Phu Nhân Của Tổng Tài Bị Phế

Chương 44: Bị nghe lén



Thiến Vy lại thay đổi sắc mặt, cô làm bộ lấy hai tay đưa lên đầu, mày hơi nhíu lại, giả vờ như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó.

"Mình cũng không biết nữa, hắn ta mặc đồ màu đen, đeo khẫu trang che mặt, mình thật sự không biết là ai?"

"Cậu nói có thật không?" Nhã Hân nghi ngờ.

Thiến Vy nhìn thẳng vào mắt của người nọ nói: "Trên đời này cậu có thấy ai điên mà lại đi bao che cho kẻ đã đánh mình tới sống dở chết dở không?"

Cũng đúng nhỉ, cô tự nhủ chắc là do bản thân đã nghĩ nhiều quá thôi.

"Được rồi, không biết thì thôi, để mình dìu cậu về giường.

"Được."

Nếu như cô nói cho Nhã Hân biết người đánh cô là Lăng Thiên Trì thì chuyện còn lớn nữa, với tính cách của cậu ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng để im, đến lúc đó e rằng cả Lăng Thiên Phàm cũng sẽ bị kéo vào.

Cô đã chia cắt Dịch Thừa Phong và Cố Tiểu Ngọc rồi, nếu bây giờ cô còn phá hoại Lăng Thiên Phàm và Nhã Hân trở mặt nữa thì tội ác của cô có xuống mười tám tầng địa ngục chịu bao nhiêu khổ hình cũng không đền hết tội.

Ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có một người đàn ông mặc vest đen đứng nép một bên cửa sổ, trừ phi có y tá hoặc bác sĩ đi ngang qua mới phát hiện được hắn, trong tay hắn có cầm một thiết bị nghe lén có hình chữ nhật màu đen, kích cỡ bằng miếng bạc cạo gió.

Không ai khác, người đàn ông này chính là thanh niên đã giựt bóp của Thiến Vy, thủ hạ bên cạnh Lăng Thiên Trì tên Ảnh Lang. Ghi âm xong rồi, hắn lập tức rời đi một cách quang minh chính đại.

Thiến Vy ngồi trên giường ăn bánh mì, nghe Nhã Hân kể vài cậu chuyện hài, bỗng cả hai nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Là ai vậy?

Nhã Hân không suy nghĩ nhiều liền đi mở cửa, người bên ngoài không ngờ là Lăng Thiên Phàm, trên tay hắn còn xách một giỏ trái cây. Đã lâu như vậy rồi bây giờ cô mới được gặp hắn nhưng dường như ánh mắt hắn nhìn cô đã có sự thay đổi.



"Thiên Phàm!"

Hắn chỉ "Ừ" một tiếng, rồi đi luôn vào trong, Thiến Vy nhìn thấy có hơi kinh ngạc, anh ta tới đây làm gì?

Nhã Hân cũng mau chóng khóa cửa quay lại, nhìn Lăng Thiên Phàm hỏi. "Sao anh lại tới đây?

"Nghe tin Thiến Vy bị người ta đánh, là chỗ quen biết cho nên anh mua một ít trái cây tới thăm cô ấy."

"À!"

Thiến Vy nghe vậy liền cười đáp. "Cảm ơn Lăng nhị thiếu đã có lòng!"

"Cô đừng khách sáo với tôi như vậy, à thương tích của cô bây giờ thế nào rồi?"

"Đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Lăng nhị thiếu quan tâm!"

Lăng Thiên Phàm nhìn cô khẽ nháy mắt ra hiệu, cô hiểu được ý liền hướng qua Nhã Hân nói: "Nhã Hân, mình muốn ăn bánh Sandwich làm phiền cậu đi mua cho mình một cái có được không?"

"Bánh Sandwich hả, được chứ, mình đi mua ngay đây, Thiên Phàm anh ở đây chơi với Vy Vy thay em nha!"

"Ừ!"

Đợi khi âm thanh cót két của cánh cửa biến mất Thiến Vy mới nhìn Lăng Thiên Phàm nói: "Lăng nhị thiếu có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Người nọ đặt giỏ trái cây lên bàn nói: "Thiến Vy cô đừng gọi tôi là Lăng nhị thiếu, cứ gọi tên tôi Thiên Phàm là được rồi."

"Được rồi, Thiên Phàm anh có thể nói rồi chứ?"



"Tôi cũng không biết nên nói gì, hôm nay tới đây một là muốn thay mặt anh hai của tôi xin lỗi cô, hai là muốn xin cô hãy bỏ qua cho cho anh hai tôi, tôi biết anh hai tôi không những làm cô xảy thai mà còn mất luôn khả năng sinh con nếu cô muốn hận thì cứ hận tôi, muốn báo thù thì cứ tìm tôi."

Thì ra Lăng Thiên Phàm tới đây là vì chuyện này, hận sao? cô làm gì dám hận, đây vốn là quả báo của cô, cô sớm đã đón nhận nó rồi.

"Thiên Phàm anh đã hiểu lầm rồi, tôi không hề oán trách anh hai của anh, huống hồ tôi là người có lỗi trước, với lại Lăng Thiên Trì anh ta không làm gì sai cả, anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, với lại nếu Nhã Hân mà biết e rằng sẽ lại làm khó anh."

Lăng Thiên Phàm có hơi ngây người, hắn có nghe nhầm không? chuyện đã tới nước này rồi mà cô vẫn còn khoan dung rộng lượng như vậy, nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm áy náy, rốt cuộc hắn nên nói cô quá lương thiện hay nói cô quá ngốc nghếch.

Một câu không oán không hận, hỏi trên thế gian này có mấy ai làm được, rõ ràng Thiến Vy là một cô gái vô tội, vậy mà anh hai của hắn đã biến cô thành tội nhân tội lỗi đầy người, tại sao lại đem tất cả thù hận trút hết lên đầu của một cô gái chứ!

Biệt thự của Lăng Thiên Trì.

Hắn ngồi dựa vào sofa, hai tay khoanh lại, kiên nhẫn đang dần ăn mòn khả năng chờ đợi của hắn, sợi dây chuyền đó không thể mất được, dù có lật ngược cả đất thành phố này lên hắn cũng phải tìm cho ra.

"Ông chủ! Ảnh Lang đã trở về rồi!"

"Mau kêu cậu ta vào đây!"

Người kia còn chưa kịp quay lưng thì Ảnh Lang đã đi vào, Lăng Thiên Trì liền nói: "Thế nào? Có giống như những gì mà tôi đoán không?"

Người nọ lấy thiết bị nghe lén ra đưa cho hắn, nói: "Tất cả đều nằm ở trong này thưa ông chủ."

Lăng Thiên Trì cầm lấy vật màu đen kia, rồi lại nhìn hắn nghi hoặc.

"Cậu ghi âm lại à?"

"Đúng vậy! Tôi nghĩ ghi âm đưa cho ông chủ nghe có lẽ sẽ tốt hơn!"