Phù Dung Giang Hồ

Chương 17: Thắng trận



“về rồi sao”- tiểu nguyệt mỉm cười nhìn kẻ mới vừa về tới.

“về rồi”

“hai người đã nói những gì với nhau”

“không có ah, hắn hỏi những chuyện liên quan tới tớ, tớ nói cho hắn biết, hắn nói đợi sau khi thắng trận trở về, hắn sẽ lập tức hướng mẫu thân giới thiệu tớ, sau đó thì thành thân, chính thức cưới tớ về, chỉ có vậy thôi”

“chỉ có nhiêu đó”

“đúng vậy”

“không còn gì khác”

“không còn, mà cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì ah” – ngọc nhi phụng phịu khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình, tiến thẳng tới bên giường nằm phịch xuống, kéo chăn chùm kín đầu.

“không hỏi gì cả, chỉ muốn biết hắn có làm gì quá đáng với cậu không thôi” –tiểu nguyệt kéo nhẹ chăn để đầu của ngọc nhi lộ ra ngoài.

“không có a, bọn tớ rất trong sáng, chỉ mới có hôn môi thôi, có chăng đi nữa cũng là cậu với dương tử phong kìa”

“bọn tớ cũng chỉ có hôn thôi, chứ có gì đâu mà cậu nói vậy”

“ai mà biết ah, hai người tối ngày cứ quấn lấy nhau, không chừng sớm muộn gì Ân ca và tớ cũng có cháu bồng thôi”.

“cậu đừng có nói bậy, nếu để đại ca biết, sẽ xả tớ làm tám khúc đó”

“nè tiểu nguyệt, cậu nói nếu Ân ca biết chúng ta hiện giờ như vậy, có hay không tức điên không”

“ai biết, bất quá đến lúc huynh ấy biết tớ sẽ có cách đối phó”

“đối phó, cậu định làm gì”

“nam nhân khi yêu sẽ không suy nghĩ gì hết”

“ý cậu là nếu huynh ấy đến đây thì tìm cho huynh ấy một người hả”

“đúng vậy”

“ý hay ah, đến lúc đó huynh ấy sẽ không còn bắt chúng ta trở về nữa, nhưng mà cậu định ở lại đây luôn hả”

“thế cậu định về hả”

“không đâu, ai nói chứ, bây giờ cho tiền tớ cũng không về”

“đồ mê trai”

“cậu không vậy chắc”

“cậu dám nói với tớ như vây hả, cậu sẽ biết tay”- nói xong tiểu nguyệt dùng tay chọt vào eo, và những điểm gây nhột trên người ngọc nhi.

“a, haha, tớ …. tớ không dám nữa đâu……hahaha tha cho tớ đi , làm ơn mà”

Hai cô gái cứ như vậy giỡn một lúc lâu, đến khi mệt rồi thì lăn ra ngủ, đêm nay, doanh trại mặc dù không khí không phải là vui mừng do lễ thành thân nhưng lại là chấn đông, ngọc quân sư của bọn họ cư nhiên là nữ ah, mà còn thành đôi với tướng quân nữa, có một số người thì hối hận tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn để vuột mất một nữ nhân có tài như vậy ah.

(TT : chú thích, tứ quốc này không cần phân biệt nam nữ, chỉ cần có tài thì sẽ được trọng dụng)

_________________________

Sáng hôm sau, tiểu nguyệt và ngọc nhi tiễn nhóm người phán quan về địa phủ, dù gì họ cũng có công vụ bên người không nên ở lâu, lúc đầu họ ở đây chỉ vì hai tỷ muội mỗi người một nơi, bây giờ hai tỷ muội đã trùng phùng họ cũng nên quay về rồi.

“hai vị tiểu thư, bây giờ hai vị đã gặp lại nhau rồi, đã đến lúc bọn ta nên quay về phục mệnh thôi” – phán quan đứng ra nói.

“hai vị tiểu thư bọn ta sẽ rất nhớ các người đó”- hắc vô thường miếu máo nói.

“đúng đó, hai vị nhớ phải bảo trọng nha, có gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với bọn ta” –bạch vô thường cũng tâm trạng không vui, dù gì ở cùng nhau lâu như vậy, cũng có tình cảm mà.

“được rồi bọn ta biết rồi, các ngươi cũng bảo trọng” – tiểu nguyệt nhẹ giọng, dù gì thì họ cũng đã vì mình mà vất vả nhiều rồi.

“các ngươi không được quên bọn ta đâu đó”- ngọc nhi nói.

“không có đâu, tuyệt đối không”- cả ba người cùng đồng thanh.

“được rồi nên về đi thôi, cũng trễ rồi” – tiểu nguyệt lên tiếng.

“hai vị tiểu thư bảo trọng” – nói xong cả ba người quay đầu bước đi, sau một lúc thì biến mất vào không khí, tiểu nguyệt và ngọc nhi thì nhìn theo một lúc thì cũng quay về doanh trại.

( TT: chia tay hôm nay nhưng nhanh chóng sẽ gặp lại thôi, đến lúc gặp lại cũng là lúc Ân ca lên sàng, hahaha lại thêm một soái ca sắp xuất hiện rồi).

Lều của Ôn thuận minh, lúc này hai nam nhân và thanh ngọc xích long đang ngồi chờ hai nữ nhân kia quay về, hôm qua khi họ nói sẽ để cho phán quan và hắc bạch vô thường quay về, mọi người có chút ngạc nhiên, dù có bản lĩnh nhưng mà dù sao hai cô nương không có người thân bên cạnh thì cũng không được nhưng do hai nữ nhân đã quyết định cho nên họ cũng không nói gì.

“tiễn người đi rồi sao” – dương tử phong nhìn thấy tiểu nguyệt và ngọc nhi đi vào, mở miệng hỏi.

“ưm tiễn đi rồi” –tiểu nguyệt nhẹ giọng.

“buồn à, nếu vậy gọi họ trở lại” –dương tử phong nhìn thấy vẻ mặt không vui của tiểu nguyệt, hắn không đành lòng, mặc dù hắn không vui khi thấy nguyệt nhi của hắn nghĩ đến người nam nhân khác, nhưng như thế còn đỡ hơn là nhìn thấy nàng không vui.

(TT : ca này đúng là một thùng dấm chua mà )

“không cần đâu, họ cũng đến lúc nên quay về rồi” – tiểu nguyệt lắc đầu.

“đúng vậy, mấy tháng nay đày đọa họ nhiều rồi, cũng nên cho họ nghĩ ngơi thôi”- ngọc nhi lên tiếng.

“được rồi bàn chuyện chính đi”- tiểu nguyệt cắt ngang, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.

“chuyện chính, là gì”- thanh ngọc khó hiểu

“đánh bại dạ vân quốc chứ gì” –tiểu nguyệt thản nhiên nói.

“nè, tiểu nguyệt có phải cậu có mưu kế gì rồi phải không”- ngọc nhi nhìn bộ dạng của tiểu nguyệt thì đoán chắc được cô nương này xem ra đã có sẵn kế hoạch rồi.

“cậu nói thử xem, tớ có mưu kế gì”

“ai mà biết chứ, bất quá tớ biết, bất cứ chuyện gì mà Lãnh Tâm Nguyệt muốn làm, không gì là làm không được, không gì là không thành công”

“cậu quá đề cao tớ rồi đấy”

“đề cao, làm bạn với cậu hơn 15 năm nay, cậu là người thế nào tớ còn không rõ sao, nói thẳng ra đi” – ngọc nhi nhàn nhã ngồi xuống ghế, đoạt lấy ly trà của ôn thuận minh mà uống.

“tiểu nguyệt cô nương nếu có cao kiến gì xin cứ nói ra”- ôn thuận minh nhìn bộ dạng của ngọc nhi dường như rất tin tưởng vào kế hoạch của tiểu nguyệt, nên cũng muốn biết rốt cuộc cô nương này có bao nhiêu tài cán, có thể khiến cho kỳ chủ thất tinh kỳ nổi tiếng không động vào nữ nhân lại động tâm, còn có ngọc nhi một lòng tin tưởng nàng như vậy.

(TT: ca này trí nhớ kém,có cần ta tu sửa lại giùm không người ta không có bản lĩnh sao khiến cho ca có được mỹ nhân chứ)

“đánh giặc thứ gì là quan trọng nhất” –tiểu nguyệt hỏi.

“quân lực, chỉ cần quân mạnh, tướng tài, là đủ rồi” – ôn thuận minh trả lời ngay tức khắc, từ trước đến giờ hắn đều được dạy như vậy

“ngu ngốc” – cả tiểu nguyệt và ngọc nhi đều đồng thanh

“tại sao lại bảo ta ngu”

“ai dạy chàng những điều này” –ngọc nhi lên tiếng.

“lão sư, còn có các tướng lĩnh khác”

“hey, họ đúng là làm phí phạm một nhân tài rồi” – ngọc nhi thở dài.

“chứ theo nàng thì là cái gì”

“ quân lương, người xưa có câu có thực mới vực được đạomà, cho nên quân lương là quan trọng nhất”

“còn có ngựa, đánh trận mà không có ngựa thì cũng không thể nào được” – tiểu nguyệt tiếp lời ngọc nhi.

“ngựa, quân lương, những thứ này đương nhiên phải có rồi, làm sao mà là trọng yếu nhất chứ”- ôn thuận minh cười nói, những thứ này từ xưa là thứ không thể thiếu rồi mà.

“thế nếu như dạ vân không còn quân lương và ngựa thì sẽ thế nào”- tiểu nguyệt nở một nụ cười đầy mưu mô.

“ý của cậu là đốt quân lương , và chuồng ngựa khiến cho chúng không còn lương thực, và ngựa cũng chạy mất, trong thời gian ngắn không thể nào bù lại, chúng ta thừa cơ tấn công giành được phần thắng phải không” – ngọc nhi lập tức hiểu ý, trước đây bị ảnh hưởng quân tử của ôn thuận minh mà quên mất bản chất yêu nữ của mình, nếu không là đã dùng đến rồi.

“thông minh “ –dương tử phong mở miệng khen.

“nhưng mà làm như vậy thì không được quân tử cho lắm, từ trước đến giờ không hề có ai dùng cách này cả”

“bộ chưa từng nghe câu binh bất yếm trá sao, hành quân đánh trận không câu nệ tiểu tiết, huống hồ chúng ta trong hoàn cảnh thần không hay quỷ không biết làm như vậy cũng có thể đã kích tinh thần quân địch, như vậy không chừng không đánh mà cò thể giành được phần thắng thì sao” – tiểu nguyệt ngồi xuống cạnh dương tử phong nhẹ nhàng nhâm nhi trà và nói.

‘thần không hay quỷ không biết, làm sao có thể chứ”- ôn thuận minh không tin, và cả những người ở đây cũng nghi ngờ.

“tiểu nguyệt, ý cậu là cậu sẽ dùng đến tuyệt chiêu đó hả” –ngọc nhi hai mắt phát sáng mong chờ .

“đã lâu không dùng cũng nên dùng thử lại một lần, nếu không sẽ lục nghề mất”

“tuyệt chiêu, là gì”- ôn thuận minh và dương tử phong cùng đồng thanh, rốt cuộc hai tiểu nữ nhân này đang nói cái gì vậy, thanh ngọc và xích long cũng một bộ mặt khó hiểu.

“đến tối nay các người sẽ biết, ôn tướng quân, làm phiền ngài thông báo các tướng sĩ chuẩn bị, tối nay chúng ta sẽ tập kích địch quân, một trận giành phần thắng”

“một trận giành phần thắng, làm sao có thể được”- ôn thuận minh thật sự không tin mà.

“thuận minh, chàng yên tâm làm theo lời tiểu nguyệt đi, rồi chàng sẽ biết”- ngọc nhi và tiểu nguyệt nhìn nhau cười bí hiểm, làm cho cả 4 người còn lại không hiểu gì cả.

Tối hôm đó cả bọn 6 người kéo nhau lên đỉnh núi, chỗ ranh giới giữa hai doanh trại, còn quân lính thì tập trung ở chân núi chờ hiệu lệnh.

“tiểu nguyệt àh, hôm nay định chơi lẻ tẻ, hay là xối luôn nguyên trận”- ngọc nhi hí hửng, đã lâu rồi không được thấy tiểu nguyệt dùng chiều này.

“cậu muốn thế nào, tớ chiều theo cậu”

“lẻ tẻ thì bây giờ chúng ta đang gấp không có thời gian, xối nguyện trận thì không vui, hay là kết hợp cả hai đi, lúc đầu lẻ tẻ sau đó kết cục là ập nguyên trận luôn”

“ý hay” –tiểu nguyệt mỉm cười tán thành.

“cái gì mà lẻ tẻ hay nguyên trận, ngọc nhi nàng và tiểu nguyệt cô nương nói cái gì vậy” –ôn thuận minh thật sự khó hiểu, câu này của hắn cũng là tiếng lòng của ba người còn lại.

“phóng hỏa a, chứ còn gì nữa”- ngọc nhi nhìn hắn cười nói.

“phóng hỏa, ở đây sao, nhưng mà ở đây thì sẽ không ảnh hưởng đến địch quân, hơn nữa chung quanh đều là cây cối, nếu phóng hỏa sẽ rất nhanh bén lửa chúng ta rất khó xuống núi, còn bứt dây động rừng nữa” –xích long lên tiếng.

“ai nói chúng ta phóng hỏa ở đây, là ở địch doanh kìa”- ngọc nhi trả lời.

“làm sao có thể” –dương tử phong lên tiếng

“tiểu nguyệt nhà ta có thể, tiểu nguyệt chứng minh cho họ xem đi”- ngọc nhi quay sang nháy mắt với tiểu nguyệt.

Tiểu nguyệt nhìn ngọc nhi cười, sau đó giơ bàn tay trái lên, không hiểu sao trên tay nàng lại xuất hiện một ngọn lửa tay nàng giờ đây như là một ngọn đuốc, hại dương tử phong một phen kinh hoàng.

“Nguyệt nhi coi chừng”

“ay da, không sao đâu, ngươi không cần lo”- ngọc nhi nhanh tay giữ lấy hắn, để hắn không làm bị thương chính mình.

“tử phong yên tâm đi ta không sao đâu” –tiểu nguyệt quay sang dương tử phong trấn an.

“nhưng mà tay nàng…”

“ta nói ngươi yên tâm đi mà”- ngọc nhi thật không biết nói thế nào cho họ hiểu bất quá sau này sẽ giải thích vậy.

Tiểu nguyệt không nói gì thêm, đợi mọi chuyện kết thúc giải thích cũng không muộn, tiếp tục công việc của mình, nàng giơ tay có ngọn lửa lên trời, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm vài câu, sau khi mở mắt ra, ánh mắt nàng chuyển sang màu xanh tím, sau đó không hiểu tại sao từ trên trời xuất hiện rất nhiều lửa rơi, từng đốm từng đốm, phóng thẳng xuống doanh trại dạ vân quốc, tất nhiên là ngay tại kho lương, chuồng ngựa, theo vị trí đã điều tra trước đó, chẳng mấy chốc doanh trại dạ vân quốc đã hừng hực lửa.

“hay quá, lâu quá không được thấy màn này rồi, tiểu nguyệt chơi nguyên trận lớn luôn đi, kết thúc nhanh, chúng ta còn về nghĩ ngơi nữa” – ngọc nhi vừa vỗ tay, vừa hí hửng reo hò, mà đám người còn lại thì hoàn toàn ngây ngốc trước màn này.

“được”

Tiểu nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó tăng thêm lực trên tay, làm cho lửa trời càng ngày càng lớn.

“oành” – một tiếng rơi thẳng xuống doanh trại địch quân, tạo nên một tiếng nổ lớn, đỏ rực cả một vùng.

“hoan hô, pháo hoa đẹp quá, lâu quá không nhìn thấy rồi, thuận minh chàng còn đứng đây làm gì a, mau hạ lệnh tấn công đi”- ngọc nhi vừa reo hò vừa hướng ôn thuận minh hối thúc.

“hả….à …được …ta đi liền”- ôn thuận minh bị ngọc nhi lay, phục hồi thần trí, lập tức xuống núi hạ lệnh.

Sau khi hắn đi tiểu nguyệt lập tức thu hồi lửa trời, tay cùng mắt cũng trở lời bình thường.

“nàng vừa rồi là sao” –dương tử phong nhìn nàng, hình như nàng còn bí mật gì chưa nói với hắn.

“cái vừa rồi chàng nhìn thấy là linh lực của ta”

“linh lực”

“đúng, là linh lực, mẫu thân của ta là người của gia tộc linh thị, là hậu nhân của nữ oa nương nương, cho nên trong người ta có một phần dòng máu của thần, ta có thể điều khiển các yếu tố tự nhiên và ngũ hành, cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác”

“đọc được suy nghĩ người khác, vậy là nàng biết ta nghĩ gì” – nghĩ đến đây dương tử phong cảm thấy mình bị phản bội, từ đầu nàng biết suy nghĩ của hắn nên cố tình trêu hắn sao, nàng đang lừa dối hắn.

“không phải, sở dĩ lúc đầu ta theo chàng cũng vì nguyên do này, chàng là người đầu tiên trong thiên hạ mà ta không thể đọc được suy nghĩ, cho đến giờ vẫn như vậy, lúc đầu ta chỉ có ý định tìm hiểu nguyên do của chuyện này, nhưng khi ở bên chàng dần dần ta đã yêu chàng, những gì ta nói là thật” – tiểu nguyệt giọng nói khẳng định, chắc chắn.

“ta có thể làm chứng về việc này, những gì tiểu nguyệt nói là thật”- ngọc nhi tiếp lời.

“ta làm sao có thể tin lời nàng “ – dương tử phong vẫn tiếp tục

“chàng đã từng nói chàng yêu ta thì chàng sẽ tin tưởng ta, bây giờ không lẽ chàng không tin sao”

“ta…ta cần suy nghĩ lại” –dương tử phong nói xong xoay người xuống núi, thanh ngọc và xích long cũng đi theo.

“tiểu nguyệt, đừng lo, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi” – ngọc nhi an ủi.

Tiểu nguyệt không nói, chỉ cười, sau đó cả hai xuống núi, do nhờ sự giúp đỡ của tiểu nguyệt nên dạ vân bị thiệt hại nặng, quân đội tử la tập kích đúng lúc giành toàn thắng, nhanh chóng khải hoàn hồi kinh, lúc đầu ôn thuận minh định dẫn ngọc nhi về cùng, nhưng do tiểu nguyệt muốn về lạc thành xem hội hoa đăng nên ngọc nhi cũng đòi theo, kết quả ôn thuận minh đành phải để hai người đi, hắn sẽ nhanh chóng quay về giải quyết mọi việc sau đó đi tìm nàng, còn đám người dương tử phong thì từ tối hôm đó không về doanh không ai biết họ đi đâu, nên bây giờ chỉ có tiểu nguyệt và ngọc nhi lên đường.