Phong Vân Ngạo Thiên

Chương 2: Huyền thoại - Kết thúc và bắt đầu (2)



Nàng - Độc Tiên Nhi vừa cúp máy xong vừa lẩm bẩm:'' Haizzz, đầu năm nay làm sát thủ cũng không dễ a '', rồi xoay người đi đến bàn gần cửa sổ lấy một chai rượu vang laffey 1998. Lúc này đây mọi vật xung quanh giống như ngừng lại chỉ để chúng ta chiêm ngưỡng cái dung nhan mà hàng triệu triệu người đang ngày đêm tò mò. Phải nói sao với dung mạo này nhỉ? Một khuôn mặt như được thượng đế gọt dũa mà thành, mắt phượng mày ngài, con mắt long lanh như ánh sao, lông mày như núi như sông sắc sảo đến tận cùng. Cứ thử tưởng tượng mà xem nếu đôi mắt đó nhìn thẳng vào một ai đó thì có lẽ chings người đó sẽ bị hãm sâu vào mãi mãi. Tiếp đến là vầng trán cao thanh tú, sống mũi thon dài vừa cao ngạo vừa tao nhã. Và nhất chính là cặp môi đỏ mọng ướt át dụ người cùng gò má hồng phớt, làn da dương chi bạch ngọc. Tất cả kết hợp với dáng người lung linh ma quỷ kia tạo nên một người con gái tựa tiên lại có phần giống yêu. Một sự mâu thuẫn đến cực hạn cũng là sự hoàn mĩ đến vô cùng quả thật là tuyệt sắc khuynh thành. Mọi cử động của nàng đều làm cho người ta không thể nào dời mắt được. Bỗng nàng đi đến gần giường, lấy chiếc ipad lên. Đừng khinh thương chiếc ipad này nha, đây là sản phẩm nàng đã lập trình trong suốt một năm đấy. Nàng lướt nhanh trên màn hình để tìm kiếm vị trí và lập kế hoạch cho vụ ám sát. Bên ngoài một ngày mới vẫn tiếp tục.

Sanfasico,1:00 pm.

Giữa dòng người tấp nập đẩy đưa vẫn nổi bật hình dáng của một cô gái bởi khí chất sang quý, vương giả toát ra từ người cô. Vâng đó không ai khác chính là Độc Tiên Nhi - người mà được mệnh danh là ''Độc tiên tử'' siêu cấp vô địch của chúng ta. Nàng đang trên đường đến gần vị trí căn cứ của tên trùm ma túy kia để thực hiện vụ ám sát vào tối nay. Bây giờ mặc dù khi chất của nàng vẫn rất nổi trội nhưng khuôn mặt chỉ thuộc dạng thanh tú bởi lớp dịch dung cẩn thận. Nàng vừa đi vừa nghĩ:'' David Award cuộc chơi chuẩn bị bắt đầu ''.

11:00 pm.

Bên ngoài một căn biệt thự to lón như lâu đài hoàng gia, có một bóng người hắc y đang ép sát bức tường để tránh khỏi các tốp lính canh liên tục tuần tra. Nàng thoăn thoắt nhảy lên khỏi hàng rào cao ngất tưởng chừng đối với người khác là không thể. Tiếp tục len lách từ nơi này qua nơi khác nàng đã tiếp cận được với cửa chính. Khi thấy đằng kia có một hầu nữ đang ra ngoài đổ rác, đợi cô ta qua được kiểm tra khuôn mặt rồi bước gần lại và ''roẹt''. Máu tươi phun ra, cô hầu gái chết ngay tại chỗ, xử lí xong cái xác, một lát sau tại đúng vị trí đó có một bộ mặt y hệt cô hầu gái xuất hiện tựa như chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Vừa bước vào, ngay lập tức có một nhóm lính canh cản lại kiểm tra nhưng họ sẽ chăng bao giờ biết được vũ khí của nangf lại là một sợi dây chuyền, rồi lại tiếp tục qua kiểm tra khuôn mặt lần nữa rồi mới được bước vào. Bước vào một cách thoải mái, phía trước một người trong một bộ đồ y hệt nàng bây giờ nàng ta vội cất tiếng nói:

- Này Lisa, cô đổ rác xong chưa vào bếp phù Kian và Pusin làm đồ ăn cho ông chủ kìa.

- À vâng, vâng, đến rồi đây.- Nàng giả vờ khúm núm bước theo vào phòng bếp.

Trên đường đi nàng quan sát thật kĩ xung quanh, thấy nơi có lính canh nhiều nhất liền lưu ý nhớ lại. Sau khi theo cô hầu gái kia phụ giúp làm thức ăn xong nàng liền nói:

- Kian, Pusin hai người nghỉ một chút đi để tôi đi đem thức ăn lên cho ông chủ vậy. Hồi nãy khi tôi đi đổ rác đã nghỉ một lúc rồi

Hai người kia nghe được cũng vui vẻ chấp nhận có người còn bĩu môi bảo

- Lisa trốn làm à nha.

Thế là nàng danh chính ngôn thuận mang thức ăn lên,đi đến nơi có lính canh liền dừng lại còn nói:

- Mấy anh ơi, có người nào dẫn em đến phòng ông chủ được không? Mỗi lần gặp ông ấy em đều rất sợ a!

- Được, đi theo tôi- Có một tên lính thông cảm nghĩ cô hầu gái nhát gan sợ chủ là chuyện thường nên vội dẫn đi. Sau đó dẫn đến nơi có đông lính canh nhất.

''Quả mình đoán không sai '' nàng thầm nghĩ trong lòng nhưng dưới lòng bàn tay cũng không ngừng việc thả Ảo Ảnh hương tác dụng làm người ta rơi vào ảo cảnh để dễ bề hành sự. Khi đến bên ngoài căn phòng mặc dù cách âm tốt nhưng những thanh âm làm người ta đỏ mặt tía tai vẫn truyền ra bên ngoài.

'' Ưm, a..., Award nhanh một chút a, em không chịu nổi nữa rồi.AA,ân....''

''Hừm, được bảo bối, anh thật muốn đâm chết em''

'' Trời ơi, ngựa đực'' Độc Tiên Nhi cũng chính là cô hầu gái đang đứng bên ngoài thầm nghĩ. Lúc này bên ngoài quả thật quá yên tĩnh bỡi tác dụng của Ảo Ảnh hương bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Nàng nhẹ nhàng vặn chốt cửa, nhanh như chớp phóng ra giây hợp kim mỏng từ trong sợi dây chuyền đến vị trí chiếc giường đang có hai thân thể trần truồng.