Phu Bằng Thê Hữu

Quyển 2 - Chương 22: Huyết Lệ



Bọn họ vốn chỉ là tay chân lại bị ép mặc vào thứ quần áo này. Vừa là tay chân lại vừa là quần áo, vậy hắn càng không thể thiếu được. Bộ quần áo này thực vừa vặn cũng thật thích ý, muốn bọn họ cởi ra đã trở thành việc vô cùng khó khăn. Muốn chặt đứt tay chân hắn rồi cởi quần áo của hắn thì mặc kệ là ai cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình… Ngải thiếu gia luôn là kẻ mang khí phách anh hùng không sợ trời không sợ đất, nhưng sự uy hiếp lâu dài của ông nội đối với hắn không thể loại bỏ chỉ trong ngày một ngày hai, chỉ cần chạm mặt với ông nội, hắn sẽ không tránh khỏi sự sợ hãi rụt rè, không giữ nổi chủ kiến.

“Hỏa ca, anh mau nghĩ cách hộ em đi!”

“Quên đi, anh mày còn muốn sống thêm vài năm nữa.” Dám đối nghịch với Ngải lão gia? Hắn đâu có chán sống.

Ngải Cửu nhảy đến trước mặt hắn, túm cà vạt của hắn, tức giận nói: “Anh muốn thấy chết mà không cứu hả?”

“Làm gì đấy, làm gì đấy, mau buông bàn tay bẩn thỉu của cậu ra!” Hạ Chu Diễm kêu la đẩy bàn tay bẩn thỉu kia ra, đây là món quà đầu tiên mà người yêu bé nhỏ đã tặng cho hắn, là bảo bối của hắn đấy nhá.

“A Cửu, đừng lôi kéo Hỏa ca nữa.” Trác Dạ Húc nhìn hai người đang lôi kéo nhau, thốt lên một câu hai ý nghĩa.

Ngải Cửu đá một phát lên chân ghế sô pha, sau đó ngồi trở về chỗ cũ, gương mặt đầy nôn nóng cùng tức giận.

“Cứ nghe lời tôi đây này, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, không phải chỉ đính hôn thôi à, A Húc cũng đâu có ngại…”

“Đương nhiên anh có thể nói thế rồi. Bây giờ anh với Hứa Nghị tình nồng ý mật như thế cơ mà. Con mẹ nó, anh thì biết cái đếch gì hả!”

Hạ Chu Diễm đang muốn chửi, Trác Dạ Húc xua tay bảo hắn đừng chấp người điên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng lên nói: “Đến giờ lên máy bay rồi, tôi đi đây. A Cửu, cậu và lão gia thảo luận việc đính hôn với Vu Kỳ Kỳ trước đi, chờ tôi về rồi mới bàn bạc những chuyện khác.”

“Cậu đi bao lâu?” Ngải Cửu tức giận hỏi.

“Khoảng hai tuần. Xin lỗi, tôi không uống được rượu mừng đính hôn của cậu rồi.” Nói xong, Trác Dạ Húc vội vàng vọt nhanh ra khỏi cửa, Ngải thiếu gia phát hỏa thật đáng sợ.

Ngải Cửu ném cây súng lục lên mặt bàn, nòng súng chỉ vào Hạ Chu Diễm, “Hỏa ca, em đã từng nghĩ đến vấn đề này. Nếu em kết hôn cùng Vu Kỳ Kỳ, không biết Hồng bang còn có chỗ đứng ở Hương Cảng hay không nhỉ?” Ngải gia mượn hơi trùm buôn thuốc phiện Herel, Hồng bang đừng nghĩ đến việc làm ăn buôn bán ở Hương Cảng.

“Thế thì đã sao nào, cùng lắm thì tôi đổi nghề làm thứ khác.” Đôi mắt hồ ly cười híp lại thành một đường thẳng, khẩu khí bất cần.

“Anh nói thật?” Ngải Cửu trầm mặt, lạnh lùng hỏi.

Hạ Chu Diễm đặt đôi chân bắt chéo xuống, hai tay vuốt mạnh lên mặt một phen, “Ai nha, Ngải thiếu gia, như vậy chẳng giống cậu tí nào cả. Nếu là trước kia, nhất định Ngải thiếu gia sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu mừng đính hôn vô cùng náo nhiệt.”

Ngải thiếu gia bừng tỉnh, vỗ mạnh lên trán: “Ngu quá, ngu *** tả nổi, sao tôi không nghĩ đến chiêu này nhỉ?”

“A Cửu, cậu đã từng nghĩ đến việc này chưa?”

“Hử?”

“Cậu họ Ngải, lão già kia có ác thế nào cũng sẽ nương tay vài phần, nhưng A Húc thì không được như vậy.”

“Ít coi thường người khác đi, nếu ngay cả vợ mình mà còn không bảo vệ được thì em còn mặt mũi nào ra ngoài lăn lộn nữa?”

Hạ Chu Diễm cười một tiếng, cầm bật lửa chuẩn bị châm thuốc, chợt nhớ ra Hứa Nghị không thích mùi vị này, đành phải bỏ xuống. không phải hắn thấy chết không cứu, mà là hắn thực sự bất lực.



Trác Dạ Húc tới New York thăm Ryan cùng Đường Mạn, vừa vặn gặp dịp cục cưng của hai người ra đời. Tuy rằng không muốn quấy rầy Đường Mạn tĩnh dưỡng, nhưng thời gian có hạn, y lập tức nói ra ý đồ mình tới đây.

Ở Hương Cảng, Ngải Kỳ Du gần như là kẻ độc tài cả giang sơn ấy, nếu như ông hợp tác cùng Herel, những người khác đừng hòng có ngày ngóc đầu lên. Chưa cần bàn tới việc y và Ngải Cửu khó có chỗ đứng, mà ngay cả Hồng bang của Hạ Chu Diễm cũng sẽ nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Đối phó với Ngải lão gia không dễ, hơn nữa, nhất định Ngải Cửu cũng không thể nhẫn tâm. Muốn chống lại con rồng đứng đầu Hương Cảng liên thủ cùng trùm buôn bán ma túy của đất Mỹ, chỉ có thể xuống tay với Herel. Trác Dạ Húc tới New York chính là để nhờ Ryan cùng Đường Mạn giúp đỡ. Y biết Ryan là người làm ăn, cho nên rất vô xỉ mà dùng mối ‘ân tình’ cứu mẹ con Đường Mạn để trao đổi.

Một cô gái thon gầy xinh đẹp kéo Đường Mạn tiến vào từ bãi cỏ sau nhà. Vừa vào phòng khách, Đường Mạn lập tức sai người hầu ngâm một bình trà Trung Quốc.

“Đường tỷ, không cần đâu, cà phê là được rồi.”

“Cậu uống với chị đi, người nước ngoài bên này hoàn toàn không biết thưởng thức trà.”

“Dạ.” Trác Dạ Húc mỉm cười gật đầu, nhìn về phía cô bé bên cạnh Đường Mạn, hỏi: “Vị tiểu thư này là ai vậy?”

“Để chị giới thiệu.” Đường Mạn kéo cô bé đang xấu hổ kia tiến lên phía trước một cái. “Đây là Đường Đình, là nhị tiểu thư của Đường gia nhà chị. Đình Đình, đây là Trác tiên sinh đến từ Hương Cảng.”

Trác Dạ Húc lịch sự vươn tay, ân cần thăm hỏi: “Chào Đường tiểu thư.”

Đường Đình ngại ngùng nắm nhẹ lấy tay y, nhỏ giọng trả lời. “Xin chào.”

“Đình Đình chăm sóc cục cưng nhé?”

“Dạ.” Đường Đình gật đầu, lướt qua Trác Dạ Húc rồi lên lầu.

“Sao nào, em gái chị đẹp lắm đúng không.” Đường Mạn nhìn bóng lưng em gái, cười hỏi.

“Rất đẹp.” Trác Dạ Húc tán thưởng từ đáy lòng.

“Em cứ thẳng tay ném thằng nhóc A Cửu thối tha ấy đi, chị giới thiệu Đình Đình cho em, thế nào?”

Trác Dạ Húc cười xua tay, “Đường tỷ đừng làm thế, nhị tiểu thư là lá ngọc cành vàng, thân thể tôn quý, em là kẻ thô lỗ cục mịch, không xứng với cô ấy đâu. Em ở với Lão Cửu thối kia cũng coi như tạm chấp nhận được.”

“Hai đứa đúng là…”

Người hầu bưng trà đã pha xong tới, Đường Mạn và Trác Dạ Húc không nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu bàn chuyện nghiêm túc.

Nửa năm qua, Herel đình chỉ phần lớn các giao dịch tại Mỹ, bởi vì hai năm trước hắn đã thường xuyên tùy tiện thực hiện các vụ giao dịch thuốc phiện, khiến tập đoàn Krogh rơi vào danh sách đen của cảnh sát Mỹ và Mexico, một khi có chứng cứ xác thực, cảnh sát hai bên này sẽ bắt tay đưa Heral ra tòa. Herel muốn mượn Hương Cảng làm nơi tránh né tạm thời, chờ khi nào bão tố qua đi, hắn sẽ trở về sào huyệt của mình. Trước kia cũng từng xảy ra chuyện tương tự, không cần hắn quan tâm, tự sẽ có những nghị viên hoặc quan lớn được hắn ‘nuôi’ sắp xếp thay hắn. Lần này hắn không được may mắn, mấy vị quan chức liên quan đến hắn trước đó đều dính phải scandal lộ tẩy việc nhận hối lộ, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một chỗ dựa vững chắc, một vị chính khách trẻ tuổi nhưng vô cùng ưu tú mới xuất hiện gần đây, một người đàn ông trẻ tuổi lên như diều gặp gió, sắp tham gia tranh cử chức thị trưởng New York.

“Hắn chỉ là nhân vật nhỏ của đảng dân chủ, không mấy tác dụng.” Đường Mạn nhíu mày nói.

“Nhưng địa vị của hắn rất cao, giới truyền thông quan tâm đến hắn cũng không ít.”

“A Húc, hiện tại chị chưa thể cho em câu trả lời thuyết phục.” Cho dù nhà mình vốn là hang sói, cô cũng không thể để chồng mình nuôi sói được.

Nhân tài trẻ tuổi mới nổi lên, phía sau không có tài phiệt ủng hộ, nguồn chi phí tranh cử tuyệt đối không rõ ràng, Ryan khu phố tây cũng vừa mới có “mối làm ăn nhỏ” mập mờ với vị nhân tài kiệt xuất này. Theo ý của Trác Dạ Húc, y muốn để Ryan “vô tình” tiết lộ vụ làm ăn nhỏ này ra ngoài, hơn nữa cần phải cung cấp chứng cứ xác thực khiến cho người ta tin tưởng, như vậy mới đủ khiến vị nhân tài thanh danh tốt này bị người khác chú ý.

Rất nhanh, giới truyền thông cùng cảnh sát có thể thu được một chút tư liệu tình báo về giao dịch thuốc phiện ở vùng phía bắc, những tin tình báo này thiếu chứng cứ nên chẳng biết thật hay giả, chỉ biết trong đó có đề cập đến nhân tài kiệt xuất mới của giới chính trị cùng tập đoàn Krogh. Việc này sẽ khiến cử tri thất vọng về vị nhân tài kiệt xuất có thể sẽ cực nổi tiếng trong tương lai này, cho nên, để giữ gìn hình tượng thần tượng trong giới chính khách, hắn cần phải tìm một kẻ gánh tội thay. Chứng cứ cảnh sát California và Nam Mexico nắm giữ không đủ để tố cáo Herel? Krogh sẽ nhanh chóng tìm ra chứng cứ mới, bên Hương Cảng có thể cung cấp một ít chứng cứ hoàn toàn miễn phí.

“Đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, cũng chỉ có thanh niên các cậu mới ấu trĩ như thế, không muốn sống rồi.” Tuy rằng ngây thơ đến buồn cười nhưng cũng không phải không thể được. Nhân tài kiệt xuất mới của giới chính trị lại làm ăn cùng Ryan khu phố tây, haiz, “Cậu thanh niên kia, còn gì là cậu không biết nữa hả?”

Trác Dạ Húc hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Em học đại học khoa bảo vệ môi trường.” Ở New York hai năm trời, đâu sạch sẽ, đâu không sạch sẽ, ai làm những chuyện không sạch sẽ, y đại khái cũng biết được tám phần.

Đường Mạn không hiểu câu trả lời của y, nhưng cô hiểu được một điểm, “A Húc, cậu thật đáng sợ, A Cửu đáng thương quá đi.”

“Là em đáng thương mới đúng…”

Trác Dạ Húc biết mọi việc không thể diễn ra hoàn toàn theo kế hoạch của mình, y muốn là ‘loạn’, càng loạn càng tốt, có loạn thì Herel mới hoang mang lo sợ, bọn họ mới có cơ hội. Cơ hội thế nào thì y không biết, nhưng cứ rối lên đi, y và Ngải Cửu cũng chỉ có thể làm đến mức này.



Cùng lúc đó, Ngải Cửu làm loạn trong bữa tiệc rượu mừng đính hôn của hắn. Khi chú rể chuẩn bị đeo nhẫn cho cô dâu, một đám người chùm kín đầu như biệt đội Phi Hổ giơ súng lao tới, càn quét bốn phía, sau khi đoạt được chiếc nhẫn đính hôn liền chạy trốn tứ tán. Có thể trình diễn tiết mục khôi hài như vậy ở Ngải gia rồi thuận lợi rời đi, không cần nói, đương nhiên là do Ngải thiếu gia an bài.

Cháu trai chơi rất vui, Ngải lão gia chẳng nhiều lời, chỉ nói nghi thức đính hôn bố trí vào thời gian khác. Hai tháng sau, tại sòng bạc Loan Tử cùng Tây Cống của Ngải gia, tối nào cũng có người tới làm loạn, hơn nữa còn có thể xuất hiện kịp thời bắt được những kẻ đang buôn bán ‘hàng’. Dù sao cũng là nhà mình, Ngải Cửu chỉ có thể làm những chuyện không đâu vào đâu, biểu thị sự phản kháng đối với ông nội. Hạ Chu Diễm thực sự không nhìn nổi những trò ngu xuẩn như vậy, đánh Hứa Nghị ngất xỉu xong bèn kéo người tới núi Đại Tự nghỉ ngơi.

Ngải Lão gia mặc cho hai tiểu tử này kiêu ngạo làm càn dưới mí mắt mình, nhìn hai con khỉ con này bị đảo qua đảo lại trong lòng bàn tay mình cũng khá thú vị.

Sinh nhật hai mươi tư của Trác Dạ Húc vừa qua, y liền chào đón lễ Giáng Sinh.

“A Húc, cậu thấy lão già đang nghĩ gì vậy?” Bọn họ làm loạn mấy lần mà ông lại chẳng đáp lại, giống như đấm một đấm vào không khí, có ra sức bao nhiêu cũng vô ích. Vậy tiếp theo phải làm thế nào?

“Ai biết.” Đó là Ngải lão gia, ai có thể nhìn thấu được. Có lẽ sẽ khai đao với Trác gia đầu tiên, sau đó là Hồng bang, hoặc trực tiếp ra tay với y – hồ ly tinh quyến rũ Ngải thiếu gia, một con hồ ly tinh giống đực…

“Cười cái gì?” Ngải Cửu hỏi.

Trác Dạ Húc kéo dây đỏ trên cổ, chỉ vào chiếc quần lót màu đỏ phía dưới, hỏi: “Tôi có thể không nhận những món quà này không?”

“Sao cậu có thể không cần được, đây là tấm lòng của tôi cơ mà.” Ngải Cửu ôm cổ y làm nũng.

“Ngải Cửu! Con mẹ nó, cậu càng ngày càng buồn nôn!”

Ngải Cửu nhanh chóng tiếp được cú đấm của y, lại đè y xuống giường lần nữa, ôm chặt, “A Húc, ôm cậu thật là thích…”

Đúng là xưa nay chưa từng thấy, Trác thiếu gia cư nhiên đỏ mặt: “Ngày nào cậu chẳng muốn đè chết tôi…”

Ngải Cửu cười ngây ngô hai tiếng, đột nhiên ngâm nga hát: “All night you’ d lay asleep… enfolded in my arms… breathing slow and sweet…” [Trọn đêm dài, ôm em trong ngủ trong vòng tay anh, hơi thở em chầm chậm và ngọt ngào]

“Hát như thế này à?”

“Hóa ra giọng cậu khó nghe như thế… I never understood… how it would prove to be… such a luxury to feel… your hand,… warm in my hand your kis on my cheek…” [Trước nay anh chưa từng hiểu… Nắm lấy bàn tay ấm áp của em, em hôn lên gò má anh, cảm giác ấy thật là quý giá…]



Ngải Cửu không rời vợ yêu một khắc, hắn cho rằng như vậy có thể đảm bảo an toàn cho vợ yêu.

Hôm nay, hai người ăn cơm trưa ở một nhà hàng tây phương, ra khỏi nhà hàng, chân Trác Dạ Húc đột nhiên gập lại, ngã xuống đất.

Chắc hẳn phía trước tòa lầu này phải có một đội xạ thủ yếu tay đang tập kích, không trúng đầu y, đạn chỉ bắn trúng đùi phải. Lần này Ngải lão gia thể hiện thái độ rất rõ ràng, thẳng tay diệt trừ con hồ ly tinh giống đực là y. Tốt xấu gì y cũng gọi ông là Ngải gia gia nhiều năm như vậy, lão già này cũng nhẫn tâm thật.

Năm người lao tới quấn lấy Ngải Cửu, hai người khác đá bay Trác Dạ Húc khi y vừa ngã xuống. Hai người kia không ngờ người trúng đạn vẫn còn khả năng phản kháng, trúng ngay mấy đấm, phải liều mạng mới khống chế được Trác Dạ Húc. Một tên rút ra một con dao dài năm tấc, đâm chuẩn xác lên động mạch đùi phải của Trác Dạ Húc, dao vẫn găm trong thịt không được rút ra.

Lúc Hứa Nghị đưa người đến thì đã chậm, điều duy nhất có thể làm chính là mở cửa xe cho bọn họ. Trúc Dạ Húc cố nhịn mà thốt ra tên của một bệnh viện, nhưng đến được bệnh viện đó phải mất ít nhất ba mươi phút, rất có thể trên đường còn bị kẹt xe.

“Gần đó có một bệnh viện…” Không đợi Hứa Nghị nói xong, Ngải Cửu lập tức chĩa súng lên đầu hắn.

“Lái xe!”

“A Cửu…” Trác Dạ Húc dùng chút sức lực cuối cùng kéo tay hắn xuống, “Hứa Nghị lái xe đi, chỉ có đến bệnh viện đó thì tôi mới có cơ hội sống.”

Ít ai biết Trác Dạ Húc sở hữu nhóm máu vô cùng hiếm, trong số những người đã từng thử máu trên toàn thế giới, số người mang nhóm máu đó không quá ba trăm người, ở Hương Cảng thì chỉ có một mình y. Ở Hương Cảng và New York, cứ nửa năm Trác Dạ Húc lại tới bệnh viện dự trữ máu một lần, để ngừa sau này phát sinh việc ngoài ý muốn cần phải dùng đến máu. Lần cứu Đường Mạn là lúc y đang đến bệnh viện dự trữ máu.

“A Húc, cậu sao vậy, đau lắm phải không?” Ngải Cửu nhìn con dao kia chằm chằm nhưng không dám rút ra, một tay che kín nơi bị trúng đạn, một tay bao chung quanh vết dao đâm, máu không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay.

“Nói nhảm… Đương nhiên là đau rồi… Cậu thử ăn một viên đạn rồi bị đâm tiếp một dao xem…”

“Đừng nói chuyện, nhịn một lúc đi, sắp đến nơi rồi.” Quay đầu quát người: “Lái nhanh một chút cho lão tử!”

“Nhỏ giọng đi… đầu tôi đều bị cậu…”

“Được được, tôi nói nhỏ… A Húc, cậu đừng ngủ mà!” Máu chảy càng nhiều, ý thức của Trác Dạ Húc cũng bắt đầu mơ hồ. Nhìn y nhắm mắt, nước mắt Ngải Cửu cũng lập tức lăn xuống, “A Húc, cậu nói gì đi, đừng ngủ mà!”

Trác Dạ Húc mở mắt ra, nhẹ giọng chửi: “Mẹ nó… Lúc thì bảo tôi đừng nói… lúc thì bắt tôi nói…”

“Cậu nghe tôi nói, cậu cứ nghe tôi nói là được. Tôi nói cái gì nhỉ, tôi muốn nói…” Cổ họng nghèn nghẹn, cố sức ho khan một tiếng, “Vừa rồi ở nhà hàng có một… cô gái nước ngoài đối diện với cậu, có thấy không?”

“Không có… đại khái là… bị cậu chặn…”

“Vậy hôm qua, lúc ở sân tập bắn, cũng hướng mười hai giờ. Còn cả mấy hôm trước nữa, người cầm hoa lên xe hoa của tôi, ngực của cô nàng đó…”

“Mẹ nó… cậu không thể nói những thứ khác…”

“Những thứ khác…” Ngải Cửu dùng một tay lôi một sợi dây chuyền từ trong áo ra, chính là chiếc hộp nhạc nho nhỏ năm trước đã mua, “A Húc, cậu có đeo cái này trên người không?”

“Ai lại đeo…”

“Trên chiếc của tôi là chữ “Nhật”, cậu có phát hiện không, Nhật thêm Cửu là cái gì?”

“Húc…”

“Trước kia mua thì không nghĩ tới, sau này mới… đừng ngủ, đừng ngủ!”

Trác Dạ Húc lần thứ hai nhắm mắt lại, Ngải Cửu nắm vai y lay y tỉnh, trên chiếc áo gió nhạt màu để lại một vết bàn tay máu rất rõ ràng, “A Húc, cậu đã từng nghe… bản nhạc bên trong chưa… tôi mở cho cậu nghe…” Khóc không thành tiếng.

“Không nghe… muốn ngủ… cậu để tôi ngủ một chút…”

“Không cho! A Húc, nói cho cậu biết… thực ra tôi rất sợ ở trong phòng một mình, cái này gọi là gì nhỉ, là chứng sợ hãi không gian kín gì đấy…”

“Tôi biết…”

Ngải Cửu nghỉ ở phòng nào thì phòng đó đều phải có một ban công lớn, lúc ngủ phải mở cửa thật rộng, dùng phòng vệ sinh cũng không đóng cửa, chưa bao giờ ngồi một mình trong phòng ăn của nhà hàng, trời mưa cũng muốn mở cửa sổ xe… Trác Dạ Húc và Hạ Chu Diễm đã biết từ lâu, cho nên mỗi lần Hạ Chu Diễm muốn giáo huấn bọn họ, Trác Dạ Húc chỉ sợ hắn lôi Ngải Cửu đi một mình. Lần trước, bọn họ bị giam trong phòng đông lạnh chính là lời cảnh cáo của hắn, nếu như trong đầu vẫn còn ý niệm chỉnh Hứa Nghị, lần tiếp theo chỉ có một mình Ngải Cửu.

“Còn nữa… Đừng ngủ… A Húc, cậu biết không, kỹ thuật của cậu ngày càng tốt, ở phía dưới cũng rất thoải mái.” Mặt Ngải Cửu dính đầy nước mắt nước mũi, may mà Trác Dạ Húc nhìn không rõ, bằng không nhất định y sẽ cảm thấy hắn thế này thật là xấu, thật buồn nôn.

“Vậy sau này… cậu cứ để cho tôi ở trên…”

“Cậu đừng ngủ, cậu đừng ngủ thì tôi cho cậu… một tháng, một năm cũng được.”

“Có mỗi một năm…”

“Mười năm, hai mươi năm, chỉ cần cậu không ngủ thì cả đời… A Húc, A Húc!”