, ở trong một gian phòng trống hoắc, không có cha mẹ thân mật hô hoán, cũng không có yêu thương chiều chuộng của ông nội bà nội, chỉ có bảo mẫu mỗi ngày làm cơm sẽ hỏi han ân cần mấy câu với anh, nhưng bảo mẫu cũng lag có con của chính mình.

Anh không oán người, không hận người, cũng không hâm mộ người khác, bởi vì những cái này đều chẳng ý nghĩa gì, thuở thơ ấu của anh chính là màu xám, trừ bỏ sách vở, anh không có thứ gì khác có thể xem. Đồ chơi, cũng chỉ là ám ảnh thời thơ ấu, nhiều lắm, khiến cho người ta áp lực, có lúc, anh cũng hoài nghi những đồ chơi này có phải là bán hết một lượt cho anh hay không.

Hai cha con vừa mới thiết lập quan hệ cha con chơi đến quên cả trời đất, bé con khanh khách cười không ngừng, anh trai không đón được xe con á, xe con đột nhiên lượng điện không đủ nửa đường dừng lại, Vu Phong đem xe con cầm lên đặt ở trên bàn, nói là mua pin về rồi tiếp tục chơi, bé con gật gật đầu nói được, chính là biểu tình của bé có chút tiếc nuối.

Vu Phong buổi sáng cho tới nay thức dậy rất sớm, bọn họ cùng ngủ trên một chiếc giường, bé con vừa nghe thấy có động tĩnh liền lim dim mơ màng lập tức cùng bật dậy, con mắt còn chưa có hoàn toàn mở ra mà đã tìm Vu Phong mới rời giường, Vu Phong mặc xong quần áo sẽ ngồi trên giường mặc quần áo cho bé con đang nửa mơ màng nửa thanh tỉnh, sau đó đem bé đi chải răng, lau mặt, sau đó bé con sẽ xem phim hoạt hình buổi sáng, Vu Phong sẽ ninh cháo trắng, sau đó ôm bé con xuống lầu mua bánh bao nhân đậu ngọt, hai người bọn họ đều thích ăn bánh bao nhân đậu.

Bởi vì thức dậy sớm, bé con hiện tại tự nhiên là đã chơi đến mệt rồi, ngáp một cái, Vu Phong thay cho bé bộ đồ ngủ nhỏ, vẫn còn phải cài khuy áo, từng cái khuy cài cho bé xong, bộ áo ngủ là áo ngắn, trên mặt còn in hình chú gấu màu vàng đáng yêu, Vu Phong cũng không biết gấu con tên gọi là gì, cứ gọi gấu con đi, dù sao cũng là gấu.

Bé con giật giật tay áo anh, dùng con mắt ngập nước cơ hồ muốn tràn ra nhìn anh, thanh âm nhỏ truyền tới câu nói như thế này, “Anh trai, cùng nhau ngủ.”

Vu Phong tất nhiên là muốn ngủ cùng nhau, “Ừ.”

Bé con nhanh chóng chui lên trên giường, Vu Phong tắt điều hòa trong phòng khách đi, bật điều hòa trong phòng ngủ lên, cái loại nghỉ trưa gì đó đúng thật là kì diệu.

Chưa đến một khắc, bé con nắm chặt áo Vu Phong đã ngủ thiếp đi, còn ngáy khò khò. Mà Vu Phong, anh không có thói quen ngủ trưa, tất nhiên là không ngủ được.

Điện thoại di động của anh đặt ở đầu giường, đột nhiên rung lên, nhanh chóng bắt máy, thấp giọng nói, “Alo?”

Người gọi tới là Đặng Vũ Phong, hắn là muốn hỏi Vu Phong sổ hộ khẩu nhận được chưa.

Vu Phong nói nhận được rồi.

Buổi tối mấy người bạn bè thân thiết cùng nhau liên hoan, hỏi anh có đến không. Khái niệm bạn bè thân thiết của Vu Phong từ thuở nhỏ chính là bạn bè ở bên cạnh anh, bạn bè có thể chịu đựng được tính cách quái lí quái khí của anh, anh luôn luôn lạnh lùng, ánh mắt nhìn người đặc biệt sắc bén, ánh mắt như lưỡi đao, người có thể ở bên cạnh anh cũng không nhiều, ngoài Ninh Hiểu Dũng và Đặng Vũ Phong đã quen biết từ tiểu học ra, còn có Lưu Khả Khánh và Bao Văn Sênh lúc cấp hai bắt đầu nhận thức, trong số bọn họ còn có người ở thời điểm gặp nhau vẫn còn ẩu đả, cái gọi là “không đánh thì không quen” đại khái chính là như vậy đi, cuối cùng lại thành mấy người bạn thân thiết của bọn họ, đồng thời cũng vì các loại nguyên nhân, bọn họ cùng nhau hùn vốn mở mấy quán bar.

Đạu khái là lần này Vu Phong đột nhiên nhận nuôi một đứa trẻ, bọn họ hiếu kì lại vừa lo lắng, muốn gặp đứa nhỏ kia một lần, chắc hẳn Ninh Hiểu Dũng và Đặng Vũ Phong cũng đã nói qua với bọn họ, nhưng tóm lại là gặp qua rất nhiều. Kì thật bọn họ cũng là những đứa nhóc choai choai, chuyện này đúng thật là khó nói, nhưng bọn họ sẽ không đi phản đối, bọn họ đều là hiểu rõ ngọn nguồn, họ đều biết Vu Phong vẫn luôn một thân một mình, nhận nuôi một đứa trẻ cũng là do, cô đơn.

“Buổi tối gặp đi.”

Đặng Vũ Phong lại hỏi anh chiều nay có đi đâu không, Vu Phong nghĩ một chút, trả lời hắn, “Cùng con trai tôi chơi đồ chơi.”

Đặng Vũ Phong đầu bên kia hệt như bị sét đánh, ngừng hồi lâu mới nói buổi tối gặp, điện thoại mới cúp.

Vu Phong buông di động xuống, ngẩng đầu xoa xoa khuôn mặt còn nhỏ hơn bàn tay anh của bé con, mềm mại, nhưng không có bao nhiêu thịt, trong lòng lại tính toán có cần đặt mua sữa bò hay không.