Phóng Túng

Chương 23: Sự bình yên trước cơn bão. (H)



Sau khi tốt nghiệp là khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm có của Nguỵ Trì Vũ, cũng đã vào kì nghỉ hè, Vu Duyệt xin phép mẹ về trễ vài tuần để ở bên Nguỵ Trì Vũ một thời gian trước khi anh phải tiếp quản công việc, đến lúc đó khẳng định là thời gian gặp nhau còn xa xỉ hơn lúc mới yêu.

Hai người tỉnh dậy cùng lúc, cùng nhau đánh răng rửa mặt. Ở bên nhau suốt một buổi sáng. Cô ngồi trên sofa đọc tiểu thuyết còn Nguỵ Trì Vũ thì gối đầu lên đùi cô, lướt xem vào tin tức tài chính trong và ngoài nước.

Vu Duyệt cảm thấy anh rất quyết tâm với công việc này, thậm chí gần đây còn có chút lơ là đối với cô, chỉ lo tập trung vào công việc.

Mãi đến gần trưa, Vu Duyệt kêu đói, Nguỵ Trì Vũ mới dẫn cô xuống siêu thị gần đó mua nguyên liệu lấu ăn.

Vu Duyệt đứng trước quầy rau củ chọn đi chọn lại mấy quả cà chua. Nguỵ Trì Vũ cầm xe đẩy, có chút sốt ruột, cúi xuống nhìn hai quả cà chua trên tay cô, có chút bất đắc dĩ,

"Bảo bối, hai quả này có gì khác nhau sao?"

Vu Duyệt nhìn lại một lượt nữa, bỏ một quả xuống, đem quả còn lại vào túi, đi tiếp,

"Người như anh làm thế nào để hiểu được chứ."

Nguỵ Trì Vũ đẩy xe đẩy đi theo. Khoảng ba mươi phút sau, hai người mỗi người một túi đầy thức ăn xách về chung cư.

Hôm nay Nguỵ Trì Vũ đích thân vào bếp, Vu Duyệt chỉ việc ngồi ngoài phòng khách đợi anh.

Nhìn bóng dáng cao lớn bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng cầm ipad lên xem lại công thức nấu ăn. Vu Duyệt nằm trên sofa híp mắt, lười biếng không muốn động tay chân.

Suy nghĩ vu vơ một lát, cô lại suy nghĩ về gia đình Nguỵ Trì Vũ. Tập đoàn nhà họ Nguỵ nổi tiếng cả nước, nhưng chỉ là chi nhánh lớn. Còn trụ sở chính thức đặt tại Moscow, từ khi thành lập, trải qua mấy đời lãnh đạo, tập đoàn tài chính ngân hàng quốc tế dưới trướng của Nguỵ Vân Bằng đã vươn ra tận châu Âu.

Vu Duyệt không quá quan tâm nhưng mấy năm trước cô còn đọc được bài báo ngân hàng XX lọt vào top 5 ngân hàng lớn nhất thế giới được tờ báo uy tín Newyork Times bình chọn.

Nghĩ đến Nguỵ Trì Vũ sau này chính là nhà lãnh đạo mới của một thế lực lớn như thế, cô bỗng thấy rất tự hào.

Nằm lười như thế hơn ba mươi phút, Nguỵ Trì Vũ từ trong bếp gọi ra,

"Tiểu Vu, vào dọn cơm đi em."

Vu Duyệt "dạ" một tiếng, xỏ dép chạy vào.

Dù Nguỵ Trì Vũ rất ít khi xuống bếp nhưng mỗi lần cô đòi ăn anh đều không ngại xuống làm cho cô.

Sau khi ăn xong, công việc của Vu Duyệt là rửa bát, còn Nguỵ Trì Vũ vào phòng tắm giặt đồ. Đồ của hai người cũng không nhiều lắm, lúc anh phơi xong đồ vào thì thấy Vu Duyệt đang chạy bộ trên máy tập gym trong phòng.

Căn hộ anh đang ở là căn hộ cao cấp, có đầy đủ mọi tiện nghi. Lúc này cô vẫn đang mặc bộ đồ rộng rãi ở nhà, vừa nghe điện thoại vừa chạy chầm chậm.

Lúc thấy anh vào, cô cũng không để ý, hình như đang nói chuyện với bạn cùng phòng. Anh đi đến bước lên máy chạy bộ, ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai còn lại, nói khẽ,

"Mèo lười hôm nay lại tập thể dục sao?"

Vu Duyệt thúc mạnh vào ngực anh một cái. Nói kết thúc với đầu bên kia rồi tắt điện thoại.

Cô vịn lấy tay cầm, thong thả từng bước. Bàn tay ở eo cô của nah lại bắt đầu thiếu nghiêm túc, chậm rãi trượt lên ôm lấy bộ ngực trần bên trong lớp áo mỏng. Vu Duyệt thoải mái, hơi ngẩng đầu thở dài một tiếng.

Cô ngửa đầu ra sau tựa lên vai anh, hai tay bắt lấy tay anh đang bóp mạnh ngực cô, không ngăn cản.

Nguỵ Trì Vũ hôn lên môi cô,

"Muốn ngay tại đây không?"

Vu Duyệt mỉm cười, không từ chối, hôm nay trời cực kì lạnh, vận động kiểu này cũng là một ý kiến không tồi.

Rất nhanh, máy chạy bộ bị điều chỉnh đến tốc độ thấp nhất, Vu Duyệt bị anh bế lên tay cầm, hai chân cô kẹp lấy eo mảnh của anh, vươn đầu lưỡi ra, Nguỵ Trì Vũ nhanh chóng ngậm lấy nó, liếm mút.

Bàn chân cô trườn lên phía chân, đạp lên gậy thịt đã cương cứng sau quần lót anh. Nguỵ Trì Vũ than nhẹ, đôi môi ra sức cướp lấy nước bọt cô, coi chiếc lưỡi đinh hương của cô như que kem mà mút hết ngọt ngào.

Váy ngủ của cô đã bị mở toang cúc, bầu ngực to lớn bị anh nắm tràn đầy vốc tay, bóp mạnh, một đầu kia bị đôi môi anh dời xuống, dùng răng lôi nhẹ kéo căng đầu vú.

Mép quần thun thể thao của anh bị cô dùng ngón chân kéo xuống. Gậy thịt nhanh chóng bật ra ngoài, chĩa lên đứng. Quy đầu màu hồng nhạt lộ ra ngoài.

Vu Duyệt nhìn cảnh đó, bật cười, cúi đầu ghét vào tai anh,

"Trời lạnh thế này mà vẫn cứng được sao?"

Nguỵ Trì Vũ bật cười trước câu nói trêu chọc của cô, hàm răng cắn mạnh lên đầu ngực thành công khiến Vu Duyệt hét toáng lên.

Bàn chân cô di động theo chiều dài của gậy thịt nóng bỏng, cảm nhận từng mạch đập của nó, thậm chí khiến nó thỉnh thoảng run lên một cái, cô cười khúc khích.

Lúc này một tay Nguỵ Trĩ Vũ đã thò vào trong quần lót của cô, ngón giữa và ngón trở chọc mạnh vào hoa huyệt, nước của cô nhanh chóng tiết ra thâm sướt quần lót.

Nguỵ Trì Vũ một tay ra sức càn quấy bên trong hoa huyệt, một tay vòng ra sau lưng cô bảo vệ phòng khi cô ngã xuống.

Hai người thoả mãn thân thể nhau cho đến khi gậy thịt dưới chân cô không ngừng run lên, Nguỵ Trì Vũ mới bế thốc cô dậy. Vu Duyệt kêu lên một tiếng, hai chân kẹp lấy hông anh, hai tay quấn lấy cố anh, đôi môi hai người lại sáp nhập vào nhau, đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Một tay anh đỡ mông cô, một tay cầm lấy gậy thịt, tìm đúng hoa huyệt của cô, thúc mạnh một cái, cả cây gậy to lớn đều chìm vào trong cơ thể cô.

Điều hoà trong nhà bật đến 26 độ, ngoài trời lạnh đến âm 5 độ, nhưng cơ thể hai người lại tiết ra một lớp mồ hồi mỏng, dưới ánh đèn trở nên ướt át, trơn bóng.

Thân dưới họ không ngừng ra vào, chất dịch trắng nhờn theo khe hở rơi xuống, quấn lấy bộ lông đen mềm mại. Xương mu hai người gần như dính vào nhau, Nguỵ Trì Vũ thúc từng cái khiến Vu Duyệt sung sướng ngửa đaauf hét toáng lên.

"A...Vũ...Mạnh nữa lên...Thật thoải mái..."

Nguỵ Trì Vũ nhìn bộ dáng của cô, há miệng ngậm lấy bộ ngực không ngừng nảy lên trước mắt, đánh mạnh vào mông cô khiến nơi đó in hằn năm ngón tay đỏ bừng,

"Dâm đãng"

Nguỵ Trì Vũ tắt máy chạy bộ, anh đặt cô lên tay vịn, gậy thịt vừa rút ra một lần nữa đâm vào. Lần này tần suất nhanh đến nỗi tiếng rên của Vu Duyệt chỉ còn là những tiếng ú ớ không thành lời.

Vu Duyệt nắm lấy hai cánh tay anh, cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, gậy thịt không ngừng ra vào, mỗi lần ra đều khiến hoa môi lộ ra không khí, rất nhanh lại bị đẩy vào bên trong, hoa huyệt căng trướng hết cỡ.

Bụng dưới của cô mỗi lần anh vào đều nhô lên, cứ thế, dần dần, một cơn khoái cảm bất ngờ ập đến, cô hét lên, cơ thể bắt đầu run lên không ngừng.

Sau đó, Nguỵ Trì Vũ cảm nhận được một dòng thuỷ triều vừa nhanh vừa mạnh từ trong hoa huyệt cô bắn ra ngoài, anh rút gậy thịt ra, dòng nước không còn vật ngăn cản, bắn ra tưới ướt đẫm gậy thịt anh.

Hoa huyệt cô mở rộng, không ngừng khép mở. Anh bật cười,

"Nhanh như vậy sao?"

Vu Duyệt không còn sức để phản lại. Cánh tay cùng ngực anh bị cô cào một đường dài, rướm máu.

Nguỵ Trì Vũ xấu xa đánh mạnh một cái lên chỗ đó của cô, Vu Duyệt không nhịn được lại giật bắn lên, khoái cảm vừa đi chưa kịp kết thúc lại đến, dòng nước dưới thân cô bắn ra như không thể dừng lại.

Nguỵ Trì Vũ nhìn đến nóng mắt, không chờ nó ngừng phun, gậy thịt của Anh đã một đường tiến vào.

Lần ân ái trên máy chạy bộ này, Vu Duyệt bị anh hành hạ đến đáng thương, khi anh bắn ra toàn bộ bên trong cô thì Vu Duyệt cũng đã lên đỉnh đến bốn lần. Mỗi lần đều bị anh trêu chọc đến không còn mặt mũi.

Lúc thì anh bắt cô đứng, một chân gác cao lên tay vịn, ngón tay cùng gậy thịt cùng lúc xâm nhập, ra vào, hoa huyệt lộ ra trước mắt anh không sót một chỗ nào. Lúc thì anh đặt nửa thân trên cô trên tay vịn, nửa thân dưới đều lơ lửng trên không trung, bị tay anh bắt lấy, không ngừng đưa đẩy, nhấp nhô, hoa huyệt bị tàn phá đến mức mở rộng.

Cho đên skhi Vu Duyệt không chịu nổi, khóc lên trong cơn khoái cảm cực độ,

"Không được, không được, a.... Sẽ hỏng mất...a...Nguỵ Trì Vũ..."

Hai mắt Nguỵ Trì Vũ đỏ ngầu, liếm láp dái tai cô, giọng nói khàn khàn quyến rũ,

"Sẽ không, vẫn còn chặt đến như vậy..."

Lúc anh bắn vào lần thứ hai, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, Vu Duyệt lụi xơ ngồi rạp dưới sàn nhà, hai chân banh rôngk, tiểu huyệt nhầy nhụa tinh dịch trắng đục không ngừng mở ra để lộ lỗ nhỏ sưng đỏ.

Nguỵ Trì Vũ lại ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô đặt lên gậy thịt trơn tuột vẫn còn căng trướng của mình, dụ dỗ,

"Bảo bối, ngoan, giúp anh thêm một lát nữa."

Vu Duyệt hết nói nổi nhưng vẫn dùng tay giúp anh, một lúc sau thấy cây gậy hư hỏng trong tay vẫn chưa có dấu hiệu chịu mềm xuống, cô dứt khoát cúi đầu ngậm lấy, nhắm mắt, coi nó như một que kem mà ra sức mít vào miệng.

Nguỵ Trì Vũ một tay chống xuống sàn, hai chân hơi mở ra, Vu Duyệt ngồi giữa, đầu nhỏ không ngừng lên xuống.

Sống mũi cô cạ vào vùng lông của Anh, ngứa ngáy. Đầu lưỡi không ngừng đảo qua đảo lại trên đầu nấm, thỉnh thoảng trượt xuống ngậm lấy hai hòn ngọc bên dưới của anh, mút mạnh rồi nhả ra. Cứ thế cho đến khi Nguỵ Trì Vũ bắt đầu đong đưa thân dưới, gậy thịt phối hợp với cô không ngừng ra vào.

Cứ thế khoảng mấy chục lần, gậy thịt nảy lên một cái, tinh dịch trắng đục đặc sệt vừa nhanh vừa mạnh bắn vào miệng cô.

Vu Duyệt nhất thời không nuốt kịp, bị sặc, nhả gậy thịt ra ho lấy ho để.

Một lần hoan ái mất hết cả một buổi chiều. Lúc hai người tắm xong đi ra thì trời đã nhá nhem tối. Vu Duyệt nằm trên giường như một cái xác, dù không muốn ngủ nhưng không thể nhấc chân dậy nỗi.

Hoa huyệt bị thao lộng thậm chí vẫn còn ảo giác rằng gậy thịt vẫn đang nằm bên trong cô, vẫn còn hơi run rẩy.

Nguỵ Trì Vũ chủ động ra ngoài mua thức ăn lên cho hai người. Vu Duyệt mặc kệ sắc mặt đen xì của anh, cầm một phần cơm gà lên giường ngồi ăn ngon lành. Lúc đanh răng rửa mặt xong, đi ra đã thấy anh thay ga giường mới.

Người đàn ông này mắc chứng sạch sẽ, Vu Duyệt biết nên mới làm như thế trừng phạt anh. Đáng đời.