Phong Đao

Chương 170: Chặn giết



Lá vàng xào xạc rụng rơi, đương khi là lúc đất trời ẩm ương.

Ngày dần chuyển sang đêm, thời khắc dương quang chuyển giao sang ma quỷ. Một tia sáng cuối cùng của hoàng hôn biến mất trên mặt Diệp Phù Sinh. Y mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là một mảng đen kịt, chậm rãi lâu sau mới có một chút hình dáng.

Tay phải cầm đao đã tê dại. Lúc một đao cuối cùng hạ xuống, Diệp Phù Sinh đã dùng cạn khí lực, “U mộng” trong cơ thể nổi lên quấy phá một hồi, liền cứ như vậy rơi thẳng vào hôn mê. Nếu nơi này không phải là không còn một ai sống sót, chỉ sợ y đã lăn xuống hoàng tuyền đi tìm sư phụ rồi.

Diệp Phù Sinh hít sâu vào một hơi. Thời tiết bắt đầu mùa đông đã mang theo lạnh lẽo, hít vào một hơi gió liền như nuốt một đống dao nhỏ bằng băng, từ cổ họng đến phế phủ một đường cứa vào, tràn ngập vị rỉ sắt như mùi máu tươi. Hương vị cũng chẳng dễ chịu chút nào đó, vào lúc này lại kích thích y nhanh chóng tỉnh táo, hơi có một chút cảm giác của người sống.

Xung quanh đã lâm vào đen kịt, mơ hồ có thể thấy mấy bóng dáng ngã năm ngã bảy trên mặt đất. Diệp Phù Sinh chính là đang dẫm trên lưng một thi thể. Đoạn Thủy đao từ trên xuống dưới đem kẻ này đóng đinh xuống đất, đến chết không thể chạy thoát.

Y rút đao lên, đem khối thi thể này lật qua, cẩn thận tìm tòi một chút, gỡ xuống thắt lưng của người nọ.

Chiều rộng thắt lưng cỡ một bàn tay, ở trên vòng eo cũng không thập phần tráng kiện lại quấn đến ba vòng. Diệp Phù Sinh đem nó cắt đứt, từ giữa xả ra một tấm lụa thật dài, mỏng như cánh ve, ở trên được người khéo léo vẽ một bức đồ án phức tạp tỉ mỉ, còn cùng với một ít chữ cực nhỏ.

Tấm vải lụa này được tạo thành từ bảy bản đồ. Từ Tây Xuyên biên quan tới trong Nhạn Minh thành, phía Tây giao giới Già Lam thành. Bố cục phòng thủ của bảy thành đều thể hiện trên đây, phân chia rõ ràng, nét vẽ tinh tế, ngay những điểm trọng yếu sơn thủy hiểm quan đều không bỏ qua, trong đó Vấn Thiện sơn ngoại thành Già Lam đang được khoanh vòng bằng bút son, giống như quy định phạm vi hoạt động.

Bản đồ thủ thành tinh vi này mà tiết lộ ra ngoài, nhất định khiến cho tướng thủ thành gặp ác mộng lớn nhất, cũng sẽ trở thành bảo bối địch quân trân quý nhất. Vì một cái tấm lụa mỏng manh vẽ bản đồ phòng thủ của bảy thành này, dị tộc không biết là đã âm thầm trù tính bao lâu, đổ vào bao nhiêu nhân lực vật lực, giúp bọn chúng có thể dẫn binh đến sát dưới thành, thế như chẻ tre.

Tiểu thương, nạn dân, đào binh… Diệp Phù Sinh trong lòng nhanh chóng hiện lên gương mặt những người này, sau đó đưa mắt nhìn những thi thể ngang dọc trên mặt đất, bỗng nhiên nhếch môi cười lạnh: “A… đáng chết không oan!”

Trước mắt ánh sáng hôn ám, người thường muốn nhìn rõ thực sự là thập phần gian nan. Diệp Phù Sinh lại bởi vì bị “U mộng” độc phát, dẫn đến thị lực bị biến đổi, lúc này tựa như cú vọ lão luyện, đem đồ hình trên mảnh lụa tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, nghiêm nghiêm túc túc ghi tạc trong đầu, sau đó đem vật này để sát vào ngọn lửa.

Ánh lửa bùng lên đốt cháy mảnh vải lụa, ngọn lửa nhất thời sáng chói, chiếu lên gương mặt cứng ngắc lạnh lẽo tựa như người chết nằm trong quan tài của Diệp Phù Sinh. Nhưng mà nếu như y gỡ xuống mặt nạ da người, chỉ sợ còn muốn trắng bệch thảm hại hơn hiện giờ ba phần.

Ánh lửa chói lóa, Diệp Phù Sinh nhắm mắt lại, một mặt đem nội lực ngưng tụ vào hai tai chú ý động tĩnh xung quanh, một mặt nín thở xem xét tình huống của mình.

Nửa ngày chém giết, tuy rằng y không bị thương, nội lực lại hao tổn, áp chế “U mộng” càng lúc càng lực bất tòng tâm. Ngay cả có dược hoàn do Tôn Mẫn Phong lúc gần đi đưa qua, sợ là cũng chỉ chịu được hai ba ngày nữa.

Nhưng người ngoài chỉ nhìn thấy sống lưng y vẫn thẳng tắp cùng ánh mắt lạnh như băng, không ai ngờ được đây là một người sắp chết đến nơi.

Loài chim dữ gần chết sải cánh càng thêm mạnh mẽ. Diệp Phù Sinh cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu kiên cường cốt khí, nhưng từ xưa đến nay y làm người có chút ngoan cố nói không rõ. Chỉ cần là việc muốn làm, ngay cả lão thiên gia đánh xuống ngũ lôi oanh đỉnh, cũng không thể bắt y đổi chủ ý nửa chữ.

Y dẫn người đi vào Nhạn Minh thành đã là ngày thứ ba. Có bức thư do đích thân Trịnh Thái thú viết cùng tín vật làm dẫn khiến cho bộ hạ cũ của Tĩnh Vương tựa như tấm lưới kín mít mở ra một lỗ hổng. Lại có Lược Ảnh, Ám Vũ âm thầm tác động tương trợ, Diệp Phù Sinh rất nhanh tại biên quan tạm thời dừng chân, cùng tướng thủ thành chung một chiến tuyến.

Tướng thủ thành Lục Nguy, là trưởng tử của đại tướng Lục Tri Hàn thời Tiên đế. Người này từng nhậm chức tướng thủ thành Du Châu, trấn thủ Bắc cương một cõi. Sau bởi vì liên lụy với việc cung biến mười năm trước, bị biếm quan làm dân. Lục Nguy xuất thân tướng môn, mặc dù không có ấm phúc của phụ thân, cũng thừa hưởng khí khái của tổ tiên, khi còn niên thiếu đã vào quân ngũ, giao tranh suốt mấy năm trời, chính trực mà đoạt được trọng dụng của Tân đế, phụng mệnh trấn thủ Nhạn Minh thành;

Em trai người này chính là Lục Minh Uyên, đệ tử của Nam Nho Nguyễn Phi Dự, ở trong Tam Muội thư viện nổi danh, trên giang hồ cũng có vài phần thanh thế, ngày sau cho dù là tu văn tập võ hay là khoa cử nhập sĩ, đều sẽ thành trợ lực cho anh mình. Bởi vậy Lục Nguy tại nơi Nhạn Minh thành này xem như nói một không hai, bất kể những người khác trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài mặt đều không dám nói từ “không” với hắn.

Cũng may hắn làm người tuy có chút mạnh mẽ, tác phong hành sự cũng rất có đạo lý, trấn thủ Nhạn Minh thành mấy năm qua cũng không xảy ra sơ suất gì. Cho dù là tuần phủ hay là mật thám đều đối với người này không dám xem thường, là một thần tử được Sở Tử Ngọc coi trọng.

Thời điểm Diệp Phù Sinh còn làm Thống lĩnh Lược Ảnh, nhìn qua không ít tin tức báo cáo của Lục Nguy, nhưng chính thức cùng hắn giao tiếp, đây mới là lần đầu. Hơn nữa y hiện tại không phải là Lược Ảnh vệ đại biểu cho Thiên tử, mà là… đứa con nên sớm qua đời của Tĩnh Vương, Sở Nghiêu.

Năm đó lúc cung biến phát sinh, Lục Nguy còn là tiểu tốt trong quân đội, cũng không biết chi tiết rõ ràng trong đó. Sau khi Lục Tri Hàn bị biếm trở về đối với việc này không hề đề cập tới, hắn liền thức thời mà làm kẻ mãng phu không hỏi không nghe, triều đình nói như thế nào, hắn liền tin như thế đấy.

Một khi đã như vậy, tiểu Hầu gia đã “ốm chết” mười năm lần thứ hai xuất hiện, lại lấy thân phận “Lược Ảnh vệ”, Lục Nguy vốn đã không tin tưởng.

Chính là bộ hạ cũ của Tĩnh Vương trong thành vốn đối với hắn bằng mặt không bằng lòng lại chỉ trong hai ngày ngắn ngủi lật bài trọng chỉnh, đều quy về làm thủ hạ “Sở Nghiêu”. Lại còn có Lược Ảnh vệ mang theo lệnh bài thiên tử hiện thân, cho dù là thân phận hay là thủ đoạn, đều khiến Lục Nguy không tin không được.

Huống chi, tin tức y mang đến càng làm cho Lục Nguy tâm thần rúng động.

Dị tộc gần đây có dị động, Lục Nguy không phải không hề phát hiện. Chỉ là động tĩnh của đối phương còn chưa chạm đến cảnh giới mấu chốt của biên quan. Hắn mặc dù tăng nhân thủ chú ý, nhưng cũng không thể tự tiện động binh. Nếu không một khi phát sinh hiểu lầm, có khả năng tạo thành chiến sự nơi biên cảnh, hại đến dân chúng.

Hắn không ngờ tới, dị động mặt ngoài này chỉ là ngụy trang, dã tâm đã ở trong bóng tối bành trướng, chờ đợi thời cơ mà động.

Cái gọi là “bóng tối dưới đèn” chính là như vậy.

Lục Nguy không phải là kẻ ngốc. Sau khi biết được tin tức hắn đã bắt đầu âm thầm tra xét thân phận gian tế. Có mật thám Diệp Phù Sinh mang đến, hơn nữa được bộ hạ cũ của Tĩnh Vương trợ lực, trong thành thế lực nguyên bản phân biệt rõ ràng, lặng yên bện thành một sợi dây thừng, người thông minh đều ngửi được khí tức mưa gió sắp nổi, mỗi người đều tự mình chuẩn bị hành động.

Chiều hôm nay, gian tế rốt cuộc kiềm chế không được, sai tâm phúc lẫn vào đội ngũ thương nhân, ý muốn đem bản đồ phòng thủ bảy thành ra khỏi biên quan, đưa đến tay dị tộc. Có mật thám tương trợ, Lục Nguy nguyên bản không định để cho đám cẩu tặc này ra khỏi thành, muốn trực tiếp bắt lấy gian tế trước mặt, đem người cùng tang vật về quy án, lại bị Diệp Phù Sinh ngăn trở.

“Trong thành cũng không phải chỉ có một gian tế. Thời gian của chúng ta rất ngắn chỉ nắm được mấy cái cái đuôi. Hành động này của tướng quân quả thật không sai, nhưng phải thả dây dài mới bắt được cá to.”

Trong đại trướng, Diệp Phù Sinh đứng ở trước bản đồ, đưa lưng về phía Lục Nguy, tựa như một cái bóng đen sì từ dưới đất mọc lên, khiến người nhìn không rét mà run: “Thả bọn chúng đi ra ngoài, sau đó phong tỏa toàn thành, liền nói tra được thám tử dị tộc đi vào, muốn nghiêm lệnh điều tra, khiến cho những kẻ kia không được an lòng. Bọn chúng kiềm chế không được tự nhiên sẽ lộ ra dấu vết, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, lo gì không thể một lưới bắt hết? Bất quá, đến lúc đó tướng quân phải lưu lại vài người sống, dù sao cũng phải có mồi mới làm bẫy được.”

Sự âm ngoan trong lời nói này khiến Lục Nguy khiếp sợ, nhưng cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, chỉ là có một chút sơ suất: “Những cẩu tặc đó mang bản đồ phòng thủ bảy thành đi ra, nếu rơi vào tay dị tộc, cùng với việc mở rộng cửa thành mời sói vào nhà có gì khác nhau đâu?”

Diệp Phù Sinh đột nhiên cười lạnh, thanh âm so với tiếng cười càng lạnh hơn vài phần: “Ta để cho bọn chúng ra khỏi thành, lại chưa nói là để cho bọn chúng còn sống quay về đến địa bàn dị tộc … Bất luận đồ vật gì của Đại Sở đều phải ở lại đất Đại Sở, bao gồm cả … mạng bọn chúng!”

Lần này, người Diệp Phù Sinh có thể dùng cũng không hề ít.

Có tầng thân phận “Sở Nghiêu” này, ngay cả bên trong bộ hạ cũ của Tĩnh Vương tuy có ý kiến khác nhau, mỗi người mỗi tâm tư, nhưng không người nào ở ngoài mặt làm khó y. Diệp Phù Sinh cũng không hy vọng xa vời bọn họ đồng tâm tận lực, chỉ cần mượn cơ hội quét sạch tai hoạ ngầm trong đó, giết gà dọa khỉ, trọng chỉnh quân chính, diệt trừ quỷ quái, lưu kẻ trung tâm;

Ngả bài với Doanh Tụ, cùng Lược Ảnh tiếp tay, có nghĩa là thế lực Tây Xuyên ám vệ đối với y mở rộng cửa phương tiện. Ngay cả thân phận y có lọt vào cảnh giới nghi kỵ, không thể tùy ý điều khiển nhân thủ, vẫn có thể mượn cơ hội đem tấm lưới bí mật mở ra đến mức tận cùng, ngồi xem toàn cục thay đổi. Việc ở sau màn điều binh khiển tướng, đối với Diệp Phù Sinh mà nói mười năm qua tới thường như cơm bữa;

Huống chi, Sở Tích Vi cùng y trao đổi thân phận, Bách Quỷ môn tinh nhuệ mang đến này mặc y sử dụng, hiện tại là thanh đao sắc bén nhất trong tay Diệp Phù Sinh. Nhưng mà y vì muốn để Sở Tích Vi có đường lui, không thể đem thân phận Sở Nghiêu bại lộ trước mặt những người này, liền dứt khoát đem bọn họ an trí bên cạnh Lục Nguy. Đối phương là một người thông minh, hiện tại cũng là người không thể làm ra bất luận sai lầm gì. Thép tốt dùng làm lưỡi đao, chính là lúc này.

Gian tế chân trước ra khỏi thành, Diệp Phù Sinh liền dẫn theo một tiểu đội ám vệ lặng yên đuổi theo. Phát hiện bọn họ ra ngoài thành liền chia đường, đội thương nhân đi hướng bắc, gian tế đi thẳng hướng tây.

Nên đuổi bên nào không cần nói cũng biết. Nhưng mà Diệp Phù Sinh nheo mắt, chia hai đường, để trợ thủ dẫn người đuổi theo gian tế một chuyến, chính mình thì dẫn theo vài người dư lại đuổi theo đám thương nhân.

Đội thương nhân tổng cộng hai mươi tám người, nhìn như bình thường không có gì lạ, toàn bộ hàng hóa cũng không hề vi phạm cấm lệnh, ở trên quan đạo đi lại nửa ngày, ngay cả thủ hạ ám vệ của Diệp Phù Sinh đều có chút hoài nghi mình đa tâm rồi.

Nhưng mà Diệp Phù Sinh vẫn luôn bình thản nhìn chiều dần xuống, xung quanh hiếm thấy dấu vết xe ngựa đi lại, đội thương nhân bỗng nhiên có dị động – xe ngựa vẫn còn nguyên, một nửa người lại đột nhiên rời khỏi hàng ngũ, bỏ quan đạo đi vào đường mòn.

Tinh thần Ám vệ rung lên, Diệp Phù Sinh để cho bọn họ đuổi theo, chính mình vẫn đi theo mười bốn người thương nhân còn lại.

Quả nhiên, chờ đến lúc nhân số phân tán, mười bốn thương nhân này đánh giá truy binh đã bị “hai lần mồi” dẫn đi, liền đi thêm một đoạn nữa, bỏ lại xe ngựa vọt vào sơn dã, thẳng về phía tây.

Bọn họ thi triển thân pháp, khinh công cao cường không đến mức Thủy thượng phiêu Thảo thượng phi (*), nhưng cũng là dưới chân không lưu dấu, nhanh như gió thổi qua nhành liễu. Diệp Phù Sinh nhìn thấy rõ ràng, căn bản không phải thám tử bình thường, mà là ám khách đã được tỉ mỉ huấn luyện.

[(*) Thủy thượng phiêu, Thảo thượng phi: hai môn khinh công cao cường lướt trên mặt nước, bay trên mặt cỏ]

Ngày dần tàn, sắc trời mờ mịt, Diệp Phù Sinh không còn cố kỵ gì nữa, tựa như Kinh Hồng Lược Ảnh giây lát vô tung, ở thời khắc hoàng hôn nơi thê lương hoang dã này chặn đứng bọn họ, một người một đao hoành ngang chắn đường, đem sinh đồ cắt thành tử lộ.

Mười bốn người hợp tác khăng khít, mười bốn thanh đao phong kín tám phương, mười bốn ám tiễn tôi độc thẳng bức đến các điểm yếu hại!

Bọn họ là ám khách Táng Hồn cung dị tộc dùng nhiều tiền mời đến, những năm gần đây không biết là vấy bao nhiêu máu, mỗi kẻ đều là hảo thủ trăm dặm mới tìm được một người, huống chi bọn họ hiện tại có mười bốn người!

Mười bốn ám tiễn đánh đòn phủ đầu, mười bốn thanh đao xuất sau đe doạ, mười bốn người đảo mắt vây kín!

Trong giây lát, tiếng mũi tên cắm ngập vào máu thịt, dưới đao vung lên màu máu, người quay cuồng ngã xuống đất.

Diệp Phù Sinh chặn đường còn đứng tại chỗ. Mười bốn người chỉ còn lại mười.

Trên lưỡi đao Đoạn Thủy dày rộng máu chảy thành dòng. Diệp Phù Sinh vung trường đao vẩy ra đóa huyết hoa, người cũng theo đó bay ra ngoài. Y không hỏi cũng không nghe. Đã tính toán không lưu người sống, dĩ nhiên không cần nhiều lời thừa thãi.

Không đến thời gian một chén trà nhỏ, nơi này cũng chỉ còn lại một mình y là người sống.

Diệp Phù Sinh thiêu hủy tấm bản đồ lụa, lại đem toàn bộ đồ vật có khả năng tiết lộ tin tức đều lục soát ra, hết thảy đốt sạch sẽ. Không biết gió từ đâu đến, khiến cho hỏa thế bùng lên, cũng mang theo một tia hương vị lạnh như băng.

Giữa ánh lửa chói mắt, một tia sắc lạnh chợt lóe lên, từ phía sau lưng thẳng về hướng đầu Diệp Phù Sinh. Ngay khoảng khắc suýt xảy ra tai nạn thân thể y đột nhiên cúi xuống, chân phải thuận thế hất ra sau đá trúng cổ tay người nọ, mượn lực tách ra khoảng cách.

Y xoay lại đối mặt người tới. Đó là một nam một nữ, đều khoác áo choàng có mũ, mũi cao mắt sâu, làn da sẫm màu, tóc xoăn nhẹ, là bộ dáng dị tộc Tây Nam quan ngoại.

Trong tay nữ nhân là một đôi nhật nguyệt kim luân, nam nhân cầm lại là một thanh trường đao thân cong. Tia sáng lạnh vừa mới bức hướng Diệp Phù Sinh chính là xuất phát từ thanh đao này.

Nhìn thấy thi thể đầy đất, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Nam nhân lấy thổ ngữ dị tộc mắng gì đó, nâng đao nhắm ngay Diệp Phù Sinh gầm lên hai câu. Người sau lại không hề cảm thấy, ngay cả vẻ mặt cũng không biến một phân.

Nữ nhân nheo mắt, mở miệng vậy mà lại là giọng Trung nguyên lưu loát lẫn theo chút khẩu âm quan ngoại hơi lơ lớ. Chỉ nghe nàng ngân nga nhỏ nhẹ nói: “Hảo ca ca, ngươi giết những người đó, chúng ta cũng không làm khó dễ… Đem đồ vật giao ra đây, A Mạn Đạt nhất định ở trước mặt thủ lĩnh thay ngươi nói ngọt hai câu, đảm bảo ngươi sẽ được chết một cách thống khoái so với khổ thân còn tốt hơn a.”

Diệp Phù Sinh mỉm cười: “A Mạn Đạt, tên rất hay.”

Đây đích thực là một cái tên đẹp.

“A Mạn Đạt” là dịch âm từ dị tộc thổ ngữ, đại biểu cho “hoa hướng dương” (*). Nàng lại dung mạo xinh đẹp, luyện được võ công giỏi, sớm được thủ lĩnh nhìn trúng, có thể ra chiến trường cũng có thể lên giường, chấp chưởng thuộc hạ dưới tay là một nửa sát thủ dị tộc, có thể nói tiền đồ vô lượng.

[(*) chỗ này nguyên bản là «thần hy chi hoa» dịch nghĩa ra là «hoa ánh sáng mặt trời buổi sớm», mỗ edit thành «hoa hướng dương» cho gọn :)]

A Mạn Đạt nghe vậy, lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa, nhưng câu tiếp theo của Diệp Phù Sinh, lại làm cho gương mặt nàng khoảng khắc tối sầm.

Ý cười của y đột nhiên thu lại, đổi sang giọng giễu cợt lạnh lẽo không ai bì nổi: “Đáng tiếc… ngươi không xứng!”

A Mạn Đạt biến sắc, chỉ thấy y hướng đống lửa vừa mới tắt dưới đất, hất hất cằm: “Đồ vật các ngươi muốn, là ở chỗ này.”

Đống lửa dưới bất quá chỉ còn lại tro tàn cháy đen, đừng nói đến nguyên vẹn, ngay cả đôi câu vài lời cũng khó phân biệt, nào có cái gì giá trị lưu lại?

Nam nhân trợn mắt nhe răng, A Mạn Đạt khóe môi cười chậm rãi hạ xuống, đôi mắt lãnh lệ như đao.

“Là ta ngoài ý muốn. Bọn họ liều mạng chạy đến đây bị ta chặn đứng, lại không nghĩ chạy trốn mà chỉ toàn lực ứng phó. Xem ra căn bản bởi vì chỗ các ngươi ước hẹn chính là nơi này.” Diệp Phù Sinh nhấc lên Đoạn Thủy đao “Đáng tiếc các ngươi tới chậm một bước, đồ vật không còn, người cũng đã chết!”

“Không… còn không tính là muộn. Ngươi còn sống… là đủ rồi.” Nhật nguyệt kim luân ở trong tay A Mạn Đạt xoay chuyển, ánh mắt giống độc xà sặc sỡ ngoài quan ngoại đại mạc phun ra nuốt vào lưỡi độc.

Ngay sau đó nàng chuyển đầu đề câu chuyện, rất nhanh nói một câu bằng ngôn ngữ dị tộc. Diệp Phù Sinh không rõ ý, nam nhân kia lại hiểu được, dưới chân tựa như tên rời cung, thân theo đao chuyển, đảo mắt đã đến gần Diệp Phù Sinh, ánh sáng lạnh lẽo quét ngang qua cổ y!