Phu Thê Triền

Chương 39: Bức bách



Các thị thiếp đồng loạt hành lễ, thái độ nàng khiêm nhường, tươi cười rạng rỡ.

Dung Thiện tay nâng lên ly trà thơm, cùng với Tịch Hề tiến lên.

Nàng nhìn về phía hai người, tầm mắt tự nhiên lướt qua, dường như cũng không biết Tịch Hề:

“Hai vị muội muội, xin đứng lên”

“Tỷ tỷ, đêm qua ngủ có ngon giấc không?”

Dung Thiện tay cầm chén trà tươi cười hỏi rồi nhẹ nhàng đặt vào khay. Tịch Hề liếc xéo tầm mắt vừa đủ nhìn Dung Thiện, nàng ta quả thực lớn mật tối qua rõ ràng xông vào Đông Cung, hôm nay lại giống như là không có việc gì, đối với phu nhân cũng không kiêng dè, né tránh ngược lại còn hỏi thẳng thừng như vậy.

Nàng ta lộ vẻ mặt lúng túng, nhớ đến cảnh hôm qua sắc mặt tự động phai nhạt xuống.

Huyền Hạo nhấp một ngụm trà, cũng không nói chuyện, đặt ly trà xuống cố tình dùng chút lực.

“Phanh”

Dung Thiện không cam lòng thu lại, thấy không khí diễn ra có chút bí bách, khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhân vội nâng lên cười:

“Đa tạ muội muội quan tâm, đêm qua ta ngủ rất ngon”

Dung Thiện bật ra tiếng hừ lạnh, sắc mặt tối tăm, thỉnh an đã xong mọi người rối rít cáo từ lần lượt ra về.

“Tịch Hề”

Dung Thiện mấy bước đã đuổi kịp chặng đường nàng, trên mặt đầy ý cười,:

“Ta dám đoán chừng, phu nhân đêm qua ngủ không được ngon”

“Vì sao? ”

Nàng làm bộ kinh ngạc, biết rõ nhưng vẫn hỏi.

“Hôm qua ta lẻn vào Đông Cung, Gia đối với nàng ta không hề dịu dàng, ta tận mắt chứng kiến bộ dạng uất ức của nàng ta, thế nào cũng có sóng gió”

Dung Thiện đắc ý nói với Tịch Hề:

“Dù sao ta cũng không sợ nàng ta, danh nghĩa phu nhân hiện tại cũng chỉ là cái vỏ mà thôi”

Tịch Hề không nghĩ Dung Thiện lại mang chuyện tối qua ra kể cho mình nghe, nhưng rõ ràng tối qua bộ dáng của Dung Thiện rõ ràng đang tìm kiếm vật gì.

“Dù gì nàng ta cũng là do Hoàng Thượng gả đàng hoàng, cũng là chính thất, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút”

Dung Thiện lộ rõ vẻ mặt khinh thường, nóng nảy:

“Sợ cái gì? Đã vào Ngũ Nguyệt Minh rồi thì cho dù thiên kim nhà ai đi nữa cũng không sợ”

Tịch Hề cúi đầu, sau lưng Dung Thiện có chỗ dữa vững chắc nên nàng ta tha hồ làm bừa, không cần lo sợ.

Hôm nay là ngày Ngũ Nguyệt Minh có nữ chủ nhân, sau khi màn đêm buông xuống không khí rất náo nhiệt, Lão Thái Quân giao cho người chuẩn bị yến tiệc hoành tráng.

Sau khi chuẩn bị xong, nàng chuẩn bị bước ra cửa, lại nghe được âm thanh từ xa truyền đến, Tịch Hề vội vàng dừng chân, quay sang nói với Tích Linh:

“Tích Linh ngươi ra ngoài trước chờ ta một chút”

“Ừ”

Tích Linh không chút nghi ngờ bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa.

Tịch Hề xoay người sang chỗ khác, Lộ Thánh Tước đang đứng sau lưng, nàng sơ ý một chút hắn đã xoay người nắm chặt cằm nàng, khiến nàng ngửa ngược ra sau:

“Cửu ca”

Vì ngửa ra sau, thanh âm trầm xuống:

“Đã lâu như vậy? Vì sao vẫn chưa tìm được danh sách”

Tịch Hề cảm thấy tim chùng xuống một nhịp:

“Là vì ta không có cơ hội, chưa cần thiết phải xuống tay”

Lộ Thánh Tước ép nàng đồng thời tiến lên một bước, Tịch Hề bất đắc dĩ phải lùi ra phía sau.

“Vì sao phải tránh?”

Đôi mắt sắc bén liếc nhìn thấy được sự tránh né của Tịch Hề, một tay nắm ở cằm, bàn tay còn lại đưa ra xoay mặt khiến nàng nhìn hướng hắn.

“Đừng nói với ta nàng đã có cảm tình với hắn”

“Không có”

Nàng thuận miệng chối bỏ, con ngươi sáng lên che lấp sự lúng túng ban nãy.

“Tốt nhất là không có”

Năm ngón tay thon dài không chút lưu tình đặt ở cổ nàng dùng sức, khiến Tịch Hề hít thở khó khăn, cả cơ thể không thể không theo tay hắn mà nhón lên theo. Cánh tay dài thu lại, con ngươi thâm thúy tiến đến bên Tịch Hề, hơi thở lạnh như băng phả trên gương mặt nhỏ nhắn:

“Nên nhớ, ta đã trăm phương ngàn kế mới có thể đưa nàng vào Ngũ Nguyệt Minh là vì mục đích gì?”

Con ngươi co lại, nuốt xuống từng âm thanh, hô hấp vì thế mà trở nên khó khăn:

“Ta không dám quên”

Thân thể bị hất ra, bả vai đụng vào góc cửa sổ, Lộ Thánh Tước từng bước từng bước một ép sát nàng, thân hình cao lớn khiến thân thể nhỏ nhắn bị bao chặt lại:

“Trong vòng mười ngày, cần phải trộm được danh sách bằng không nàng về nhặt xác hắn đi là vừa”

Ánh mắt lóe lên sự kinh hoảng. Tịch Hề giơ hai cánh tay nắm chặt khung cửa sổ từ từ đứng lên:

“Hắn ra sao?”

“Hoạt Tử Nhân, nếu đến lúc đó nàng không trộm được danh sách đến thì ….” (Hoạt tử nhân: người đần độn, người vô dụng)

Liếc nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi vì câu nói của mình, Lộ Thánh Tước thoáng lộ nét mặt phức tạp, nhưng vì vật cần tìm, không thể không ép nàng.

“Hoạt Tử Nhân….”

Thanh âm của Tịch Hề lập đi lập lại, nàng quay lưng, lấy tay áo lau nhẹ trên mặt:

“Đã biết”

Thời gian là mười ngày, trong vòng mười ngày dù cho phải chết nàng cũng phải mang cho bằng được danh sách rời khỏi Ngũ Nguyệt Minh.

Lộ Thánh Tước không nói một tiếng lặng lẽ biến mất trong bóng tối, đến khi Tích Linh bên ngoài thúc giục, Tịch Hề mới bắt đầu lấy lại tinh thần, màn đêm đã buông xuống, dạ tiệc đã bắt đầu.

Đôi mắt rũ xuống liếc nhìn dưới chân, tầm mắt vừa định nâng lên ngay lập tức rơi trên mặt đất, nàng không nhúc nhích, trên tấm thảm lông mềm mại, lưu lại rất rõ từng dấu chân của Cửu Ca từng dấu một, liên tiếp thành một đường, cuối cùng hòa vào bóng đêm biến mất.

Tịch hề cả kinh, Cửu Ca thế nào mà lại không cẩn thận?

“Tịch Hề chuẩn bị xong chưa? Ta vào đó”

“Tích Linh”

Tịch Hề lật đật nói chặn lại không cho Tích Linh vào:

“Ngươi ở bên ngoài, ta lập tức ra”

Một tay móc khăn gấm trong tay áo, nàng vội vàng quỳ xuống lau đi vết chân, vết chân màu trắng dính bột, hiển nhiên là có người cố ý, trên trán nàng mồ hôi chảy thành dòng, chẳng lẽ… đối phương muốn đối phó Cửa Ca?

Không kịp ngẫm nghĩ, nàng cố gắng để bản thân tĩnh táo lại, thận trọng xử lý vết chân, đâu vào đấy rồi mới nhét lại khăn tay vào áo.

Ngoài cửa sổ, liên tiếp truyền đến rất nhiều tiếng bước chân vội vã, nàng nhíu mày, bỗng nghe Tích Linh mở miệng:

“Thủ vệ đại ca, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?”

“Toàn bộ những ai sống trong viện không được đi ra ngoài, đây là lệnh của Gia”

“Nhưng không phải đang có dạ tiệc sao?”

Tích Linh không hiểu, hỏi lại.

“Đã hủy bỏ”

Một tên nhịn không được vung tay xuống, cây đuốc sáng trưng chiếu lên cửa sổ, vô cùng nóng tỏa ra ánh sáng rực như ban ngày:

“Lui về, tốt nhất nên ngồi im ở trong phòng”

Tịch Hề ngó nhìn bốn phía, xác định những dấu chân kia đã được xử lý sạch sẽ hô hấp mới buông lỏng một chút, bên trong phòng, không hề được báo động trước phát ra tiếng ken két, nàng giật minh, quay đầu lại:

“Cửu ca”

Lộ Thánh Tước không biết lúc nào đã đứng sau lưng, có chút chật vật, hơi thở không yên:

“Ta bị phát hiện”