Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 10: Mộc linh thạch



Phong Nhược bị ngã “ầm...” xuống dưới, cho dù gần đây thân thể hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, lại có thêm pháp lực hộ thân nữa, thế mà vẫn bị rơi xuống hết sức chật vật khiến cho khí huyết dâng trào.

Tuy nhiên cũng còn may là thần trí hắn vẫn còn tỉnh táo, biết không thể nằm ì tại chỗ này, nếu không hắn sẽ trực tiếp biến thành món ăn ngon của con nhện kia !

Bởi vì khắp nơi trong huyệt động này đều tối đen như mực, Phong Nhược cũng không dám chắc nhưng có thể miễn cưỡng đoán được huyệt động này sâu hơn mặt đất ít nhất ba bốn trượng gì đó, độ cao như vậy hắn chưa thể leo lên ngay được huống chi trên đó còn có sự hiện diện của con nhện kia nữa !

Lúc này chợt có tiếng động “Tê tê …” truyền đến, Phong Nhược ngẩng đầu lên lại phát hiện ra con Ngân Sắc Tri Thù vẫn đuổi bám theo, hơn nữa nó đang bò xuống huyệt động rất nhanh.

Không dám chậm trễ chút nào, Phong Nhược tranh thủ truyền một tia pháp lực vào thanh đoản đao Ánh Nguyệt, lập tức trên thân đao xuất hiện vài đốm lửa đỏ, hiện tại hắn thật sự muốn cảm tạ lúc trước, nếu không có kinh nghiệm trải qua một thời gian luyện chế Chỉ Huyết Tán thì bây giờ hắn đâu có thể nào vận dụng được pháp lực tinh xảo đến thế.

Phong Nhược nhờ vào tia sáng trên thanh đao mà lảo đảo tiến về phía trước, cũng may huyệt động này dường như cực kỳ rộng rãi, vì vậy không cần quá lo lắng tương lai sẽ bị nhốt đến chết trong huyệt động này.

Chỉ có điều rốt cuộc nơi đây chính là hang ổ của Ngân Sắc Tri Thù, cho nên không bao lâu nó đã đuổi tới tận nơi liền há miệng ra, lập tức lại xuất hiện một sợi tơ nhện rất nhỏ cuốn lấy đùi phải Phong Nhược, cổ sức mạnh to lớn lại lôi kéo hắn về sau thiếu chút nữa té nhàu xuống đất rồi.

“Đáng giận thật !” Phong Nhược không kịp nghĩ nhiều liền phát động thanh Hỏa Diễm Đao trong tay một lần nữa lập tức chặt đứt đoạn tơ nhện đó, tuy nhiên do thi triển Hỏa Diễm Đao hai lần liên tiếp nên pháp lực hắn bị tiêu hao gần hết, hơn nữa vừa rồi cật lực chạy trốn một hồi vì vậy khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khốn đốn. Ngoài ra số lần tung ra Hỏa Diễm Đao này luôn rất hạn chế, ngược lại tơ nhện của Ngân Sắc Tri Thù lại phun ra không dừng, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắc hắn sẽ bó tay !

Để khôi phục lại chút ít pháp lực, Phong Nhược nhanh chóng lấy từ Túi Càn Khôn ra một gói Hoạt Lạc Tán rồi nuốt ngay vào, lập tức từ trong cơ thể tỏa ra một luồng hơi nóng, trong nháy mắt đã phục hồi lại phần nào pháp lực vốn quá ít ỏi của hắn.

Phong Nhược liều mạng cắn răng một cái rồi dồn toàn bộ pháp lực vào thanh đoản đao Ánh Nguyệt, chỉ trong tích tắc một chùm hỏa quang liền bộc phát trông vô cùng đẹp mắt, dưới ánh lửa rực rỡ chiếu rọi khiến cho toàn bộ huyệt động vốn tối đen như mực liền bừng sáng như ban ngày !

Ngân Sắc Tri Thù đang xông lên phía trước dường như bị ánh lửa sáng rực này dọa dẫm lập tức lui nhanh về phía sau.

Nhờ vào chút cơ hội ngắn ngủi này mà Phong Nhược vội vàng nuốt thêm một gói Hoạt Lạc Tán nữa, đồng thời ngó xem tình hình chung quanh, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra một khe hở nhỏ khá hẹp nằm trên vách đá bên trái huyệt động.

“Chính là nơi đó !” Phong Nhược sau khi xác định mục tiêu lập tức chạy vội qua đó, bởi vì dựa theo hình hình hiện tại, cho dù huyệt động này vô cùng rộng lớn nhưng hắn cũng không thể trốn thoát khỏi con Ngân Sắc Tri Thù này, vì vậy cứ tìm một vị trí dễ thủ khó công thì sẽ có khả năng sống lâu thêm một chút.

Khi Phong Nhược cố hết sức vọt tới khe hở đó, vì pháp lực còn lại quá ít nên chùm lửa sáng trên thanh đoản đao Ánh Nguyệt cũng chậm rãi biến mất, chỉ có điều ngay lúc này hắn cũng bất chấp tất cả mà liều mạng lách người đi vào, sau đó lưng dựa vào vách đá, co người lại bên trong, thanh đao vẫn cầm chắc trên tay, rõ ràng đây chính là khả năng phòng thủ duy nhất hiện giờ của hắn.

Vượt khỏi dự đoán của Phong Nhược, con Ngân Sắc Tri Thù khổng lồ cũng lao nhanh tới, tuy nhiên nó dừng lại một lát và dường như phát hiện được trong một thời gian ngắn nó không thể nào lôi được con mồi đó ra khỏi khe hở, cho nên nó lập tức phun ra hết sợi tơ này tới sợi tơ khác, cuối cùng hoàn toàn bít chặt lối vào khe hở đó !

“Súc sinh này muốn làm gì vậy ? Không lẽ nó muốn nhốt mình đến chết sao ? Hay là nó xem mình như món đồ ăn rồi niêm phong cất vào kho à ?” Phong Nhược vừa nghĩ mà vô cùng kinh ngạc, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên tia sợ hãi, bởi do hắn phát hiện ra dường như con nhện này không hẳn hành động theo bản năng giống như những con dã thú thông thường, dường như nó đã có linh trí, mà không thể nghi ngờ gì nữa đối thủ cỡ đó ắt hẳn là đáng sợ nhất.

Phong Nhược hít sâu một hơi liền đè nén tự nhủ chính mình phải thật sự tỉnh táo, lúc này phía trước đang bị tơ nhện đóng chặt nên hắn không thể lao ra ngoài, vì thế chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác thôi, kế đó hắn sờ vào vách đá cứng rắn phía sau lưng mà chỉ có thể cười khổ, không lẽ hắn phải đào lên phía trên để tìm lối thoát sao ? Chỉ e rằng thanh đoản đao Ánh Nguyệt không được sắc bén đến cỡ đó !

“Không hẳn như thế ! quả thật có thể thử Hỏa Diễm Đao một lần xem sao !” Trong chốc lát vừa nghĩ tới phương pháp này khiến hai mắt Phong Nhược đột nhiên sáng lên, bởi vì Hỏa Diễm Đao cũng chưa sắc bén lắm, nhưng khi kết hợp cùng Ngũ Hành Thạch và tăng cường thêm uy lực của pháp lực, do đó tuyệt đối thuận lợi để khoét đá, khuyết điểm duy nhất chính là dù cho hắn có nuốt hết ba gói Hoạt Lạc Tán cuối cùng này thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển được năm lần Hỏa Diễm Đao mà thôi.

“Hiện tại chỉ cầu mong sao cho con nhện kia cứ tưởng rằng đã nhốt chặt được mình là đủ rồi rồi !” Phong Nhược âm thầm suy nghĩ, cố dằn lại không dùng tới Hoạt Lạc Tán mà nuốt vào một cái bánh gạo, sau đó loại bỏ tạp niệm rồi yên lặng vận chuyển tâm pháp Thanh Vân Quyết tầng thứ nhất để khôi phục pháp lực đã bị hao tổn.

Khoảng chừng năm sáu canh giờ sau Phong Nhược mới hoàn toàn hồi phục lại pháp lực, tốc độ hồi phục cỡ này đối với hẳn đã là nhanh lắm rồi, dù sao đi nữa thì căn cơ của hắn làm sao so được với đám đệ tử đời thứ ba trong Thanh Vân Tông.

Phong Nhược thoáng cử động tay chân rồi cẩn thận thăm dò động tĩnh bên ngoài, cuối cùng vẫn không thể xác định được Ngân Sắc Tri Thù vẫn còn ở trong huyệt động này hay không, vì vậy hắn cũng chưa dám mạo hiểm chạy trở ra ngoài.

Chẳng muốn chút nào, Phong Nhược nhanh chóng dùng tay sờ soạng vách đá bên trong khe hở này, hắn muốn dùng cách này để tìm vị trí cần đào sâu vào, thế nhưng hắn vô cùng thất vọng vì khắp nơi trên vách đá đều cứng rắn như nhau, cơ bản hắn đừng hy vọng gặp được chỗ có đất bùn hay cát đá, theo như vậy thì ắt hẳn huyệt động này được hình thành là do tự nhiên, chắc chắn không phải do con nhện kia tự đào bới ra.

Phong Nhược âm thầm thở dài một hơi rồi lặng lẽ vận chuyển pháp lực, chờ đến khi thanh đoản đao Ánh Nguyệt phóng xuất ra chùm hỏa diễm dài chừng nửa xích, kế đó mới chém ngay vào vách đá sau lưng !

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phong Nhược, uy lực của Hỏa Diễm Đao thực sự có thể đào được vách đá cứng rắn ở đây, tuy nhiên hiệu quả lại kém chút ít, chờ cho ánh lửa trên thanh đoản đao Ánh Nguyệt hoàn toàn tắt hẳn, hắn mới bóc ra được một khối đá nhỏ bằng đầu người, cũng may mắn tại thời điểm vừa rồi phát ra loạt âm thanh “Đinh đinh đang đang …” cũng chưa đánh động tới Ngân sắc Tri Thù, nếu không thì đại kế chạy trốn của hắn sẽ rất thảm hại.

Kế đó Phong Nhược càng không ngừng nghỉ thi triển Hỏa Diễm Đao tiếp tục đào vách đá, có điều mỗi lần hắn đều giữ lại một ít pháp lực để đề phòng Ngân Sắc Tri Thù đột nhiên xông vào, cũng may là tới lúc này vẫn chưa có sự cố nào phát sinh.

Không biết đã trải qua bao lâu, khi Phong Nhược đào sâu vào được vài trượng thì hắn chợt phát hiện một đoạn rễ cây từ phía trên xuyên xuống, hơn nữa khối đá xung quanh xuất hiện nhiều vết nứt ngay chỗ rễ cây đâm xuyên qua.

Phong Nhược sững sờ trong chốc lát liền thay đổi hướng đào, hắn men theo rể cây mà đào lên trên, nhờ vậy mà tốc độ đào nhanh hơn rất nhiều, cho tới khi xuất hiện thật nhiều rễ cây thì cơ bản hắn không cần thi triển Hỏa Diễm Đao nữa mà vẫn đào rất nhanh chóng.

Đến lúc Phong Nhược đào tới gần trung tâm đám rễ cây này, hắn chợt phát hiện những rễ cây này kết hợp lại hình thành một khu vực chỉ rộng chừng một trượng !

“Ồ … !” Phong Nhược vốn hơi nghi hoặc một chút nhưng lập tức hết sức vui mừng vì phát hiện ra trong khu vực này lại tràn trề linh khí nồng đậm, thậm chí mức độ nồng đậm còn tinh thuần hơn cả trong sân của Ninh Viễn lúc trước.

Phát giác ra điều đó Phong Nhược vội vàng tiến vào trong khu vực này, đồng thời dùng chính bùn đất mà hắn đã đào bới khi nãy liền đem bịt kín lại lối vào bên trong, nếu không làm vậy linh khí nồng đậm này sẽ bị lọt bớt ra ngoài.

Phong Nhược chuẩn bị xong hết thảy mới cẩn thận truyền một tia pháp lực vào thanh đoản đao Ánh Nguyệt, kế đó một nhúm lửa yếu ớt thắp sáng lên, do đó hắn cũng chứng kiến được hết tình hình không gian xung quanh.

Chỉ thấy rễ cây rậm rạp chằng chịt tựa như do một thứ lực lượng nào đó điều khiển vậy, chúng phân tán đều ra trông rất có quy luật, sau đó kiến tạo thành một không gian trống trải nhìn tương tự như một vò rượu, ngay giữa khoản đất trống này những rễ cây vốn đang phân tán khắp nơi bỗng dưng hội tụ lại một chỗ, mà ở chỗ trung tâm hội tụ đó lại có một vật nho nhỏ nhô lên.

Phong Nhược vừa mới nhìn thoáng qua liền khẳng định được nguồn linh khí nồng đậm đang lưu chuyển trong phạm vi này đều được xuất phát từ vật đó.

“Không lẽ vật này chính là linh thạch có thuộc tính mộc !” Phong Nhược ngồi xổm xuống vừa có chút hưng phấn vừa thầm nghĩ về viên linh thạch này, hắn đã từng nghe bọn Khổng Phi nói qua, hiển nhiên vật này còn trân quý hơn cả Ngũ Hành Thạch, bởi vì người tu đạo hoàn toàn có thể hấp thu trực tiếp từ linh khí ẩn chứa trong linh thạch và tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện hằng ngày.

Thế nhưng linh thạch cũng chia ra làm hiều loại thuộc tính khác nhau, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi và Phong, chỉ có điều thật sự linh thạch rất khan hiếm, mặc dù chỉ là một viên linh thạch cấp thấp thôi đã có giá gần bằng mấy trăm viên Ngũ Hành Thạch rồi, ngay cả tên gian thương Khúc Vân kia cũng không dám đụng vào.