Tất cả
Phu Thê Triền
Triền miên trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nàng mất dần mục đích sống sót. Đầu tiên khi vừa xuyên tới đã phải trải qua việc bị đem bán như một món hàng mặc người lựa chọn, ngay đến cơ hội phản kháng nàng cũng không có. Rơi vào tay hắn cuộc sống của nàng tựa như chốn địa phủ, thân phận nô tỳ thấp hèn lại phải cúi đầu hầu hạ khi hắn muốn, thậm chí khi hắn muốn tiêu khiển đám thị thiếp trong phủ nàng cũng phải cắn răng bị hắn ép diễn cùng.


Gương mặt hắn tươi cười là vậy nhưng sao nàng lại không thấy được ý cười nơi đáy mắt hắn? Hắn cho nàng hy vọng rồi đến tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác khiến tình cảm nàng dành cho hắn cũng dần dần vỡ vụn. 


 
Ước mong của nàng chỉ đơn giản là vậy cớ sao lại không thành sự thật? Nàng nên làm gì đây? Oán hận trời, hận hắn hay... hận chính bản thân mình đây. Một lần nữa con tim nàng rung động trước câu nói, hắn chỉ có thể nắm tay một người cho đến hết cuộc đời. Liệu ai sẽ là người cùng nàng nắm tay đi đến hết kiếp này? Ai là người cho nàng hạnh phúc viên mãn?

Bình luận truyện