Phu Bằng Thê Hữu

Quyển 1 - Chương 4



Ngải Cửu đã đoán sai, xương sườn không phải gãy một cái, mà là hai cái. Thật ra cũng không hẳn gãy xương, màng xương vẫn còn dính lại với nhau, không đâm phải nội tạng, không xuất huyết trong. Bác sĩ dùng băng gạc quấn quanh ngực hắn để cố định chiếc xương sương bị gãy, ít nhất một tháng sau mới được tháo xuống. Hắn thực sự rất đau lòng, tên bạn tốt từ nhỏ lại ra tay độc ác như thế, trong lòng vô cùng đau khổ nha.

Trác Dạ Húc hối hận nhưng y tuyệt không xin lỗi. Trong lòng y vẫn gút mắc việc hai tên đàn ông kết hôn với nhau. Ngải Cửu thoải mái đồng ý hôn nhân của hai người tới mức ấy khiến y thật sự hoài nghi giới tính của tên bạn tốt, cũng vô cùng mẫn cảm với tình cảnh cả hai. Những đụng chạm của Ngải Cửu tựa như đang châm ngòi một thùng thuốc nổ, không nổ chết hắn đã là may lắm rồi.

Ngải Cửu đau lòng tức giận, Trác Dạ Húc áy náy lại vẫn tiếp tục phô trương sức mạnh, hai người bắt đầu không để ý tới đối phương nhưng không cố ý tránh né, bởi vì bọn họ cũng chẳng muốn tỏ ra giận dỗi giống phụ nữ. Tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu, Trác Dạ Húc tự giác nhường giường cho tên bị thương kia, tuy nhiên, Ngải Cửu không chấp nhận sự quan tâm của y, hắn cuốn chăn ngủ trên mặt đất, Trác Dạ Húc cũng bướng bỉnh ngủ trên mặt đất với hắn.

Ngoại trừ học tập, hai người bắt đầu học tập cách quản lý gia nghiệp bên New York. Tuy rằng đã kết hôn nhưng Ngải gia là Ngải gia, Trác gia là Trác gia.

Trác Dạ Húc bị cha chỉ định làm giám đốc điều hành công ty chi nhánh ở New York, đây là lần đầu tiên y tiến vào Trác thị. Nhân viên cấp cao đã chờ ở phòng hội nghị từ sớm, William, nguyên giám đốc chấp hành nhường cho y chỗ ngồi danh dự, sau đó cùng những người khác đứng hai bên tiếp đón Trác thiếu gia. Trác Dạ Húc lịch sự thăm hỏi hắn, thậm chí có chút nhiệt tình khiến William vừa mừng vừa lo. Đương nhiên, cái chức giám đốc của y chỉ là trên danh nghĩa, người thực sự làm việc là William. Tại New York, Trác thị chỉ là công ty bình thường, có được một nhân tài như William đúng là may mắn.

Cha đã nói với y rằng đây là mưu kế của Ngải lão gia tử, nghe nói Ngải lão gia tử muốn cho y và Ngải Cửu cùng nhau tiến bộ, để cho cả hai người bọn họ phân nhau đảm nhiệm chức vụ CEO của Ngải gia và Trác gia. Cái mũ này thật sự rất lớn, không muốn đảm nhiệm cũng làm được gì?

Hứa Nghị mời vài vị chuyên gia tới nhà, Ngải Cửu lấy cớ bị thương nhanh nhanh chóng chóng đuổi bọn họ đi.

“Đây là công ty kinh doanh của Ngải thị?” Ngãi Cửu gõ tay lên bàn phím nhìn sang Hứa Nghĩ, tỏ vẻ tức giận.

“Vâng thưa thiếu gia.”

“Thật?”

“Các chuyên gia vừa giải thích tỉ mỉ với thiếu gia…”

Ngải Cửu ngắt lời hắn, nửa cười nửa không: “Những thứ này cũng không đủ dính răng lão đầu, những thứ ở Mahattan mới là bữa ăn chính nhỉ.”

“Thuộc hạ không biết…”

“Nói với lão đầu là tôi muốn xem một lần.”

Hứa Nghị do dự trong chốc lát, rời khỏi phòng, vài phút sau mới trở về, “Chờ khi nào vết thương thiếu gia đỡ hơn, lúc đó thuộc hạ sẽ đưa ngài đi…”

“Tôi tự có chân. Đúng rồi, cậu nói với lão đầu thế nào về vết thương của tôi.”

“Ngoài ý muốn.”

“Ừm.” Ngải Cửu gật đầu, nói đùa: “Hứa Nghị, cậu cũng đừng ăn nói linh tinh với bà xã của tôi đấy.”

“Thuộc hạ không dám.” Cúi đầu, khom lưng chào, rời khỏi phòng.

Đóng cửa lại, Hứa Nghị nhìn chằm chằm lên hoa văn trên cánh cửa một lúc mới rời đi. Ngay cả người suốt ngày bông đùa cũng có được ánh mắt tinh tường như vậy, không hổ là ông cháu.



Mahattan, New York, đây là nơi hết sức phồn hoa, vô cùng đen tối, vô cùng sa đọa.

Mấy ngày qua, Ngải Cửu liên tục tới sòng bạc, sòng bạc cao cấp này thuộc về Ngải gia, hắn không tới đây để chơi, cũng không phải vì Ngải thiếu gia hắn đột nhiên nhận ra trách nhiệm của mình. Vài hôm trước, hắn gặp một cô gái ở đây, là một cô gái còn xinh đẹp và giống Vu Kỳ Kỳ hơn cả Kaila. Bất luận ngoại hình hay lời nói cử chỉ đều giống Vu Kỳ Kỳ tới bảy phần, đúng là không thể không cảm thán tạo hóa hết sức thần kỳ.

Bất đồng với tiếng huyên náo bên ngoài, ngọn đèn trong phòng mập mờ, rượu ngon trước mặt, lại có người đẹp làm bạn.

“Ngải, uống luôn của tôi đi.”

“Cũng được, nhưng phải đổi cách uống khác.”

“Anh muốn uống thế nào?” NGười đẹp lảo đảo một cái liền ngã vào lòng Ngải Cửu, bưng ly rượu, uống một ngụm rồi ngậm trong miệng, kéo cổ Ngải Cửu xuống, dâng đôi môi đỏ mọng lên.

Ngải Cửu không chút do dự nhấm nháp rượu ngon cùng cặp môi thơm, uống xong rượu trong miệng người đẹp lại tiếp tục quấn quýt với cô nàng, người đẹp ấy lại đẩy hắn ra.

“Đừng vội, không thể lãng phí rượu ngon thế này.” Người đẹp lại ngậm rượu mớm cho hắn, hắn vui vẻ nhận lấy.

Người đẹp mớm rượu không cùng một kiểu khiến tim Ngải Cửu đạp gia tốc, cảm giác đã lâu không có nhanh chóng ùa tới, rất mãnh liệt. Động tác giật lại ly rượu trên tay người đẹp gần như thô lỗ, một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại, phủ lên đôi môi người đẹp một lần nữa, vừa khuấy đảo vừa cắn liếm. Cô nàng hô đau một tiếng, ôm chặt hắn, điên cuồng kéo áo sơ mi cùng thắt lưng trên người hắn. Ngải Cửu dần cảm thấy không ổn…

Trác Dạ Húc rất ít khi tham dự tiệc xã giao với công ty, bởi vì người hợp tác lần này là bạn học tại New York nên y mới miễn cưỡng tới sòng bạc. Y không am hiểu những thứ này, trong đầu chỉ nhớ mình đã từng thắng Ngải Cửu trò xì phé. Bỏ lại ván bài đang có lợi, y lấy cớ vào phòng vệ sinh để rời khỏi Mark.

Ngay từ lần đầu gặp, Mark đã tự giới thiệu mình là gay, cũng lớn mật tỏ tình với Trác Dạ Húc, Trác Dạ Húc thể hiện rằng bản thân không phải người thuộc giới tính này. Ngoài mặt thì y lịch sự từ chối, trong lòng lại thầm mắng người ta biến thái. Bạn bè và anh em tốt đều là gay, trước nay y không thể hiểu cũng chẳng thể chấp nhận. Tất cả đã thay đổi từ sau khi kết hôn với Ngải Cửu, hễ nhắc tới đồng tính luyến ái là như có ai đó dẫm trúng đuôi y.

Mới ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy chàng trai tóc đen đi nhanh qua, đụng phải vai y. Phía sau anh chàng này còn có một cô gái đang đuổi theo, nếu không phải cô nàng tươi cười gật đầu với mọi người thì nhìn quần áo không chỉnh tề của họ sẽ khiến người ta cảm thấy chàng trai kia ức hiếp cô gái, sau đó sợ tội chạy trốn.

Elaine phất tay, ba người đàn ông cao lớn nhanh chóng tiến lên chặn đường Ngải Cửu. Ngải Cửu cười lạnh, cô nàng này có biết đây là địa bàn của ai hay không nhỉ. Hắn khụ một tiếng, người ở nơi góc tối trong sòng bạc lập tức đi về phía này.

“Cậu ấy là bạn của tôi, các vị là…?”

“A Húc?” Ngải Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, người vừa tới lập tức lui về.

“Ngải, đây là bạn của anh?” Elaine kéo tay Ngải Cửu, vuốt tóc hỏi.

Ngải Cửu giật tay ra, đi đến bên cạnh Trác Dạ Húc, cười nói: “Lâu rồi không gặp được ông bạn cũ này, cục cưng không ngại anh ôn chuyện với người ta chứ?”

“Đương nhiên.” Người đẹp che giấu tức giận rất tốt, lịch sự rời đi.

“A Cửu, làm thế nào mà cậu…”

“Mau dẫn rôi đi đã.” Ngải Cửu đau khổ rên rỉ.



“Cậu bị cô nàng kia chuốc thuốc?!” Sau khi giật mình là tràng cười dữ dội, “Ôi trời ơi, gặp phải nữ vương rồi, cậu chạy cái gì, đấy là việc tốt nha, tại sao tôi lại không được đãi ngộ tốt thế nhỉ?”

“Câm miệng!” Ngải Cửu đánh bừa một cái, thở dốc nặng nề: “Tôi nghi ngờ đây là thuốc kích thích, ***, tôi thấy cả UFO rồi đây này.”

Trác Dạ Húc lập tức ngừng cười, lấy di động gọi cho Hứa Nghị: “Mau gọi bác sĩ Simon đến, chúng tôi lập tức quay về.” Gác máy, khổi động xe, “Cậu còn chịu được không?”

“Không được, không được.” Ngải Cửu rên rỉ kéo khóa quần, cầm phân thân nóng rực ra, ve vuốt ‘khẩu súng lục’ trước mặt Trác Dạ Húc.

Trác Dạ Húc nhìn thấy thứ to tướng kia, y thầm kêu ‘mẹ ơi’ một tiếng, đạp lên chân ga lao ra đường cao tốc. Về nhà, chính y đã đưa ra quyết định sai lầm đó.

Trở lại ngôi nhà của hai người đã là hai mươi phút sau, trên đường, Ngải Cửu tiết hai lần, lần đầu tiên phun lên người Trác Dạ Húc, Trác Dạ Húc thả lưng ghế rồi ném hắn xuống ghế sau.

“Xuống xe!” Thấy vật lớn của hắn vẫn đứng thẳng hiên ngang, y thực sự muốn hỏi: “Rốt cuộc cô nàng kia đã chuốc thuốc gì cho hắn đây? Mẹ nó, đã tiết hai lần rồi mà vẫn còn tinh thần thế này.”

“Đừng chạm vào tôi, A Húc, cậu đừng chạm vào tôi…”

“Mẹ nó, còn sợ tôi cưỡng gian cậu nữa chắc.” Trác Dạ Húc giúp hắn chỉnh lại quần áo mới kéo hắn vào nhà.

Bác sĩ Simon đã chờ từ lâu, nhìn ngươi mắt và tưa lưỡi Ngải Cửu một lúc rồi phán: Tạm thời vẫn bình thường, trước tiên cứ dìu hắn lên lầu ‘giải quyết’.

Thân thể Ngải Cửu đầy mồ hôi, toàn thân chỉ còn cảm giác đó. Trác Dạ Húc cùng Hứa Nghị dìu hắn lên tầng trên, Hứa Kiên muốn rời đi lại bị Trác Dạ Húc gọi lại.

“Gọi một người phụ nữ tới đây.” Dùng tay giải quyết cũng không phải biện pháp tốt.

Hứa Nghị làm như không hiểu lời y nói, nghi hoặc nhìn về phía y.

“Không tìm phụ nữ tới thì ai giải quyết cho hắn?”

“Thiếu gia và Trác thiếu gia là vợ chồng.” Hứa Nghị nói thẳng.

“Tôi với hắn…” Trác Dạ Húc ngừng lại, nhìn hắn hai giây, nói: “Hứa Nghị, chắc chắn tôi chưa từng đắc tội với cậu mà.”

“Tôi biết, thuộc hạ có thể làm như không phát hiện, nhưng tầng dưới còn rất nhiều tai mắt. Trác thiếu gia không nên đưa thiếu gia về nhà mới đúng.”

Đóng cửa lại, Trong phòng chỉ còn hai người. Trác Dạ húc cảm thấy bản thân mình giống ‘gái’ bị ép đi tiếp khách, đột nhiên hận Ngải lão gia tử vô cùng, cũng hận sự ngu xuẩn của Ngải Cửu. Hận thì hận nhưng vẫn lo lắng cho Ngải Cửu, y tiến vào phòng ngủ, lay tên nằm trên giường..

“A Cửu, hay là tôi giúp cậu?” Y vừa nói vừa đánh lên ‘cây súng’.

Ngải Cửu nằm ngửa trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà giống người chết, chết không nhắm mắt. Bỗng dưng, người chết ngồi dậy.

“Còn có người khác không? Nam nữ đều được cả.”

“Cậu nói cái gì?” Trác Dạ Húc huơ huơ tay trước gương mặt đang dại ra của hắn.

“Còn có người khác không, không có là tôi ‘làm’ cậu đấy.”

Trong đầu Ngải Cửu vẫn có chút tỉnh táo, biết trước mắt là Trác Dạ Húc, là anh em tốt của hắn. Chỉ là, một chút tỉnh táo này chỉ có thể khiến hắn không bổ nhào về phía Trác Dạ Húc, còn bản thân hắn hiện tại tựa như dã thú đang cơ khát cầu hoan.

“Làm con mẹ cậu!” Trác Dạ Húc đấm thẳng lên mặt hắn một cú.

Hắn bò lên giường, giọng nói đứt quãng hỏi lại: “Còn có người khác không, Hứa Nghị cũng được, *** cậu nhanh gọi đến cho tôi!” Câu cuối cùng là rống lên.

Rốt cuộc Trác Dạ Húc phát hiện hắn không bình thường, hơi lạnh dâng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, đối diện ánh mắt tức giận đầy tơ máu của hắn, cảm giác lạnh lẽo ấy dần lan ra toàn thân thể.

“A Cửu, cậu bình tĩnh, tôi đi tìm…”

Ngải Cửu đột nhiên nhào về phía Trác Dạ Húc, Trác Dạ Húc nâng gối muốn đánh mạnh lên bụng hắn, nhớ ra hắn đang bị thương, thoáng do dự khiến cho hắn có cơ hội dành lấy thế trận. Cơ bụng rắn chắc trúng hai đấm, tóc lại bị kéo ra đằng sau, gần như muốn lột cả da đầu hắn.

Trác Dạ Húc bị Ngải Cửu làm cho hoảng sợ, y đã hoàn toàn quên mất bình thường Ngải Cửu vốn không phải đối thủ của mình, cho đến khi thắt lưng bị Ngải Cửu rút ra thì y mới cố sức chống cự lại hắn.

Tác dụng thuốc khiến Ngải Cửu mạnh hơn thường lệ, suy nghĩ biến đổi, hắn như một con gấu đực khát máu đang trừng phạt gấu cái từ chối giao phối. Trác Dạ Húc vất vả lắm mới khóa được hai tay hắn ra sau lưng, hắn ra sức lao về phía sau, dùng hai chân đạp Mạnh Trác Dạ Húc, áp y lên tường, dùng gáy sau đánh thật mạnh lên đầu Trác Dạ Húc. Trác Dạ Húc bị đụng xịt máu mũi, đau đến nỗi nước mắt chảy xuống nhưng vẫn gắng khóa tay hắn không chịu buông.

“Thao!” Một tiếng rống to, Trác Dạ Húc bị quăng ra ngoài, đụng lên tủ kính, tủ kính không nứt ra cơ mà đầu y thì có. Ngải Cửu nhảy lên ngồi trên lưng y, bàn tay vươn tới cạp quần y ra sức kéo xuống, ngay cả quần lót cũng bị lôi đến đùi.

Cũng chẳng quan tâm người tầng dưới có nghe thấy hay không, ném luôn cả thể diện, Trác Dạ Húc mở miệng kêu cứu. Còn chưa kịp thét lên, Ngải Cửu đã dùng món đồ sứ trên tủ thủy tinh đánh lên trán y, chất lỏng ấm dính chảy vào mắt y, cảnh vật trước mắt lập tức mờ ảo. Cảm nhận được hai chân bị tách ra, có điều, y chẳng còn sức lực để phản kháng.