Phù Thiên Ký

Chương 674: Lẫn nhau thăm dò



...

...

Tính từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại thì quá trình chữa thương cho Nghinh Tử đã trôi qua được hai canh giờ có lẻ. Ngần ấy thời gian không phải là ngắn, đối với mấy người Thi Quỷ, nhất ở Lạc Lâm, Tiểu Kiều thì lại càng dài.

Bao giờ cũng thế, càng quan tâm thì người ta càng dễ mất đi kiểm soát. Bình tĩnh mà nói... thật không phải dễ.

May mắn, sự lo lắng ấy, chúng đã chẳng kéo ra thêm nữa. Từ không trung, Nghinh Tử đã vừa được nam tử tóc bạc dìu xuống. Quá trình trị liệu xem ra đã tới hồi kết thúc.

...

"Tiền bối, Nghinh Tử tỷ?".

Liếc qua Tiểu Kiều, nam tử tóc bạc hờ hững đáp: "Tự các ngươi xem đi".

Nói đoạn, hắn đem Nghinh Tử đẩy sang.

Tiểu Kiều vừa dang tay đỡ lấy xong thì bên cạnh, Thi Quỷ cũng lập tức đặt tay lên người Nghinh Tử, cẩn thận kiểm tra.

Lát sau...

Thi Quỷ đem cánh tay thu hồi, lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, miệng bảo chúng nữ:

"Nàng ấy vượt qua nguy hiểm rồi".

"Tốt quá! Đại nương được cứu rồi!". - Có được lời xác nhận của Thi Quỷ, Tiểu Vương vui mừng reo lên.

Có thể thấy, mặc dù Tiểu Vương nay đã không còn nhỏ, hơn nữa tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới chân nhân nhưng trên phương diện tâm tính, xét ra vẫn còn khá non nớt.

Phần những người khác...

Lạc Lâm, Tiểu Kiều, hai cô gái này so với Tiểu Vương cũng chả lớn hơn được bao nhiêu. Sự kích động, nó đang lộ rõ qua từng đường nét trên khuôn mặt. Còn Âm Cơ, tuy kín đáo hơn nhưng chung quy vẫn ít nhiều bộc lộ cảm xúc. Trong chúng nữ, duy nhất điềm tĩnh thiết nghĩ chỉ mỗi mình Khổng Lăng. Một nụ cười nhạt, rồi thôi...

...

Tạm rời Nghinh Tử, Thi Quỷ đưa chân tiến về phía nam tử tóc bạc. Giao ước giữa đôi bên, hắn nghĩ cũng đến lúc phải thực hiện rồi.

"Tiền bối, đa tạ".

"Rốt cuộc cũng chịu gọi hai tiếng "tiền bối" rồi sao?".

Sau khi đem mấy viên đan dược khác nhau nuốt xuống hết, nam tử lúc này mới ném qua cho Thi Quỷ ba chiếc lọ nhỏ, đoạn bảo:

"Cầm lấy. Mạng của nàng ta tuy đã được ta cứu trở về, thế nhưng tình trạng cơ thể vẫn vô cùng yếu nhược. Ví như ngọn đèn leo lắt giữa trời cũng chả sai biệt lắm đâu...".

Qua vài giây tạm ngưng, nam tử nói tiếp: "Ba lọ đan dược này, xét khắp Đà Lan Giới tin tưởng cũng thuộc trân quý hạng đầu, đối với thương tích nữ nhân của ngươi ít nhiều cũng có tác dụng".

"Đa tạ".

"Không cần. Ta giúp ngươi cứu người, ngươi giúp ta giải đáp hoài nghi, giao dịch công bằng cả thôi. Trừ phi là tiểu tử ngươi có ý định qua mặt ta".

"Nếu tiền bối nghi ngờ, ta có thể dùng tâm ma phát thệ".

"Tâm ma phát thệ?".

Nam tử tóc bạc bĩu môi xem thường: "Lời thề trên thế gian này nhất định sẽ là chân tâm thật dạ?".

"Tiểu tử, ta không tin lời thề, càng không cần ngươi phải mở miệng thề thốt. Thật giả thế nào, ta đây tự biết phân biệt".

"Khục khục...".

"Tiền bối...".

"Chưa chết được. Tiểu tử ngươi còn chưa vui mừng được đâu".

Lau đi vệt máu vừa tràn khoé miệng, nam tử tóc bạc thoáng vận công bình ổn khí huyết, làm xong thì nói: "Tiểu tử, bây giờ chúng ta nên bắt đầu được rồi".

"Mời tiền bối đặt câu hỏi".

"Tốt".

Trái hẳn dáng vẻ gấp gáp truy vấn trước đó, lần này nam tử tỏ ra khá từ tốn. Hắn nhìn Thi Quỷ, trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi:

"Tiểu tử, nói ta biết. Huyết mạch Kim Nguyệt Tu La trong người ngươi là thế nào?".

Hồi đáp là giọng điềm tĩnh từ Thi Quỷ: "Rất đơn giản: mẫu thân ta là tộc nhân Kim Nguyệt Tu La. Ta là hậu nhân của người".

"Hậu nhân Kim Nguyệt Tu La?".

Nam tử lắc đầu, cười mà rằng: "Tiểu tử, ngươi đánh giá bản thân mình quá cao rồi".

Xoay mặt về hướng khác, nam tử ngước lên nhìn trời, đặng tiếp tục: "Kim Nguyệt Tu La, tính khắp toàn bộ các giới diện ma giới thì cũng là chủng tộc bá chủ xếp trong mười hạng đầu. Tại Thiên Nguyệt Ma Giới, tính ra bọn họ đã gần như là kẻ cai trị... Địa vị càng cao thì tầm mắt càng cao, tôn nghiêm càng lớn, phép tắc càng dày. Bình thường, ma nhân và nhân loại vốn dĩ đã tồn tại nhiều khúc mắc, giữa đôi bên đối chọi nhau chẳng khác nào như nước với lửa. Thân là một chủng tộc bá chủ đại diện cho ma giới, Kim Nguyệt Tu La không những thù ghét mà còn rất đỗi xem thường nhân loại. Thậm chí dù là một tộc nhân thấp kém nhất, trong mắt hắn nhân loại bất quá cũng chỉ như mấy tên Dịch Ma hèn mọn mà thôi".

"Tiểu tử, không ngoa mà nói, nếu để cho người Kim Nguyệt Tu La tộc biết được ngươi ở đây tự xưng là hậu nhân của bọn họ, mười mươi khẳng định bọn họ sẽ đem ngươi trừu hồn luyện phách đấy".

...

"Thú thật là ta không nghĩ lại có thể nhìn thấy một kẻ giống như ngươi, vừa mang trong mình dòng máu nhân loại lại vừa chảy xuôi huyết mạch Kim Nguyệt Tu La, còn là hoàng tộc chi huyết...".

"Tiểu tử". - Nam tử tóc bạc nói trong khi lưng vẫn đang xoay về phía Thi Quỷ - "Mau nói cho ta biết, mẫu thân ngươi tên gì? Thân là hoàng tộc lại dám cùng nhân loại se duyên kết tóc, ta thật không biết nên nói mẫu thân ngươi can đảm hay là ngu ngốc".

Nhận ra Thi Quỷ chần chừ, nam tử thúc giục, lần này thì giọng điệu đã chuyển hướng âm trầm đôi chút: "Thế nào? Ngươi không muốn nói? Hay là đang suy nghĩ để nói?".

"Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi: Đối với Kim Nguyệt Tu La tộc ta đây rất quen thuộc. Hoàng tộc bọn họ, đại đa số ta đều có nhận thức qua. Tiểu tử ngươi tốt hơn hết là nên thành thật".

"Tiền bối hiểu lầm, ta hiện như cá nằm trên thớt, ba ba trong rọ, há lại to gan lừa gạt ngài".

"Vậy sao... Thế thì trả lời đi. Mẫu thân ngươi, nàng ta tên gì?".

...

Sau giây phút âm thầm suy tính, Thi Quỷ cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, từ tốn hồi đáp nam tử: "Không giấu tiền bối, mẫu thân ta chính là con gái thứ tư của lão tộc trưởng tiền nhiệm, tên gọi Na Trát".

Thanh âm Thi Quỷ vừa dứt thì ngay lập tức, nam tử tóc bạc cũng liền quay đầu ngó lại. Khuôn mặt hắn, biểu cảm khá là âm trầm lạnh lẽo.

Hắn đang tức giận. Thi Quỷ dám chắc là như vậy.

"Lẽ nào hắn thật sự am tường Kim Nguyệt Tu La đến thế sao?".

Hoài nghi của Thi Quỷ, nó rất nhanh liền được giải đáp. Không may, câu trả lời lại hoàn toàn bất lợi cho hắn. Ít ra là ngay lúc này.

Vẫn dáng vẻ âm trầm nọ, nam tử tóc bạc tiến sát đến bên hắn, một lời chẳng hỏi đã vươn tay bắt lấy cổ họng.

"Công tử!".

Đứng gần nơi đó, Tiểu Kiều vốn vẫn luôn tập trung theo dõi, nay nhìn thấy Thi Quỷ bị bất lợi thì tức khắc kinh hô, vội vàng chạy sang.

"Cút!".

Đến nhanh rồi cũng lui nhanh. Tiểu Kiều, nàng đã vừa bị đánh bay. Ra tay thì hiển nhiên là nam tử tóc bạc.

Hắn lạnh lùng cảnh báo: "Đám các ngươi còn dám tiến qua một bước thì đừng trách ta đem hắn nghiền thành thịt vụn!".

"Tiền bối, cầu xin người đừng tổn thương công tử...".

"Tiền bối, nếu có hiểu lầm thì xin hãy từ từ làm rõ. Tiểu Quỷ sư phụ hắn nhất định sẽ không...".

"Câm miệng hết cho ta!".

Đem lời Lạc Lâm đánh gãy, nam tử tóc bạc tức giận mà rằng: "Hừ! Hiểu lầm cơ đấy...".

"Tên nam nhân này của các ngươi dám bịa chuyện qua mặt ta, đây là hiểu lầm sao?".

Dời tầm mắt lên người Thi Quỷ, hắn hỏi: "Tiểu tử, ta không nói sai chứ?".

"Tiền bối... Là ta... không đúng... Không nên thăm dò ngài...".

"Thăm dò? Hừ...".

Tùy tiện đem Thi Quỷ ném ra đất, nam tử tóc bạc triệt hồi uy áp, giọng vô cùng nghiêm túc:

"Tiểu tử, ta nhắc lại: Đối với hoàng tộc Kim Nguyệt Tu La ta đây nhận thức rất rõ. Ngươi nếu còn dám cố tình qua mặt ta một lần nữa... Hậu quả, ta cam đoan là ngươi không nguyện thấy một chút nào đâu".

"Công tử".

"Tiểu Quỷ sư phụ".

Cảm nhận được sự lo lắng của chúng nữ, Thi Quỷ dành cho họ một cái nhìn ý bảo an tâm; kế đó, hắn chuyển thân đứng dậy, cùng nam tử tóc bạc trực tiếp đối mặt.

"Tiền bối, vừa rồi là lỗi của ta. Với ta, ngài thực quá đỗi thần bí".

"Lời thừa không cần nói nhiều, ta cũng chẳng muốn nghe. Vào đề đi".

...