Phong Đao

Chương 187: Cung biến (bảy)



Ngày 13/9 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, Thiên tử bệnh nặng, Tĩnh Vương bức vua thoái vị, kinh thành khốn đốn, phong thanh hạc lệ.

[(*) tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu, ý chỉ tâm trạng hoảng hốt lo sợ]

Một đêm này, Thiên Kinh thành phong vân đột biến, mưa đổ xuống đỏ sẫm, tựa như nhân gian gặp một phen huyết tẩy.

Thời điểm gió tanh mưa máu đổ xuống, Doanh Tụ đang ở dưới hành lang dài nhìn Sở Nghiêu ngược gió dầm mưa ở trong sân tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng rơi xuống đất rất nhỏ của thám tử ẩn trong bóng tối.

Doanh Tụ mấp máy môi: “Giờ nào?”

“Giờ dần đã đến.” Tạm dừng một chút, thanh âm thám tử có chút phát run, “Cố đại nhân từ trong cung truyền ra mật thư, Tĩnh Vương đã chết.”

Trong nháy mắt này hai tay Doanh Tụ xiết chặt.

Ánh mắt của nàng gắt gao tập trung vào bóng dáng Sở Nghiêu. Tiểu thiếu niên ở nơi này như trong nhà giam ngăn cách với nhân thế, đối với một hồi biến đổi long trời lở đất tối nay không hề cảm thấy, đang từ dưới bàn đá phát hiện một chút manh mối, dùng hai tay đào lên bùn đất mềm nhuyễn, lộ ra một góc hộp gỗ.

Ánh mắt Doanh Tụ bị tươi cười trên mặt hắn làm đau.

Nàng rũ mí mắt xuống, thấp giọng nói: “Nói rõ ràng chút.”

“Ngày đó Cố đại nhân giết Lâm Triều cùng gian tế Bắc Man, lá thư kia được Nam Nho Nguyễn Phi Dự tự tay làm giả ẩn đi một nửa nội dung. Tĩnh Vương chỉ biết là Bắc Man sẽ mượn cơ hội đoàn sứ giả vào thành để phát động đánh lén, nhưng lại không biết Hồ Tháp Nhĩ cố ý nhắc nhở trận chiến này chỉ là dương đông kích tây, ý để điều động binh lực của Thiên Kinh, trên thực tế cũng không có nhiều phần thắng, muốn Tĩnh Vương nhất định phải chờ đến sau khi đại quân rời kinh mới tốc chiến tốc thắng… Nhưng mà, thư này bị Cố đại nhân cùng Nam Nho chặn được, trước đó mật báo với Thừa tướng Tần Minh Đức, sau đó mật tấu với Hoàng đế, bởi vậy…”

Doanh Tụ mở mắt ra: “Bởi vậy, Sở Vân căn bản không có đi Bắc cương!”

Thành vương dẫn năm vạn đại quân xuất chinh, ra khỏi thành hai ngày thừa dịp ban đêm từ đường tắt hiểm đồ bí mật đi vòng, một phần ẩn núp ở ngoại ô, một phần trà trộn vào dân chúng mỗi ngày ra vào. Đương lúc phản quân phong tỏa cửa thành, bọn họ liền nội ứng ngoại hợp, lần nữa đoạt lại quyền khống chế cả bên trong lẫn bên ngoài Thiên Kinh thành.

“Tâm phúc của Nguyễn Phi Dự dịch dung thành bộ dáng Lâm Triều, nguyên bản phụng mệnh phụ trách bố trí điều khiển nhóm quân lực thứ hai của Tĩnh Vương, trước khi sự việc xảy ra cố ý đem trận doanh phân tán, mang một nửa phản quân dẫn ra phía ngoài thành trực diện với đại quân quay về dẹp loạn của Thành vương, dư lại một nửa thì bị Tư Đồ thế gia liên hợp thế lực các gia tộc khác cùng đối kháng ngoài cửa Thiên môn. Đoan vương mặc giáp ra trận chém rơi đầu đại tướng phản quân, điều binh khiển tướng thẳng đến Tĩnh Vương phủ cùng Đường gia…

“Ngọc Ninh công chúa lấy rượu độc giết chết phò mã Đường Chỉ Dương, đoạt được binh phù kinh vệ giao cho Hoàng thái tôn. Trước đó cấm vệ quân cùng ám vệ mai phục trong cung cùng phản quân của Tĩnh Vương bày ra chém giết. Trải qua ba canh giờ, một đường bức tới Lục Hợp cung, chỉ là nơi đó đã bị Tĩnh Vương khống chế, bên trong ngoại trừ Hoàng đế còn có mấy vị Hoàng tử cùng trọng thần, tình hình chiến đấu vô cùng gay cấn, cho đến khi…”

Doanh Tụ trong lòng căng thẳng, trên trời vừa lúc có sấm sét nổ vang, thanh âm thám tử ở trong tiếng sấm càng thêm run rẩy …

“… Cho đến khi Tĩnh Vương lấy kiếm cưỡng ép Hoàng đế, Cố đại nhân vẫn luôn bảo hộ trái phải bên cạnh hắn, trở tay một đao chém rơi cánh tay phải người này, phục binh nhân cơ hội bắt lấy loạn đảng tặc thần trong điện. Tĩnh Vương nghe được tiếng hô chém giết bên ngoài, biết được đại thế đã mất, mắng chửi Cố đại nhân, hoành kiếm tự vận, đương trường khí tuyệt bỏ mình.”

Đồng tử Doanh Tụ trong khoảnh khắc này co lại.

Sở Nghiêu rốt cuộc từ trong đất bùn đào ra hộp gỗ kia, hắn vội vã chạy đến dưới ngọn đèn lồng mở ra, phát hiện bên trong ba tấm vải mỏng như cánh ve, một thanh đoản đao cùng một tờ giấy.

Tay cầm đao của hắn khựng lại, chợt nhớ đến ngày bái sư nhập môn, chính mình bất mãn với thanh mộc đao vừa nhỏ vừa bé, cùng sư phụ làm nũng ầm ĩ muốn một thanh đao hàng thật giá thật, lại bị sư phụ không chút khách khí mà chê cười, nói chờ hắn lớn lên rồi mới nhắc đến.

Hiện tại, một thanh đoản đao sắc bén sáng như tuyết ở ngay trong hộp.

Ba tấm vải kia chia ra là Kinh Hồng quyết tâm pháp, bộ pháp cùng đao pháp, từng câu từng chữ đều là Cố Tiêu cùng Cố Thời Phương hai đời đao chủ tổng kết những điều sâu sắc tâm đắc nhất. Trên tờ giấy thì chỉ có ba chữ qua quýt đến cực điểm “Thực xin lỗi”.

Một tiếng sấm sét ở gần đó nổ vang, trong đầu Sở Nghiêu nhất thời ù ù một mảng. Tờ giấy bay xuống nước bùn, trái tim bỗng dưng trầm xuống.

Hắn đem tấm vải cùng đoản đao nhét vào trong ngực, nôn nóng bất an mà ở dưới hành lang dài đi tới đi lui, cũng không phát hiện hai người Doanh Tụ nấp trong chỗ tối, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm cửa nhà cùng nóc nhà, mà người hắn khổ sở chờ đợi còn chưa trở về.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân đều nhịp, đó là thanh âm binh mã quay về bình loạn nhắm thẳng đến cửa cung, chiến mã ngửa mặt lên trời hí vang, giáo mác giậm xuống đất leng keng.

Sở Nghiêu không phải là chưa nghe qua thanh âm như vậy, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi.

Hắn lúc này mới kinh ngạc phát giác mình đã ở trong này ngây người gần hết một đêm. Cố Tiêu còn chưa trở lại, bên ngoài cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Sở Nghiêu cắn chặt răng, chờ thanh âm binh mã đi xa, dùng sức đẩy cửa lớn. Ra ngoài ý liệu chính là cửa viện cũng không có khóa. Hắn đẩy ra một cái khe, thật cẩn thận mà nhìn ngó bên ngoài, chỉ thấy con đường nhỏ không có một bóng người.

Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là một thân lấm lem chạy ra ngoài.

“Chủ tử, Cố đại nhân nói không thể…”

“Y ở nơi nào?” Doanh Tụ nhìn chiếc hộp gỗ trên mặt đất “Nếu Tĩnh Vương chết, hắn vì cái gì vẫn chưa trở lại?”

Thám tử nói: “Cố đại vương bị tên bắn lén sau lưng gây thương tích, đang ở trong cung trị liệu, một chốc sợ là cũng chưa thể quay về.”

“Vậy được rồi. Để hắn đi.” Doanh Tụ lạnh lùng nói “Nếu Tĩnh Vương chết, Tĩnh Vương phủ một người cũng đừng nghĩ chạy thoát. Chúng ta một đường này làm sao lại không biết đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc? Y nếu giết Tĩnh Vương, đứa nhỏ này nhất định sẽ tìm y báo thù. Lưu trữ một cái mối họa là muốn gây thêm phiền toái cho ai?”

“Chỉ là…”

“Lời hay cũng khó khuyên quỷ chết tiệt. Chúng ta đúng hẹn canh giữ đến lúc này, hiện tại Sở Nghiêu tự mình muốn đi về chịu chết, không trách được bất luận kẻ nào!” Doanh Tụ áp chế mọi trắc ẩn lẫn không nỡ trong lòng, mặt như sương lạnh “Đại cừu của Kinh Hồng đao chủ đã báo, nhiệm vụ lần này đã chấm dứt! Thông tri tất cả mọi người, ngoại trừ ám cọc tìm hiểu tin tức tiếp tục ẩn núp, còn lại đều chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày tới thừa dịp loạn rời khỏi kinh thành, sớm ra khỏi vũng nước bẩn này!”

“… Dạ!”

Sở Nghiêu mạo hiểm mưa gió chạy một đường.

Hắn mặc dù tại Thiên Kinh lớn lên, cũng rất ít đến mấy nơi hẻo lánh này, dĩ nhiên cũng không hiểu được Cố Tiêu đến tột cùng là đem mình mang đến chỗ nào, đành phải dựa vào cảm giác, giống con ruồi không đầu chạy như điên tìm kiếm. Không biết chạy bao xa, cũng không biết qua bao lâu, chờ đến lúc hắn kiệt lực dừng lại, không trung đã tờ mờ sáng, mưa cũng đã ngừng.

Xung quanh dần dần có vết chân, ngoại trừ số ít là bá tánh ra nghe ngóng dò xét, đại bộ phận vẫn là binh lính mặc giáp đeo binh qua lại tuần tra. Chính là Cố Tiêu lúc ra cửa cố ý mặc cho hắn một bộ quần áo vải thô, hiện tại lại bị một thân bùn đất, cũng không một ai nhận ra tiểu thiếu niên chật vật bất kham này lại là tiểu hoàng tôn thân phận cao quý.

Đường lát đá xanh còn ướt đẫm, con phố dài mười dặm vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, sĩ binh đang lục soát tìm kiếm phản đảng lẩn trốn, từng nhà điều tra, không ít người đều chỉ dám khe khẽ thì thầm.

Thình lình, không biết là ai cao giọng hô: “Mau nhìn! Bên kia hỏa hoạn!”

“A! Hỏa hoạn!”

“Đó là chỗ nào?!”

“Là… là Tĩnh Vương phủ!”

Sở Nghiêu cả người run lên, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ánh lửa hiện ra nhiễm đỏ nửa bầu trời.

Bầu trời đêm ảm đạm bị ánh lửa hừng hực đỏ hồng, xuyên qua áng mây đen tựa như da thịt bị xé rách trong lửa. Tiếng gió gào thét thổi qua, giống như tiếng người sắp chết tuyệt vọng tru lên.

Trái tim Sở Nghiêu nhất thời kinh hoảng.

Trong khoảng khắc, hắn cái gì cũng không tưởng tượng được, cái gì cũng không dám nghĩ, liền chạy về hướng ánh lửa, thân thể nho nhỏ ở trong dòng người liều mạng luồn lách, lại là nửa bước cũng khó dời.

Nước mắt đột nhiên tràn mi mà rơi xuống. Rõ ràng hắn vẫn còn chưa phát hiện điều gì, lại trong khoảnh khắc tiếng gió xẹt qua bên tai, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt.

Chờ đến lúc hắn rốt cuộc chạy tới phía ngoài Tĩnh Vương phủ, nơi này đã có rất nhiều người vây quanh. Quân lính đem đám người chen chúc đều cách ly phía ngoài, trên mặt đất hóa thành một vòng vây lớn, phía trong là vương phủ đang bị nuốt chửng trong ngọn lửa bừng bừng.

Sở Diễm yêu thích rượu mạnh, trong vương phủ cất dấu mấy trăm vò rượu ngon. Sau khi mưa tạnh lại bị Vương phi hạ lệnh, sai tâm phúc lấy rượu hắt đầy vương phủ, sau đó bố trí dầu hỏa, châm kíp nổ, đem toàn bộ bằng chứng xấu xa cùng những người có khả năng tiết lộ cơ mật toàn bộ đốt sạch sẽ.

Sở Nghiêu trong khoảnh khắc không đứng vững, suy sụp ngã bẹp xuống đất, nhất thời bị đám đông chen chúc đạp phải mấy cước, khiến cho xương thịt đều đau đớn.

Hắn vào giờ khắc này mờ mịt luống cuống, căn bản không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thậm chí không kịp phản ứng bản thân mình mất đi cái gì.

Trong lòng Sở Nghiêu chỉ có một suy nghĩ – vương phủ hoả hoạn, phụ vương cùng mẫu phi ở nơi nào? Bọn họ có thoát ra được hay không?

Suy nghĩ này mới vừa xuất hiện, Sở Nghiêu đứng ngồi không yên, nương theo đám người che khuất, lặng lẽ vòng đến một chỗ bí mật, lần đầu tiên trong đời tựa như có thần phật phò trợ yên lặng nhanh chóng leo lên một gốc cây đại thụ che trời.

Hắn leo lên thật cao. Đáng tiếc từ trên xuống dưới nhìn qua, chỉ thấy một biển lửa cùng những người phía trong giãy dụa cầu cứu. Đó đều là gia nhân trong phủ liều mạng phá cửa muốn chạy trốn, nhưng mà liệt hỏa chặn hết đường sống, mà binh lính ngoài cửa đến “cứu viện” đều thờ ơ.

Trái tim Sở Nghiêu bỗng nhiên trầm xuống.

Ánh lửa làm mắt đau nhức, nhưng hắn liều mạng mở to hai mắt nhìn quét qua lại, muốn tìm thân ảnh Tĩnh Vương cùng Vương phi. Đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không gặp được, trái lại có một đội nhân mã phóng ngựa mà đến, người đầu lĩnh một thân hắc y đẫm máu, cánh tay trái còn băng bó lụa trắng.

Đó là Cố Tiêu. Bên cạnh y còn có Sở Tuần cùng một võ tướng không biết là ai.

Cố Tiêu vừa thấy trận đại hỏa này liền sắc mặt kịch biến, người ngay lập tức đạp một cái, xoay mình liền lao vào biển lửa. Trái tim Sở Nghiêu lần thứ hai vọt lên cổ họng, đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm thân ảnh Cố Tiêu. Bóng dáng người kia nhỏ như vậy, lại là cọng rơm duy nhất cứu mạng hắn lúc này.

Lửa đỏ, xà gãy, đá vỡ, ngói bay… mấy thứ này thẳng mặt mà nện xuống, quân nhân bình thường đều không thể bước đi, mà cước bộ Cố Tiêu thủy chung hướng về phía trước.

Sở Nghiêu mắt mở trừng trừng mà nhìn y rốt cuộc xông vào chủ viện. Đang muốn thở một hơi nhảy xuống nói chuyện với Sở Tuần, lại đột nhiên nghe được võ tướng kia đối Sở Tuần nói: “Điện hạ, Tĩnh Vương mưu phản tội này đáng chết. Tĩnh Vương phi sợ tội tự thiêu cũng là kết cục của nàng, Cố đại nhân hà tất phải mạo hiểm đi vào?”

Sở Tuần một thân áo vàng đều bị nhiễm máu đến loang lổ. Hắn cũng không phát giác phía trên có người, âm thanh lạnh lùng nói: “Tĩnh Vương mặc dù chết, dư đảng vẫn còn đó. Chúng ta không bắt được nhiều người sống, chứng cứ trọng yếu cùng danh sách đều giấu trong vương phủ. Trận đại hỏa này qua đi còn có thể dư lại cái gì?”

Đầu óc Sở Nghiêu tại khoảnh khắc này biến thành trống rỗng.

Kế tiếp, hắn tựa như cùng thân cây hòa thành một thể, thở mạnh cũng không dám thở, kinh ngạc mà nghe Sở Tuần cùng võ tướng kia nói chuyện. Thỉnh thoảng còn có những người khác nghị luận sôi nổi, chắp vá thành “Chân tướng” thiếu cân thiếu lạng.

Mưu nghịch, bức vua thoái vị, phản bội, tử vong…

Sở Nghiêu dù sao còn nhỏ, kiến thức cũng có hạn, không hiểu nhiều mấy cái quyền mưu đấu đá với nhau như vậy, cũng không hiểu được mưu nghịch thông đồng với địch là tội lớn, càng không biết phía sau có bao nhiêu thị phi đúng sai cùng mạch nước ngầm cuộn sóng.

Hắn chỉ ở trong những lời này nhận biết hai việc. Một là phụ mẫu đều mất, hai là trở mặt thành thù.

“Tuần ca ca…”

Thanh âm nỉ non từ đỉnh đầu truyền đến. Sở Tuần bỗng dưng cả kinh, liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ chật vật đến cực điểm từ trên cây rơi xuống, lăn hai vòng trên mặt đất, tựa hồ là đau đến không đứng lên được, quỳ rạp dưới đất không thể tin mà ngửa đầu nhìn hắn.

“A Nghiêu…” Trái tim Sở Tuần giật thót lên, bàn tay nắm dây cương hết xiết lại thả ra, cuối cùng vẫn vẫy tay ý bảo đám binh lính đang xúm lại đây thu hồi đao kiếm lui ra phía sau, tự mình xoay người xuống ngựa kéo Sở Nghiêu đứng lên, vẻ mặt do dự lẫn phức tạp “Ngươi sao lại ở chỗ này? Vừa rồi… ngươi vẫn luôn ở đó?”

Sở Nghiêu nắm chặt tay hắn, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn: “Tuần ca ca, phụ vương ta… còn có mẫu phi ta …”

“…”

Sở Tuần vào giờ khắc này hẳn là không biết mở miệng như thế nào.

Sở Nghiêu từ trước đến nay vẫn ngây thơ hồn nhiên, vào giờ khắc này từ trên gương mặt Sở Tuần đọc ra đáp án.

Tay hắn không tự giác mà buông ra, đặt mông ngồi phịch xuống đất, nước mắt đột nhiên tràn mi.

Sở Nghiêu vẫn luôn thích khóc, đa số đều là làm nũng ầm ĩ, cố ý muốn để cho người ta đi dỗ hắn. Nhưng mà lúc này đây hắn là chân chân chính chính thất thanh khóc rống lên.

Sở Tuần hai tay nắm chặt thành quyền, mười ngón đâm vào lòng bàn tay, nặng nề hít một hơi, mang theo hương vị tàn khốc của máu và lửa.

Trong biển lửa sau lưng truyền đến “đùng” một tiếng, hẳn là tiếng xà gỗ bị thiêu hủy gãy đoạn, vào giờ khắc này có vẻ vô cùng rõ ràng, chính như quá khứ cùng tình nghĩa bọn họ bắt đầu xé rách từ đây.

“Vì… vì cái gì…”

Sở Tuần khom lưng xuống: “A Nghiêu, ngươi trước hãy…”

“Điện hạ, tránh ra!”

“Lớn mật!”

Trong phút chốc, ánh mắt Sở Tuần bị một tia sáng lạnh lẽo chói đến đau đớn, sau lưng một tiếng động xé gió ngay lập tức ập tới, là thanh âm võ tướng kia rút đao hạ xuống.

Một đao kia dĩ nhiên không phải là đối Sở Tuần, mà là chém về phía người thiếu niên trong ngực hắn. Đối phương vậy mà từ trong lòng rút ra một thanh đoản đao, hướng về ngực Sở Tuần đâm tới!

Trong nháy mắt, đao phong nhập thịt, huyết hoa phun ra tung toé, ở trong gió rải ra, với trần ai lạc định.

Sở Tuần ngay tại thời điểm suýt xảy ra tai nạn bị người đẩy ra sau thật mạnh, suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất. Một thân ảnh chắn trước mặt hắn, đưa tay đỡ một đao hung ác của võ tướng kia, phía trước hoàn toàn lộ ra, bị đoản đao đâm vào bụng.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Máu từ khóe môi Cố Tiêu ròng ròng chảy xuống. Y đẩy trường đao của tên võ tướng ra, cầm thật chặt tay Sở Nghiêu, nhẹ nhàng kêu: “A Nghiêu!”

Sở Nghiêu rốt cục hoàn hồn, ánh mắt kinh ngạc mà dừng lại trên người y.

Cố Tiêu trong tay trống không, bởi vì lúc y xâm nhập chủ viện, trên đời đã không còn Tĩnh Vương phi.

Nữ nhân ôn nhu như nước kia vẫn ngồi ngay ngắn bên trong như cũ, dùng trường kiếm cắt yết hầu tự vận, để liệt hỏa đốt cháy thân thể. Cố Tiêu xuyên qua cửa sổ xiêu vẹo, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng vẫn ngồi vững vàng của nàng.

Một đao kia của Sở Nghiêu cũng không sâu. Hắn căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, dĩ nhiên cũng không thể chính xác, chỉ là Cố Tiêu cảm thấy rất đau.

Y vậy mà còn có thể thầm nghĩ: “Thật đau a. Ta còn đau như vậy… A Nghiêu lúc này, còn đau đến thế nào chứ?”

Sở Nghiêu nhìn thấy rõ y, theo bản năng buông lỏng tay ra, ngồi xổm xuống dưới, lẩm bẩm nói: “Sư phụ… Vì cái gì… Là ngươi?”

Cố Tiêu chịu đựng đau đớn, cũng không trả lời, mà là dựng thẳng chưởng hạ xuống, đánh bất tỉnh Sở Nghiêu đã thần trí thất thường. Thân thể y rốt cuộc chống đỡ không nổi, lảo đảo một cái quỳ xuống.

Võ tướng hô lớn: “Kẻ này to gan lớn mật, dám ám sát Hoàng thái tôn điện hạ, đa tạ Cố đại nhân bắt lấy, còn thỉnh…”

“Hắn không có!” Cố Tiêu ôm Sở Nghiêu miễn cưỡng đứng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Sở Tuần “Người hắn muốn giết là ta, không phải là Hoàng thái tôn. Bởi vậy quyền xử trí là ở ta không phải là trong tay ngươi… Điện hạ, ngài nói có đúng không?”