Phù Dung Giang Hồ

Chương 4: Bái sư học nghệ



( chương này tạm chia tay nguyệt tỷ và phán quan , nhưng được gặp lại ngọc tỷ và hai anh hắc bạch vô thường ).

“ưm” – một nử tữ mặc đồ lam dùng tay day nguyệt thái dương , từ từ mở mắt .

“tỉnh , tỉnh rồi kìa”- một ông lão râu tóc bạc trắng giật tay áo của bà lão đang đứng cạnh mình.

“ta đã nói rồi mà ,không có gì , chẳng qua là hơi sốc một chút mới ngất thôi, ông ở đó cứ cuống cuồng cả lên “- bà lão khuôn mặt tươi cười nhìn nữ tữ .

“cô nương , cô thấy thế nào rồi” – ông lão nhìn nữ tữ vui vẻ hỏi.

“ưm , tôi không sao, cám ơn hai người”-nữ tữ nhìn ông lão mỉm cười trả lời.

“àh , mà tui đang ở đâu vậy”

“cô nương đây là điệp cốc , cô bị ngã ở bên ngoài, chính tướng công nhà ta đã cứu cô, mang cô về đây đó”- bà lão trả lời một cách thân thiện.

“àh , thì ra là vậy, cám ơn ông “- lục y nữ tữ điềm đạm nói ,

Việc này khiến cho hai kẻ đang dùng thuật ẩn thân đứng nhìn, xém chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài, thậm chí còn ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm hay không.

“nè lão hắc , Giang tiểu thư có phải lúc té đụng trúng đầu không , sao mà thay đổi nhanh quá vậy” – kẻ mặc áo trắng lên tiếng hỏi.

“tui cũng không rõ, nhưng hình như Giang tiểu thư bây giờ so với Giang tiểu thư trước kia đúng là có khác thật” – kẻ mặc áo đen đáp.

(TT: nữ tữ áo lục nãy giờ nói chuyện chính là Ngọc tỷ nhà ta, còn hai kẻ áo trắng , áo đen kia chính là hai anh hắc bạch vô thường đó).

“cô nương cô tên gì vậy, nhà ở đâu , sao lại ngất ở ngoài điệp cốc vậy”- bà lão lên tiếng hỏi.

“tôi tên Giang Ngọc Nhi, nhà ở cách đây rất xa, tui bị trượt chân, bất cẩn té xuống đây”- Ngọc nhi đáp.

“àh thì ra là thế , cô nương ….. cô….”- ông lão phân vân hỏi.

“lão bá người có gì cần hỏi , xin cứ tự nhiên không cần phải ngại”

“cô nương cô có muốn học võ công không”- bà lão thấy chồng lúng túng , nhịn không được hỏi thẳng.

“học võ công, đương nhiên là muốn, muốn chứ, nhưng sao hai vị lại hỏi như vậy”- vừa nghe hai người họ nhắc đến võ công, mắt ngọc nhi đã sáng lên.

“chẳng giấu gì cô nương phu thê bọn ta vốn là người trong võ lâm, mệnh danh là tung sơn song lão, 20 năm trước bị người ta lừa , gây ra một lỗi lầm lớn, nhưng mà bọn ta dù gì cũng có danh tiếng , nên không có dũng khí thừa nhận , cho nên mới trốn đến đây ẩn cư, nhưng mà kỳ hạn của bọn ta đã đến không sống được bao lâu nữa , cho nên muốn tìm một người để truyền thụ tuyệt học cả đời, sau đó thì cứu được cô nương, ta nghĩ đây có lẽ là duyên phận, nếu cô nương không chê thì làm đệ tử của bọn ta được không”- bà lão thành khẩn nói.

“ưm , ưm , được , học liền , ta cầu còn không được nữa là”- Ngọc nhi gật đầu lia lịa.

“vậy thì tốt, ta còn sợ con không đồng ý, ngoan đồ nhi lại đây, làm lễ bái sư di”- ông lão vui vẻ hớn hở ngoắc tay ngọc nhi.

“đồ nhi tham kiến hai vị sư phụ”- ngọc nhi hưng phấn vô cùng , cứ nghĩ mình có thể trở thành cao thủ võ lâm , tung hoành giang hồ là chờ không được rồi.

“ngoan , bây giờ con nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập”- bà lão ôn nhu mỉm cười.

Sau khi tiễn hai vị lão nhân gia ra cửa, thái độ Ngọc nhi thay đổi 180 độ .

“lăn ra đây cho ta”- ngọc nhi lạnh lùng quay vào góc mà nói.

“Giang tiểu thư người đừng giận , giận sẽ không lợi cho sức khỏe”- bạch vô thường cười lấy lòng .

“đúng đó, Giang tiểu thư đừng giận , không tốt đâu” – hắc vô thường cũng tiếp lời .

“ hừ , tiểu nguyệt đâu?” – ngọc nhi không thèm để ý bọn họ , mắt trừng lên , lạnh lùng hỏi.

Hắc , bạch vô thường bèn đem sự việc kể lại cho ngọc nhi, hơn nữa chuyện hai vị lão đầu nhận ngọc nhi làm đệ tử cũng là do bọn họ sắp xếp , cũng đem kể hết ra.

Do tư chất thông minh, ngọc nhi trong vòng 3 tháng đã học hết toàn bộ võ công của hai vị lão nhân gia, họ còn đem công lực cả đời truyền thụ cho ngọc nhi, chỉ hy vọng nàng thay họ tìm kẻ đã hãm hại họ năm xưa , thay họ báo thù.Ngọc nhi nhận lời, sau khi chôn cất hai người , thì cùng hắc bạch vô thường ra cốc , đi tìm tiểu nguyệt.