Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 39: Thị uy



Tống Hân Lộ còn đang lo sợ Hàn Thiên Nhã vì chuyện ngày hôm nay mà làm khó cô. Cô đang đầu không biết nên hoà giải với cô ấy thế nào, thế nhưng thật may mắn, Mặc Tĩnh lại chủ động tìm đến cô. Trong lòng Tống Hân Lộ vui như trẩy hội. Cô đứng dậy, đỡ Mặc Tĩnh ngồi xuống rồi mình mới ngày cạnh cô ấy. Tuy người đến không phải Hàn Thiên Nhã nhưng Mặc Tĩnh cũng có khác gì cô ấy đâu.

So với dáng vẻ kích động, hận không thể ôm lấy nhào đến của Tống Hân Lộ, Mặc Tĩnh vô cùng bình thản. Cô lấy chiếc túi mang theo đưa cho Tống Hân Lộ, bên trong đều là thuốc chữa lành sẹo rất đắt tiền được mang từ nước ngoài về. Mặc Tĩnh biết vết thương của Tống Hân Lộ đã được Giang Noãn Chanh xử lý, nói trắng ra đống thuốc cô đưa hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng đây là điều Hàn Thiên Nhã muốn, Mặc Tĩnh không thể làm trái.

“Số thuốc này là chị Nhã chuẩn bị giúp cô đó. Thoa nó vào, gương mặt sẽ không để bất kỳ vết sẹo nào đâu! Hân Lộ, chị Thiên Nhã biết hôm nay cô phải chịu khổ để hoàn thành cảnh quay cho chị ấy nên trong lòng chị ấy cảm thấy vô cùng có lỗi” Nhiệm vụ của Mặc Tĩnh rất đơn giản, lấy lòng Tống Hân Lộ hay nói cách khác là kéo Tống Hân Lộ về phe mình. Tuy rằng cô không hiểu vì sao Hàn Thiên Nhã lại coi trọng người phụ nữ này.

Trên con đường làm ăn, Tống gia và Hàn gia không cùng một con đường, hơn nữa danh phận của Tống gia quá kém Hàn gia. Về mặt diễn xuất, địa vị trong giới, Tống Hân Lộ cũng không bằng Hàn Thiên Nhã. Mặc Tĩnh có thể thấy rất rõ Hàn Thiên Nhã rất coi trọng Tống Hân Lộ. Cách hành xử này Mặc Tĩnh chưa từng thấy Hàn Thiên Nhã đối xử với các nữ diễn viên khác.

Tống Hân Lộ nhận lấy thuốc từ tay Mặc Tĩnh, trong lòng càng vui vẻ hơn, cô khách khí nói với Mặc Tĩnh: “Chị Tĩnh, chị thay em nói với chị Nhã rằng em không sao đâu. Dẫu sao đây là công việc của em. Chúng ta đều biết để có được một cảnh quay tốt, diễn viên có hi sinh thế nào cũng đáng! Chị thay em gửi lời hỏi thăm đến chị Nhã nhé!”

Hôm nay Hàn Thiên Nhã cũng bị thương. Tống Hân Lộ ngược lại cảm thấy đây là một chuyện may mắn vì nếu cô ấy không bị thương, Tống Hân Lộ cũng không có cơ hội được diễn cảnh quay này. Cô tin, Thẩm Dịch đã nhìn thấy diễn xuất của cô, tương lai cô được làm nữ chính trong bộ phim của hắn là không xa.

Mặc Tĩnh cũng tính là đi bên cạnh Hàn Thiên Nhã nhiều năm. Loại người nào cô cũng đã từng nhìn thấy. Tống Hân Lộ là một người phụ nữ có tâm cơ, chỉ là cô ấy không biết cách biết tâm cơ thành sự thật. Trò chuyện với Tống Hân Lộ một lúc để lấy cảm tình, Mặc Tĩnh cũng không rảnh ở lại nhiều lời với cô ấy nên rất nhanh bèn rời đi.

[ … ]

Từ chỗ của Kiều Xảo trở về, Giang Noãn Chanh đi qua phòng nghỉ của Hàn Thiên Nhã. Thấy bên trong không có ai ngoài cô ta, nơi này lại ít người để ý, Giang Noãn Chanh không nghĩ nhiều mà đẩy cửa bước vào. Cô cần phải cảnh cáo Hàn Thiên Nhã để tránh trong những cảnh quay lần sau cô ta lại làm khó Tống Hân Lộ.

Hàn Thiên Nhã không nghĩ tới Giang Noãn Chanh sẽ đến tìm mình. Cô còn đang lướt điện thoại, muốn gọi cho Lệ Mạc Tây vừa nhìn thấy Giang Noãn Chanh, ngón tay đã khựng lại. Hàn Thiên Nhã buông điện thoại xuống, thu lại ánh mắt bất ngờ: “Đến tìm tôi là muốn thị uy với tôi à? Giang Noãn Chanh, tôi có lòng tôi nhắc nhở cô một chút, cô đừng quên lúc này, cô đã không còn là Giang tiểu thư nữa. Nhà họ Giang cô đã sụp đổ từ lâu rồi!”

Hàn Thiên Nhã châm biếm cười nhạo. Cô thật sự muốn để Giang Noãn Chanh chứng kiến cảnh tượng cô đọc được tin tức nhà họ Giang sụp đổ. Vốn dĩ nghĩ rằng duyên phận giữa cô và Giang Noãn Chanh đã chấm dứt, ai ngờ lại tình cờ gặp ở đoàn làm phim. Cơ hội “báo thù” này, Hàn Thiên Nhã sẽ không bỏ lỡ.

Giang Noãn Chanh thuận tay kéo cái ghế gần mình nhất rồi ngồi xuống. Cô không quan ngại thân phận địa vị của Hàn Thiên Nhã, hai chân vắt chéo lên nhau. Nhìn ngữ khí của Giang Noãn Chanh, nếu để người ngoài đi vào chắc chắn họ không đoán được ai mới là chủ của căn phòng này. Giang Noãn Chanh nói: “Cảm ơn Hàn tiểu thư đã nhắc nhở. Dù tôi có chống lưng hay không thì tôi đều có thể đánh thắng được cô. Hàn Thiên Nhã, cô cũng đừng quên hôm nay cô thua rồi. Không phải người của cô vẫn phải xin lỗi bạn tôi sao?”

Một câu nói của Giang Noãn Chanh đã khiến Hàn Thiên Nhã im bặt. Hàn Thiên Nhã nhất thời không phản ứng được gì. Cô quên mất, miệng lưỡi đanh thép của Giang Noãn Chanh đã ăn vào sâu trong máu chứ không hề liên quan gì đến thân thế của cô.

Hàn Thiên Nhã để lộ ánh mắt nham hiểm: “Nếu cô giỏi thì bảo vệ bạn cô đến khi bộ phim đóng máy thì thôi. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ khiến Tống Hân Lộ sống không bằng chết! Tôi thật sự tò mò đến lần thứ hai, cô sẽ sử dụng cách nào để bảo vệ cô ta đây?”

Hàn Thiên Nhã tin Giang Noãn Chanh có thể bảo vệ Tống Hân Lộ một lần nhưng không thể bảo vệ cô ta đến lần thứ hai. Cùng lắm lần sau, Hàn Thiên Nhã nâng cao thủ đoạn của mình một chút, khi đó Giang Noãn Chanh làm sao có thể trở tay kịp?

Giang Noãn Chanh nhìn vẻ mặt không biết đúng sai của Hàn Thiên Nhã, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Cô đột nhiên nhớ tới mình của trước kia, khi ấy chỉ cần là người chọc cô không vui, khiến cô không vừa mắt, Giang Noãn Chanh sẽ “chỉnh đốn” người đó đến khi cô hài lòng thì thôi. Còn hiện tại, muốn “chỉnh đốn” người nào cũng còn phải xem người đó là ai, đã bao nhiêu lần động đến giới hạn của cô. Thật nực cười!

Giang Noãn Chanh đứng dậy. Cô đi về phía Hàn Thiên Nhã, giam cầm cô ta trong phạm vi nhỏ mà mình tạo ra. Bộ dạng không sợ trời, không sợ đất này của Giang Noãn Chanh khiến Hàn Thiên Nhã lại được mở rộng tầm mắt. Trong lòng cô ta hơi run nhưng không biểu lộ thái quá ra ngoài.

Giang Noãn Chanh nói: “Vậy thì cô cứ thử xem. Hàn Thiên Nhã, cô cũng biết tính cách của tôi rồi đó, chỉ cần cô động đến người của tôi, tôi sẽ liều mạng với cô. Chúng ta cùng xem xem là mạng tôi cứng hay là mạng cô cứng? Hàn tiểu thư vạn nhất đừng để cuộc chơi chưa bắt đầu đã trở thành kẻ thua cuộc!”

Giang Noãn Chanh sợ sẽ có người nhìn thấy cảnh tượng cô thị uy với Hàn Thiên Nhã nên không dám ở lại lâu. Giang Noãn Chanh không muốn tiếp tục gây thị phi trong đoàn làm phim. Cô thật sự sợ chuyện này sẽ truyền đến tai Thẩm Dịch, đến khi đó hắn nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi dự án “Hoàng hậu Tử Phù”.

Nói xong, Giang Noãn Chanh liền muốn rời đi. Cô bước đến cửa phòng lại bị một câu nói của Hàn Thiên Nhã chặn đứng lại: “Giang Noãn Chanh, một Tống Hân Lộ bị cô làm liên luỵ đã đủ thảm rồi. Tuyệt đối đừng kéo thêm một Kiều Xảo nhé!”

[ … ]

Hôm nay Tống Hân Lộ cũng tính là chịu khổ, đạo diễn cho cô về sớm. Bình thường, Tống Hân Lộ và Giang Noãn Chanh sẽ cùng đến đoàn làm phim và cùng rời đi, nhưng lần này cảnh quay của Giang Noãn Chanh còn chưa xong nên cô không thể đi cùng Tống Hân Lộ.

Tiễn Tống Hân Lộ lên xe, Giang Noãn Chanh vừa xoay người lại đã nhìn thấy phó đạo diễn Trịnh Kha. Cô hơi giật mình nhưng vẫn lễ phép chào hỏi: “Phó đạo diễn Trịnh!”

Trịnh Kha mỉm cười, thái độ đối với Giang Noãn Chanh khác xa với ngày thường: “Noãn Chanh hôm nay vất vả rồi!”