Phu Quân Của Giáo Chủ

Chương 15: Nữ nhân lớn tuổi



Tướng Phủ ở Sa Hà Trấn là nơi mà Vô Tình chọn ở lại nghỉ ngơi. Theo như Uyển Uyển biết Đoạn Vô Tình là con trai độc nhất của Đoạn Tướng quân ở kinh thành. Hắn xuất thân trong gia đình tướng quân nhưng không hề kiêu ngạo. Năm mười sáu tuổi được hoàng thượng phong làm tướng quân. Nhưng Vô Tình tự nhận không giỏi bằng Trầm Thiên chỉ xin làm phó tướng theo dưới trướng Trầm Thiên.

Cha Trầm Thiên từng là sơn tặc, khi nhận chức tướng quân không được văn võ triều thần ủng hộ. Kể từ khi Vô Tình cam nguyệt làm phó tướng dưới trướng của Trầm Thiên, mọi người trên dưới trong triều dù không ưa Trầm Thiên, cũng không thể nói gì nữa. Nhưng cũng vì hành động kia của Vô Tình khiến hắn và phụ thân hắn xung đột, cũng kể từ đó Vô Tình không về nhà nữa.

Dù hắn không về nhà, nhưng nghe hắn trở lại phủ tướng quân của Trầm Thiên,mẫu thân hắn luôn sai nha hoàn đến hầu hạ chăm sóc. Dĩ nhiên lúc đầu Vô Tình có từ chối vài lần, nhưng mẫu thân hắn quá kiên quyết nên đành thuận theo tấm lòng của bà. Tiểu Mai là nha hoàn cận thân của mẫu thân hắn, cũng là nữ nha hoàn bà nuôi từ nhỏ, là người thường được cử đến hầu hạ hắn.

Tiểu Đào là nha hoàn cận thân của tỷ tỷ Trần Thiên hình như cũng là người mà Trầm Bảo Bảo muốn làm mai cho Vô Tình. Nhưng do vài năm nay chiến sự liên miên thế nên Vô Tình và Tiểu Đào dù đã từng nhắc đến hôn sự nhưng đến nay vẫn chưa chính thức bàn đến. Tiểu Mai rất thích vị Tiểu Đào tỷ tỷ này vì nàng ấy dường như rất thân thiện với nàng lại cùng là thân phận nha hoàn giống nhau. Nàng ta thầm tính nếu thực sự Vô Tình và Tiểu Đào tổ chức hôn sự hẳn nàng cũng sẽ có cơ hội làm thiếp của thiếu gia.

Tiểu Mai khi gặp Uyển Uyển đi cùng với thiếu gia nhà nàng đã dò hỏi về vị mĩ nhân yêu mị kia. Nàng ta hùng hổ chạy đến bên Tiểu Đào Tỷ tỷ ,trút bực tức trong lòng…Thật không may Uyển Uyển vì khó ngủ nên đi dạo ngắm trăng lại vô tình nghe thấy hai nha hoàn kia đang nói xấu mình.

Có lẽ vì dạo này ban ngày ngủ quá nhiều nên tối không ngủ được, Uyển Uyển dạo bước đến bên Liên hồ ngồi ngắn trăng. Liên Hồ nơi đây trồng rất nhiều hoa sen, nhìn những bông sen chen chúc nơi này khiến Uyển Uyển nhớ đến Mặc Huyền Cốc của nàng. Đang mơ màng trong hồi tưởng Uyển Uyển bị câu chuyện của hai nha hoàn kia kiến nàng phải để ý.

- Tiểu Đào Tỷ tỷ…tỷ nói xem nữ yêu bà kia có phải da mặt rất dày không…Hạ xuân dược Đoạn phó tướng trèo lên giường huynh ấy rồi giờ thì đeo bám lấy huynh ấy…thật quá đàng….Người nói là một tiểu cô nương có khuôn mặt khá dễ nhìn.

- Tiểu Mai…nói xấu sau lưng người ta là không tốt…em sao lại gọi Lâm cô nương là Lão Yêu bà ? Một nữ nhân khác giọng điệu trách cứ.

- Còn không phải sao ? muội nghe đồn bà ta đã 30 tuổi rồi đó…Thật không biết xấu hổ, hơn Vô Tình ca ca cả 10 tuổi mà cứ bám riết huynh ấy…cũng không nhìn xem mình có xưng không nữa….vị cô nương tên Tiểu Mai cố nhấn giọng tỏ vẻ bực tức.

- Ba mươi tuổi…muội không đùa đó chứ ?....vậy tỷ ấy chỉ nhỏ hơn mẫu thân của Vô Tình ca ca vài tuổi thôi sao ?

- Phải đó thế mà còn không biết xấu hổ cứ đeo theo huynh ấy. Thật là tức chết mà…tội nghiệp Vô Tình ca ca chắc khó chịu khi bị một bà già nhỏ hơn mẫu thân mình vài tuổi đeo bám lắm…..

Uyển Uyển có chút sững sờ khi nghe nàng ta nói…Nàng chỉ luôn muốn buộc hắn cưới nàng mà bất chấp những ghét bỏ những khinh thường của hắn với nàng. Nhưng sau khi gặp lại Hạo Vương nàng mới nhận ra, bản thân cũng chẳng khác gì Hạo Quân Đình lúc xưa….Khẽ rùng mình, Uyển Uyển bước khỏi đó trong ngẩn ngơ thẫn thờ.

Trong phòng dành cho khách của Tướng quân phủ

Thanh Hồng khom người tỏ ra tôn kính với Uyển Uyển. Bà đã chạy thật nhanh đến đây ngay khi nhận được lệnh triệu tập của giáo chủ…Lại có việc quan trọng trong giáo sao ? Theo bà nhớ dạo gần đây bọn họ đâu có nhận vụ ám sát nào…

- Một nữ nhân ba mươi tuổi đi cùng một nam nhân hai mươi tuổi ngươi nói xem quân hệ của họ là gì ?

- Hẳn nàng kia là mẫu thân của hắn... Dạo gần đây có rất nhiều tiểu cô nương chỉ vừa mười hai mười ba tuổi đã gả rồi….nhìn họ cũng rất trẻ cũng chừng ba mươi tuổi thôi…Thanh Hồng nhanh nhảu trả lời mà không kịp nghĩ, khi thấy vẻ mặt đen thui lui của Uyển Uyển mới sực nhớ ra…

- Tỷ…tỷ… đệ…hay…phu thê cũng có thể mà…hà…hà…Nụ cười bà cứng ngắc nhìn sắc mặt giáo chủ ngày một đen hơn trước.

- Ta nhớ bà có một thằng cháu trai…năm nay chắc là mười tám…bà nghĩ sao nếu nhận ta làm cháu dâu ? Uyển Uyển cao giọng hỏi không thể nghe ra vui buồn hờ giận…

- người đùa sao…mẹ của tiểu tử đó còn nhỏ tháng hơn người …ha..ha.…Nói xong Thanh Hồng cũng muốn tự cắn đứt lưỡi mình…vì sao bà có thể liên tục hớ đến hai lần như thế cơ chứ…

- Giáo chủ..việc này…Thanh Hồng muốn giải thích nhưng ngay tức khác bị Uyển Uyền xua tay

- Thôi lui ra đi ta mệt rồi…Đôi mày xinh đẹp kia nhíu thật chặt, thật chặt…Nàng liệu có phải thật sự da mặt có quá dày hay không… Cảm giác của hắn thế nào nhỉ khi bị một lão bà đang tuổi mẫu thân mình đeo bám đòi làm thê tử…Mà thậm chí hắn còn không hề yêu thương nàng….Hắn liệu có ghét nàng …giống như…giống như nàng ghét Hạo Vương kia ?