Phù Dao Hoàng Hậu

Chương 27: Ve sầu lột xác



Typer : thuonglu

Đầu Mạnh Phù Dao cài đầy trâm, toàn thân đeo đầy châu ngọc, trang phục mát mẻ theo phong cách “hip hop”, ngồi cứng ngắc bên cạnh kẻ chinh phục.

Hôm nay Chiến Vương gia anh tuấn đến mức khiến người khác căm phẫn. Áo bào thêu Bàn Long, mão Hoàng kim, tôn đậm khí thế bức người tỏa ra từ khuôn mặt ngăm đen anh tuấn. Nam nhân khi mặc áo đỏ thường đem đến cho người ta cảm giác rất lòe loẹt, chẳng muốn nhìn. Nhưng Chiến Vương gia thì khác, áo đỏ khoác trên người hắn khiến người ta cảm thấy cuốn hút lạ thường, không thể dời mắt, cũng khiến người ta phải than thở trang phục đỏ thật kén chọn người, nhưng không phụ người có vóc dáng đẹp mặc nó.

Mà hôm nay cũng là chính thọ Hoàng đế Thề Hạo Thái Uyên, buổi trưa bày mười sáu bàn thọ yến tại điện Khánh Vân, do đại thần văn võ của Thái Uyên tiếp đón, chiêu đãi các sứ thần đến mừng thọ từ các nước khác. Hình như thân thế Hoàng đế Thái Uyên không tốt, chỉ xuất hiện giữa buổi trưa trong chốc lát, nâng chén đưa về phía chúng sứ thần, nói vài câu khách sáo liền bãi giá rời đi, để lại những người khác tiếp tục tham dự yến tiệc.

Thiên Sát là một nước lớn đứng đầu, đi sứ lại là Hoàng đệ điện hạ, vì vậy được sắp xếp ngồi ở vị trí tôn kính nhất. Chiến Bắc Dã có tướng mạo khí chất phi phàm, nên đương nhiên trở thành đối tượng rửa mắt của mọi người.

Mạnh Phù Dao biết rõ khi mình trở thành bạn gái của Chiến Vương gia ưu tú này, sẽ may mắn được nhiều người chiêm ngưỡng. Cho nên thoa nghệ vàng khắp mặt, cài trâm đầy đầu, mặc trang phục lưới cá để xông ra trận. Mười ngón tay mỗi ngón đeoo hai chiếc nhẫn, trên mỗi ánh tay đeo một tá vòng vàng, suốt đường kêu linh kinh leng keng, lại cố ý chọn loại phấn sáp bán tại chợ đêm một đồng một hộp, hương thơm nức mũi, đi qua nơi nào là nơi đó hắt hơi không dừng lại được.

Bộ trang phục lưới cá của Mạnh Phù Dao lại càng có phong cách hơn. Một bộ váy dài dành cho Phi tử xếp trăm ly màu tím, đính Kim Điệp, kim điệp bị nàng khoét sạch để lại vô số lỗ rách hình bướm, lộ ra váy lót trắng bên trong.

Nếu không phải sợ bị Ngự Lâm quân Thái Uyên, lấy tội danh khinh nhờn Hoàng thất ném ra ngoài dày xéo, Mạnh Phù Dao đã mặc áo lót ra dự tiệc rồi.

Điện Khánh Vân vàng son lộng lẫy, Mạnh Phù Dao đủ màu đủ sắc, sắc mặt chúng thần tím ngắt, Chiến Bắc Dã đềm nhiên như không.

Mạnh Phù Dao chờ Hoàng đế đi khỏi, lập tức vẫy tay gọi cung nhân, “Waiter!”

Waiter kia ngơ ngác không biết đối đáp thế nào, Mạnh Phù Dao hứng lấy ánh mắt khinh bỉ và ngạc nhiên xung quanh, đanh thép nói “Mang cho ta phần cá khô!”

Trong điện nhất thời xôn xao cả lên, tiếng thì thầm bàn tán văng vầng khắp trong điện. Cá khô chính là cá mặn, món ăn hết sức thấp kém. Chỉ có dân khuân vác hạ đẳng của bảy nước mới ăn món này, chỉ cần ngươi có chút địa vị đều ra vẻ khinh thường khi nghe người ta nhắc đến. Huống chi bây giờ là quốc thọ Hoàng đế Thái Uyên, trang nghiêm lộng lẫy.

Sắc mặt quan Ti Nghi Thái Uyên sa sầm nhìn Chiến Bắc Dã chằm chằm. Chiến Bắc Dã nâng ly rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch chẳng hề dừng, đặt mạnh ly rượu không xuống bàn, khẽ nhíu mày dài, đảo ánh mắt một lượt. Khí thế bức người sắc bén như lưỡi đao, “Đại nhân nhìn bổn vương làm gì? Đường đường là Thái Uyên quốc, ngay cả con cá khô cũng không nỡ mang ra đãi khách hay sao?”

Quan Ti Nghi bị Chiến Bắc Dã nhìn bằng cặp mắt như vậy, chỉ thấy tim mình giật thót như bị cây sắt đánh vào, lưng lập tức túa ra mồ hôi lạnh. Lúc này mới nhớ đến danh tiếng sát thần giết người không chớp mắt của vị Vương gia này. Nghe nói những năm nay tộc Ma La ở giáp ranh với vùng đất phong của hắn, bị hắn đánh cho te tua. Chiến Bắc Dã chỉ cần trợn trừng mắt cũng đủ khiến bọn họ hoảng sợ đến mức tè ra quần, hôm nay quả nhiên biết người biết mặt, lời đồn chẳng sai. Huống chi lời nói ban nãy có chút bực bội, nóng nảy, gã vội vàng lên tiếng ra lệnh cho các cung nhân xuất cung mua cá khô đem về.

________________________

(1) Quan Ti Nghi: quan chịu trách nhiệm lễ nghi trong cung

Cá khô được mang lên, cá đen kết hợp với khay vàng chén bạc thật chẳng hòa hợp chút nào, Ngự trù cố ý rắc lên hương liệu, nhưng vẫn không thể ngăn được mùi thối nồng lan tỏa khắp xung quanh. Các khách quý hai bênh điện đều cau mày, vội vã bịt mũi, quay người tránh mặt, mông như đang ngồi trên bàn chông, không sao ở yên một chỗ được.

Mạnh Phù Dao tay năm tay mười nhai nuốt không ngừng, liên tục bảo Chiến Bắc Dã, “Nào, ăn một miếng món ăn dân giã đi, rất có hương vị đó. Không phải Hoàng tử hay Hoàng tôn thì không có cơ hội ăn đâu nhé, người bình thường ta không cho hắn ăn đâu.”

Chiến Bắc Dã nhìn chằm chằm con cá mặn thối hương vị hết sức trừu tượng kia, ánh mắt biến ảo, sắc mặt phức tạp. Mạnh Phù Dao cười tủm tỉm chờ Chiến Vương gia phát cáu. Náo loạn đi, tức giận đi, lật bàn đi, nơi này là quốc yến Thái Uyên, cho dù huynh là Vương gia tôn quý của một nước lớn, nếu dám làm càn cũng sẽ bị trục xuất thôi.

Nếu không trục xuất hắn được, thì trục xuất cô gái phóng túng như mình cũng được.

Ánh mắt của Mạnh Phù Dao hung ác chuyển động trên huyệt đạo hiểm yếu của Chiến Bắc Dã, rất kích động muốn đưa tay lên đâm vào đó. Nếu không phải Chiến Bắc Dã khóa chân khí khiến nàng không thể chạy thoát, nàng cần phải dùng đến thứ cá thối hoắc này sao? Nàng ghét nhất là cá khô!

Chiến Bắc Dã nhìn chằm chằm miếng cá mặn thật lâu, lại nhìn vẻ mặt khiêu khích không kiềm chế được của Mạnh Phù Dao. Hắn đột ngột đưa tay nhận lấy.

Dưới biết bao ánh nhìn chăm chú của mọi người, trong một tràng tiếng hít hà, Liệt Vương điện hạ tôn quý, không coi ai ra gì, ăn hết miếng cá mặn kia.

Ăn xong rồi lại ngẫm nghĩ hồi tưởng, gật đầu nói “Không tệ, hương vị quả thật rất thơm!” Sắc mặt Mạnh Phù Dao hóa đen, hậm hực nói “Mới vừa rồi ta chưa nói xong, thật ra là hương vị nhà xí.”

Ánh mắt Chiến Bắc Dã như dao liếm trên mặt nàng, một hồi lâu mới nói: “Nàng ăn còn ngon hơn cả ta.”



Ngồi không được một hồi, nàng lại yêu cầu “Ta muốn đi vệ sinh.”

Ta đi vệ sinh huynh đâu thể đi theo đúng không? Mạnh Phù Dao mỉm cười đắc ý, tuy chủ ý này thô tục nhưng lại rất hữu dụng.

Chiến Bắc Dã đưa tay lên uống cạn rượu trong chén, rất thản nhiên đáp “Ta đi cùng nàng.”



Cùng nhau đi thì cùng nhau đi, ta không tin huynh có thể đi vào nhà xí nữ. Nàng cứng đờ trong tích tắc, rồi tươi cười rạng rỡ đáp “Được, cùng đi.”

Liệt Vương điện hạ và bạn nữ cùng nhau đi vệ sinh, băng qua hàng loạt đôi mắt kì quái, thản nhiên đi ra ngoài. Hai tiểu thái giám chia ra dẫn hai người đến Tịnh phòng nam nữ. Mạnh Phù Dao vừa nhìn thấy Tịnh phòng liền nói không hay rồi. Tịnh phòng nam và nữ đối mặt nhau, chung một vách ngăn, mà vách ngăn là tấm bình phong chạ trổ hoa văn, cố thể nhìn thấy đầu người mờ mờ ở phòng bên cạnh, Nói một cách khác, nếu nàng muốn nhảy ra ngoài từ cửa sổ, tất nhiên sẽ bị Chiến Bắc Dã thấy được.

Vừa quay đầu liền thấy vẻ mặt của Chiến Bắc Dã, nhất thời cơn giận trỗi lên từ trong tâm, nhìn bộ dạng tám gió thổi không động kia, nhất định hắn đã sớm biết cách xây dựng nhà xí ở Hoàng cung Thái Uyên.

Mạnh Phù Dao tức giận nhấc váy, sải bước nhảy vào nhà xí. Gọi là nhà xí, nhưng thật ra đây là một gian phòng bình thường có đặt thêm một cái bô, bênh cạnh có đặt một cái hộp đựng táo khô. Mạnh Phù Dao trầm tư ngồi xuống bô, suy nghĩ xem nên chạy trốn thế nào. Vừa trầm tư vừa cầm táo khô lên ăn theo bản năng, ăn thật lâu chợt nhớ đến hình táo khô này được dùng nhét vào mũi để ngăn mùi thối.

Vừa nghĩ đến nàng lập tức vội ném đi quả táo đã gặm được một nửa, nhìn sắc màu của quả táo tròn như viên bi một cách nghi ngờ. Lập tức cảm giác muốn nôn mửa dữ dội, vội vàng nhảy vọt đến cái bô nôn thốc nôn tháo.

Chưa nôn ra được miếng nào thì đã nghe tiếng người hốt hoảng hỏi: “Vị phu nhân này bị sao vậy?”

_______________________________

(2) Tịnh phong: nhà vệ sinh

Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, nhìn thấy hai cung nữ đi vòng ra từ một cánh cửa nhô phía sau vách ngăn, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. Nhìn qua khe cửa hở, loáng thấy từng dãy bô, chắc là đại Tịnh phòng trong cung rồi. Nàng nhìn thấy nơi đại Tịnh phòng kia có một lỗ thông gió trên mái nhà đang hé mở.

Đôi ngươi khẽ xoay, chủ ý liền xuất hiện trong đầu.

“Vị tỷ tỷ này cứu ta với!” Mạnh Phù dao ngóc đầu dậy, quay người lại, nước mắt ràn rụa trào ra “Cứu, cứu con của ta.”