Phòng 103 Số 45

Chương 10-1: Biểu tượng ái tình (thượng)



Thỉnh thoảng, có phải bạn sẽ muốn xăm một cái hình không? Không phải ba cái loại dán hình rẻ tiền bên lề đường, mà là một hình xăm đúng nghĩa. Có thể là vì chạy theo mốt, dễ nhìn, cảm giác kiêu ngạo khi đi ngoài đường… hay vì muốn lưu giữ một kỷ niệm mãi mãi không biến mất trên cơ thể? Hoặc là một ký hiệu kết thúc một cuộc tình, tượng trưng cho một cái phất tay rũ bỏ mọi chuyện trong quá khứ.

Tuần vừa rồi Tiết Tề đã chấm dứt một cuộc tình dài đến ba năm. Hơn nữa, đó còn là mối tình đầu của anh. Có lẽ hơn hai mươi tuổi mới bắt đầu yêu thì hơi muộn, nhưng, Tiết Tề vẫn rất vừa ý với đối phương. Ban đầu cả hai đều vì mục tiêu “muốn sống bên nhau trọn đời” mà qua lại với nhau. Ai ngờ rằng, trọn đời mới được một chốc ngắn ngủi đã phải nói bye bye.

Dù rằng người yêu của anh cũng là con trai, nhưng Tiết Tề chưa từng coi đó là một vấn đề nan giải, tính hướng không phải là điều quan trọng, chỉ cần thích nhau không phải là được à? Lúc mới yêu, cũng không thấy đối phương có ý kiến gì, thế sao bây giờ nói kết hôn là kết hôn? Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Người khiến Tiết Tề vừa yêu vừa hận tên là Diêu Vũ Lạc, người cũng như tên, là một người đàn ông nhã nhặn thanh tú. Lớn hơn Tiết Tề vài tuổi, tính cách trầm lặng chững chạc, đối xử với anh rất là dịu dàng, bất kì chuyện gì cũng đều xem xét rất kĩ lưỡng. Ngoại trừ việc hơi rụt rè e lệ ở trên giường thì không còn chỗ nào khiến Tiết Tề không hài lòng. Dù là lúc chủ động nói lời chia tay, giọng nói vẫn rất dịu dàng. Khi anh ta đứng trước sự chất vấn thậm chí có phần hơi kích động chửi mắng của Tiết Tề, cũng không phản bác lấy một câu. Chỉ không ngừng lặp lại ba chữ “Thật có lỗi”, một lời giải thích cũng không có. Và cũng chính vì nguyên nhân đó, Tiết Tề mới vô cùng tức giận.

Thế giới này luôn luôn có vài người như thế, chính bởi vì thái độ kịch liệt hay biểu cảm nào khác cũng chẳng hề thể hiện ra ngoài, cho nên mới bị coi là đáng trách. Chẳng thà thống khoái nói một câu cho rõ ràng, chứ cứ im hơi lặng tiếng như vậy thì chẳng khác gì đang xúc phạm người khác. Ba năm cùng nhau trải qua mọi buồn vui là thế, giờ lại bị vứt bỏ mà không hiểu tại sao.

Lần thất tình này đối với Tiết Tề mà nói là một đả kích rất lớn, nhưng anh cũng chẳng vì vậy mà chán nản. Nhác thấy cùng công ty với Diêu Vũ Lạc sẽ hay lúng túng mỗi khi chạm mặt nhau. Thế là anh thoải mái gửi đơn xin thôi việc, dọn khỏi chỗ ở hiện tại, tìm một căn phòng nhỏ khá gần với công ty mới.

Cứ như vậy anh bắt đầu một cuộc sống mới.

Cách công ty không xa có một tiệm xăm hình khá nổi tiếng. Mấy lần Tiết Tề đứng trước cửa tiệm, phân vân một vấn đề mãi không thôi: Cuối cùng là có nên vào hay không?

Nói là muốn vứt bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng những ký ức vô giá đó, có thể nào nói quên là quên? Gương mặt Diêu Vũ Lạc vẫn thường xuyên thoáng hiện trong đầu anh. Ánh mắt khó chịu, trong lòng khó chịu, toàn thân đều khó chịu, những lúc đó anh rất muốn lấy điện thoại ra gọi tới dãy số quen thuộc ngày nào, dù chỉ nghe được tiếng “A lô” của anh thôi. Đại khái, anh nhất định phải để lại một dấu vết để có thể nhắc nhở bản thân, đừng vì vết thương đã khép miệng mà quên đi những nỗi đau ngày ấy. Dù có bỉ ổi đến đâu cũng không được phạm phải những lỗi lầm tương tự như thế.

Vấn đề nằm ở đây, TMD chẳng lẽ đây không phải là vòng tuần hoàn ác tính hả?

Cuối cùng, sau N lần phân vân, anh bị bà chủ nhiệt tình chủ động kéo vào tiệm: “Cậu trai này, tôi thấy cậu đứng bên ngoài mấy ngày rồi đấy, thế nào? Thích mà sợ đau phải không?”

“Tôi không…” Tiết Tề khó lòng giãi bày, cuối cùng đành phải thở dài một hơi.

“Cũng không đau lắm đâu, không tin thì cậu đợi lát nữa rồi hỏi một vài vị khách khác xem. Hơn nữa, chỉ cần hình nó đẹp mắt là được mà, trông lớn ngần ấy mà còn sợ đau hả?”

Tiết Tề gật đầu cho có lệ, ánh mắt vô ý lướt qua những mẫu xăm trên mặt tường, sau đó, một mẫu hình lọt vào tầm mắt anh.

Có vẻ như nó là hình xăm bên eo phải, hình một chiếc lông vũ màu đen đang nhẹ nhàng rơi xuống.