Phong Hành Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 35: Huấn luyện đả kích người





Edit: ThiênBeta: Thiên 
“Quá khen quá khen, chiêu này là gì?” Thiên Khiếu Hàn chịu đựng khí huyết phun trào, cười hỏi.

“Huyết Điệp Vũ, xem như là một trong những tuyệt chiêu nho nhỏ của ta.” Hồng Diệp hời hợt nói.

Thiên Khiếu Hàn thầm trợn mắt. Có ý gì? Nói cách khác đó không phải tuyệt chiêu chính? Choáng, tiếp theo phải đánh thế nào đây?

“Máu hồi đầy chưa?” Hồng Diệp hỏi.

“Rồi.” Thiên Khiếu Hàn đứng lên, ngoại trừ giá trị mệt mỏi không thể loại bỏ, những thứ khác cũng đã thêm đầy. Có chút nhớ bánh hoa hồng của Ảnh Cô Nguyệt, aiiii, nhưng lần này vì không đủ nguyên liệu nên không làm, thật sự bi thảm mà.

Thiên Khiếu Hàn lần nữa chuẩn bị tốt, nhìn Hồng Diệp khoanh tay chờ đợi, Thiên Khiếu Hàn hiểu, xem ra hắn không phải muốn đưa mình vào tử địa, có lẽ đây cũng là một dạng huấn luyện.

“Mời ra chiêu.” Thiên Khiếu Hàn đã hiểu, nếu nói qua mười chiêu, cũng không phải thật sự đánh mười chiêu với Hồng Diệp, nếu quả thật công kích không lưu tình, có lẽ mình đã chết ở chiêu thứ nhất. Lần huấn luyện này hẳn chỉ cần có thể tiếp được mười chiêu của Hồng Diệp, nhận được sự thừa nhận từ hắn, thì tính qua cửa.

Nếu là như vậy, hắn chỉ cần phòng thủ cho tốt, không cần mạo hiểm công kích.

Hồng Diệp mỉm cười, Bích Huyết Hàn… Thiên Khiếu Hàn nhỉ? Quả nhiên không hổ là người Nữ Vương chọn, rất thông minh, thoáng chốc đã đoán được nội dung thật của nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này nếu không sử dụng đầu tốt, không nhìn ra ý đồ thật sự, chỉ ngây ngốc muốn cứng đối cứng, vậy tuyệt đối không qua được cửa.

Cấp bậc Thiên Khiếu Hàn tuy không tính cao, dừng lại ở lúc hai đại cao thủ Bích Huyết Hàn cùng Nguyệt Ảnh Mê Mộng song song rời khỏi Mộng Hồi đến hôm nay, đẳng cấp cao nhất ở Mộng Hồi đã đột phá năm mươi lăm, bảng cao thủ cũng cơ bản trên dưới năm mươi, nhiệm vụ chân khí đợt đầu tiên đã được mở ra, không lâu sau sẽ có không ít người học được chân khí, những nội công tâm pháp lâu không dùng cuối cùng đã có thể lôi ra xài.

Tuy nhiên, chân khí đạt được thông qua nhiệm vụ và chân khí tự lĩnh ngộ không cùng cấp bậc, điều này cũng như tự nghĩ ra võ công và học tập võ công. Vậy nên hệ thống mặc định, chân khí đạt được thông qua nhiệm vụ cấp bậc mới đầu là E, sau đó từng bước tăng lên. Mà chân khí tự lĩnh ngộ cấp bậc mới đầu là A, tu luyện ít mà được nhiều, nếu có thêm nội công bí tịch hiếm có trợ giúp, vậy tiền đồ càng không giới hạn.

Trong lịch sử Mộng Hồi, người chơi có thể tự lĩnh ngộ chân khí đều không ngoại lệ trở thành nhân vật lưu danh Mộng Hồi, người trước mắt, xem ra lại sắp là một truyền thuyết. Không đúng, Nữ Vương nói không chừng không phải chỉ là truyền thuyết, mà là một thần thoại.

Khóe miệng Hồng Diệp nhếch lên. Thật có ý tứ, ngay cả ta cũng mong đợi.

Đôi cánh đỏ như máu của Hồng Diệp phát ra ánh đỏ chói mắt, cánh khẽ vỗ, ngàn vạn hạt sáng lóe đỏ như một mảng sương đỏ đánh tới Thiên Khiếu Hàn, tưởng như muốn cắn nuốt hắn.

Thiên Khiếu Hàn đưa chân khí rót vào Nguyệt*Thừa Ảnh, Nguyệt Ảnh phát ra màu xanh đen rực rỡ, Thiên Khiếu Hàn tập trung toàn bộ tinh thần, lấy Nguyệt Ảnh làm môi giới, đánh ra một đòn Băng Thanh Ngọc Khiết.

Chân khí băng hàn được Nguyệt Ảnh khuếch đại, hết hợp kiếm khí chí hàn, bá đạo vẽ một màn băng xanh thẫm trước mặt Thiên Khiếu Hàn, ngăn cản đám sương đỏ. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, như âm thanh khi tuyết tơi, hạt đỏ bị đóng băng rớt xuống.

Hệ thống thông báo: Lĩnh ngộ vận dụng chân khí, mời đặt tên cho kiếm chiêu mới.

Thiên Khiếu Hàn ngẩn người, chẳng qua chỉ linh hoạt vận dụng Băng Thanh Ngọc Khiếu dung hợp cùng kiếm khí mà thôi, nhưng giờ không phải thời gian nghĩ nhiều, tùy ý đặt tên “Màn Băng”, thừa dịp Hồng Diệp vừa xuất chiêu, chiêu khác chưa đến, lại đánh ra một kích kiếm chiêu Băng Thanh Ngọc Khiết cải tiến. Chỉ thấy từng đường kiếm khí sắc bén xanh thẫm mắt thường có thể thấy, như từng lưỡi băng tỏa ánh xanh, đâm thẳng tới Hồng Diệp.

Hồng Diệp vung hoàn nhận, cũng đánh ra từng đường chân khí màu đỏ, hóa giải một chiêu này.

Hệ thống thông báo: Lĩnh ngộ vận dụng chân khí, mời đặt tên cho kiếm chiêu mới.

Lại lĩnh ngộ? Khác vừa rồi cái gì? Thiên Khiếu Hàn đơn giản đặt tên “Băng Phách Trảm”, sau đó thêm đầy chân khí.

Đã qua năm chiêu, nếu chống đỡ thêm được chút nữa… Thiên Khiếu Hàn vận dụng khinh công “Phi Vân”, Quân Tử Kiếm Pháp kết hợp nhuần nhuyễn với chân khí, cả Hồng Diệp thực lực được xem như cao hơn Thiên Khiếu Hàn nhiều cũng không dám khinh thường, vội vàng ứng chiến.

Công kích lần này của Thiên Khiếu Hàn là muốn lấy công thay thủ, ngăn chặn thời gian sử dụng tuyệt chiêu của Hồng Diệp. Tuy cận chiến có phần mạo hiểm, nhưng Thiên Khiếu Hàn đã không thể đảm bảo mình còn có thể tiếp mấy chiêu được Hồng Diệp gọi là “tuyệt chiêu nho nhỏ”, chỉ có thể đánh cược một lần.

Mới qua hai chiêu, Thiên Khiếu Hàn cũng đã sắp chống đỡ không nổi. Trọng lượng thanh Nguyệt Ảnh ngày càng nặng, phảng phất như mỗi một kích lại nặng thêm ngàn cân, chấn tới mức lòng bàn tay Thiên Khiếu Hàn run lên, Nguyệt Ảnh Kiếm cơ hồ sắp rời tay.

Đáng giận! Thiên Khiếu Hàn tức giận trong lòng. Nguyệt*Thừa Ảnh là bảo vật trong thiên địa mà Nguyệt Ảnh Mê Mộng sưu tập, lấy thiên địa làm lò, dùng địa hỏa luyện, thiên lôi nung, hiến mạng để tế mà rèn thành, được thiên địa linh tính thừa nhận, ban danh thượng cổ thần kiếm “Thừa Ảnh”, cũng kèm theo danh tự “Nguyệt”, là thượng cổ thần khí đầu tiên do người chơi tạo thành trong Mộng Hồi. Luận sức mạnh, thanh kiếm này có thể nói chưa có địch thủ, nhưng sức bản thân mình chưa đủ điều khiển nó, Nguyệt Ảnh chậm chạp không khai quang. Thanh tuyệt thế thần kiếm trong tay hắn, lại chỉ được sử dụng như bảo kiếm bình thường, điều này không khỏi khiến Thiên Khiếu Hàn không cam lòng, cảm thấy phụ ý tặng kiếm của Ảnh Cô Nguyệt.

Nghĩ đến Ảnh Cô Nguyệt, lòng Thiên Khiếu Hàn rung động, đột nhiên cảm thấy thanh kiếm trong tay xuất hiện một loại rung động khó hiểu.

“Cái gì?!” Hồng Diệp sững sốt, ngừng công kích, “Không thể nào…”

“A?” Thiên Khiếu Hàn hơi giật mình nhìn kiếm trong tay. Kiếm rung ngày càng mạnh, đột nhiên giật khỏi tay Thiên Khiếu Hàn, trổi nổi giữa không trung.

Phần thân thần kiếm xuất hiện khe nứt phát sáng. Hào quang ngày càng mãnh liệt, cuối cùng cả thanh kiếm đều tỏa sáng chói mắt, xông thẳng lên trời. Thân kiếm Nguyệt Ảnh chấn động kịch liệt, phát ra âm thanh êm tai. Thiên Khiếu Hàn lắng nghe âm kiếm, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác quen thuộc, hai tay không dự chủ vươn về trước.

“Viễn cổ thần khí Nguyệt*Thừa Ảnh, lấy máu làm lời thề, ta, Thiên Khiếu Hàn kết thề ước cùng ngươi, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất! Thần kiếm, khai quang!”

Nguyệt Ảnh Kiếm ở sau khi Thiên Khiếu Hàn đọc lời thề, hào quang càng phóng mạnh, Hồng Diệp vô thức nhắm hai mắt. Đợi hào quang tản đi, lúc Hồng Diệp mở mắt, Nguyệt Ảnh Kiếm đã lần nữa trở lại trong tay Thiên Khiếu Hàn.

Thân kiếm khi chưa ngụy trang cũng không hoa lệ, quang mang theo phong cách cổ xưa, như có một màn sương nhàn nhạt gắt gao xoay quanh kiếm, vừa nhìn đã biếtt không phải vật phàm.

“Khai quang rồi sao? Nhưng ngươi hiện tại cũng chỉ có thể phát huy được chút ít uy lực, thần kiếm tăng trưởng theo thực lực, đối với người khác mà nói không thích hợp, vì thực lực một người nếu không cao còn có thể dùng vũ khí bù đắp. Ngươi nhất định muốn dùng thanh kiếm này ư?” Hồng Diệp hỏi.

Thiên Khiếu Hàn không trả lời, cười cười: “Tiếp tục thôi.”

++++++

“Tiểu mỹ nhân, chúng ta bắt đầu nào.” Phiên Tiên quăng một cái hôn gió giữa không trung.

Ảnh Cô Nguyệt nhướng mày, chân điểm nhẹ, thân ảnh đã lui về sau chín bước, cây roi trong tay Phiên Tiên vung lên không, chém lên đất một vết sẹo sâu.

Khóe miệng Phiên Tiên nhếch lên, đang định khích lệ mấy câu, đột nhiên thần sắc ngưng trọng vỗ cánh tránh thoát, hóa ra một âm sáo sắc bén đã đánh úp tới.

“Hai chiêu.” Ảnh Cô Nguyệt bình tĩnh nói, vừa linh hoạt né tránh, vừa vung sáo ngọc liên tục phát ra công kích Âm Ba, tránh lưỡi dao gió của Phiên Tiên.

“Ba chiêu.” Ảnh Cô Nguyệt uống một bình lam dược, thản nhiên nói.

“Từ từ! Tiểu mỹ nhân, ngươi dường như rất quen thuộc với chiến đấu, hơn nữa, ngươi hẳn đã học được khinh công?” Phiên Tiên kỳ quái hỏi. Vì có Tuyết Tàng, y cũng không thể đọc được kỹ năng cùng cấp bậc của Ảnh Cô Nguyệt.

“Đã học, luyện trên đường trước khi tới đây, ‘Lưu Phong’, khinh công cấp A.” Ảnh Cô Nguyệt đáp, tay trái cầm một phù chú, “Lưu Hỏa Liệt Diệm!”

“Ai ô, tiểu mỹ nhân à, sao ngươi nhẫn tâm phóng hỏa đốt Điệp Vương mỹ mạo không gì sánh bằng như ta đây chứ, hun đen cánh ta thì sao bây giờ.” Phiên Tiên trêu đùa vừa cười vừa nói, nhưng động tác không chút chậm lại, một cơn lốc xen lẫn bụi độc lân (phốt pho) cuốn tới, theo thế lửa đè về phía Ảnh Cô Nguyệt.

Hừ Lực lượng vẫn còn quá yếu sao? Như thế này căn bản không thể mặt đối mặt, Ảnh Cô Nguyệt cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, biết một khi cơn lốc bụi độc lân quét tới, mình không hơn kém cũng xông đời, bèn ném phù chú lên không, lập tức lấy ra một tờ Thiên Thủy Phù khác gọi mưa tới, giập tắt thế lửa đã yếu đồng thời làm ước bụi độc lân, đẩy xuống đất, cùng lúc giảm bớt sức gió.

Ảnh Cô Nguyệt khó khăn lui về sau, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hóa giải một chiêu này, nháy mắt máu nháp nhấy, vội vàng thêm lại.

“Ngân Nguyệt Phong Vũ!”

Ảnh Cô Nguyệt còn chưa lấy lại tinh thần, đợt “Ngân Nguyệt Phong Vũ” thứ hai lại đến. Ảnh Cô Nguyệt vội ném “Mộc Linh Chú”, sau một đợt sáng xanh lá, ngay trước mặt Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên nhảy lên một đám dây dày đặc. Dây leo sinh trưởng với tốc độ kinh người, trước khi Ngân Nguyệt Phong Vũ đến đã tạo thành một bức tường dây leo, tiếp nhận công kích của Ngân Nguyệt Phong Vũ.

Song, lực công kích từ Ngân Nguyệt Phong Vũ gia tăng theo thời gian duy trì, chỉ chốc sau, vách tường dây leo đã chống đỡ không nổi.

Ảnh Cô Nguyệt đang chuẩn bị hủy bỏ vách tường dây leo, dùng phù chú mới thì Phiên Tiên đã quỷ dị giẫm lên bước qua vách dây, đến gần Ảnh Cô Nguyệt.

Cây roi dài chín mét trong tay Phiên Tiên, ngoài bện thiên tằm ti (tơ trời), độ dai dẻo gấp hai lần, lại không sợ vật bén cắt ngang.

Roi tính là binh khí dài, khoảng cách vừa phải có thể phát huy uy lực, vì vậy khi Ảnh Cô Nguyệt cảm thấy Phiên Tiên sắp sửa vung roi, lập tức mạo hiếm tiến tới.

Phiên Tiên sao không rõ Ảnh Cô Nguyệt nghĩ gì? Tức khắc lưu loát như nước rút lui, cổ tay phải khẽ chuyển động, roi dài quỷ dị như linh xà trắng bạc lập tức nhắm tới đại huyệt bên hông Ảnh Cô Nguyệt.

Ảnh Cô Nguyệt nhíu mày nhìn hướng roi của Phiên Tiên, ở trước khi mũi roi đánh tới người, y hơi nghiêng mình, khó khăn né tránh điểm mũi roi nhắm tới.

Mà lúc này, Phiên Tiên đã đứng vững, cổ tay phải lại xoay chuyển, vốn sợi roi đang thẳng tắp đột ngột uốn khúc cuộn sóng, tiếp đó chân khí được đẩy lên thân roi, nương theo động tác cổ tay vẽ một đường quyét ngang, đánh úp về phía Ảnh Cô Nguyệt.

Nghe tiếng rít vang lên, lại thấy thế roi hung hiểm bên cạnh, tâm tư Ảnh Cô Nguyệt xoay chuyển, cuối cùng không để ý thế roi hung hiểm gia tăng tốc độ lao tới chỗ Phiên Tiên.

Người bình thường đối mặt với thế roi như vậy, đa phần theo bản năng sẽ lựa chọn lui về sau. Nhưng loại binh khí mềm dẻo càng đến đầu mũi càng mạnh, mà roi này dài chín mét, nếu Ảnh Cô Nguyệt vừa rồi đột ngột lui về sau, chỉ sợ lúc đó sẽ nghênh đón mũi roi, chẳng phải hướng tới chỗ lực đạo mạnh nhất Phiên Tiên tặng cho sao? Vì vậy có thể thấy được khả năng quan sát cùng can đảm bất phàm của Ảnh Cô Nguyệt.

Khóe miệng Phiên Tiên hiện lên một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén hẳn, cổ tay linh hoạt múa, thế roi nguyên bản quét ngang lại nhát mắt hóa thành hình xoắn ốc, chỉ nghe thấy tiếng binh khí giao nhau, Ảnh Cô Nguyệt bị đánh lui mấy mét.

Đây là một đòn lấy cứng chọi cứng không ngoa, Ảnh Cô Nguyệt không kịp phòng thủ đã trúng năm tầng roi của Phiên Tiên, khí huyết trong ngực bốc lên, sau khi ăn tiên dược bổ lại mới khá hơn. Trong lòng không khỏi bội phục, Điệp Vương Phiên Tiên này tuy cử chỉ quái dị, nhưng thực lực xác thực rất cao, dùng roi như hành vân lưu thủy, mỗi một động tác đều đầy tính linh động, lại chuẩn xác, hoàn toàn không thừa thải. Rõ ràng chỉ một chiêu, roi lại sinh ra nhiều biến hóa như vậy, thật khiến người khó lòng phòng bị, một chiêu đó có thể tính thành mấy chiêu.

“Sáu chiêu rồi.” Phiên Tiên cười nhắc nhở, thân pháp quay vòng, roi ảnh trắng bạc lại biến hóa, lấy góc đó khó tưởng đánh tới Ảnh Cô Nguyệt.

Lần này Ảnh Cô Nguyệt không dám đánh bừa nữa, vội vàng dùng “Thiên Thủy Phù” ngăn chặn đường roi mạnh mẽ của đối phương, hơn nữa rốt cuộc có cơ hội đặt sáo bên miệng thổi, Âm Sát, Âm Định thay nhau xuất ra.

Phiên Tiên thấy thế, dưới tình huống roi không ngừng công kích, đôi cánh đập với tần suất mắt thường không thể thấy, phát ra sóng âm nhiễu loạn Âm Ba Công của Ảnh Cô Nguyệt.

Đã là chiêu thứ bảy!

………………

“Ôi trời ơi! Thật quá biến thái mà!”

Thiên Khiếu Hàn ngã ngồi xuống đất, người đầy mồ hôi thở hồng hộc, từ khi rời khỏi Vô Danh Thôn, hắn đã lâu không chật vật như vậy.

Ảnh Cô Nguyệt cũng không khá hơn, nguyên bộ xanh lam đã báo hỏng, độ bền kéo xuống còn không. Phù chú toàn bộ dùng hết, linh lực trống rỗng, dược hẳn đã ăn sạch. Y tê liệt dưới đất, xem ra cũng như Thiên Khiếu Hàn, giá trị mệt mỏi đã đến cực hạn.

Chỉ tiếp mười chiêu thôi đó! Còn là mười chiêu dạng huấn luyện, không phải chiến đấu thật sự!

Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt lúc này mới chính thức hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, không có biến thái nhất chỉ có biến thái hơn, bọn họ còn tưởng ít nhất trước khi trọng sinh cũng được coi như cao thủ, nhưng với tình hình hiện tại, cho dù trước khi trọng sinh, đại khái cũng sẽ không chịu được năm mươi chiêu của hai người kia, trời ạ, đây là thói đời gì!

“Khá lắm, tuy hơi chút chật vật, nhưng cuối cùng đã qua.” Phiên Tiên nhìn bộ dáng chật vật của hai người bật cười, nhưng vẫn có lương tâm an ủi, “Đây là phần thưởng.”

Hai người vội vàng xem xét bản thuộc tính, cấp ba lăm vốn dĩ của Thiên Khiếu Hàn tăng lên ba sáu, Ảnh Cô Nguyệt cũng chỉ thiếu một chút để lên ba sáu. Kỹ năng của hai người trong lần chiến đấu này cũng tăng khá nhiều.

“Ơ, phần thưởng là gì? Chỉ có kinh nghiệm và điểm danh dự sao?” Thiên Khiếu Hàn bất mãn, lần này so với bất kỳ nhiệm vụ nào trước kia đều mệt hơn.

“Đương nhiên không phải rồi, ta vẫn chưa đưa cho các ngươi thôi.” Phiên Tiên ném cuốn sách cổ trong tay cho Ảnh Cô Nguyệt.

“《Huyễn Âm Tâm Pháp 》? Nội công độc môn của Huyễn Âm Sư?” Ảnh Cô Nguyệt kinh ngạc nói.

“Đúng vậy, biểu hiện lần này của ngươi rất tốt, một thuật sĩ viễn công có thể được như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta, vậy nên ta cho ngươi nội công cấp S tốt nhất, năng lực lĩnh ngộ của ngươi rất cao, đợi qua một thời gian, để nó phát triển thành cấp SS mạnh nhất cũng không phải không thể.”

“Còn Thiên Khiếu Hàn ấy, bọn sư tổ sư phụ vô lương tâm của ngươi đã nói, chỉ có thể dựa theo đánh giá cấp bậc cho ngươi bản đồ đi tìm các tiền bối có tâm pháp Kiếm Tiên, đây, cho ngươi bản đồ, tâm pháp của ngươi hẳn cũng đã cấp S. À, mấy tiền bối Kiếm Tiên của ngươi đều rất biến thái, cẩn thận nha, a, Hồng Diệp, ta mệt rồi, về ngủ thôi.” Phiên Tiên vẫy tay, không đợi hai người kịp phản ứng, đã cùng Hồng Diệp biến mất.

“Nguyệt,” Thiên Khiếu Hàn thống khổ quay đầu, “Vì sao ta lại xui xẻo như vậy…”

“Ít ra thần kiếm của ngươi đã khai quang, vậy hẳn coi như an ủi rồi.” Ảnh Cô Nguyệt thở dài, vỗ bả vai Thiên Khiếu Hàn.

“XXOO! Đối đãi khác biệt!!”

Tiếng rống giận xông thẳng chín tầng mây!~~~~~~~~~

+++++

Tác giả nói: Tui cảm thấy… tui hổng phải đang viết võng du, mà là viết võ hiệp cùng huyền huyễn Otz…