Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 15: Đăng khoa giải nhất (1)



Võ Tắc Thiên vỗ án, mặt lộ vẻ cuồng hỉ:

- Chân Thần bắn tên! Mặc dù ngũ hổ thần tiễn Hoàng Trung tái thế cũng không ai qua được!

Tần Tiêu cũng vui mừng quá đỗi: ha ha! Ta học không sai mà!

Vì vậy hắn lại lây ra ba mũi tên bắn ra, lại trúng ba hồng tâm.

Ba mũi tên này bắn ra đã có được bảy hồng tâm.

Chúng quân sĩ Vũ Lâm Vệ là người chinh chiến sa trường trở về, thấy tình cảnh này nhiệt huyết sôi trào hào khí tận trời, cho nên lúc này cũng rống to lên.

Đây là sĩ khí của quân sĩ nha!

Tần Tiêu càng thêm dũng cảm hơn trước, hắn xuất thân quân nhân nên nghe tiếng rống này chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào, toàn thân như khô nóng. Bệnh ưa thích náo nhiệt lại bôc lên lần nữa, giữa ngực và bụng có một cổ chân khí, hai chân dùng sức đạp mạnh và thân thể rời khỏi yên ngựa, hắn như chim én bay vọt về phía trước, cung trong tay kéo căng như trăm rằm, một tiếng dây cung nổ vang, ba mũi tên ra hết, ba tiếng nổ cuối cùng bắn thủng ba hồng tầm, tấm bia ngã xuống đất!

Cung tiễn trong tay của hắn lúc này cũng gãy làm hai đoạn.

Thân hình Tần Tiêu lại rơi xuống, hắn đáp xuống yên ngựa và cưỡi ngựa chạy đi.

Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, không có một tiếng động, lặng ngắt như tờ.

Võ giám khảo bước nhanh tới đống bia, nâng mặt bia dậy, lớn tiếng hoảng sợ nói:

- Tần Tiêu Giang Châu, mươi mũi tên trúng hồng tâm, được một trăm điểm.

Mấy ngàn Vũ Lâm Vệ lớn tiếng rống lên!

Âm thanh chấn trời cao!

Võ Tắc Thiên tâm thần rung động Giang Châu, " Tần " Tiêu! Xem ra hẳn là người này! Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, hào kiệt hơn người! Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Thượng Quan Uyển Nhi đứng hầu bên cạnh Võ Tắc Thiên lẩm bẩm.

- Phi Tiên Bộ, Cửu Tiêu Chấn Lôi Tiễn!

Võ Tắc Thiên cả kinh, quay đầu nói:

- Uyển Nhi, ngươi nói cái gì?

Thân hình Thượng Quan Uyển Nhi chấn động, mới biết chính mình thất thần, cuống quít nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, nô tài vừa rồi lỡ lời nói ra Phi Tiên Bộ, Cửu Tiêu Chấn Lôi Tiến.

Võ Tắc Thiên ngạc nhiên nói:

- Đó là ý gì? Ngươi nói người đàn ông tên Tần Tiêu sử dụng võ công nào sao?

Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu nói:

- Nô tài tín khẩu nói loạn, bệ hạ chớ trách. Phi Tiên Bộ cùng Cửu Tiêu Chấn Lôi Tiến này đã xem trong tạp sử nói lại, truyền thuyết đây là tuyệt kỹ của danh tướng Vũ Văn Thành Đô, chỉ là truyền thuyết nhưng chưa từng thấy qua. Vừa rồi nô tài nhìn thấy Tần Tiêu tráng sĩ kỹ nghệ kinh người, không khỏi liên tưởng tới chuyện này, mong rằng bệ hạ thứ cho nô tài nói bậy...

Võ Tắc Thiên nhoẻn miệng cười:

- Mặc kệ cái gì là Phi Tiên Bộ, Vũ Văn Thành Đô. Chỉ cần có thể kiến công lập nghiệp cho Đại Chu thì từ đâu học được kỹ nghệ cũng không quan trọng.

Tần Tiêu quay trở về, Lý Tự Nghiệp nhe răng trợn mắt nhìn hắn cười ngây ngô:

- Mẹ ta ơi, tên mặt trắng nhỏ ngươi thật lợi hại! Từ nơi này học được công phu này vậy, so với thần tuiễn áo trắng trong truyền thuyết Vương Bá Đương Canh Thần, thiên ngoại phi tiên a!

Tần Tiêu phiền muộn đưa tay vuốt mặt, cười khổ nói:

- Huynh đệ, ngươi đừng có nói chuyện trước mặt của ta như thế, bằng không thì ta sớm muộn gì cũng bị ngươi làm chết đuối đấy.

Vòng đấu kế tiếp Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp dùng tư thế ưu dị đứng đầu mọi người. Bây giờ tiến hành vòng chung kết thứ hai, cũng là tỉ thí hạng mục quan trọng, mã thương kỵ binh.

Mã thương kỵ binh chú ý chính là kỹ thuật và cưỡi ngựa. Thí sinh phóng ngựa chạy vào một con đường có đây con rối, trên đỉnh đầu của con rối có cắm một tấm ván đỏ, cưỡi ngựa dùng thương nhọn đánh trúng tấm ván gỗ mà con rối không ngã thì thành công, đâm trúng nhiều tấm gỗ nhất thì thành công, đâm ngã con rối thì khấu từ điểm.

Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp sóng vai dựa vào một chỗ, nhìn hắn nói ra:

- Tỷ thỉ còn lại thật thú vị, đáng tiếc ta không có thói quen sử dụng mộc thương, không biết có thể đổi binh khí hay không.

Lý Tự Nghiệp nghe xong hai tay vỗ vào nhau, âm thanh như sấm rền kêu lên:

- Cũng giống ta, ta cũng không thích dùng thương! Cầm mạch đao trong tay lập tức có thể chém tận giết tuyệt, như vậy mới thống khoái! Mộc thương trong tay của ta chẳng tác dụng gì, không có tí sức lực nào!

Lý Tự Nghiệp cao giọng nói lên, hắn rống lên cả giáo trường ai cũng nghe được, mọi người nhao nhao nhìn qua hai người. Binh Bộ Thị Lang đi đến bên cạnh hai người, nhìn Lý Tự Nghiệp nổi giận nói:

- Chớ có làm càn, đây là quy định khảo thí, tất cả mọi người phải tuân thủ!

Lý Tự Nghiệp co rụt đầu lại, lè lưỡi:

- Sợ quá, những người này thật hung dữ! Ta tùy tiện nói thôi mà!

Tần Tiêu nhịn không được cười to, Lý Tự Nghiệp này có tính cách không khác gì hắn trước kia, đều là tâm huyết thẳng tính, hơn nữa thân thể của hắn khổng lồ, nếu như hắn lại xuyên việt qua thế kỷ hai mươi mốt tùy tiện luyện luyện bóng rổ đi thi NBA thì chắc chắn lăn lộn như diều gặp gió, hẳn không phải việc khó a.

Võ Tắc Thiên ở trên đài xa xa cũng nghe được tiếng rống của Lý Tự Nghiệp, không khỏi cười nói:

- Đại hán mặt đen này đúng là người chân chất. Kỳ thật hắn nói có đạo lý, khảo thí vòng này nên cho mọi người phát triển sở trường, chọn lựa binh khí tiện tay. Uyển Nhi!

- Có nô tỳ!

- Ngươi xuống dưới nói với Binh Bộ là cuộc thi mã thương kỵ binh này thí sinh có thể chọn binh khí.

- Vâng!

Đến phiên Lý Tự Nghiệp lên sân khấu thì hắn chạy lên khung binh khí chọn một cây Đại Khảm Đao nặng hơn trăm cân, trên mặt vui cười nở hoa, hắn nghiêng người nhảy lên con ngựa của Tần Tiêu lúc trước, sao đó phóng vào rừng con rối.

(Trăm cân của Khựa chỉ bằng khoảng 40 ký)

Thân thể con ngựa trầm xuống, hai chân bắt đầu phát run! Lý Tự Nghiệp làm gì bận tâm tới những chuyện này, vác đại đao vỗ mông con ngựa.

- Xông lên a! Giết ah!

Quả thực là sát tinh hạ phàm, sát khí trùng thiên!

Chuôi đại đao nặng hơn trăm cân này hắn múa nhẹ như bông gòn, trái đâm phải chọc, quét ngang chẻ dọc, phàm là nơi hắn xông qua, tấm ván nhỏ trên đầu con rối bị hắn trảm nát bấy, con rối lại không chút sứt mẻ!

- Hảo đao pháp!

Tần Tiêu nhịn không được lớn tiếng trầm trồ, mọi người cũng ồn ào lên.

Thời điểm Lý Tự Nghiệp xông tới con rối cuối cùng dùng thành tích hoàn mỹ hoàn thành tỷ thí, con ngựa đáng thương lúc này không chịu nổi, móng trước khẽ đảo cả người lẫn ngựa ngã về phía trước.

Lý Tự Nghiệp rống to một tiếng.

- Ối mẹ ơi!

Thân thể to lớn như thái sơn áp đỉnh của hắn ngã xuống đè con rối lún xuống tận gốc, hắn ôm bụng lăn mấy vòng trên đất, đại đao bị ném ra xa.

Mọi người quá sợ hãi, sau đó nhìn Lý Tự Nghiệp lăn lộn trên mặt đất, thân hình như mình đồng da sắt đứng thẳng lên không chút tổn thương, mọi người cười lên vang dội.