Phong Đao

Chương 120: Lời thề



Thời điểm Tôn Mẫn Phong tỉnh lại, cơ hồ cho rằng trời còn chưa sáng.

Cái chỗ này lạnh lẽo mịt mờ, trong phòng chỉ điểm một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, chiếu lên bóng người trên tường lay động, lại nhìn không rõ gương mặt người nọ ngồi sau bàn.

Hắn đưa tay chống vào cạnh giường, bụng còn đau nhói. Chỉ là cái đau đớn này khiến cho hắn an tâm, thuyết minh độc trên miệng vết thương đã được thanh lý sạch sẽ.

Lần này hắn phụng mệnh chạy tới Vấn Thiện sơn, ngày đêm rong ruổi đến Già Lam thành. Mắt thấy chỉ còn một ngày lộ trình, Tôn Mẫn Phong vốn tính toán nghỉ chân một chút, nào ngờ ở lại đây một đêm liền xảy ra chuyện.

Trong thành không biết khi nào đã bị người bày ra không ít ám cọc. Y quán, tửu lâu, trà tứ, khách điếm… Phàm là người lui tới đi thành nhóm, đều bị vây dưới sự khống chế. Tôn Mẫn Phong vì bí mật hành tẩu, thủ hạ mang theo bên người không nhiều lắm, lần này liền ăn mệt.

Vốn là lo ngại trên Vấn Thiện sơn nhiều người hỗn tạp, Tôn Mẫn Phong phái thủ hạ đi y quán chọn mua chút dược liệu phòng xa. Thậm chí hắn đã tận lực chia nhỏ phương thuốc, thu mua rải rác, lại vẫn bị người nhìn chăm chú. Thủ hạ sai đi mua thuốc vừa đi không quay lại, nanh vuốt Táng Hồn cung đã sờ soạng đến nơi, không chỉ lẻn vào trong phòng giết người, còn không dừng lại ở đó, phóng lửa đốt toàn bộ gian khách điếm, làm ra vẻ là bị hỏa hoạn.

Tôn Mẫn Phong y độc trác tuyệt, võ công lại như mèo quào. Ngoại trừ khinh công không tồi có thể chạy trốn, đơn luận quyền cước binh khí ngay cả Tần Lan Thường cũng có thể một gậy giết hắn năm bảy lần. Cố tình Táng Hồn cung lần này giăng lưới lớn, sợ là mang hơn phân nửa Mê Tung lĩnh, ngay cả Ngũ Độc vệ đều phái đi ra.

Trong Ngũ Độc vệ, “Bách Túc” chuyên ám sát hạ thủ, thuộc sự cai quản của Thanh Long điện chủ Lệ Phong; “Thiên Chu” chuyên ẩn núp thăm dò tin tức, thuộc Chu Tước điện chủ Bộ Tuyết Dao; “Kim Thiền” chuyên các mối làm ăn sinh ý, thuộc Huyền Vũ điện chủ Ngụy Trường Quân; “Ma Yết” bảo hộ ám cọc hành động, vâng mệnh Tả hộ pháp Triệu Băng Nga; dư lại “Phúc Xà” thì trực thuộc Hách Liên Ngự, ở sau lưng hắn, xem như mũi nhọn đầu đuôi liên hợp.

[(*) Thiên chu: nhện độc/ Bách túc: con rết/ Kim Thiền: cóc tía/ Ma Yết : Bò cạp/ Phúc xà: rắn hổ mang]

Theo tin tức báo đến, lần này “Kim Thiền” cùng “Phúc Xà” lưu lại bảo vệ Mê Tung lĩnh, “Thiên Chu” cùng “Ma Yết” lẻn vào Vấn Thiện sơn. “Bách Túc” bởi vì Lệ Phong lưu lại Mê Tung lĩnh tạm thời giao cho Ngụy Trường Quân không biết an bài thế nào. Tôn Mẫn Phong làm thế nào cũng không ngờ tới, một chi nhân thủ đáng sợ như vậy lại ẩn núp ở Già Lam thành, gác trụ con đường lui tới trọng yếu này, tựa như ôm cây đợi thỏ.

Mấy thủ hạ hắn mang theo trước mặt “Bách Túc” căn bản không đủ nhìn, thậm chí còn bại lộ hành tung của Bách Quỷ môn. Tôn Mẫn Phong bị một đao rách bụng, lúc bị bức đến tử lộ còn vì điều đó mà đau đầu, nhưng không ngờ lại có người hỗ trợ giải quyết phiền toái này.

Tôn Mẫn Phong một chuyến tám người ngoại trừ hắn ra không còn người nào sống sót. “Bách Túc” mười sáu người kia cũng không một ai có thể toàn mạng trở về.

Nữ nhân kia, lúc Tôn Mẫn Phong tiến vào khách điếm còn nhìn thấy nàng đằng sau quầy tính sổ. Chỉ là lúc ấy nữ nhân còn mặc một thân vải thô, tóc rối lung tung, mặt cũng vàng như nến, nhìn chính là kiểu người đẹp hết thời.

Khi Tôn Mẫn Phong đi trả bạc, nhìn thấy đôi mắt nàng, phát hiện nữ nhân này kỳ thực mi thanh mục tú – chỉ tiếc khóe mắt hiện lên nếp nhăn, lông mày cũng vẽ đến thô kệch, trên trán còn có một cái bớt, vô duyên vô cớ giảm nhan sắc đáng kể.

Người bên ngoài liếc nhìn nàng một cái liền không thú vị, Tôn Mẫn Phong lại nhìn chằm chằm cặp mắt kia một lúc lâu, thẳng đến lúc thuộc hạ cũng nhịn không được mà ho nhẹ.

Đáng tiếc… Hắn thầm nghĩ.

Tôn Mẫn Phong xưa nay gặp qua vô số người, chỉ nhìn thoáng qua liền nhịn không được nghĩ, nếu lão bản nương này không bị trời già ghen tị, lại nguyện ý trang điểm chải chuốt cho mình một chút, trẻ lại khoảng vài tuổi, sợ là có thể danh mãn kinh đô, diễm thịnh thiên hạ.

Thường nhân duyệt mỹ sắc, đa ngôn hồng nhan bì; tài nhân đạo mỹ sắc, đa đàm cốt khí tu dưỡng; thánh nhân ngôn mỹ sắc, đa dự tinh thần độc cao. (*)

[(*) Người thường nói về sắc đẹp, thường ca tụng vẻ ngoài của nữ nhân. Tài tử nói về sắc đẹp, đa số bàn luận về cốt khí tu dưỡng. Thánh nhân nói về sắc đẹp, đa số khen ngợi tinh thần độc đáo thanh cao.]

Tôn Mẫn Phong tự xưng là loại người như vậy cũng không phải. Hắn chính là quái nhân, cái nhìn đập vào mắt tự nhiên cũng thấy lạ.

Hắn coi trọng ánh mắt lão bản nương này – một chưởng quầy buôn bán bình thường trong khi vô ý lại lộ ra vẻ châm chọc lãnh lệ, giống như trong hồ đầy nước bùn nở ra một đóa hoa không thích hợp, duyên dáng yêu kiều, đẹp mà cô độc.

Nữ nhân trong mắt người ngoài như giày rách vứt bỏ, làm sao lại có loại ánh mắt châm chọc thiên hạ có mắt không tròng như vậy?

Đây hẳn là một nữ nhân có tâm sự. Tôn Mẫn Phong vốn định việc nơi đây hoàn tất, nhất định phải đến tìm lão bản nương nói chuyện trời đất một phen. Không ngờ đêm nay sống chết trước mắt, lại chính là nữ nhân này cứu hắn một mạng.

Một đao chém gãy xà nhà bốc cháy ngùn ngụt, lại một đao trở tay cắm ngập vào cổ họng sát thủ. Tôn Mẫn Phong nhìn lớp ngụy trang trên mặt nàng bị mồ hôi lem luốc, trông càng thê thảm vô cùng, lại nhịn không được nở nụ cười.

Sau khi cười xong, hắn liền đau ngất đi.

“Tỉnh rồi liền đừng có ngẩn người. Nô gia mặc dù quen chờ đợi, có đôi khi cũng không thích chờ đợi.” Thanh âm nữ nhân mềm nhẹ vang lên. Tôn Mẫn Phong theo tiếng nhìn lại, thấy người sau bàn cầm lấy cây châm dài khêu bấc đèn cháy sáng, chiếu ra một gương mặt ngọc hàm xuân.

La thường vi sưởng, ám hương doanh tụ. (*)

[(*) Áo lụa mờ ảo, tay áo ướp hương]

Tôn Mẫn Phong một tay đè lại miệng vết thương, khoanh chân mà ngồi, cười nói: “Tại hạ trước đó nói lão bản nương là một đại mỹ nhân, lại bị mắng một câu ‘mắt mù’, hiện tại xem như rửa sạch oan danh.”

Doanh Tụ giương mắt mỉm cười: “Nô gia trước đây nghe nói Quỷ Y hỉ nộ vô thường là một đại nhân vật lợi hại, lại chính bắt kịp một hồi mỹ nhân cứu anh hùng, hiện giờ có thể hiểu được câu nghe danh không bằng gặp mặt.”

“Người có danh cây có bóng, tả hữu bất quá là câu nói trong miệng người khác. Cái nhìn của người khác, cùng ngươi và ta có quan hệ gì đâu?” Tôn Mẫn Phong cười lớn “Chính như ta nghe nói Minh Chúc đổ phường cũng không làm chuyện lỗ vốn, lần này cứu ta lại mất nhiều hơn được, cũng là chuyện nghe vậy nhưng không phải vậy.”

Ánh mắt Doanh Tụ chợt lóe: “Quỷ Y biết đây là nơi nào?”

Tôn Mẫn Phong mở tay ra: “Khắp thiên hạ dám từ trong tay Táng Hồn cung đoạt mệnh, còn có thể đoạt được, cũng không có nhiều người. Ta tùy tiện đoán một cái, đa tạ cô nương sảng khoái thừa nhận.”

Người thông minh đại để là lòng dạ cũng thâm sâu, Doanh Tụ nhếch môi, nói: “Minh Chúc đổ phường đích thực không làm chuyện lỗ vốn, nhưng mà người luôn có thời điểm hành động theo cảm tình.”

“Xem ra cứu ta là hành động bộc phát của cô nương.” Tôn Mẫn Phong ngẩng đầu “Ngươi và ta bèo nước gặp gỡ, cho dù hợp mắt, cũng không cần trả giá đến mức này. Xem ra tại hạ nói một câu ‘Ân cứu mạng lấy thân báo đáp’ là không đủ tư cách.”

Doanh Tụ nhìn hắn, bỗng nhiên liền minh bạch nam nhân võ công sơ sài này vì cái gì có thể ở trên giang hồ nháo đến hô mưa gọi gió.

Ngoại trừ được Bách Quỷ môn che chở, chỉ một thân y độc thần thuật làm người ta kinh sợ đã đủ để Tôn Mẫn Phong sống thoải mái, huống chi hắn lại còn là một kẻ đầu óc cực tốt.

Thông minh lại không quá phận, diễn trò đến điểm liền ngừng.

Nàng thích nhất cùng người như vậy giao tiếp, sẽ không quá ngốc, cũng sẽ không quá nhọc lòng.

Suy nghĩ vừa điểm, Doanh Tụ nói: “Nô gia là muốn Quỷ Y hỗ trợ bắc cây cầu…”

……………..

Tàng Kinh lâu hỏa hoạn, vẫn cháy mãi đến giờ mẹo canh ba.

Lúc này trời đã sáng rõ, ánh mặt trời cuối mùa thu hiếm gặp vén mây mà ra, chính là trước mắt vô số người biến thành màu đen, trái tim phát lạnh.

Hỏa lôi sắp đặt ở vị trí tài tình, lan can xà nhà còn không biết nổ tung đi chỗ nào. Đêm qua lại có gió to hỗ trợ thế lửa, đem Tàng Kinh lâu đốt đến như một cái đèn lồng, chỉ còn trơ lại phần cốt cháy đen trơ trọi.

Tăng nhân Vô Tướng tự sắc mặt bi thương, lẩm bẩm niệm kinh văn. Rất nhiều người giúp bọn họ đào móc phế tích, gom góp được vài tờ giấy tàn cháy nham nhở đều xem như nhặt được chí bảo.

Nhưng vẻ mặt bọn họ từ biến đổi đến chai lì, từ khẩn trương điên cuồng đến đờ đẫn, không ít người đã khóc lên.

Hằng Minh cùng Hằng Viễn còn mang theo võ tăng bới móc những gờ tường đổ, không để ý ngói mộc xà nhà còn nóng bỏng, da thịt đều bị phỏng vẫn không chịu rời đi.

Huyền Tố cùng Diệp Phù Sinh cũng giống như vậy.

Bọn họ tự tay đào móc ra một khối thi thể cháy đen, đều là tăng nhân cùng Thái Thượng cung đệ tử đi theo Sắc Kiến, Đoan Hành đi dọn sách, tổng cộng hai mươi bảy người, Huyền Tố run rẩy đếm tới đếm lui ba lần, xác định là một người cũng không thiếu.

Tính cả Sắc Kiến cùng Đoan Hành, một người cũng không sót.

Hai mươi bảy cỗ thi thể cũng đã bị đốt đến hoàn toàn thay đổi, thân thể đều khô quắt nhìn không ra nguyên dạng, trong đó vài người hẳn là đứng ở gần chỗ hỏa lôi, bị nổ tung thân thể, liều mạng tìm kiếm nửa ngày cũng không đầy đủ…

Cuối cùng, Hằng Minh ở trong tay đám thi thể tìm được một chiếc vòng phật châu màu đỏ bẩn hề hề, Huyền Tố quỳ gối trước một khối thi thể trên cổ đeo Thái Cực trụy bằng kim thạch màu xanh, mặt không đổi sắc.

Hắn không khóc, bàn tay Diệp Phù Sinh đặt trên bả vai lại cảm giác được hắn đang run rẩy.

Khói bụi đất đen khắp nơi, cây gãy ngói vỡ trước mắt. Không biết là ai phát ra tiếng khóc đầu tiên, sau đó tiếng khóc cùng tiếng phẫn nộ vang lên liên tiếp.

Diệp Phù Sinh quay đầu nhìn Hằng Viễn. Hắn quỳ gối bên cạnh Hằng Minh, thần sắc kinh hoàng.

Đại hỏa đã dập tắt, nhưng ánh mắt của hắn thực đỏ, giống như toàn bộ ngọn lửa kia đều ngưng đọng trong mắt, bỏ đi không được.

Diệp Phù Sinh bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được Huyền Tố trở tay nắm chắc tay mình, chậm rãi đứng lên.

Hắn lần thứ nhất đứng không vững, thiếu chút nữa lại quỳ trở về, cũng may là gượng chống vào cánh tay Diệp Phù Sinh, lắc lư lắc lư mà đứng thẳng.

Diệp Phù Sinh nghe thấy thanh âm hắn khàn khàn ở bên tai vang lên…

“Phù Sinh, việc Tàng Kinh lâu hỏa hoạn… nhất định có Táng Hồn cung sau lưng tính kế. Ta sẽ ổn định đệ tử, mượn cơ hội này… liên hợp người đồng đạo chinh phạt đầu sỏ, bức… chúng tự lòi đuôi. Ngươi…” Thanh âm của hắn thực khàn, tựa như dao nhỏ cắt tại yết hầu, thấm đẫm đau đớn cùng huyết tinh “…Ngươi… Nên làm cái gì, liền đi đi. Nơi này còn có ta.”

Thân hình hắn run rẩy chậm rãi bình ổn, có thể thấy Huyền Tố đang liều mạng cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại.

Từ khi bước ra khỏi Vong Trần phong, hắn liền không còn là Thiếu cung chủ cần trưởng bối che chở nữa, mà là đương nhiệm chưởng môn đời thứ sáu của Thái Thượng cung.

Thái Thượng cung lần này đi có hai mươi ba đệ tử. Đoan Hành chết, tám đồng môn chết, nhưng những người khác vẫn còn, Huyền Tố liền phải vững vàng đứng ở nơi này.

Diệp Phù Sinh không nói gì, dùng sức ở trên bả vai hắn vỗ vỗ, ánh mắt lại liếc một người, lặng yên lui ra phía sau đi xa.

Y đi không bao lâu vừa ra khỏi viện, liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn áp chế bi giận ồn ào, giống như có một người dùng chưởng đánh vào chiếc chuông đồng cực lớn là vật duy nhất vẫn còn bảo toàn tại Tàng Kinh lâu.

Y nghe thấy thanh âm Huyền Tố mang theo nội lực truyền ra, mạnh mẽ dấu đi bi phẫn cùng kích động, khàn khàn đến có chút khó nghe, cũng không tê tâm liệt phế, lại từng từ từng chữ khí phách: “Đêm qua có người dương đông kích tây, lấy việc Tàng Kinh lâu hỏa hoạn để ngụy trang, âm thầm lẻn vào Phật tháp muốn cứu Triệu Kình, bị chúng ta phát hiện ngăn chặn, sau đó lại xuất độc thủ…”

“Hai mươi bảy mạng người, hàng trăm ngàn điển tịch, tiền bối hai phái, bao nhiêu kẻ vô tội… Có câu ‘Càn Khôn rực rỡ, thiên lý sáng tỏ; ân cừu thị phi, đương có công đạo’. Hiện nay ma trướng đạo tiêu, bọn đạo chích tiểu nhân khinh thường võ lâm bạch đạo chúng ta, đắp xương trắng thành tường, khiến máu đào thành sông.

Chúng ta nếu sa vào bi khiếp, giẫm chân tại chỗ, thì nhất định ngày Thái Sơn áp đỉnh, tan xương nát thịt không xa! Rõ ràng ân oán trước mắt, chồng chất hài cốt trước mặt, hung ác như vậy thiên lý không dung. Phàm là kẻ nhiệt huyết chưa lạnh, đại nghĩa chưa mòn, phải minh bạch báo đáp ân cừu, trảm tà chính đạo!

“Tại hạ Huyền Tố, may mắn là đương nhiệm Vong Trần phong Thái Thượng cung chưởng môn đời thứ sáu, nay mất sư trưởng cùng đồng môn, vừa hận yêu ma nhân thế, uống máu tế kiếm thề: một đời này trừ ma vệ đạo, cứu tử phù thương. Nếu vi phạm lời này, thề thiên lý không dung! Lập thề này, nguyện thỉnh Tây Phật Sắc Không đại sư xuất quan chủ trì đại cục, lãnh đạo chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ gian tà!”

Thanh âm hắn khàn khàn, càng về sau đã có chút lạc giọng, nhưng mà vang vọng trời cao, chấn động khắp chùa.

Diệp Phù Sinh nghe được tiếng nghìn người hô ứng, tim đập như nổi trống, nhưng cước bộ y vẫn vội vàng không hề quay đầu lại.

Thẳng đến khi một bàn tay từ chỗ ngoặt dưới hiên vươn ra, dùng sức nắm chặt cánh tay y.