Phong Đao

Chương 206: Phong vân (thượng)



Lần này bạch đạo liên quân thề tấn công Mê Tung lĩnh, không chỉ muốn đối mặt với Táng Hồn cung ác danh rõ ràng, còn phải nghênh chiến toàn bộ tà ma ngoại đạo từ ngũ hồ tứ hải nghe tiếng mà đến, thanh thế lần này vượt xa một trận Tư Quyết cốc năm đó. Vì thế, Thẩm Vô Đoan một mặt thả ra phong thanh hấp dẫn ám cọc, một mặt vung ma đao soàn soạt âm thầm nhổ từng cái đinh trong mắt;

Đoan Hành trưởng lão, Sắc Kiến phương trượng, Khúc Cẩn, Đoan Nghi sư thái bốn vị trưởng bối đức cao vọng trọng thì dao sắc chặt đay rối, liên hệ các đại chưởng môn tề tụ một đường thương thảo đại sự. Sau khi quần hùng thệ ước, dưới đề nghị của Khúc Cẩn đem liên quân phân chia thành tả, trung, hữu ba đường, chia theo đường thủy, đường núi và quan đạo ba hướng vây đánh, thời gian trước sau lệch khoảng nửa ngày, vừa có thể mở đường, cản hậu lại có khả năng chiếu ứng lẫn nhau.

Huyền Tố cùng Hằng Viễn dẫn người đi đường núi. Cánh quân này ngoại trừ vài người lớn tuổi kinh nghiệm phong phú, đa phần là thiếu niên võ lâm huyết khí phương cương như La Tử Đình, Hằng Minh toàn bộ đều trong hàng ngũ, một đường vượt mọi chông gai, không quản gặp phải lục lâm lưu phỉ hay là ma đạo yêu nhân, đều chưa từng lui nửa bước.

Không phải là không có người sợ hãi, cũng không phải là không có kẻ sợ hãi chém giết trốn sau người khác. Khởi điểm, Huyền Tố còn phải hết sức tương trợ, vì thế vài lần lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Sau đó Hằng Viễn thấy hắn ra tay dẫn địch liền tá lực đả lực đem người đẩy ra, bình thản nhìn đám người nhát gan kia ở dưới đao quang kiếm ảnh chật vật tránh né, đến cuối cùng hoặc nhặt lên binh khí liều mạng đánh một trận, hoặc khoanh tay chịu chết ngay tại đương trường.

“Ngươi có thể cứu bọn họ một lần, không thể cứu bọn họ cả đời.”

Đêm đó lúc ở trong rừng cây hạ trại nghỉ ngơi, Huyền Tố chau mày đem Hằng Viễn dẫn xa chỗ mọi người, nhưng mà không để hắn kịp nói ra, tăng nhân tuổi trẻ đã chắp tay niệm câu “A Di Đà Phật” cướp lời nói trước.

Huyền Tố biết hắn nói đúng, nhưng cũng không thể đồng ý: “Lần này tuy là rèn luyện lại là trừ ma, đại sự sinh tử đều không phải chuyện đùa. Chúng ta có thể cứu người một lần chính là một lần, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu?”

Hằng Viễn cười: “Lúc trước được Đoan Thanh đạo trưởng nhắc nhở, vốn tưởng rằng Huyền Tố đạo trưởng đã nhập cảnh giới ‘Tận tình’ đại viên mãn, phải là lúc tận tình tùy ý, hiện giờ nhìn thấy nhân từ thương xót, mới biết con đường của đạo trưởng cùng bần tăng bất đồng.”

Huyền Tố nói: “Là ta trong lòng có ngoại vật, khó vứt bỏ trần niệm.”

Hằng Viễn lắc đầu: “Cũng không phải, chính bởi vì Huyền Tố đạo trưởng trong lòng không có ngoại vật, mới có thể nhất niệm nhân minh, xem vạn người vì vạn sự, phân biệt vi cùng vô vi. Cho dù một thân ở trong hồng trần, tâm vẫn vững vàng chính là thanh tĩnh yên ổn.”

Huyền Tố hỏi lại: “Như vậy đạo của Hằng Viễn đại sư là gì?”

Hằng Viễn mỉm cười, thanh âm rất nhẹ, lại gằn từng chữ: “Phật độ người hữu duyên, ta độ người vô duyên.”

Trong tay của hắn, chuỗi phật châu bằng gỗ tử đàn nhiễm máu, ngay cả đã được lau qua, những chỗ khắc hoa văn vẫn lưu lại màu đỏ sậm, lúc này ở trong bàn tay trắng trẻo của tăng nhân nhẹ nhàng lần gảy, giống như chuyển qua một vòng luân hồi.

Người hữu duyên có thể phóng hạ đồ đao lập địa thành phật. Kẻ vô duyên thì khổ hải vô nhai tội không thể thứ.

Phật tổ mặc dù từ bi, nhưng cũng không thể độ được hạng người gian ngoan gàn bướng, đành phải sinh ra Nộ Mục kim cương, lấy giết để ngăn giết, trảm nghiệp đoạn tội.

Huyền Tố ngẩn ra.

“Lúc ta nhập môn, từng hỏi qua sư phụ ba vấn đề. Hắn nói ta tự mình suy nghĩ rõ ràng mới xem là minh bạch. Một lần nghĩ này chính là tám năm…” Hằng Viễn nhìn thẳng vào mắt hắn “Người trảm nghiệp tuyệt vọng mới có thể bỏ xuống đồ đao, người nuốt hận khổ hải mới biết quay đầu lại là bờ. Ta xuống địa ngục chỉ vì cứu khổ cứu nạn. Nếu như thế, kim thân mặc dù tại Già Lam, Phật tổ ở trong bản tâm, chỉ cần lòng bần tăng có ý niệm độ ách, mặc thân nhiễm nhân quả, cũng vẫn được xem là phật trong người.”

Huyền Tố muốn nói lại thôi. Hắn nghĩ không ra mình có thể nói gì, cũng không biết mình nên nói cái gì, lời đến bên miệng lại nuốt trở về.

Hằng Viễn cười nói: “Huyền Tố đạo trưởng cho rằng đây là tà thuyết?”

“Đạo bất đồng, bất tương vi mưu (*). Nhưng mà thiên hạ bao nhiêu thuyết khác nhau, nhưng không thuyết nào có tội, nói gì đến phân biệt chính tà đúng sai?” Huyền Tố nghiêm nghị nói “Con đường của Hằng Viễn đại sư, chỉ có tự mình giải quyết cho tốt, người ngoài đều không thể xen vào. Huyền Tố chỉ nguyện đại sư ghi nhớ bản tâm, không phụ ‘A Di Đà Phật’.”

[(*) đạo bất đồng bất tương vi mưu: quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được]

Hằng Viễn nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy người này cực kỳ giống Triệu Băng Nga cùng Tây Phật, lại tựa hồ không giống chút nào.

Huyền Tố có khí khái kiêu ngạo của Triệu Băng Nga, lại không cố chấp tự phụ như nàng; hắn có nhân thiện từ bi của Sắc Không, lại không khô thiện tĩnh tâm như người nọ.

Hắn tựa như một cây trúc xanh biếc, mọc lên từ dưới lớp đất khô mục đông tuyết, trở thành một thân xương cốt cứng cỏi đón gió, trong lòng có tiết tháo, thấu hiểu thị phi, tự tại thanh minh.

Đông Đạo Đoan Nhai đạo trưởng mất quá sớm, Hằng Viễn may mắn chỉ gặp qua hắn một hai lần, ấn tượng vốn đã mơ hồ vào lúc này dần dần rõ ràng, trùng điệp với thân ảnh Huyền Tố.

Một cái dằm trong tim đã rút ra hơn phân nửa rốt cuộc cũng được hóa giải, biến thành khói bụi, theo thời điểm Hằng Viễn chớp mắt bay đi.

Hắn đối Huyền Tố mỉm cười: “Nếu một ngày kia, bần tăng hóa thành trảm nghiệp Tu La, thỉnh đạo trưởng ghi nhớ ý niệm ‘Vô vi’, làm việc nên làm, chặt đứt không tha.”

Huyền Tố đưa tay lên bả vai hắn vỗ vỗ, nghiêm nghiêm túc túc mà nói: “Bần đạo đáp ứng đại sư, nhưng… ta tin tưởng không có ngày đó.”

Sau đêm đó, Hằng Viễn vẫn lãnh tĩnh như thường an bài đường đi nước bước, Huyền Tố vẫn gắng hết sức đẩy lui địch cứu người như cũ. La Tử Đình cùng Huyền Thành chiếu ứng trung lộ, Hằng Minh dẫn một đám võ tăng Vô Tướng tự cản hậu. Luân phiên huyết chiến khiến mỗi một thanh niên trẻ tuổi mới bước chân  ra giang hồ đều chậm rãi minh bạch: ngoại trừ đao kiếm lạnh lẽo trong tay mình, không ai có thể vĩnh viễn che chắn mãi cho ngươi.

Vinh quang của tổ tông cuối cùng cũng hóa thành bùn đất; tương lai nhân thế còn ở trong tay dưới chân mình.

Giang hồ nhi nữ nhiệt huyết, đôi khi thật sự phải dùng máu và lửa đi châm.

“Đi thêm ba dặm chính là địa giới Thu Thủy am, qua chỗ đó liền bước chân vào cửa Mê Tung lĩnh.” La Tử Đình một bên gặm lương khô một bên mở bản đồ, đem phong cách quý phái quy củ được La gia ân cần dạy dỗ từ bé toàn bộ ném cho chó ăn.

“Khó trách mấy ngày nay người đột kích không ít.” Huyền Thành cau mày, ngón tay ở trên bản đồ khoanh mấy chỗ “Cánh quân phía hữu của Hoa tiền bối đi quan đạo ở phía sau làm hậu viện, ước chừng giờ dần ngày mai sẽ đến nơi này; Lục công tử bọn họ dẫn tả quân là kì binh đi thủy lộ, so với chúng ta phải nhanh hơn một chút, như thế nào đến đây còn không thấy bóng dáng?”

Huyền Tố đối với bản đồ nhìn đến hoa mắt, đáng tiếc rốt cuộc là hắn xuống núi chưa lâu, nhìn không ra trong đó có đường lối gì, chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo Hằng Viễn, lại thấy tăng nhân trẻ tuổi đang ngồi xổm dưới đất suy nghĩ xuất thần, nhưng mà nơi đó đừng nói tới bông hoa, ngay cả một ngọn cỏ cũng đều không có.

Từ từ! Huyền Tố bỗng nhiên đứng dậy: xung quanh nơi này cỏ hoang khắp nơi, như thế nào chỗ họ lại không có một ngọn cỏ?

Những người khác ở gần cũng ý thức được có điều không đúng, lại không vội vã kinh động mọi người nghỉ ngơi, chỉ ý bảo La Tử Đình đi theo Huyền Tố qua nhìn cho rõ ràng.

Hằng Viễn hỏi La Tử Đình mượn một cây ngân châm. Sau khi cắm xuống bùn đất liền nhanh chóng rút ra, một nửa ngân châm phía dưới đã biến thành màu đen, mũi nhọn thậm chí xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn chảy ra!

“Hóa Thi thủy!” La Tử Đình xuất thân từ Hoa Nguyệt sơn trang, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, thấy thế lấy một hòn đá đào lên một chút bùn đất để sát vào, ngửi được một mùi tanh gay mũi.

Huyền Tố từng nghe Diệp Phù Sinh cùng những đồng môn khác đã ra ngoài lịch lãm đề cập qua loại kỳ vật hủy thi diệt tích này, chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cẩn thận quan sát mảnh đất trống không có một ngọn cỏ kia, đại khái rộng cỡ một trượng, bùn đất còn có chút ẩm ướt, nhưng mà nơi đây mấy ngày nay cũng chưa từng mưa xuống.

Một cái địa phương nho nhỏ như vậy, đã từng có bao nhiêu thi thể bị hóa thành thủy dịch?

Sắc mặt hắn có chút cứng ngắc: “Giết người bất quá chém đầu…”

“Lời này tuy là đạo lý, nhưng đôi khi việc không thể tránh.” La Tử Đình ý bảo bọn họ đứng sát vào, sau đó dùng hòn đá đem bùn đất đào lên tầng ngoài, phía dưới đừng nói hài cốt, ngay cả cỏ dại trùng kiến đều không gặp được.

Hắn buông hòn đá xuống, nói: “Hóa Thi thủy tuy rằng lợi hại, nhưng đều giống ở chỗ chỉ có thể tác dụng đến máu thịt y phục. Tình huống không còn một chút xương cốt, không có một ngọn cỏ như thế này, ở trên giang hồ chỉ có một nhà có thể làm được.”

“Ai?”

“Trung đô Động Minh cốc, Bách Quỷ môn.” Ngươi nói chính là Hằng Viễn. Hắn nhìn quanh khu đất “Bách Quỷ môn cùng Táng Hồn cung trở mặt đã lâu, lần này vì trừ mối họa tâm phúc, không chỉ Sở môn chủ làm gương đi tiên phong đến Mê Tung lĩnh, Thiếu môn chủ Tần đại tiểu thư cũng đi theo hữu quân. Nàng mang theo rất nhiều thuộc hạ Bách Quỷ môn, những người đó quen việc tiềm hành ám sát, bởi vậy thường xếp đặt bọn họ đi trước mở đường. Nếu là bút tích của Bách Quỷ môn, có hiệu lực như thế liền không đáng ngạc nhiên.”

Huyền Tố nói: “Bọn họ hủy thi diệt tích, chẳng lẽ là sợ đả thảo kinh xà sao?”

Hằng Viễn thở dài nói: “Ngươi định đi lật ổ nhà người ta, có ngại đánh chó trông cửa không?”

Huyền Tố: “…”

Hòa thượng kia nói chuyện thật không giống người xuất gia chút nào!

La Tử Đình cau mày: “Như vậy vận dụng Hóa Thi thủy, thay vì nói hủy thi diệt tích, lại càng như là ‘thanh lý’.”

Trên người những thi thể đó có cái gì mà không thể lưu lại? Vì sao nhất định phải dùng Hóa Thi thủy?

Hắn còn đang cân nhắc, Huyền Tố bỗng nhiên đứng lên.

Trong rừng đột ngột truyền đến tiếng cười của nữ nhân.

Tiếng cười kia khi thì uyển chuyển thanh tú quyến rũ êm tai, khi thì như khóc như gào thực sự khó nghe. Từ ban đầu chỉ có thanh âm một người, càng về sau trăm ngàn người cùng khóc cùng cười, lại chính là ở trong rừng xoay quanh, đâm thẳng vào tai người ta, nửa điểm cũng không lọt ra tiếng gió.

Người công lực cao thâm lập tức ổn định nội tức, người công lực hơi yếu bỗng cảm thấy chân khí hỗn loạn đau đầu ù tai, hận không thể bịt tai không nghe, tâm sinh buồn bực, thậm chí nôn ra máu.

Tiếng cười kia đã nghe không biết là bao nhiêu người phát ra, chỉ thấy lúc cao trào thì đinh tai nhức óc, lúc tỉ tê thì quấn quanh hít thở không thông, khuấy động khiến người ta nội tức quay cuồng.

Ánh mắt Huyền Tố phát lạnh, đưa tay lấy đồng tiêu bên hông, đặt ngang bên môi.

Hắn thổi ra một tiếng đoạn âm.

Đoạn âm này cao đến vô cùng, giống như con chim phát cuồng rít lên một tiếng khiến người ta kinh sợ. Thanh âm đột nhiên sáp nhập vào khoảng khắc tiếng cười biến chuyển từ cao xuống thấp, không lưu tình chút nào mà cắt ngang. Ngay sau đó tiếng ngâm xướng vang lên, đôi môi Hằng Viễn mấp máy, tốc độ không nhanh không chậm, mỗi một chữ lại vừa vặn có thể cùng tiếng khóc cười kia khép lại âm tiết.

La Tử Đình rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn nhìn Hằng Viễn ánh mắt kinh nghi bất định. Trước đó, thế nhân đều tiếc hận không người nối nghiệp Tây Phật, đến nay mới hiểu ra người này đã giấu tài bao năm.

Hắn lấy lại bình tĩnh, rút trường kiếm ra, cưỡng ép bản thân tỉnh táo, nín thở phân biệt hướng thanh âm.

Tiếng tiêu, tiếng kinh văn, tiếng cười, tiếng khóc… cùng đủ thứ tạp âm trùng lấp nhau rồi lại tách ra, quả thực khiến người ta khổ không thể tả. Nhưng mà đối phương người đông thế mạnh, Huyền Tố cùng Hằng Viễn khí tức lâu dài, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, bọn họ cùng La Tử Đình liếc mắt nhìn nhau một cái, âm thầm gật đầu.

Ngay sau đó, tiếng kinh văn thay thế cho tiếng tiêu, dần dần cất lên cao vút, cùng thanh âm khóc cười nôn nóng đấu sức. Hai bên liều mạng vận khởi nội lực, không ai dám thả lỏng kình khí trước. Mắt thấy trán Hằng Viễn ẩn hiện mồ hôi, tiếng khóc cười bên kia cũng không còn nguyên trung khí như ban đầu. Tiếng tiêu nguyên bản đang yên lặng lần thứ hai vang lên, lúc này đây vẫn là một tiếng đoạn âm, trong khoảng khắc tiếng kinh văn cùng tiếng khóc cười chuyển hợp xé gió chen vào, tựa như sấm sét từ chín tầng trời phóng xuống không trung, rung động điếc tai, đem hư không xé rách như đoạn thủy phá kính, khiến mặt hồ nhộn nhạo phản chấn trở về!

Cùng lúc đó, La Tử Đình nghe chuẩn phương vị, trường kiếm trong tay bay vào không trung, liền nghe “phịch” một tiếng vang nhỏ, giống như có người từ trên cao rơi xuống đất. Ngay sau đó mọi âm thanh biến mất, bốn phía lâm vào tịch mịch tựa như chết lặng.

“Là người của Võng Lượng môn.” Một trung niên nam tử hoành kiếm đem vài tiểu bối bị thương bảo hộ phía sau, đồng thời cao giọng dặn dò “Bọn người kia cực kỳ giỏi mê hoặc đánh lén. Các vị hai người thành một nhóm, không thể để đơn lẻ.”

Hắn vừa dứt lời, mọi người đã bị luân phiên sát chiến rèn luyện ra kinh nghiệm, ăn ý mà bày thành trận thế. Trong rừng túc sát ý đột nhiên tràn ngập, nhất thời giương cung bạt kiếm.

Từ xưa đến nay vây không bằng công.

Huyền Tố cùng Hằng Viễn liếc nhau. Tăng nhân trẻ tuổi mở ra hai tay, sợi dây xâu chuỗi phật châu đứt đoạn. Một trăm lẻ tám viên phật châu bằng gỗ tử đàn bắn ra bốn phương tám hướng, trong đó mấy viên lại đánh vào thân cây to bằng miệng bát, trong bóng tối nhất thời truyền đến mấy tiếng kêu rên, mùi máu tươi theo gió bay lại đây.

Cùng lúc đó, thân Vô Vi kiếm xanh biếc rời khỏi vỏ. Thanh kiếm này chỉ dài hơn một thước, lúc hạ xuống kiếm phong lại như có thực thể, trong phút chốc cây cối gãy đoạn, cổ họng tặc nhân trốn ở phía sau hiện lên vết máu, khoảng khắc ngã xuống hai mắt vẫn trợn lên kinh ngạc.

Lần này máu đổ xuống đất vàng, tựa như châm thuốc súng mở màn, trong phút chốc mấy bóng đen từ phía trước trái phải ba mặt thoáng hiện, ước chừng trên dưới một trăm người tới, đầu lĩnh chính là một mỹ phụ, quần áo hở hang, thân hình động lòng người. Chỉ tiếc hình dung chật vật, một vết máu vắt ngang khuôn mặt, đem bảy phần nhan sắc cũng giảm chỉ còn ba phần.

Trung niên nam tử lúc trước nhắc nhở bọn họ thấp giọng nói: “Phó môn chủ Võng Lượng môn, Địch U Dung.”

Trong lòng mọi người giật thót, ánh mắt Huyền Tố ở trên vết máu kia liếc nhìn, xác nhận hẳn là trước đó không lâu bị lợi khí xẹt qua. Xem miệng vết thương, khả năng do đối phương dùng binh khí là thương hoặc kích đâm thẳng vào mặt, Địch U Dung nghiêng người tránh không kịp, khuôn mặt mới bị cắt qua. Do đó vết thương bắt đầu sâu, kết thúc lại nông, ở chỗ thái dương cũng xé ra một mảnh da thịt.

Địch U Dung nhẹ nhàng thở dài, đưa tay đem tóc mai hỗn độn vén ra sau tai, đôi mắt như thu thủy đong đưa nhìn qua. Vết thương máu chảy đầm đìa kia giống như một đường chu sa cắt ngang gương mặt trắng tuyết, quyến rũ lại đáng thương, khiến lòng người rung động.

“Các vị đại hiệp đều là nam nhi khí khái, hà tất phải so đo với hạng nữ lưu chúng ta?” Nàng ai oán nhìn qua. Cho dù đã biết người này là yêu nữ ma đạo, vẫn có người tâm thần xao động, ngay cả hô hấp cũng đều vì một tiếng oán trách nửa thật nửa giả này mà hỗn loạn.

Hằng Viễn tụng một câu “A Di Đà Phật”, thanh âm không lớn, lại như trống chiều chuông sớm, khiến cho mọi người chấn động, lập tức phục hồi lại tinh thần.

“Lại là hòa thượng!” Địch U Dung bị hắn phá vỡ “Mị âm”, trong mắt thoáng lóe lên sắc giận hận.

Huyền Tố lại không để nàng có cơ hội yêu ngôn hoặc chúng (*), mắt thấy song phương đã bắt đầu giao chiến, Vô Vi kiếm ở trong tay hắn xoay chuyển, người cùng kiếm cơ hồ hóa thành một hư ảnh nhanh như tia chớp. Địch U Dung cả kinh ngửa ra sau hạ thắt lưng xuống, hai chân nâng lên đá vào chuôi kiếm, đồng thời một chưởng chống xuống đất, thân thể lật lại, dùng cặp chân kia kẹp lấy cánh tay cầm kiếm của Huyền Tố.

[(*) yêu ngôn hoặc chúng: dùng ngôn ngữ tà thuyết mê hoặc người khác]

Chiếc váy dài tung lên, lộ ra một mảng lớn da thịt trơn bóng trắng nõn. Đáng thương Huyền Tố từ nhỏ không quen phong nguyệt, cánh tay bị ôn hương nhuyễn ngọc này quấn lấy, liền nhắm mắt lại.

Địch U Dung ngân giọng mỉm cười, trong mắt lưu chuyển vẻ tàn nhẫn, một chân quấn lấy khuỷu tay Huyền Tố, một chân đá thật mạnh vào ngực hắn. Ngay sau đó nàng buông chân ra, nương theo lực phản chấn phóng người lên, trong tay áo lóe lên một cái, chủy thủ tôi độc hóa thành một tia sáng lạnh lẽo hướng về cổ họng Huyền Tố.

“Đinh…” chủy thủ đánh thẳng lên thân Vô Vi kiếm. Huyền Tố mắt vẫn nhắm nghiền, tay trái lại chuẩn xác chế trụ mạch môn cổ tay phải của Địch U Dung. Cùng lúc đó Hằng Viễn phi thân đến gần, nhẹ nhàng đưa ra một quyền lại là dừng ở trên lưng Huyền Tố.

Một cỗ nội kình vừa nhu vừa cương xuyên qua thân thể Huyền Tố truyền về hướng Địch U Dung. Người trước không cảm thấy gì dị thường, người sau nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thân thể bị văng ra đập lên cây đại thụ. Lúc ngẩng đầu lên  được, mặt đã như giấy vàng, há miệng nôn ra một ngụm máu tươi.

«Phật quyền» là võ học thành danh của Tây Phật Sắc Không. Tuy là võ điển chí cương chí dương, chiêu thức lại thập phần chú trọng cương nhu tương hợp. Hằng Viễn được người này dạy dỗ chỉnh chỉnh tám năm, yếu lĩnh trong đó sớm đã thuộc làu, nhưng lại bị vây trong tâm tính cực đoan thủy chung không thể khám phá thông thấu.

Cho tới hôm nay, tâm tính bị giam cầm suốt tám năm một sớm thoát phá, bao nhiêu chuyện cũ quá khứ đã được chôn xuống đất vàng.

Hắn rốt cuộc tìm được con đường cho chính mình.

Địch U Dung bất ngờ không kịp đề phòng trúng một quyền này, nếu không đúng lúc dùng nội lực bảo vệ phế phủ, sợ là có thể bị quyền kình đánh nát tâm mạch. Nàng vốn đã bị thương, hiện tại lại thương chồng thương. Mắt thấy chiến sự trong rừng không thể chiếm thượng phong, liền bấm tay huýt sáo, để tâm phúc không cần ham chiến, nhanh chóng rút lui.

Đúng lúc này, tiếng dây cung đột nhiên vang lên. Tai Huyền Tố rất thính, bước chân vốn muốn đuổi theo liền khựng lại, quay người cầm kiếm nhào xuống trước đám người bạch đạo, quát to: “Nằm xuống!”

Mọi người không hề nghi ngờ hắn, kẻ phản ứng chậm cũng bị người bên cạnh dùng sức đè xuống. Cơ hồ ngay sau đó, mấy mũi tên phía sau đám người Địch U Dung bắn ra, trước sau ba đợt liên tiếp, thời gian hơn kém giây lát, góc độ kỳ quỷ, nhanh chóng mạnh mẽ. Vài đệ tử Võng Lượng môn vừa mới phi thân lên, liền thành bia ngắm tự tìm đường chết. Hơn nữa diện tích bắn tên lớn như thế nhưng không ngộ thương đám người bạch đạo, thời cơ canh chuẩn, phương vị chính xác, có thể thấy người hạ lệnh cao minh.

Địch U Dung ỷ vào khinh công hiểm hiểm thoát khỏi mưa tên, trốn vào rừng cây chưa kịp đứng vững, sắc mặt liền biến đổi. Tay áo dài đảo qua vừa kịp đẩy ra binh khí đâm thẳng đến mặt. Nhưng mà người nọ lực đạo mặc dù không đủ, ứng biến lại cực nhanh, thân thể thuận thế xoay chuyển, trở tay đâm ngược binh khí qua nách về phía sau, lần này dùng tám phần lực đạo, xuyên thịt nhập xương!

Mũi thương lạnh lẽo nhiễm máu xuyên từ bụng Địch U Dung ra sau thắt lưng. Nàng dưới đau đớn vẫn chưa từ bỏ ý định, chủy thủ trong tay áo tung ra, bắn thẳng đến trước mặt người dùng thương. Cô nương tuổi trẻ kia ánh mắt cũng không chớp, chỉ là sắc mặt phát lạnh, không hề quan tâm đến mình mà chỉ tăng thêm hai phần dư lực.

Một hòn đá xé gió bay tới, ở lúc suýt xảy ra tai nạn đem chủy thủ đánh lệch đi, đồng thời trường thương đã theo bước chân chủ nhân hăm hở bước tới vung cao, đem Địch U Dung bêu đứng lên, như một dạng chiến kỳ bằng người.

Tần Lan Thường lau chút máu dính trên mặt, đối bọn Huyền Tố cười như một con mèo tinh quái. Nhưng mà ý cười kia chợt lóe lướt qua, chỉ thấy nàng đảo qua dư nghiệt Võng Lượng môn đương trường, thanh âm vẫn còn một chút ngây ngô lúc này lạnh như đao: “Ngoại trừ đồng đội (*) chúng ta, một kẻ không lưu!”

[(*) nguyên văn «bào trạch» : “Bào” là áo khoác ngoài; “trạch” là áo lót trong. “Bào trạch” là chỉ tình bạn bè/tình đồng đội thắm thiết, mặc chung áo]

————Sentancuoithu———–