Phóng Túng

Chương 19: Sự lo lắng mơ hồ.



Tim Vu Duyệt run lên một cái, bàn tay anh không ngừng làm loạn trên bầu ngực, khoái cảm âm ỉ khiến cô vô thức khép chặt hai chân lại.

Vu Duyệt lật người, đối diện với Nguỵ Trì Vũ, vuốt ve gò má anh, hôn lên môi anh thật nhẹ. Nguỵ Trì Vũ bị sự dịu dàng bất ngờ này của cô làm cho bất ngờ, bàn tay trở nên lưu luyến nơi vùng eo nhỏ của cô, thì thầm vào tai cô,

"Muốn không?"

Vu Duyệt cong môi cười mỉm, cũng bắt chước anh ghé vào tai anh, nói thật khẽ,

"Không muốn."

Nguỵ Trì Vũ bật cười, cọ má lên trán cô, thơm nhẹ, bàn tay nắm lấy nơi mềm mại của cô, đùa giỡn nhưng không có hành động tiếp theo.

Vu Duyệt ôm eo anh, ghé vào bờ ngực trần rộng lớn, không tiếng động mà thở dài. Hai người cứ vậy thiếp đi trong vòng tay nhau.

Sáng hôm sau, Nguỵ Trì Vũ dậy từ khi trời còn tờ mờ tối, ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại khiến anh khẽ nhíu mày.

Anh nghiêng người qua bên kia để tránh khiến cô gái trong lòng thức dậy. Là một tin nhắn mới đến từ mẹ từ tối hôm qua,

"Trì Vũ, con là một người thông minh, con cần biết có những thứ con không thể tự định đoạt."

Nguỵ Trì Vũ nhìn chằm chằm tin nhắn trong màn hình mấy giây, không đổi sắc nhắn lại,

"Mẹ cũng là người thông minh, mẹ thừa biết, đối với con, một khi đã yêu ai thì một là cô ấy, hai là không ai cả."

Nhấn gửi, anh vứt điện thoại lên tủ đầu giường, lật người ôm Vu Duyệt vào ngực, tặng cô một nụ hôn lên trán.

Lúc hai người cùng nhau tỉnh dậy đã là 7h. Nguỵ Trì Vũ bị đánh thức bởi Vu Duyệt lúc cô đang định rời giường. Anh vươn tay nắm lấy vòng eo nhỏ của cô vào lòng, Vu Duyệt theo đà ngã xuống giường, anh hôn lên đầu vai cô, hỏi,

"Sáng nay có tiết không em?"

Vu Duyệt hơi nhột, cười né tránh,

"Có đấy, nên anh mau thả em khỏi động hồ li này đi."

Nguỵ Trì Vũ vỗ nhẹ lên mông cô,

"Ai mới là hồ li hả?"

Vu Duyệt dãy dụa khỏi vòng ôm của anh, chạy nhanh vào phòng tắm. Lúc cô đi ra, Nguỵ Trì Vũ vẫn chưa rời giường, anh đang ngồi chăm chú nhìn điện thoại, tấm chăn mỏng chỉ che phần dưới, từ thắt lưng trở lên đều để trần.

Vu Duyệt đi qua, cúi đầu ngậm lấy môi anh, hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu, cô lơ đãng hỏi,

"Đang xem gì vậy anh?"

Nguỵ Trì Vũ để điện thoại xuống giường, không trả lời mà tiếp tục nụ hôn ban nãy. Anh bế Vu Duyệt ngồi lên đùi mình, một tay sờ soạng mông cô, một tay ôm lấy thắt lưng cô, hôn thật sâu.

Đầu lưỡi Vu Duyệt mới sáng sớm đã bị anh giày vò một trận, cuối cùng không thể kiên nẫn thêm, cô dứt khoát đạp anh một cái. Nguỵ Trì Vũ buông môi cô ra, trán cụng trán, hơi thở hoà quyện lẫn nhau.

Vu Duyệt xuống giường mở tủ quần áo, lấy cho mình một bộ đồ kín đáo rồi mặc vào. Nguỵ Trì Vũ ngồi trên giường từ đầu đến cuối nhìn cô cởi ra rồi lại mặc vào, ánh mắt tối lại,

"Đang trêu chọc công khai sao?"

Vu Duyệt xỏ áo ngực, nhìn anh bật cười,

"Người lục căn trong sạch sẽ không để vào mắt."

Nguỵ Trì Vũ hiếm khi lười biếng, anh trượt người nằm xuống nệm, trùm chăn chỉ chừa lại đôi mắt hẹp dài, giọng ngái ngủ,

"Em bắt anh đứng trước mặt em mà có thể lục căn trong sạch sao?"

----------------------------

Vu Duyệt về trường, rảnh rỗi suốt nửa này chỉ việc lên lớp nghe giảng, hết tiết cuối cùng của ngày, cô từ chối lời mời đi ăn của bạn bè rồi trở về kí túc xá.

Dù Nguỵ Trì Vũ nhiều lần dụ dỗ cô dọn ra ở cùng anh tại căn hộ cao ốc đó nhưng cô vẫn từ chối, bởi cô chỉ mới sinh viên năm hai, vẫn còn cần nhiều thời gian để quen biết bạn bè, đâu thể cứ đi học về lại ra khỏi trường cùng anh ở chung một chỗ.

Lúc cô vừa tắm xong, cầm chiếc khăn lau lau mái tóc ẩm ướt, thì điện thoại báo tin nhắn đến, Vu Duyệt cầm lên mở ra, là một số lạ, nhưng đọc nội dung cô biết đây là người không lạ chút nào,

"Cô Vu, tôi là mẹ Trì Vũ, thật mạo muội mong được gặp cô cùng ăn một bữa cơm." Phía sau là một hàng địa chỉ.

Là mẹ Nguỵ Trì Vũ, lời nói xa lạ, khách sáo khiến lòng cô khó chịu, lại nghĩ đến sự việc chiều hôm đó bà ấy công khai tỏ thái độ không thích đối với cô, cô lại chần chừ, ngón tay rê rê trên màn hình mấy phen rồi vẫn quyết định nhắn lại,

"Được ạ."

Cô không nói cho Nguỵ Trì Vũ biết chuyện này, tối hôm đó, cô mặc một chiếc váy dài kín kẽ, đi đến nơi hẹn gặp, vừa bước xuống taxi đã có nhân viên phục vụ ra đón,

"Vu tiểu thư, mời vào."

Vu Duyệt đoán trước đây sẽ là cuộc gặp mặt không dễ chịu gì, cô hít một hơ sâu, bước vào trong. Nhà hàng cực kì sang trọng, nơi Trần Mạn Thanh ngồi là bàn ăn gần cửa sổ.

Trần Mạn Thanh bưng chén trà slên uống một ngụm, cử chỉ nhẹ nhàng, phong thái tao nhã. Thấy Vu Duyệt tiến vào liền ra hiệu cho cô ngồi xuống, Vu Duyệt cực kì lễ phép chào hỏi mới kéo ghế ra ngồi đối diện.

Trần Mạn Thanh lên tiếng,

"Lần trước gặp mặt vẫn chưa chào hỏi chính thức. Chào cô, tôi là mẹ Nguỵ Trì Vũ."

Vu Duyệt mỉm cười,

"Chào bác, cháu là Vu Duyệt, bạn gái của anh ấy ạ."

Trần Mạn Thanh nhếch môi, Vu Duyệt cảm thấy bà rất giống Nguỵ Trì Vũ, nhưng mỗi lần anh nhếch môi với cô là mỗi lần nũng nịu, dỗ dành, chứ chưa bao giờ khiến cô khó xử và bị tổn thương thế này.

Quả thực như Vu Duyệt dự đoán, Trần Mạn Thanh đi thẳng vào vấn đề không hề vòng vo,

"Trước khi gặp cô, tôi đã được biết một vài điều về cô. Vu tiểu thư, tôi cũng biết cô là người thông minh, cô biết tôi mời cô đến đây là vì chuyện gì."

Hai tay Vu Duyệt đặt trên bàn khẽ miết nhẹ lấy tách trà còn nóng hổi. Không đáp.

Trần Mạn Thanh tiếp tục,

"Nguỵ Trì Vũ là con một của gia đình tôi, tương lai nó sẽ tiếp quản tập đoàn nhà họ Nguỵ, song song với điều đó, nó sẽ bắt buộc phải lấy một người có thể giúp nó trong công việc phát triển tập đoàn. Ít nhất, đó không phải là một người như cô, xuất thân trong sạch nhưng gia thế tầm thường,"

Lời nói không cần quá sắc bén nhưng thẳng thắn đến mức Vu Duyệt đã chuẩn bị tâm lí cũng phải nhíu mày. Lúc này, cô mới ngẩng đầu, cong môi mỉm cười,

"Chúng cháu đã yêu nhau được hai năm rồi."

Trần Mạn Thanh gần như cười trào phúng,

"Dài lâu hay không không quan trọng, hoặc trước đó nó đã yêu bao nhiêu người cũng không quan trọng, quan trọng là người cuối cùng làm vợ nó."

Vu Duyệt đã không thể mỉm cười nữa, cô nhíu mày,

"Nhưng bác có bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ không hạnh phúc không?"

Ý cười trên gương mặt Trần Mạn Thanh càng sâu,

"Hạnh phúc? Thế nào gọi là hạnh phúc? Là yêu nhau đến không cần biết đến trên dưới tôn ti trật tự chính là hạnh phúc sau? Còn nữa, làm sao cô biết Trì Vũ bên cô có hạnh phúc không?"

Lần này là Vu Duyệt bật cười, anh có hạnh phúc hay không, trên đời này cô tự tin rằng chỉ có mình cô mới biết, bởi hạnh phúc của anh, chính là cô. Mà người phụ nữ trước mặt tự xưng là mẹ anh, lại đang cố tình cướp lấy hạnh phúc của anh. Vu Duyệt uống một ngụm trà đáng chát nhưng cô vẫn mỉm cười,

"Thưa bác, cháu biết bác gọi cháu đến đây để làm gì, nhưng có thể cháu sẽ phải làm bác thất vọng rồi, cháu yêu Nguỵ Trì Vũ, Nguỵ Trì Vũ cũng yêu cháu, chúng cháu yêu nhau, bề trên như bác có thể can thiệp nhưng quyền quyết định không phải ở cháu, mà là ở Nguỵ Trì Vũ, quyết định của anh ấy chính là quyết định của cháu."

----------------------------------------

Vu Duyệt mệt mỏi quét dấu vân tay lên cửa chống trộm, của mở, cô chống tay lên tủ giày thay dép đi trong nhà, trong nhà tối mờ, chỉ có đèn tường hoạt động, cô cứ nghĩ Nguỵ Trì vũ không ở nhà, nào ngờ vừa bước vào phòng ngủ đã thấy anh ngủ trên giường.

Cô hơi bất ngờ, đặt nhẹ túi xách xuống giường rồi ngồi xuống thảm, nghiêng đầu ngắm nhìn anh khi ngủ. Đã vô số lần trước khi ngủ cô đều ngắm nhìn anh, điều này gần như đã trở thành thói quen.

Vu Duyệt không phải người con gái mạnh mẽ, ngược lại, cô có chút yếu đuối, ỷ lại, cô ỷ lại những người chiều chuộng mình, ví dụ như mẹ, như Nguỵ Trì Vũ.

Đứng trước mẹ Nguỵ Trì Vũ hôm nay, để có can đảm nói ra hết những lời đó, cô đã lấy hết dũng khí bao lâu nay Nguỵ Trì Vũ dùng tình yêu để vun đắp cho cô rồi.

Cô đưa ngón tay vuốt dọc theo lông mày sắc của anh, theo sống mũi thẳng rồi xuống bờ môi mỏng, hơi thở anh ấm nồng phả vào đầu ngón tay cô, chạy thẳng vào tim.

Nhìn anh ngoan ngoãn ngủ yên trên giường, cô bỗng có chút tủi thân, yêu một người con trai xuất sắc, cô cứ nghĩ họ sẽ có thể yên ổn cho đến lúc tốt nghiệp, cưới nhau và sinh ra những đưas con của riêng họ.

Nhưng sự việc hôm nay đã đập tan hoàn toàn ảo tương của cô về tình yêu này. Giữa họ còn có cả một tập đoàn họ Nguỵ, còn có mẹ anh, có cả ngày dài tháng rộng phía trước.

Nguỵ Trì Vũ có trưởng thành thì cũng chỉ là chàng trai 24 tuổi, mà cô, chỉ vừa bước qua tuổi thành niên, chưa hiểu sự đời. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất an như hôm nay.

Ngón tay cô miết nhje lên môi anh khiến anh hơi ngứa, Nguỵ Trì Vũ nhíu mày, vươn tay từ trong chăn nắm lấy tay cô, không mở mắt, giọng khàn khàn,

"Về rồi hả em?"

Tay cô được anh nắm lấy, gối dưới má mình, Vu Duyệt bỗng sụt sùi. Lúc nay Nguỵ Trì Vũ mới thấy bất thường, mở mắt nhìn cô. Trong bóng tối anh không thấy rõ biểu cảm của cô nên liền vươn tay xoa nhẹ lên má cô, không thấy nước mắt vì anh tưởng cô đang khóc.

Thở phào, anh véo nhẹ má cô, giọng cưng chiều,

"Sao vậy em?"

Vu Duyệt im lặng lắc đầu, nắm lấy tay anh, ngồi dậy vén chăn lên nằm cạnh, hơi ấm trong chăn nồng đậm mùi hương quen thuộc của anh, Vu Duyệt áp mặt vào lồng ngực trần, hai tay ôm chặt thắt lưng anh.

Nguỵ Trì Vũ một tay làm gối đầu cho cô, một tay theo thói quen ôm trọn bờ mông cô, vỗ nhẹ, hỏi lại,

"Sao vậy? Ai bắt nạt em?"

Vu Duyệt lại lắc đầu, Nguỵ Trì Vũ cũng không vội hỏi cô, chỉ im lặng siết chặt vòng ôm, cọ cọ má vào tóc cô, hôn nhẹ.

Một lúc sau người từ trong ngực mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói với anh,

"Nguỵ Trì Vũ?"

Nguỵ Trì Vũ cúi đầu nhìn cô, chóp mũi hai người chạm

Anh "ừ" một tiếng, ý bảo cô tiếp tục.

Vu Duyệt nhìn môi anh,

"Muốn không?"

Nguỵ Trì Vũ bóp nhẹ mông cô, cũng nhìn vào môi cô, cười nhẹ. Môi hai người chậm rãi áp sát nhau, ngực kề ngực, sít sao không một kẽ hở.

Nụ hôn anh vẫn luôn dịu dàng như thế, đầu lưỡi phác hoạ theo viền môi cô, môi anh ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng mút mát. Vu Duyệt vươn lưỡi ra đáp lại, nụ hôn hai người càng thêm sâu.

Trước khi ngủ Nguỵ Trì Vũ có thói quen không mặc áo, bởi vậy, bây giờ, bàn tay Vu Duyệt không chút khó khăn quấn lấy cơ bắp săn chắc, lúc chạm đên shak điểm nhỏ trên ngực anh, cô cảm nhận rõ từng cơ bắp của anh run lên, cơ thể cường tráng từ từ lật người đè lấy cô.