Phồn Hoa Thịnh Khai

Chương 10-2: Hạ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content



Từ lúc hai người quay về, giống như để bù lại những ngày lạnh nhạt vừa qua, cơ hồ như hình với bóng.

Chung Nhuận ở tại Triệu phủ, vẽ tranh viết chữ, điền từ soạn khúc, vui vẻ khôn cùng. Mà Triệu Hi mỗi ngày lên triều xong liền vội trở về, hai người nói nói cười cười, cùng luận bàn thi từ. Sớm chiều bên nhau, khó tránh được lúc xảy ra mâu thuẫn, có khi cũng sẽ vì ý kiến không hợp mà khắc khẩu, nhưng  hai người đều biết tiếp thu hảo ý, Triệu Hi giấu đi cao ngạo, Chung Nhuận thu lại cố chấp, cho dù có cãi nhau, cũng không duy trì quá một ngày, thường sẽ có một người cúi đầu trước. Trải qua lần trắc trở này bọn họ đều hiểu cách quý trọng lẫn nhau.

Trong phủ, người sáng suốt từ từ cũng biết  chuyện tình giữa hai người, không biết là có trách móc oán giận không, hay do Triệu Hi hạ lệnh không cho phép bọn họ bàn luận, dẫu sao vẫn  chưa có trường hợp nào khiến Chung Nhuận khó xử cả.

Sau hoa viên Triệu phủ có một cái hồ rất lớn, quanh năm nước chảy,  trong hồ có trồng  hoa sen, vào giữa hè, hoa sen cả hồ đồng loạt hé nở, nụ hoa hồng nhạt phản chiếu màu xanh biếc của thân sen,  ngắm thấy vui mắt vui tai, thời điểm có gió thổi qua mới thật là tuyệt vời, cành sen nghiêng qua một bên, bông hoa giống như gương mặt mỹ nhân thẹn thùng cúi đầu xuống, ẩn tình gợi ý, khiến người yêu thích, làn sóng xanh biếc dập diều gợn giữa những chiếc lá, giương mắt nhìn lại, tâm thần thanh thản.

Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đó có xây một thư phòng be bé, mùa hè ở bên trong đọc sách viết tự, hưởng thụ cơn gió mát từ bốn phương tám hướng thổi tới, trong mắt chính là mỹ cảnh vô ngần, tự nhiên mà sinh ra ý thơ.

Nơi mà Chung  Nhuận thích nhất chính là thư phòng này. Y vốn là kẻ sợ  nóng,  gặp được nơi tốt như thế, lập tức chỉ mong sao cả ngày mình được ở trên hồ. Nếu không phải vì sợ Triệu Hi giận,y còn định ban đêm ngủ lại chỗ này luôn.!

“Chung đại ca, huynh đang làm gì đấy?”

Thời điểm y đề bút thì Triệu Tử Nhi hoạt bát chạy vào.

“Ta đang họa hoa sen.” Y buông bút, mỉm cười, tiểu cô nương thiên chân vô tà này, tuy được người nhà nuông chiều, không hiểu thế sự, cũng có khi có đôi phần thanh nhã, nhưng không phải là đứa trẻ ngang ngược xấc láo, bởi vậy y tương đối thích nàng.

“Hoa sen?” Triệu Tử Nhi nghiêng  đầu, đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn y vẽ vẽ.

Lối vẽ Chung Nhuận am hiểu  không phải tỉ mỉ, mà là thoải mái, bởi vậy chỉ cần phác họa vài đường, một đóa hoa sen đã hiện ra, mặc dù số bút ít, nhưng cũng đã hoàn toàn miêu tả hết được những  ý nhị trong đóa hoa đó.

“Thật là lợi hại! Chung đại ca không chỉ là từ nhân, mà còn là đan thanh thánh thủ!” Triệu Tử Nhi không khỏi vỗ tay tán thưởng.

*đan thanh = màu vẽ. Ý đây là người vẽ giỏi

“Quá khen.” Chung Nhuận khẽ cười. Được người thiếu nữ như vậy thật lòng sùng bái, mặc dù không đến mức làm y lâng lâng, nhưng  nghe xong vẫn thấy tâm tình thư thưởng.

“Ý, tâm hoa có phải còn thiếu một điểm hồng hay không?” Triệu Tử Nhi ngắm bức tranh, nói.

” Thiếu chút ta quên mất, may mà  muội nhắc   ta.” Có điểm hồng hay không, không quan trọng, nhưng vì không muốn làm nàng mất vui, Chung Nhuận vẫn  đi tìm màu, tìm tới tìm lui, lại không có màu hồng, bình thường y đa phần họa tranh thủy mặc, dùng màu rất ít, hơn nữa màu hồng đậm như vậy thì càng ít dùng.

“Muội trở về lấy.” Nói xong Triệu Tử Nhi xoay người định chạy ra.

“Chờ một chút, ta đã có cách.” Y gọi  nàng lại.

Nàng nghi hoặc nghiêng đầu.

Chung Nhuận cười, ý bảo nàng tới gần y một chút.

Tuy rằng không hiểu gì mấy, Triệu Tử Nhi vẫn bước đến gần.

Cầm lấy cây bút lông sói chưa từng dùng qua, ngòi bút nhúng vào trong nước, ươn ướt một chút, chấp bút nâng lên, Chung Nhuận dùng ngòi bút đảo qua đôi môi được tô son của Triệu Tử Nhi, lướt qua hai lần, đầu bút đã nhiễm hồng.

Hướng xuống bức tranh chấm nhẹ một nét, tâm sen hồng rực đã hiện ra.”Muội xem, như thế này không phải đẹp hơn sao?” Y cười quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, đỏ đến nỗi đủ khiến nước sôi lên, y thầm than không ổn, ban đầu chỉ định đùa vui chốc lát, lại không ngờ vô tình xúc phạm  đến tâm tư non nớt của nữ tử. Y coi nàng như muội tử, nhưng dù sao cũng không phải thân nhân thực sự, vẫn nên có khoảng cách thì tốt hơn.

Không khí có phần xấu hổ. Đúng lúc này, màn trúc vén lên, từ bên ngoài một người đi vào. Nhìn thấy người tới, người giải vây đã đến! Đôi mắt Chung Nhuận sáng ngời, kêu lớn: “Nhanh như vậy đã bãi triều rồi sao?”

“Hôm nay có chuyện gì quan trọng, nên ta hồi phủ sớm.” Triệu Hi mỉm cười địa nói, ánh mắt hơi nghiêng, tựa hồ mới thấy  Triệu Tử Nhi, “Tử Nhi, sao muội lại chạy ra đây? Đi ra ngoài chơi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy Chung đại ca muội.”

“Vâng” Triệu Tử Nhi không tình không nguyện nói, vừa đi ra ngoài, vừa chu cái miêng nho nhỏ  lên hét, “Đại ca đúng thật là quỷ keo kiệt mà, cả ngày chiếm lấy Chung đại ca không buông, người ta chỉ đợi có chút thôi thì đã nổi giận, bên trọng bên khinh!”

Nàng cố tình lẩm bẩm thật lớn, hai người trong phòng đều nghe thấy được, Chung Nhuận giận dỗi trừng mắt liếc nhìn Triệu Hi, mặt nhanh chuyển hồng.

Ấy mà hắn lại đắc ý cười.

Chung Nhuận đi đến bên cửa sổ,  trên mặt hồ, gió nhẹ hiu hiu thổi, đến là mát mẻ.

Triệu Hi nâng bức tranh lên xem, trên tâm sen có điểm một chút hồng rất tươi đẹp. Sắc mặt hắn trầm xuống nhớ tới một màn mình thấy được lúc bước  vào.

Hắn đi đến phía sau y, “Đệ đang nhìn cái gì?”

Chung Nhuận không nói, chỉ cười.

Nhìn theo tầm mắt y, trên một chiếc thuyền lá trong hồ, Triệu Tử Nhi cùng mấy thị nữ hái sen nghịch nước đến là vui vẻ, tiếng cười từng trận truyền đến. Vẻ mặt Triệu Hi lại càng khó coi.

Hắn không thể không thừa nhận, hắn đang ghen, tuy rằng biết y không có khả năng thích Tử Nhi, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Thấy y nhập thần, hắn càng tức giận. Tay chống lên cửa sổ, tự nhiên ôm lấy y, cằm tựa vào bên cổ người nọ, khẽ cọ.

“Ngứa quá đi à!” Y giật giật.

“Không nên cử động.” Triệu Hi đỡ lấy thắt lưng y, trêu ghẹo mà hôn lên sườn cổ, đầu lưỡi từng chút hướng lên trên tìm kiếm, ngậm lấy vành tai y, vừa liếm, vừa cắn, vừa nhay.

“Đừng náo loạn nũa.” Y vô tình đẩy hắn ra.

Hắn không nghe, bàn tay càng thêm làm càn, với vào bên trong y phục, giở trò.

“Thật là, đừng có nháo nữa, bên ngoài có người!” Tuy nói như thế, nhưng thanh âm Chung Nhuận không thể kiềm chế được mà chuyển ồ.

“Đệ có cảm giác.” Hắn cười đến cổ quái, “Như vậy thì các nàng nhìn không thấy.” Nói xong, hắn ngồi xuống, vén xiêm y của y lên, cột lại trên thân trụ.

Y kinh hô một tiếng, “Huynh làm gì?” Y trách mắng.

Hắn không đáp, hết sức chuyên chú lấy lòng vật kia.

Hô hấp Chung Nhuận dần dần nặng nề, trầm theo động tác chợt nhanh chợt chậm của hắn, hơi thở lúc sâu lúc ngắn, y cố kìm mình, lại không thể ngăn tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng, y không quên, Triệu Tử Nhi ở cách đó không xa, tùy lúc đều có thể phát hiện sự  khác thường của y.

Ngay sau đó, một thứ gì vừa ẩm ướt lại vừa ấm áp bao trụ lấy y! Hô lên một tiếng ngắn ngủi, y dùng lực mà bắt lấy song cửa. Khoái cảm nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, khiến y cơ hồ đứng không vững.

Phía dưới truyền đến tiếng cười không chút hảo ý, “Nhỏ giọng xíu nào, bằng không bị Tử Nhi phát hiện ra  sẽ không tốt đâu.”

Y nghe ra  hàm ý bất mãn trong lời nói ấy, hắn đang giận? Tại sao lại giận chứ? Trong đầu còn chưa kịp nghĩ ra được chuyện này, thì đã bị từng đợt sóng tình bao phủ.

Triệu Hi nhẹ liếm  ngọc hành nhỏ dài kia, ngón tay lần dò ra phía sau y, nơi đó kịch liệt khép mở, khát vọng muốn chiếm lấy ngón tay hắn. Trải qua mấy ngày chỉ dẫn, Chung Nhuận đã có thể hoàn toàn lãnh hội khoái cảm nam nhân giữa lúc làm chuyện đó.

“Phi Khanh, bên trong đệ vừa ướt lại vừa mềm.” Lời hắn nói cực kỳ hạ lưu.

Cúc huyệt mãnh liệt co rút lại.

“Nhanh thế!” Hắn rút ngón tay ra, chạm nhẹ trên môi mình.

Người bên trên không ngừng run rẩy.

Cúc huyệt vừa khép lại, từng ngón từng ngón tay hắn tiến vào, móng tay cào mạnh vào vách tường bên trong, ba ngón tay bắt đầu vận động không theo quy luật gì hết.

Chung Nhuận không tự giác mà khép chặt lại, sau khi nếm qua vị tình ái, y phát hiện bản thân say đắm cái  loại cảm giác không những cuồng nhiệt mà lại còn kích thích này, chỉ cần hắn chạm đến y, y sẽ có cảm giác, gần là chỉ có ngón tay hắn, cũng đủ làm y thỏa mãn.

Hậu huyệt bị ngón tay chen đầy, móng tay sắc lang kia không yên phận, vừa gãi vừa cào khiến cho phân thân y dựng thẳng lên, cao cao, đỉnh khẩu đã hơi ươn ướt.

Lúc này, đột nhiên hắn lại nhanh nhanh rút ngón tay ra, thớ thịt non nớt bên trong cũng bị kéo ra ngoại, sau một tràng khoái cảm kịch liệt, chỉ còn có hư không ùa vào. Chờ thật lâu, cũng không thấy hắn an ủi gì hết.

Đôi mắt hàm chứa lệ sương, y bất mãn nhìn hắn.

Nam nhân vén y vật của mình lên, lộ ra dương v*t trong khố hạ đang giương cờ cao ngất, “Muốn thì tự mình đến đi.”

Đáng giận mà! Hắn nghĩ y thật sự không dám bỏ hắn sao? Chung Nhuận rất, rất, rất là tức giận nha, mặc kệ dục vọng đang kêu gào  trong cơ thể, y đứng dậy, đang định rời đi.

Nam nhân bỗng dưng kéo y lại bên mình, tách ra bờ mông y, y còn chưa kịp phản ứng thì đã hàm trụ thật sâu dương v*t của người kia.

Do thế ngồi, nên thứ kia lập tức xuyên sâu vào, gần như đến chỗ sâu nhất. Y khó chịu chuyển mình, không không ngờ lại kích thích vật nào đó trong cơ thể, khoái cảm dâng trào. Hai chân hư nhuyễn, y vô lực  mà ngồi ở trên người hắn.

“Có thoải mái hay không?” Nam nhân xoay người đè y xuống, bài khai hai chân, hừng hực ra ra vào vào.

Dục vọng nhấn chìm, y nói không ra lời, lênh đênh mơ hồ ở giữa bể dục, thứ duy nhất còn lại chính là tiếng rên rỉ vụn vỡ y kìm không được.

Trong không khí tràn ngập hương vị ám muội quyện quyện vào nhau,  vị đạo nam tính nóng bỏng đặc thù ngoan cố vờn quanh trong phòng không chịu đi, nếu giờ phút này có người lỡ bước vào, chắc chắn sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra.

Trong phòng, trên chiếc giường trúc nhỏ, có hai người nằm, một người bá đạo ôm lấy thắt lưng người kia, người kia không biết là do mệt mỏi hay  biết là mình có vẫy vùng cự tuyệt thì vẫn sẽ vô dụng không, mà cũng tùy theo ý hắn.

Chung Nhuận còn đang chìm trong dư âm ban nãy, y từ từ nhắm hai mắt lại, vừa rồi đã tiêu hao  nhiều thể lực lắm rồi. Một lát sau, y chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng mang theo ý cười, ” Có phải vừa rồi huynh ghen hay không?”

Sắc mặt hắn đen lại, “Đã biết còn hỏi?” Hắn nghiêm phạt mà xoa xoa bóp bóp thắt lưng y, quả nhiên thấy y sợ hãi  kêu lên thiếu chút nữa là nhảy dựng.

“Cái tên này!” Y cắn răng nói, người này từ lúc biết thắt lưng y rất mẫn cảm liền thường thường dùng cái này để bắt nạt y!”Huynh ăn dấm chua vô lý quá nha, đừng có quên, Tử Nhi là muội muội của huynh ấy.” Y nhắc nhở nói.

“Phải, nàng là muội muội của ta, nhưng mà nàng càng giống với ý trung nhân của đệ có phải hay không?” Hắn rầu rĩ nói.

Y  nhất thời không hiểu hắn đang nói cái gì.

“Phi Khanh, đệ vẫn còn chưa quên không được nàng?” Hắn hỏi.

“Ai?” Y nghi hoặc.

” Ngày đầu tiên đệ vừa mới tới đây, lúc đệ nhìn thấy Tử Nhi, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, là vì nàng rất giống với người đệ yêu đúng không?” Hắn rất là không tình nguyện dùng chữ “yêu” này.

“Hóa ra khi đó huynh ở ngoài cửa.” Y có chút đăm chiêu nói.

“Đừng có chuyển đề tài.” Hắn buồn bực dỗi hờn.

Tay duỗi ra, y ôm lấy hắn, thản nhiên nói: “Lúc ấy ta chỉ cảm thấy kinh ngạc mà thôi, dù sao Tử Nhi thật sự rất giống nàng. Chỉ có điều ta với nàng đã định vô duyên, hơn nữa là quá khứ rồi, bây giờ ta chỉ có huynh, về sau người ta muốn cũng chỉ có huynh. Hôm nay ta nói rõ mọi chuyện, chỉ vì không muốn chuyện này sẽ trở thành một nút thắt trong huynh.”

Triệu Hi hiểu được, vì không muốn hắn cứ mãi canh cánh trong lòng,  Chung Nhuận quyết định quên hết đi quá khứ, bao gồm cả người nọ, hắn biết, chuyện này đối với một người trọng tình cảm quả thật không dễ dàng gì, thậm chí là còn trái với luông tâm, nhưng vì hắn, y tình nguyện để bản thân mang tội.

Tất cả những tình cảm, tất cả những yêu thương này không lời gì có thể diễn tả được, hắn chỉ cúi đầu hôn y.

Cái hôn này, không mang theo sắc dục, chỉ nhẹ nhàng, lại ấm áp, vừa giống như đang an ủi, vừa giống như đang thổ lộ hết chân yêu với y.

Giữa những nụ hôn không ngừng rơi xuống, Chung Nhuận bình yên chìm vào giấc ngủ, ở trong mộng y, có con sông nhỏ chầm chậm chảy xuôi, hoa mùa hạ nở rộ ngập trời, Triệu Hi đứng giữa bụi hoa, nhìn y mỉm cười.

Đã không còn căm hận thế tục, đã không còn mê mang bối rối,  đã không còn cô đơn quạnh quẽ, tâm hồn y bình thản vô cùng, y biết, là vì y đã tìm được hắn.

Tình yêu cả một đời!

-Chính văn hoàn-