Phong Đao

Chương 181: Cung biến (một)



Mười năm trước. Rằm tháng tám, trung thu trăng tròn.

Ngày này đáng lý phải là ngày hội vạn gia đoàn viên. Đáng tiếc hoàng hôn vừa chớm, trên đường xe ngựa người đi liền vội vàng quay về, cũng không lưu lại bên ngoài nhiều. Hầu hết tửu quán bên đường cũng đóng cửa, chỉ còn lại vài nhà châm ngọn đèn dầu chuẩn bị cuộc sống về đêm.

Nhưng mà công cuộc làm ăn buôn bán kia cũng thực là thảm đạm, chỉ có dăm ba dân thường áo vải lưu luyến trong đó, thỉnh thoảng có vài tên phú thương hạng xoàng. Ngày xưa quý nhân lụa là châu ngọc dập dìu, lúc này một kẻ cũng nhìn không ra, nhuyễn kiệu xe ngựa lui tới khi trước cũng thẳng hướng phủ đệ chưa từng dừng lại.

Thiên Kinh thành là nơi phồn hoa dưới chân Thiên tử. Ở nơi đây mà nói, ngày hội mỗi năm chỉ có một lần này, theo lý thì không nên yên lặng đến vậy. Đáng tiếc là Sùng Chiêu đế tuổi già bệnh nặng, bảy ngày trước triệu tập hơn trăm tăng nhân đạo sĩ vào Phụng Thiên điện, thay Thiên tử hướng trời cao cầu thêm phúc thêm thọ. Để biểu đạt thành ý, văn võ bá quan đều không được tửu sắc mua vui, thanh thân tịnh khí trai giới mười ngày, đợi đến lúc đàn tràng cầu phúc chấm dứt mới bỏ lệnh cấm.

Bình sinh thiếu làm việc nhân đức, lại cầu trời xanh rủ từ bi?

Cho dù người ngu muội cũng có thể đoán được, đế vương lúc này đây hẳn là thuốc men lẫn châm cứu đều không linh nghiệm, chỉ đành ký nguyện thần phật cầu một hồi kéo dài hơi tàn.

Nhất thời, trong triều đình mạch nước ngầm cuộn sóng, cả Thiên Kinh thành phong thanh hạc lệ.(*)

[(*) tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu, ý chỉ tâm trạng căng thẳng, hoảng hốt lo sợ]

Cho dù là quan to quý nhân trong lòng bao nhiêu tâm tư, tại thời điểm mấu chốt này đều hận không thể cẩn thận chặt chẽ, e sợ người khác nắm được nhược điểm, chỉ kéo một sợi tóc cũng động đến toàn thân, dẫn tới sẩy chân vào vòng đấu đá nguy hiểm.

Cả một con phố to như vậy, tối nay xóm làng chơi ngủ yên không tiếng động, chỉ có trong Túy Xuân lâu có chút ánh nến lấp loáng.

Ba tầng lầu cao, lan can điêu khắc, đèn lồng đỏ đã được gỡ xuống, màn lụa cũng buông lơi, cửa chính cửa hông đều đóng chặt, bày ra đủ tư thái “đóng cửa miễn tiếp khách”, nhưng tình hình bên trong lại không như thế.

Thực sắc tính dã (*). Đám quan to quý nhân quen với tửu sắc tài vận, sao có thể thực sự an phận làm tu sĩ ăn chay niệm phật suốt mười ngày trời? So với người thông minh biết rõ “không nhịn việc nhỏ ắt hỏng mưu lớn”, thế gian lại càng đầy rẫy hạng người trộm gian dùng mánh lới.

[(*) thực (ăn uống), sắc (trai gái, tình dục) là bản tính của con người]

Huống chi, tối nay chính là ngày Hồng Tiêu nương tử tự chuộc thân.

“Hồng Tiêu nương tử” dĩ nhiên là nghệ danh. Nàng là hồng bài cô nương đứng đầu bảng của Túy Xuân Lâu, hai năm trước bị người cha thiếu nợ cờ bạc bán được giá cao vào nơi này. Nam nhân giả mù sa mưa cùng tú bà năn nỉ, để cho nàng làm thanh quan nhân (*), đợi mình kiếm tiền được liền trở về chuộc thân cho nàng. Không ngờ chẳng thèm đợi tú bà buông lời giễu cợt, cô nương kia đã tự mình điểm chỉ lên khế ước bán thân.

[(*) thanh quan nhân: kỹ nữ bán nghệ không bán thân/ hồng quan nhân: bán nghệ bán cả thân]

“Ngươi vừa không muốn ta, ta cũng không bắt buộc. Năm trăm lượng bạc là ân nghĩa cha sinh nuôi dưỡng. Từ nay về sau ngươi chết ta sống cũng không liên quan gì đến nhau.”

Nàng đem tấm lụa đỏ trong tay kia xé làm hai nửa, từ đó về sau liền thành Hồng Tiêu nương tử của Túy Xuân Lâu.

So với cái gọi là thanh quan nhân, hồng quan nhân da thịt phải chịu sờ đi lăn lại dĩ nhiên càng có thể thu lợi hơn. Hồng Tiêu nương tử là một kẻ thông minh, nàng không muốn ở nơi phong trần này phí thời gian nửa đời, dứt khoát buông tha thể diện hão, dùng tài mạo thông tuệ đi tranh đi đoạt. Chỉ chưa đầy hai năm đã trở thành đầu bảng của Túy Xuân Lâu, diễm danh truyền bá hơn phân nửa Thiên Kinh thành.

Khách nhân của nàng dĩ nhiên từ ông chủ buôn bán nhỏ biến thành quan chức có tiền có quyền. Nàng vẫn như trước không sinh tự mãn, theo khuôn phép cũ nghe nhiều hỏi ít, vừa vặn mà gãi đúng chỗ ngứa cho khách. Phàm là nam nhân nào đã điểm qua thẻ bài của Hồng Tiêu nương tử, liền không ai không vì nàng mà thần hồn điên đảo.

Tám trăm ngày đêm, Hồng Tiêu nương tử sớm đã gom góp đủ lượng bạc tự chuộc thân. Ngay cả tú bà dùng mánh khoé đem số lượng kia tăng gấp đôi, cũng không dám thật sự cùng Hồng Tiêu nương tử xé rách thể diện, sợ nàng dưới cơn nóng giận đi tìm quý nhân có quan hệ thân thiết tạo áp lực.

Kể từ đó, Hồng Tiêu nương tử chuộc thân có chút thuận lợi, ngày mai liền sẽ rời khỏi Thiên Kinh thành tìm địa phương không ai nhận biết mình để sinh sống an ổn nửa đời sau. Tối nay là một đêm cuối cùng nàng ở lại Túy Xuân Lâu, không biết bao nhiêu người mạo hiểm lẻn từ đường bí mật đi vào, chỉ vì muốn vung tiền như rác mua một đêm phong lưu.

Vì để đảm bảo an toàn cho thân phận khách nhân, tối nay toàn bộ khách đến đều không ghi tên, chỉ cần giao đủ ngân lượng, đeo mặt nạ lên liền có thể ra giá cạnh tranh. Cuối cùng là một vị nam tử vóc người khôi ngô, mang mặt nạ hình con hổ lấy ba nghìn lạng bạc trắng đoạt giải nhất, đắc ý dào dạt mà ôm giai nhân lên Ám Hương cư trên lầu ba.

Không bao lâu, Cố Tiêu một thân hắc y tựa như một cái bóng không chút nào thu hút, ở trên cây đại thụ ngoài lâu lướt nhẹ, theo một trận gió cuốn nhảy vào trong phòng qua cửa sổ khép hờ.

Y vừa rơi chân xuống, tay áo lập tức bịt mũi, một đôi mày nhăn đến chặt: “Cái mùi hương này của ngươi nồng đến mức có thể xông chết một tổ ong vò vẽ!”

“Thứ quê mùa như ngươi không hiểu được đạo điều hương, liền đừng vội nói bậy. Ngươi xem vị ân khách này chính là yêu thích mê tơi a.” Sau chiếc bàn gỗ đỏ, Hồng Tiêu nương tử đưa tay đỡ má, ngón tay như ngọc nâng bầu rượu rót vào chiếc chén tám phần, tùy tiện đẩy sang. Chén rượu kia liền bay ra, vững chắc dừng lại trên bàn tay Cố Tiêu, một giọt cũng không sánh ra ngoài, mặt nước còn phẳng lặng như gương sáng.

Cố Tiêu ngay nửa phần do dự cũng không có, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu nóng qua cổ họng xóa tan cái lạnh đêm thu. Y ngẩng đầu nhìn ra sau bình phong, vị khách nhân kia chính là quần áo không chỉnh tề, ghé vào trên giường, gương mặt ửng hồng trong miệng lầm bầm, thỉnh thoảng ôm đệm chăn ngọ nguậy vài cái, lộ ra vẻ xấu xí.

Y nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nói: “Lễ bộ thị lang Đỗ Dịch.”

Hồng Tiêu nương tử cười nhạo nói: “Làm lễ bộ thị lang lại gấp gáp không chút nào hiểu lễ như thế, không biết là chủ tử nhà ai lại có thể dạy ra con chó đói khát như vậy chứ?”

“Doanh Tụ, nữ nhi cần phải ăn nói cẩn thận. Dù sao cái thứ gớm ghiếc như thế cũng không đáng bẩn miệng ngươi.” Cố Tiêu thản nhiên nói “Hỏi ra cái gì không?”

“Bệnh của Hoàng đế là hết thuốc chữa.” Doanh Tụ buông chén rượu xuống, ánh mắt lạnh như nước “Hắn không muốn chết, cũng luyến tiếc quyền lợi. Bởi vậy sau khi Thái tử qua đời cũng chậm chạp không chịu lập Thái tử mới, khiến cho hiện tại vài đứa con tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, vây cánh các phái chém giết lẫn nhau.”

Cố Tiêu ngước mắt lên: “Cách ngạn quan hỏa (*), tự nhiên hỏa thế càng lớn mới càng đáng xem.”

[(*) đứng cách bờ sông quan sát đám cháy]

“Tả hữu lão già kia cũng không còn sống bao lâu, chẳng lẽ lại không sợ dẫn lửa thiêu thân phản hại chính mình?”

Cố Tiêu nói: “Người trong lòng hắn nhắm đến còn chưa đủ lực áp quần hùng. Bởi vậy những người khác tranh đến càng thảm, lại càng hợp tâm ý của hắn.”

Doanh Tụ không hề hỏi nhiều.

Sùng Chiêu đế đã qua sáu mươi tuổi, người già bệnh cũ. Đáng tiếc Đại Sở trước nay không có Thái tử giám quốc, sự vụ lớn nhỏ trong triều đều từ Thừa tướng Tần Minh Đức dẫn dắt lục bộ thượng thư thay nhau xử lý, Hứa Đại Sách tiên quyết.

Nhưng mà thần tử không thể lạm quyền, lâu ngày tất sinh ra mầm tai vạ. Hiện giờ mắt thấy Sùng Chiêu đế càng lúc càng bệnh nặng; trong đám con nối dòng của hắn ngoại trừ Đại hoàng tử Sở Hoàng mất sớm cùng Nhị hoàng tử Sở Dục bởi vì vụ án Tần Công bị ghẻ lạnh, những người còn lại có một người tính một người, đều nháo nhào không đứng yên.

Vị Lễ bộ thị lang Đỗ Dịch này, chính là người của Thập hoàng tử Sở Trạch.

Sở Trạch cùng Sở Dục chính là huynh đệ cùng một mẹ, đều là nhi tử của Tư Đồ quý phi. Tư Đồ quý phi không chỉ xinh đẹp mới thu được thánh sủng cực cao, mà còn xuất thân võ tướng thế gia, cha và anh đều là trọng thần trong triều. Nghe nói năm đó lúc nàng thịnh nhất, ngay cả Hứa hoàng hậu cũng phải nể mặt nàng ba phần.

Đáng tiếc hai mươi bốn năm trước vụ án Tần Công đề cập đến Nhị hoàng tử Sở Dục cùng Hộ quốc công Tần Hạc Bạch, dĩ nhiên cũng liên lụy đến gia tộc Tư Đồ. Tư Đồ thị tuy là nhờ thân phận hoàng tự mà tránh được một kiếp, rốt cuộc nguyên khí đại thương, Tư Đồ quý phi cũng bị lãnh đạm, dù chưa bị đế vương chán ghét mà vứt bỏ, rốt cuộc không thể khôi phục vinh sủng năm xưa. Nàng đã từng có lòng bất bình không cam, theo năm tháng phấn úa hoa tàn, trái lại trầm tĩnh xuống.

Đáng tiếc nàng cùng Nhị hoàng tử có thể an phận thủ thường, Thập hoàng tử Sở Trạch tuổi trẻ khí thịnh lại không chịu được.

Từ lúc Thập Nhất hoàng tử bị chết non, Sở Trạch chính là nhi tử nhỏ tuổi mà Sùng Chiêu đế cưng chiều nhất. Cho dù đế vương nghi kỵ cỡ nào, đều sẽ đối xử với ái tử thêm vài phần khoan dung, dĩ nhiên cũng làm cho Sở Trạch nảy sinh lòng kiêu căng.

Hứa hoàng hậu tuy là người vợ kết tóc của Sùng Chiêu đế, thế lực mẫu tộc lại chỉ là tầng lớp trung lưu, dưới gối chỉ sinh được một Đại hoàng tử. Đáng tiếc trời cao không thương, Sở Hoàng mười hai năm trước bị bệnh chết bất đắc kỳ tử, chỉ để lại một mẩu cốt nhục là Hoàng trưởng tôn Sở Tuần.

Mất đi con ruột là Thái tử, Hứa hoàng hậu liền nản lòng thoái chí, ngay cả việc quản lý nội cung cũng lực bất tòng tâm, dần dần bị Tư Đồ quý phi cùng Đường thần phi phân quyền. Nếu không có Hoàng trưởng tôn Sở Tuần cực kỳ được thánh quyến, dưới sự an bài ngầm của Sùng Chiêu đế sớm theo lên triều xử lý công việc, chỉ sợ vị trí hoàng hậu này đã sớm trở thành hữu danh vô thực.

Nhưng mà Hoàng trưởng tôn dù sao cũng không phải là hoàng tử. Nếu dòng của Hứa hoàng hậu không đủ để ý, vị trí Trữ quân còn phải chọn từ trong tám hoàng tử còn lại.

“Sở Trạch tuổi tác chưa đến nhược quán, tuy có thánh sủng, lại không có Tư Đồ quý phi cùng Nhị hoàng tử duy trì, muốn lung lạc triều thần cũng không dễ dàng. Trừ phi…” Dừng một chút, ánh mắt Cố Tiêu lạnh xuống “… hắn có chỗ dựa khác.”

Doanh Tụ nhíu mày. Nàng hai năm trước phụng mệnh sư phụ cải trang vào kinh tiếp ứng Kinh Hồng truyền nhân là Cố Tiêu, từ đó bị cuốn vào mấy việc âm mưu xấu xa ngấm ngầm trong triều, trong lòng cực ghét, sớm cùng Cố Tiêu phân chia chức trách. Người trước chủ chưởng thế lực Ám Vũ ngoài cung, người sau quản lí toàn bộ Lược Ảnh trong cung.

Ngày thường Doanh Tụ cho dù làm việc lưu loát nhưng cũng không hỏi nhiều về bí mật của hoàng gia, lúc này liền có chút mờ mịt.

Cố Tiêu nhìn được nghi hoặc của nàng, cũng không che giấu: “Hoàng hậu mất quyền, quý phi bị lãnh, trong hậu cung ngầm lấy Đường thần phi cầm đầu.”

Đường thần phi xuất thân từ Đường thị thế gia, gia chủ Đường Kiệt đang đảm nhiệm chức vị Lại bộ thượng thư là huynh trưởng của nàng, ở trên triều đình vây cánh rất lớn. Đường thị lại mượn việc điều hành nhân sự bố trí khắp nơi, những đảng phái khác cũng không ai dám nói thủ hạ của mình không có ám cọc của Đường gia.

Mẫu tộc cường đại như thế, Đường thần phi vốn nên chẳng phải lo ngại gì. Đáng tiếc nàng có một cái nhược điểm trí mạng – dưới gối không có con trai.

Đường thần phi chỉ có một nhi nữ là Ngọc Ninh công chúa, không có con trai là tâm bệnh lớn nhất của nàng. Nếu nàng không thể nắm được tâm tư Sùng Chiêu đế, lại có gia đình bên ngoại chống đỡ, chỉ sợ ngay cả vị trí tứ phi cũng không ngồi được an ổn.

Doanh Tụ nói: “Nàng muốn nâng đỡ Sở Trạch? Nhưng mà…”

Sở Trạch còn có mẫu thân cùng huynh trưởng. Tư Đồ quý phi cho dù tính an phận thủ thường như thế nào, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nữ nhân khác tới phá hư quan hệ mẫu tử của mình. Đường thần phi làm việc đó không thể nghi ngờ gì chính là vì người khác may áo cưới.

Cố Tiêu lắc lắc đầu: “Đường thần phi mặc dù không có con trai, nhưng có dưỡng tử… Tứ hoàng tử Sở Diễm, mẹ ruột là công chúa Bắc Man hòa thân. Lúc Sở Diễm còn nhỏ, bởi vì Bắc Man xé bỏ hiệp ước xâm phạm biên giới mà lọt vào nghi kỵ, nàng đã tự sát để tỏ lòng trong sạch. Sở Diễm liền được nuôi dưới gối Đường thần phi, nhiều năm qua coi như con mình đẻ ra, quan hệ mẫu tử thập phần thân cận.”

Doanh Tụ nghe được hai chữ “Sở Diễm”, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, giống như vô ý mà hỏi: “Nàng cùng Sở Diễm sinh hiềm khích?”

“Từ nửa năm trước Sở Diễm muốn nạp trắc phi. Bởi vì chính phi Đường thị chính là cháu gái của Đường thần phi, Đường thần phi dĩ nhiên trong lòng không vui. Sở Diễm biết điều không đề cập tới việc này, hiềm khích đích thực là kết hạ. Bất quá…”

“Bất quá cái gì?”

Vẻ mặt Cố Tiêu lộ lãnh ý: “Bất quá, thư tín ngầm lui tới giữa Dục Tú cung cùng phủ Tứ hoàng tử chính là một phong cũng không thiếu.”

Cái gọi là hiềm khích, chẳng qua chỉ là phương pháp bịt tai trộm chuông. So với Sở Trạch, Đường thần phi đương nhiên càng coi trọng Sở Diễm chính mình một tay nuôi lớn. Chỉ là tại thời buổi rối loạn này muốn vì đối phương tính kế, dĩ nhiên phải giả vờ xa cách mới dễ dàng hóa sáng thành tối.

Doanh Tụ chỉ một chút liền hiểu: “Như vậy nàng tiếp cận Sở Trạch, thậm chí khuyến khích đối phương kết bè kết cánh, cũng là vì muốn để Sở Trạch thay Sở Diễm làm bia đỡ, còn có thể đem Nhị hoàng tử cùng Tư Đồ gia cũng kéo xuống nước.”

Cố Tiêu thở dài nói: “Sở Trạch tâm cao khí ngạo, Đường thần phi lại đa mưu túc trí.”

“Triều đình vốn đã chướng khí mù mịt, bởi vì cái việc tranh danh đoạt vị này càng thành một vũng nước đục…” năm ngón tay Doanh Tụ xiết chặt “Nghe ngươi nói như vậy, chỉ sợ ngày sau đăng ngôi đại bảo tám phần là Sở Diễm?”

Cố Tiêu ý tứ hàm xúc không rõ mà cười nhạo một tiếng: “Hắn trái lại đã nghĩ như thế.”

Doanh Tụ trừng mắt nhìn, giống như vô ý hỏi: “Ngươi thu con trai Sở Diễm làm đồ đệ, bỏ ra ba năm dạy hắn tập võ, lại thay Sở Diễm trọng tổ ám vệ, giúp người này tai mắt rải khắp Thiên Kinh. Trung tâm lo lắng hết lòng như thế, lúc này sao lại giận dữ như vậy?”

Đôi mắt đen sẫm của Cố Tiêu giống hai hồ nước sâu thẳm, lạnh lùng ngưng trọng nhìn nàng, không nói một lời.

Doanh Tụ sau lưng bỗng dưng phát lạnh, ngón tay cầm chiếc chén sứ nắm thật chặt, mặt vẫn không đổi sắc mà đem lời nói cho hết ý: “Đều nói nam nhân thực sắc tính dã, Sở Diễm cực giỏi đạo dùng người, tặng ngươi rượu ngon món lạ, ban ngươi mỹ nữ giai nhân, ngay cả quan thủ hạ tư vệ cũng đều phân một nửa cho ngươi điều hành, là chỗ nào có lỗi với ngươi?”

“Doanh Tụ.” Cố Tiêu rốt cuộc mở miệng, thanh âm rất nhẹ “Ta biết chính mình nên làm cái gì. Ngươi cũng không cần lấy những lời này thăm dò ta. Nếu mà ta thật sự quay sang nương nhờ Sở Diễm, nhất định sẽ không để cho ngươi sống đến bây giờ.”

Y nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, Doanh Tụ sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng buông lỏng.

Ba năm trước đây, Cố Tiêu ngoài ý muốn cứu được Sở Tuần cùng Sở Nghiêu gặp nạn, lại cùng Táng Hồn cung kết hạ thù hận, bởi vậy liên lụy đến ân sư Cố Thời Phương, từ đó nửa đời bị hủy trong sớm chiều, không còn gì lưu lại ngoài huyết hải thâm cừu.

Cố Thời Phương ra đi vội vàng, cũng không lưu lại gì nhiều cho Cố Tiêu, chỉ có một thân võ nghệ cùng một thanh Kinh Hồng đao.

Cố Tiêu nằm mộng cũng muốn giết Hách Liên Ngự, lại không hề là kẻ ngốc. Mấy ngày tao ngộ ở trong Mê Tung lĩnh, Cố Tiêu biết Hách Liên Ngự bất quá cũng chỉ là thanh đao giết người trong tay kẻ khác, đầu sỏ gây tội còn ở sau màn, thậm chí liên quan đến việc nội đấu ngấm ngầm đen tối của hoàng gia.

Hách Liên Ngự hao hết tâm tư gài bẫy Cố Thời Phương, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì cừu oán năm xưa?

Mê Tung lĩnh to như thế chôn vùi tính mạng Cố Thời Phương, một người thiếu niên như y lại bình yên thoát thân, thật sự là cát nhân thiên tướng?

Cố Tiêu đã từng tin tưởng rằng trời cao có mắt, hiện tại y chỉ biết lòng người khó lường.

Bởi vậy khi đó đối mặt với nam tử tự xưng Lâm giáo úy, Cố Tiêu lựa chọn uyển chuyển cự tuyệt rời đi. Đối phương cũng không có bám riết không tha, khiến y nhẹ nhàng thở ra đồng thời càng thêm cảnh giác.

Chờ đến lúc y tại Kim Thủy trấn gặp được Sở Nghiêu, mang người này đi hướng Thiên Kinh, ở trên đường lần thứ hai “vô tình gặp được” Lâm giáo úy; Đối phương tự xưng là thủ hạ của Tứ hoàng tử Sở Diễm, nguyên bản phụng mệnh hộ tống huynh đệ Sở gia, bởi vì Táng Hồn cung đột kích khiến thất lạc bị bắt, may mà hai vị hoàng tôn người hiền gặp lành, được Cố Tiêu đi ngang cứu giúp.

Lâm giáo úy vẻ mặt bình thản, lý do chính đáng rõ ràng, lại có Sở Nghiêu làm chứng lời này không giả, Cố Tiêu lúc này mới buông xuống hoài nghi.

Y theo hai người này đi vào Thiên Kinh, gặp được Tứ hoàng tử Sở Diễm. Đối phương tuy có quý khí uy nghi, lại không hề kiêu căng, biết cách dùng người, kiến thức lại càng rộng lớn.

Cố Tiêu là từ miệng Sở Diễm mới biết Kinh Hồng đao đại biểu ý nghĩa gì. Một khắc kia y tựa như bị sét đánh.

Sở Diễm cũng không che dấu dã tâm của mình. Tán thưởng của hắn đối với Cố Tiêu là từ tôn sùng của Sở Nghiêu, nhưng phần nhiều là từ giá trị của Kinh Hồng đao chủ.

Sùng Chiêu đế ngu ngốc, chúng hoàng tử tranh quyền đoạt lợi… mấy chuyện đó cùng Cố Tiêu vốn là không hề can hệ. Nhưng mà bởi vì bọn họ tư đấu liên lụy đến Cố Thời Phương, y là đồ đệ, cho dù một thân chịu thiên đao vạn quả cũng nhất định phải đem kẻ đầu sỏ gây tội lôi ra.

Vì thế y trở thành sư phụ của Sở Nghiêu, cũng đáp ứng giao dịch của Sở Diễm – Y giúp Sở Diễm phát triển ám vệ, Sở Diễm thay y tìm ra kẻ cấu kết Táng Hồn cung rốt cuộc là vị hoàng tử nào.

Hết thảy cứ đâu vào đấy mà tiến hành. Cho đến hai năm trước Cố Tiêu bởi vì thay Sở Diễm giám thị quan viên đi đến Túy Xuân Lâu mật thám, lại phát hiện một vị tân hồng quan.

Hồng Tiêu nương tử ở trong mắt người ngoài là “xuất thân cùng khổ, mệnh nhiều chông gai”, thế nhưng có thể lấy kim linh gài trên tóc tấu khúc mị âm mê hoặc, khiến cho khách nhân đêm xuân như mộng thần trí mơ màng, đối với nàng hỏi gì đáp nấy.

Cố Tiêu cố ý điều tra nàng, dựa theo tin tức tìm được người cha cờ bạc đem nàng bán vào Túy Xuân lâu, lại phát hiện nam nhân nhìn như già yếu đáng khinh này thế nhưng cũng có một thân võ nghệ cao cường.

Thời điểm y quay đầu lại, trên con phố dài có thêm một mị ảnh màu đỏ.

Khi đó Cố Tiêu nắm chặt đao, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai? Vì cái gì lẻn vào Túy Xuân lâu?”

“Nô gia Doanh Tụ.” Nàng dừng một chút, nhìn về phía Kinh Hồng đao trong tay Cố Tiêu, mặt mày phát lạnh “Túy Xuân lâu là của ta.”

Binh khí chạm vào nhau, công lực Cố Tiêu cao hơn Doanh Tụ một bậc, nhưng mà ánh mắt của y dừng lại trên song đao trong tay nữ tử.

Một dài một ngắn, thân đen tuyền cực giống Kinh Hồng, chỉ là trên chuôi đao khắc không phải là hồng nhạn bay lên mà là một đôi Loan Phượng.

Kinh Hồng Ám Vũ xa cách nhiều năm, trong đêm đó liền hội ngộ.

Cố Tiêu từ chỗ Doanh Tụ biết được một nửa bí mật khác bị chôn giấu phía sau Kinh Hồng, cũng biết được một tin tức khiến tâm y kinh sợ phát lạnh …

Ba năm trước đây, Kinh Hồng đao khách Cố Thời Phương bỏ mình tại Mê Tung lĩnh, Ám Vũ chủ tử Giang Mộ Tuyết lấy mật lệnh cấp tốc triệu hồi Lược Ảnh, tập hợp hai thế lực một đường rà soát tới Bắc cương, rốt cuộc phát hiện được manh mối hữu dụng.

Thứ nhất là tại biên quan Bắc cương bắt sống được gian tế, cũng lục soát ra được bức thư đích thân Tứ hoàng tử viết, bí mật cấu kết với Bắc Man;

Thứ hai là ở trên Phi Vân phong đã hóa thành phế tích, tìm được một khối lệnh bài bị chôn vùi dưới đất đá khô cằn.

Cố Tiêu đã gặp qua lệnh bài như vậy, bởi vì chính y cũng có một khối. Là lúc mới vào phủ, Tứ hoàng tử Sở Diễm đích thân đưa cho, cùng Lâm giáo úy hợp lực chấp chưởng ám vệ trong phủ.

Một khắc kia, ánh mắt Cố Tiêu đột nhiên dầy đặc tơ máu.

[Lời mỗ: Đã đến Vạn lý trường thành, đã thành danh hảo hán rồi. Giờ quay lại Phong đao đây:)]