Phu Thê Triền

Chương 61: Truy Sát



"Lục Hoàng tử." Vương công công duy trì bước chân, đi xuống thềm đá, mặt mũi tiều tụy, nhưng lúc đối diện với đôi mắt sắc bén của Huyền Hấn, hai mắt cố gắng mở rộng, "Hoàng Thượng có chỉ..."

Đôi mắt sắc bén quét qua đám Ngự lâm quân đang muốn tiến lên phía trước, âm thanh của nam tử hết mực yên tĩnh, trong trẻo mà lạnh lùng, "Người ấy nói gì?"

"Theo pháp sư nói, Lục Hoàng tử lúc sinh ra có mệnh sát chủ, hôm nay Hoàng thượng bị bệnh nặng không dậy nổi là do phe cánh của ngài đột nhập vào.

Tịch Hề ngước mắt nhìn Huyền Hấn, chỉ thấy cổ họng hắn rõ ràng tắc nghẹn, khóe miệng cong lên, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, "Hôm nay như thế nào?" với âm điệu nhỏ dần. Trăng lạnh lẽo đến mức, toàn thân sát khí ngưng đọng lại.

Vương công công lùi về phía sau một bước, lui về phía sau lưng đám Ngự lâm quân, "Tới...Người đâu.... Hoàng Thượng có chỉ...đem....đem yêu nghiệt này xử tử tại chỗ. Ai giết được...có trọng thưởng!"

Tịch Hề lo lắng, run sợ, không chút nghĩ ngợi, gần như là thét lên: "Người không phải là yêu nghiệt!"

Năm ngón tay bị nắm chặt đau đớn, tựa như mỗi ngón tay sẽ bị bẻ gãy, Tịch Hề cảm nhận được nỗi đau trong lòng của hắn, vội vàng dùng một tay đỡ lấy tay hắn: "Hấn."

Sắc tím trong đôi mắt lạnh như băng, phủ đầy sát khí. Phía trên, Tam công công thấy vậy liền quay một vòng trốn bên cạnh Huyền Hấn. Vương công công thấy bên mình người đông thế mạnh, trong lòng cũng thêm kiên định, "Còn đứng đó làm gì? Lên toàn bộ cho ta."

Phía sau cửa điện. Vào lúc này lại mở ra một lần nữa. Một nữ tử bước ra, bất ngờ đó chính là Như Phi.

Tịch Hề vỡ lẽ tất cả mọi chuyện. Nàng sai rồi. Nàng không nên khuyên Huyền Hấn, vì trong lòng người ấy vẫn còn có tình thân.

"Không nghĩ người máu lạnh như ngươi vẫn có thể tới." Như Phi mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, bước ra. Họa tiết ánh kim trên trâm cài tóc đung đưa, lóe sáng trong ánh nắng. Lấp lánh, rực rỡ. Bên hông cài đai tua rua tô điểm bằng một cái túi thơm. Mùi hương tản ra mát mẻ, thanh nhã, lởn vởn giữa hai cánh mũi, sau đó lại hỗn loạn trong không khí hoàng cung. Thật đáng tiếc.

Lồng ngực của Tịch Hề rất bực bội, quên cả hô hấp. Tình huống bất đắc dĩ này khiến cho lòng nàng thắt lại. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Huyền Hấn kéo tay lùi về sau mấy bước, đám lính Ngự lâm quân bao vây xung quanh thấy vậy, vội vã áp sát bao vây, quây hai người nguy khốn ở chính giữa. Trên mái nhà, tiếng bước chân huyên náo không thể nào tưởng tượng được truyền tới, trong nháy mắt không đếm được bao nhiêu cung thủ chuẩn bị vào vị trí, âm thanh lãnh lẽo đồng loạt nhắm vào hai người.

"Chuyện này không liên quan đến nàng, đi đi." Huyền Hấn nắm tay Tịch Hề đẩy nàng ra phía ngoài. Đầu ngón tay lần lượt đan cài vào nhau chút ấm áp cuối cùng, lưu lại vẻ quyến luyến trong đáy mắt nam tử.

Tịch Hề trở tay nắm chặt không buông: "Không, thiếp muốn ở cùng một chỗ với người."

"Nàng muốn chịu chết sao?" Huyền Hấn tung đòn đẩy nàng ra xa: "Nàng không có liên quan đến chuyện này, để nàng ấy đi."

"Không liên quan?" Như Phi đứng ở trên cao, đôi mắt đẹp đẽ liếc về phía Tịch Hề: "Cô ta biết chuyện nên hôm nay sẽ phải chết," giọng tàn nhẫn từ miệng Như Phi phát ra từng lời: "Chỉ có điều, ta bây giờ còn không biết giết người. Người đâu...Hoàng thượng có chỉ, đem yêu nghiệt này băm vằm nghìn mảnh!"

Một đường kiếm phía đối diện chém tới, lực vừa vặn chém vỡ tan tấm đá xanh. Như Phi chỉ thấy trước mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi kéo một người bên cạnh qua, tiếp theo trong chớp mắt cảm thấy có chất lỏng nóng bỏng bắn khắp toàn thân. Mùi tanh thấm vào quần áo khiến cả người muốn nôn mửa, "Các ngươi còn chần chữ gì? Giết hắn!"

Tịch Hề quay người lại muốn lui xuống, cổ tay bị Tam công công bên cạnh nắm chặt, nàng dùng sức giãy dụa nhưng không biết tại sao nội công bị phong kín, chỉ có thể từng bước bị kéo xa. Hai tên lính canh gác mở cửa điện phía bên trên, giữ chặt hai vai nàng, dùng sức đẩy nàng vào trong. Cả người bất ngờ không kịp đề phòng ngã nhào về phía trước, cơn đau rát từ trong lòng bàn tay lan ra toàn thân.

Cửa điện nặng nề khép lại. Tịch Hề hoảng hốt đứng dậy, hai tay dùng sức đập vào cánh cửa, "Để ta đi ra ngoài. Để ta đi ra ngoài."

Bên ngoài, tiếng đao kiếm va chạm xuyên thấu qua khe cửa không ngừng truyền tới. Người thân phản bội giống như một thanh chủy thủ (*) sắc bén, mỗi nhát một lực, đường kiếm lạ lẫm đâm vào tim Huyền Hấn. Tiếng gầm thét lên, giống như mãnh thú bị nhốt thi đấu, tiếng kêu thảm thiết của đám thị về, bóng đêm dày đặc, không một ai, không một tiếng gào thét xướng lên.

(*) chủy thủ: dao găm

"Để ta ra ngoài...." Tịch Hề nện cùi chỏ lên trên cửa điện, toàn bộ người đập vào, hai cánh tay đã sưng đỏ.

Bên ngoài, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến từng tiếng vang lớn. Từng tên lính canh gác đang ám binh bất động chờ thời cơ bị chém bị thương, ào ào trên mái hiên lăn xuống. Sắc mặt Như Phi hoảng sợ, một tay chỉ hướng Huyền Hấn, người không ngừng lui về phía sau tựa vào đầu rồng trên cửa điện: "Toàn bộ tiêu diệt, không chừa một mống."

Hai mắt Tịch Hề xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mấy tên ám vệ vây quanh người Huyền Hấn, sống chết bổ trợ cho nhau.

"Người đâu...đem nữ tử kia ra ngoài." Như Phi rút khăn gấm trong ống tay áo, lau sạch sẽ vết máu dính trên mặt, đầu ngón tay hung ác xoắn lại, một ngón tay chỉ về phía tẩm điện nhốt Tịch Hề.

Tịch Hề vội vã lùi ra phía sau cửa điện, quay đầu nhìn lại, nơi này chỉ là một thư phòng, ngay cả chỗ trốn cũng không có. Tịch Hề tiến lên mấy bước, dựa lưng vào giá binh khí, rút ra từ bên trái gần nhất một thanh trường kiếm.

Thị vệ đẩy cửa điện ra, chợt thấy phía đối diện có thứ gì đó rắc xuống, bàn tay phủi nhẹ, tầm nhìn bị giới hạn bởi thứ bột màu trắng. Tịch Hề núp ở phía sau cửa điện, thanh trường kiếm nhanh chóng vung ra giữa không trung, giá đỡ ngọn đèn phía trên cao cung điện bị chém đứt, rơi xuống đám lính gác ở cửa.

"A___" Tiếng kêu thê lương, thảm thiết chỉ kịp vang lên một tiếng, sau đó thứ bột màu trắng bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân. Đám thị vệ lảo đảo xông về phía ngoài điện, sắc mặt hoảng sợ của Như Phi biến đổi không ngừng, một hồi lâu không nói nên lời.

Trong điện, đột nhiên tối đen như mực, Huyền Hấn xông lên giải vây, âm thanh nóng nảy mang theo chất giọng khàn khàn: "Tịch Hề, Tịch Hề ___"

Tịch Hề nín thở không dám đáp lời, nàng chỉ có thể bảo vệ tốt bản thân mình mới không liên lụy đến Huyền Hấn.

Màu đen của nón lá rộng vành bay xoáy ở giữa không trung. Bên trong, màu trắng nõn trên áo trường bào đã lốm đốm máu tươi, nhuộm đỏ đôi mắt Huyền Hấn, cả người rơi xuống, ra tay trả thù. Từng chiêu thức đều là đòn chí tử, ngay cả thời gian thở dốc cũng không đủ.

"Gia." Ám vệ phía trên vì bảo vệ hắn mà bị bắn chết, trước mắt không nhìn thấy gì nhưng Huyền Hấn biết nội công của Tịch Hề đã bị phong ấn. Cả người rơi vào nguy hiểm, việc duy nhất mà Huyền Hấn có thể làm là che chở nàng phía bên cạnh mình, cho dù hắn chết, lúc nhắm mắt cũng phải nhìn thấy nàng còn sống.

Nét mặt Như Phi biểu lộ tức giận, hướng ánh mắt về phía Tam công công phía dưới, "Ngươi đi, mang cô ta ra ngoài."

"Nương nương." Hai chân Tam công công sợ hãi run rẩy, hai mắt nhìn về phía những thi thể bị đốt thành tro bụi. "Nương nương tha mạng.....tha mạng."

"Đồ vô dụng." Như Phi hạ giọng mắng mỏ, tự tiến lên một bước, một tay đẩy Tam công công sang bên cạnh, rồi đẩy vào bên trong, "Bổn cung không tin, cô ta có khả năng."

Tam công công không dám làm trái mệnh lệnh, đành nơm nớp lo sợ, bước lò dò về phía trước. Giơ bàn tay không thấy được năm ngón, sải bước tiến vào liền đá vào thứ gì đó kêu loảng xoảng. Hắn ta bị dọa sợ ngơ ngẩn cả người, không dám đi về phía trước. Như Phi đi sau lưng hắn, thấy hắn dừng lại, trong lòng bất giác do dự: "Sao....Làm sao thế?"

"Nương nương, để nô tài gọi thị vệ bên ngoài vào, đem đốt nơi này đi."

Như Phi suy nghĩ một chút, gấp rút xoay người chuẩn bị bước ra ngoài: "Ngươi ở lại đây, bổn cung ra ngoài gọi người tới."

Mới bước ra một bước, cả người đột nhiên ngã nhào xuống đất, Như Phi sợ hãi, hét chói tai. "A...Cẩu nô tài, cút ngay!"

Giữa cổ, dòng chất lỏng quen thuộc chảy xuống, nhiệt độ từ ấm chuyển thành lạnh như băng, chỉ trong một phút chốc. Máu đặc chảy xuống ào ạt, sức nặng đè lên người đột nhiên biến mất, nàng ta vội vàng muốn bỏ dậy, nhưng cổ áo ở phía sau lại bị túm lấy: "Đứng lên!"

"Không....không nên giết ta..." Như Phi bị trật tay, trước mắt chợt ánh lên tia sáng lạnh lẽo, mũi nhọn của lưỡi dao đã kề trên cổ: "Đi ra ngoài!"

Lúc đi ra đại điện đã không thấy bóng dáng Vương công công. Đầu Như Phi khẽ nhếch lên, mỗi bước đi ra ngoài đều cẩn thận, chỉ sợ sơ ý một chút khiến bản thân bị thương. Tịch Hề không có thời gian hao phí tâm tư, túm tóc nàng ta, gần như kéo ra phía ngoài. Mối bận tâm trong lòng, cho đến khi nhìn thấy Huyền Hấn bình yên vô sự, trái tim mới trùng xuống.

"Nói bọn họ dừng tay."

"Thả ta..." Như Phi tỉnh táo lại, thân thể chật vật: "Ngươi không trốn thoát được đâu, cần gì phải chịu chôn chết cùng với một tên yêu nghiệt...."

"A....."

Còn chưa kịp dứt lời đã thấy Tịch Hề vén tóc nàng ta lên, dùng sức đập trán nàng ta vào cây cột sơn son thếp vàng, ngay lập tức máu tươi chảy ra. Tịch Hề xích lại gần bên tai Như Phi, gằn ra từng chữ, từng từ: "Để cho ta nghe được một từ "yêu nghiệt" lần nữa, ta liền cắt đứt lưỡi của ngươi."

Vết máu bắn rơi xuống phía trên hàng lông mi dày, hai mắt Như Phi không mở ra được, nếm trải đau đớn, giọng lập tức mềm mỏng: "Mau, mau dừng tay!"

Mũi kiếm vẫn còn cắt trên cần cổ trắng nõn của Như Phi, hai tay Tịch Hề thu bớt khí lực, thiếu chút nữa không kiểm soát được cơn giận, hai chữ "yêu nghiệt" đâm sâu vào lồng ngực của nàng, Huyền Hấn chạm đến nỗi đau bi ai trong mắt nàng, trái tim chợt cảm thấy cực kỳ ấm áp, vui vẻ. Nàng là người đầu tiên, liều chết mà bảo vệ mình.

Hai chữ "yêu nghiệt", nghe quá nhiều, Huyền Hấn gần như chết lặng tại chỗ, thậm chí còn muốn buông tay. Sự xuất hiện của Tịch Hề khiến nam tử lần nữa không cam lòng, cho dù là gục ngã, vùng vẫy cũng được.

Hai tay áp giải Như Phi, Tịch Hề đi vào phía trung tâm ngự uyển, đứng bên cạnh Huyền Hấn, đưa mắt nhìn lại, một tay nàng chỉ phương hướng dưới ánh trăng: "Để cho toàn bộ bọn họ lui ra ngoài, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ta cho các người biến thành tổ ong vò vẽ."

"Lui ra, toàn bộ lui ra..." Thanh âm của Như Phi khàm khàn, người run lẩy bẩy, "Không nên giết ta."

Đám lính Ngự lâm quân thu hồi thế tấn công, nhưng vẫn chưa lùi xuống. Như Phi thấy thế, đưa ánh mắt sắc bén nhìn sang, "Hôm nay bổn cung nếu có một chút mệnh hệ gì, ngày mai Hoàng Thượng nhất định sẽ đưa toàn bộ các người chôn sống theo."

Tên cầm đầu đám thị vệ thu hồi trầm kiếm, đám cung thủ mai phục ở trên mái nhà cũng lần lượt lui ra ngoài. Mấy ám vệ bên cạnh Huyền Hấn đi tới, "Gia, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Đôi mắt tối đen nhìn đám thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Huyền Hấn nhảy qua, một tay nắm lấy cổ tay Tịch Hề. Nàng cũng không nhúc nhích. Ngay cả hô hấp Như Phi cũng rất cẩn thận, sợ bị mũi kiếm gây thương tích.

"Tịch Hề." Huyền Hấn khẽ gọi, tay dịu dàng nắm lấy bàn tay cứng nhắc của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp: "Không sao, chúng ta trở về thôi."

"Hấn, thiếp không thích nơi này." Tịch Hề lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vài vết máu đã khô lại: "Chúng ta mau rời đi."

Bước chân cứng ngắc, Như Phi chỉ thanh kiếm trong tay nàng: "Có thể....trước....trước đó buông ta ra được không?"

Trên mái hiên, một vầng trăng sáng nhô lên cao, mây đen chen chúc nuốt trọn nửa vầng trăng sáng ngời. Bất thình lình, từ bóng tối phóng ra một mũi tên, Huyền Hấn một tay đẩy Tịch Hề, cả cơ thể không kịp tránh, mũi tên xuyên thấu cánh tay, âm thanh nặng nề dội vào trong tai Tịch Hề, vang như sấm.

"Hấn!" Nàng lảo đảo, cố đứng vững, tay vẫn đỡ lấy Như Phi không chịu buông: "Mau, đưa Gia ra ngoài cung."

Đám người nhanh chóng rút lui theo dãy hành lang dài, Tịch Hề kéo Như Phi ra đằng trước, đám Ngự lâm quân nhìn chằm chằm nhưng không dám tiến lên. Xe ngựa bên ngoài cung đã chờ sẵn, thấy có người, phu xe vội vàng vén màn kiệu lên: "Mau lên xe."

"A....Các người đã ra khỏi cung, mau thả ta ra." Sắc mặt Như Phi đau đớn, chân bước theo lảo đảo, không có sức lực, Tịch Hề đẩy Như Phi lên xe ngựa, kiếm vẫn kề cổ không dời đi nửa tấc.

Theo hướng xe chạy, Tịch Hề ngồi sang bên cạnh Huyền Hấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi túa ra: "Người thấy sao rồi?"

"Tịch Hề...yên tâm, trở lại địa bàn Ngũ Nguyệt Minh, không ai có thể gây khó dễ cho chúng ta." Huyền Hấn xắn tay áo lên, xe ngữa tùy ý chạy, cách hoàng cung càng ngày càng xa. Một tay Tịch Hề vén màn kiệu lên, chắc chắn đã an toàn liền thu hồi trường kiếm đang kề cổ Như Phi: "Người này xử lý như thế nào, giết dứt điểm đi."

"Như Phi kinh hãi, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Huyền Hấn: "Hấn...Bây giờ..."

Huyền Hấn đứng dậy, lạnh lùng nhìn một cái: "Giết thứ người như vậy, dơ bẩn tay. Cút!" Một chân Huyền Hấn đá Như Phi ra khỏi xe ngựa, làm ảnh hưởng tới vết thương. Hai tay Tịch Hề vội vàng đỡ lấy cánh tay nam tử, "Không nên lộn xộn."

Tịch Hề dùng sức xé ống tay áo, mũi tên kia xượt ngang qua cánh tay, nhìn thấy mà giật mình khiến Tịch Hề vạn phần lo lắng. Một chốc lát không kịp trở về Ngũ Nguyệt Minh, cứ tiếp tục như vậy e là cả cánh tay có thể bị phế bỏ.

"Làm thế nào?" Âm thanh của Tịch hề trở nên khẩn trương.

"Rút ra." Đầu lông mày của Huyền Hấn cau lại. Tịch Hề lấy nến thắp sáng bên trong xe ngựa, hai mắt dán lại gần: "Không được, vết thương này có độc."

Vết máu đen ngòm thấm ướt một mảng lớn trên ống tay áo màu trắng. Mắt Huyền Hấn hạ thấp, liếc nhìn: "Quả thật là, không đưa ta vào chỗ chết thì ăn không ngon, ngủ không yên mà."

Tịch Hề phát giác trong lời nói của nam tử có nỗi khổ tâm, bánh xe lắc lư cán qua những hòn đá nhỏ, cả người nàng đổ mồ hôi lạnh: "Gia, trước mắt chúng ta tìm một nơi ngủ lại, hút chất độc ra đã."