Phòng 103 Số 45

Chương 5-1: Thủy tiên (thượng)



Trong thần thoại Hy Lạp, có một người thiếu niên xinh đẹp tên là Narcissuc, vẻ đẹp của cậu khiến vô số thiếu nữ trẻ tuổi chết mê chết mệt. Nhưng cậu lại chẳng thèm để ý một ai cả, trái lại chỉ yêu quý hình bóng dưới nước của mình. Rồi một ngày, cậu quyết định nhảy vào hồ nước để có thể ở bên cạnh hình bóng của mình mãi mãi. Không lâu sau, bên hồ nước mọc ra một gốc thủy tiên. Đó chính là hóa thân của thiếu niên.

Quý Lỗi khép sách lại, nghĩ thầm ngày mai phải kể cho mấy đứa nhỏ nghe câu chuyện này.

Trong mấy ngày nghỉ, cậu ghét nhất là phải làm mấy cái hoạt động thực tế này. Khổ một cái là nhà cậu chẳng ai làm được chức vị gì cao cao. Chứ nếu không với đám bạn học toàn người quyền thế như vậy, việc xin đại vào một chỗ nào đó đâu phải là khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác, cậu phải đến các xã làm nghĩa vụ lao động. Và lần này Quý Lỗi nhận được một nhiệm vụ, đó là phụ trách dắt một đám trẻ con đi tham quan rồi chỉ dạy cho bọn nó. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, một tuần sau, công tác hoàn thành, cậu sẽ được tự do. Vì thế, cậu đặc biệt đến nhà sách mua một quyển《Thần thoại Hy Lạp》, mỗi ngày kể một câu chuyện là được, chỉ tốn một ít sức thôi.

Quý Lỗi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, cái cảm giác cả một căn phòng chỉ có một mình mình thật là tuyệt vời. Bởi vì không thích sống tập thể cho nên cậu mới chuyển ra ở một mình. Cũng may cậu được bạn học giới thiệu chung cư này, nói là điều kiện không tồi, tiền thuê nhà cũng rẻ, cho nên Quý Lỗi đã liên hệ với chủ nhà trước, rồi mới từ trường học đến đây. Kết quả nơi ở còn hơn cả tưởng tượng của mình.

Cậu rất thích được ở một mình và hoàn toàn không cảm thấy cô đơn. Có đôi khi cậu tự hỏi, thật ra cả đời sống một mình như vậy cũng rất tốt, vì sao có một số người lại cố chấp tìm một người để kết hôn và sinh con nhỉ?

Tắm xong, chưa vội mặc quần áo, Quý Lỗi để cả người ướt đẫm đi tới trước gương, dùng tay lau đi hơi nước trên mặt kính:

Đường nét miễn cưỡng trên khuôn mặt, đại khái không thể nào khiến người khác yêu mến được. Thế nhưng con ngươi cậu lại rất sáng, tựa như viên pha lê dưới ánh mặt trời, hàng lông mi hơi cong. Bởi vì rất yêu quý bản thân nên cậu không có thói quen xấu nào, vì thế đôi môi cũng hồng nhuận khỏe mạnh, thân thể cũng không có vết sẹo nào, bụng dưới, mông và bắp đùi thì đặc biệt săn chắc. Bởi vì rất ghét người khác lõa thể, thế nên cho đến bây giờ kinh nghiệm tình dục của cậu vẫn chẳng có gì cả, lông lại bị cạo sạch, *** và tính khí cũng rất sạch sẽ, non nớt, gợi cảm.

Nếu không phải biết rõ người trong gương chính là mình, chắc tim Quý Lỗi sẽ đập thình thịch mất.

“Ha ha.”

Nghĩ vậy, Quý Lỗi nhịn không được phải khẽ bật cười, chẳng lẽ cậu lại biến thành Narcissuc?

Vì xoay người lại mặc áo ngủ, nên Quý Lỗi đã không nhìn thấy, cái bóng trong gương vẫn giữ nguyên động tác mà không mảy may thay đổi, duy chỉ có nụ cười trên khóe môi là càng lúc càng sâu.

****************************

Mang theo gương bên mình là thói quen đã được hình thành từ nhỏ của Quý Lỗi, e rằng người khác sẽ cảm thấy một nam sinh mà làm như vậy thì rất giống con gái, nhưng cậu chưa từng bỏ thói quen đó, hơn nữa cũng không định bỏ. Cậu rất quan tâm đến hình tượng của mình, tất nhiên, đây là việc mà đại đa số người đều để ý đến. Chẳng qua Quý Lỗi không tỏ thái độ “Bề ngoài là vì muốn cho người khác nhìn”, cho nên mọi người nghĩ gì, cậu cũng chẳng thèm để ý.

Cậu chỉ để bản thân mình vui vẻ mà thôi.

Sáng sớm, cậu lại ra ngoài trông mấy đứa nít ranh kia, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Sau khi thở dài một hơi, Quý Lỗi quyết định không bao giờ bước ra khỏi cửa nữa, chỉ đến khi khai giảng mới thôi.

Trở về chung cư, Quý Lỗi tâm huyết dâng trào lật tập ảnh ra xem. Cậu rất thích chụp ảnh mình, dù là ở nhà hay đi chơi, thậm chí là đang ở trường, chỉ cần có hứng cậu sẽ tiện tay chụp một pô, hơn nữa phải lập tức rửa ảnh ra, giống như bị mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy. Càng kỳ diệu hơn là, mỗi lần Quý Lỗi xem ảnh chụp đều cảm thấy người bên trong dường như không phải là cậu, rõ ràng khuôn mặt, nụ cười, dáng vẻ hay ánh mắt đều giống như đúc, lại rất quen thuộc, nhưng vẫn làm cậu cảm thấy xa lạ.

Vươn tay vuốt ve mặt ảnh bóng loáng, biểu cảm của Quý Lỗi, tựa như đang say đắm nhìn người yêu.