Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 27: Đào mộ trộm thi



Một người chừng hai mươi tuổi đang vịn quan tài bằng gỗ đào này khóc lớn, cực kỳ thương tâm. Một người đang khóc và chửi bới, rất nhiều người vây quanh người trẻ tuổi kia với vẻ mặt bàng hoàng, lộ ra thần sắc khủng hoảng.

Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm kinh dị, tìm một người hỏi:

- Vị huynh đài này, xin hỏi có chuyện gì xảy ra?

Người này dò xét qua Tần Tiêu vài lần, thấy bộ dáng của Tần Tiêu xa lạ liền đáp:

- Công tử là người xứ khác tới đây? Chắc ngươi không biết chuyện lạ trong thôn của chúng ta rồi. xem tại.

Tần Tiêu nói:

- Không dối gạt huynh đài, tại hạ thật là mới từ nơi khác tới đây du ngoạn. Xin hỏi xảy ra việc lạ sao?

Người này nhổ một ngụm nước miếng, hơi có chút bối rối nói ra:

- Thôn chúng ta vốn rất bình tĩnh. Nhưng mà chừng nửa tháng trước mỗi đêm mỗi ngôi mộ vừa chôn cất đều có chuyện ma quái xảy ra, thường thường đào bới đều là mộ nữ tử, nhưng mà sau đó lại bị lấp kín. Nghe các lão nhân nói là lệ quỷ đi tới tìm thi thể xứng với âm hồn! Chuyện là như vậy, ngươi xem, lão bà của Lưu Nhị gia vừa chết mới chôn cất một ngày đã bị đào mộ rồi. Nhưng mà lần này không tìm được thi thể! Xem ra lần này thật sự bị lệ quỷ nhìn trúng kéo đi làm lão bà!

Trong nội tâm Tần Tiêu thầm hô: "Mê tín!" Nhìn qua người này nói:

- Ngươi nói là trước kia dù có đào mộ phần, nhưng mà chưa từng mất thi thể, chỉ có lần này là khác?

- Cũng không phải!

Người này run rẩy một chút, nói:

- Càng ngày càng tà môn! Ta thấy nơi này không thể ở lại được, ngày mai ta sẽ dọn đi tới nhà người thân ở trấn khác.

Tần Tiêu đăm chiêu gật đầu tạ ơn người này, hắn tới gần vũng hố của ngôi mộ cẩn thận quan sát một phen. Phát hiện quả nhiên là có dấu vết của xẻng đào móc, một góc của quan tài có dấu bị nạy ra, là lưu lại dấu vết rất rõ ràng, trong nội tâm cười lạnh: quỷ quái cũng dùng xẻng sao? Theo lý thuyết thì ma quỷ có phép thần thông thì cần gì phải đào và nạy chứ, còn dùng công cụ lạc hậu như vậy?

Tần Tiêu ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai người đang khóc, nói với hắn:

- Vị đại ca kia, phát sinh loại chuyện này vì sao không đi báo quan?

Lưu nhị gia ngẩng đầu lên, cầm tay áo lau nước mắt nước mũi một cái, khóc thút thít nói:

- Báo quan, báo quan gì? Không nói đến không có tiền báo quan, cho dù có tiền báo quan thì quan này cũng ăn tiền liên tục mười ngày, dù ăn tiền cũng chưa chắc chịu đi làm không nữa?

Trong nội tâm Tần Tiêu tức giận, nói:

- Báo quan cũng phải giao tiền? Quan gia bộ khoái nha dịch đều là người làm công ăn lương, đi ra làm công vụ mà đòi tiền dân chúng?

Lưu nhị gia nhìn qua Tần Tiêu vài lần, lẩm bẩm nói:

- Công tử là nơi khác đến đây nên không biết quy củ của huyện Vũ Xương chúng ta rồi. Từ khi Triệu Huyện lệnh tới đây nhậm chức hai năm trước thì ban bố quy củ như thế này: phàm là báo án bất luận tình tiết vụ án lớn nhỏ trước tiên phải giao hai trăm văn tiền phí. Sau đó muốn thỉnh sư gia cũng phải giao tiền, thỉnh đầu mục bắt người cũng tiền. Nha dịch đi bắt người cũng phải có tiền!

Lần này trầm ổn lão luyện như Phạm Thức Đức cũng có chút tức giận, dùng gậy trúc gỗ mạnh xuống đất, nói:

- Vô liêm sỉ! Lẽ nào lại như vậy!

Tần Tiêu đè nén tức giận, nhẹ giọng nhìn Lưu nhị gia nói:

- Huynh đệ, người chôn cất trong mộ này là thê tử của ngươi sao? Khi nào hạ táng, vì sao mà chết? Ngươi phát hiện mộ bị đào vào lúc nào?

Lưu nhị gia xúc động ruột gan, vừa khóc lớn một hồi, sau đó nói:

- Lưu nhị ta từ nhỏ là cô nhi, đánh cá mà sống. Một năm trước ta tiêu hết tât cả tài sản để dành thật vất vả lấy lão bà, là ngư dân Trương thị của Lâm thôn, thuở nhỏ nàng và ta tình đầu ý hợp, ngày thường cũng xem là đoan chính, xem chừng có chút danh khí. Nàng không chê ta nghèo và không quan tâm tới người nhà phản đối mà lấy ta, không nghĩ tới không đến một năm nàng vì khó sinh vào mấy ngày trước mà chết. Ta hôm qua mới hạ táng nàng, cả đêm ngủ không được vì vậy sáng hôm nay đi tới trước mộ phúng viếng nàng, không nghĩ tới, liền phát hiện...

Lưu nhị đã là khóc không thành tiếng, những người chung quanh cũng có chút thương cảm, thổn thức không thôi.

Tần Tiêu đứng dậy, tâm tình phức tạp cau mày. Sau đó nhìn người chung quanh nói:

- Tất cả mọi người là hàng xóm hương thân với nhau, bây giờ nên hạ táng thê tử của Lưu nhị đã, thay thê tử của hắn làm một cái mộ tạm, chôn cất các di vật của nàng. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Nghe Tần Tiêu nói như vậy mọi người cũng động thân, có hai người lực lưỡng đi tới kéo Lưu nhị qua một bên, mấy người khác bắt đầu bận rộn công việc.

Tần Tiêu mang theo Phạm Thức Đức rời khỏi nơi nghĩa địa này, bước nhanh đi về huyện Vũ Xương. Một đường đi sắc mặt tái nhợt, cũng không nói lời nào. Phạm Thức Đức thấy sắc mặt Tần Tiêu bất thiện thì dọc đường đi cũng không dám nói lời nào.

Khi vào thành Tần Tiêu ngựa không dừng vó đi thẳng tới huyện nha, lại phát hiện nha môn đóng chặt, cửa ra vào có hai nha sai đứng ngáp vì buồn ngủ.

Tần Tiêu đi ra phía trước, hai nha sai dang ngáp nhìn qua, nói:

- Chuyện gì thế? Có việc mấy ngày nữa lại đến, hôm nay thái gia không khai đường.

Tần Tiêu miễn cưỡng đè nén tức giận, nói:

- Vì sao không khai đường?

Một nha sai nhìn qua Tần Tiêu vài lần, không nhịn được nói:

- Ta nói ngươi tại sao lại phiền như vậy, không khai đường chính là không khai đường, chuyện của thái gia ai cần ngươi lo, đi đi...

Phạm Thức Đức giận dữ, hắn đi lên quát:

- Nô tài lớn mật, ngươi...

Tần Tiêu ngăn hắn lại, tức giận đầy mặt, hỏi:

- Quan phụ mẫu của dân chúng một huyện làm gì có chuyện không thăng đường xử lý công việc.

Trong nội tâm của hắn đang có tức giận đang thiêu đốt, nói thầm: nếu không phải thân phận Khâm Sai đại nhân này không tiết lộ, chắc chắn ta sẽ cho chúng mày biết mặt!

Một nha sai khác nhìn thấy có điều khác thường nên bước lên phía trước giữ chặt đồng bạn, nhìn Tần Tiêu chắp tay vái chào, nói:

- Vị công tử này, thái gia nhà ta mấy ngày nay đang chiêu rể, cho nên không thể thăng đường. Nếu công tử có chuyện cần báo quan thì mời hai ngày sau lại tới.

Tần Tiêu kêu rên một tiếng, kiềm nén lửa giận:

- Nhà huyện thái gia ở nơi nào, ta tự mình đi tìm hắn!

Nha sai này chần chờ một chút, mở miệng nói:

- Nhà của thái gia ở tây thành, ở đầu phố bên phải, dọc theo con đường này đi tới cuối cùng lại quẹo qua phải là nhìn thấy Triệu phủ.

Tần Tiêu phẩy tay áo một cái, bước nhanh về phía tây.

Vừa quẹo vào lại phát hiện một dòng người xếp hàng thật dài, xếp thành đội hối hả bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Tần Tiêu đi qua xem xét, đương nhiên hàng dài này đi vào trong Triệu phủ, trong tay của mỗi người đều cầm lấy các món đồ vật lớn nhỏ, dùng tơ lụa màu đỏ mà bao lại, hình như là quà tặng.

Tần Tiêu tìm người xếp hàng, hỏi:

- Mọi người xếp hàng dài như vậy là làm gì vậy?

Một nam nhân mập mạp chừng năm mươi tuổi nói:

- Ngươi muốn tặng lễ, đi ra sau xếp hàng đi, đừng có chen ngang. Huyện thái gia đang gả con gái, trong vòng ba ngày toàn bộ cửa hàng khách điếm của huyện phải đưa hạ lễ tới, bằng không thì chọc giận thái gia, thời gian sau này không cần lăn lộn nữa.