Phối Giác

Chương 20



Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

“Cốc cốc.”

“Mời vào.” Thanh âm Lâm Tĩnh Hải vững vàng vang lên, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn mà nói.

Thạch Lỗi đẩy cửa bước vào, hắn bây giờ đã là trợ lý của Lâm Tĩnh Hải, mặc dù có người bàn luận rằng hắn thăng chức quá nhanh, nhưng ai cũng phải thừa nhận sự cố gắng cùng năng lực của hắn vốn là rõ như ban ngày.

Giọng nói luôn vui vẻ của Thạch Lỗi lúc này lại có chút buồn bực, hắn ở trong phòng làm việc giận dỗi nói: “Tổng giám đốc, tối nay có một bữa tiệc từ thiện, ngài đã nói sẽ tham gia mà.”

Lâm Tĩnh Hải ngưng thần nghĩ, hình như đúng vậy. Bữa tiệc tối nay sẽ quy tụ đầy đủ những nhân vật trọng yếu trong thương giới, vốn là một cơ hội rất tốt để mở rộng phạm vi làm ăn đồng thời gia tăng danh tiếng và hình tượng của công ty mình.

“Được, tôi sẽ đi.” Hắn nhìn Thạch Lỗi như có ý muốn nói gì đó rồi lại thôi. “Sao vậy? Buổi tối có việc à?”

“Nhà của tôi có chút việc…”

“Vậy sao, không có vấn đề gì, tôi đi một mình cũng được.”

Thạch Lỗi nhìn thân thể gầy gò của Lâm Tĩnh Hải, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nói: “Tổng giám đốc, thân thể của ngài chưa hồi phục hoàn toàn, ngài phải chú ý một chút. Buổi tối không nên uống rượu.”

“Ha ha, được rồi. Tiểu Lỗi tử, cậu càng ngày càng có khuynh hướng giống một bảo mẫu rồi đó. Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý mà.” Lâm Tĩnh Hải bây giờ thi thoảng cũng có lúc tươi cười làm cho Thạch Lỗi vô cùng vui mừng, hắn lúc này mới yên tâm lui ra.

Bây giờ, công phu thay đổi nét mặt của Lâm Tĩnh Hải càng ngày càng thuần thục, hắn dù gặp người quen hay người lạ đều có thể đủ khéo léo trò chuyện làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Trên mặt hắn lúc nào cũng nở nụ cười cởi mở, nhưng linh hồn hắn tựa như đã bay lên trên tất cả mà nhìn xuống mọi người, những người này vốn nhiều phần dối trá, nhưng chính mình chẳng phải cũng thật nực cười sao. Có điều, ít nhất có thể yên tâm rằng hắn sẽ không trao trái tim cho ai nữa, như vậy sẽ không bao giờ phải lo lắng bị thương tổn hay đau lòng.

Lâm Tĩnh Hải đang cùng một thương nhân bệ vệ trò chuyện vui vẻ, nước miếng tung bay, xem chừng vô cùng khoái trá, bất chợt từ ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, hắn lơ đãng nhìn ra, nhưng rồi bình tĩnh được ngay. Vậy ra, bọn họ đã trở về.

Lạc Tường cùng Lâm Hiểu xuất hiện tại cửa, sớm nên nghĩ đến sẽ là bọn hắn chứ, vẫn là vẻ ưu nhã thong dong như thế, vẫn là những bước đi đầy vận luật mang theo phong thái quý tộc cao sang, cơ thể theo từng bước chân mà nhấp nhô như giai điệu, thu hút mọi ánh nhìn nơi đại sảnh to lớn tráng lệ này. Cả hai đều mang một dung mạo cùng cảm giác như thể vượt lên những người bình thường, khiến cho kẻ khác than thở không thôi. Mặc dù bọn họ không công khai mọi chuyện, nhưng phàm là những người hiểu biết nhìn sẽ minh bạch ngay, có điều không thấy ai dám dị nghị điều gì.

Chỉ một cái chớp mắt, mà như thể đã ngàn năm. Chỉ một cái liếc nhìn, nhưng tựa như muôn sông nghìn núi. Lâm Tĩnh Hải đột nhiên nhớ tới một câu nói của người xưa như thế. Hắn bỗng cười rộ lên, lau đi đôi mắt vì cười mà lộ ra một tia ẩm ướt.

“Lâm tổng? Lâm tổng?”

“Vâng? Thật thất lễ quá, ngài có thể nói lại một lần nữa được không.?” Thần trí Lâm Tĩnh Hải quay về chăm chú tiếp tục cuộc chuyện trò dang dở. Đúng vậy, mình có cuộc sống của mình, vô luận là yêu hay được yêu, vô luận là cô độc hay náo nhiệt, ít nhất mình cũng rõ ràng đây mới là hiện thực, không phải sao?

Sau khi cùng vị thương nhân kia trò chuyện xong, Lâm Tĩnh Hải ngay lập tức muốn tìm một chỗ hẻo lánh để trốn những quy tắc thủ tục rườm rà. Đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì…

Thanh âm của người mà hắn từng vô cùng sủng nịch cất lên đầy quen thuộc, vậy mà giờ đây như thể ngàn mũi kim đâm vào lòng hắn: “Anh.”

Lâm Tĩnh Hải khẽ nở một nụ cười yếu ớt, ngẩng đầu lên.

“Quả nhiên ở chỗ này, em đã nói mà, với tính tình của anh ấy, bây giờ nhất định sẽ ở đây.” Lâm Hiểu ngồi xuống bên cạnh Lâm Tĩnh Hải, quay đầu lại nói với Lạc Tường đang bước tới: “Thế nào? Đúng là không sai chứ.”

Lạc Tường cười tán thành: “Đúng vậy. Em nói không sai.”

Bởi vì Lâm Tĩnh Hải đang ngồi ở giữa, Lạc Tường cũng chỉ có thể ngồi sang bên cạnh hắn. Chỉ một chút thôi, Lâm Tĩnh Hải đã biết mình vốn đánh giá bản thân quá cao rồi. Mùi thơm quen thuộc trên cơ thể Lạc Tường bay tới, khiến cho hắn như bị đắm chìm trong quá khứ, mê hoặc hắn đến từng tế bào. Cùng một lúc, Lâm Tĩnh Hải như đang ở trên cả thiên đường lẫn địa ngục.

“Có chuyện gì vậy?” Nhìn Lâm Tĩnh Hải cầm chén rượu ngồi yên lặng, Lạc Tường thuận miệng hỏi.

Lâm Tĩnh Hải thoáng chốc bối rối, nhưng cũng không biết làm sao, hắn thật sự không làm được. Hắn không thể giống Lạc Tường coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh khi ấy, hắn sợ hãi vết sẹo của mình vừa mới lành lặn sẽ lại bị người ta xé toạc ra. Mà kỳ thật, vốn đã bị xé rách đến chảy máu rồi.

“Không có việc gì…”

“Anh, sao anh lại gầy nhiều như thế?”

Lâm Tĩnh Hải cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, khiến cho hắn sợ hãi không thôi.

“Không sao cả, chỉ là dạo này đang giảm béo một chút thôi, Hiểu Hiểu, bọn em ra nước ngoài chơi có vui không?”

Nhắc tới chuyến du lịch của mình, Lâm Hiểu trở nên không còn một chút nào dáng vẻ của một tổng tài nữa, hắn bắt đầu vui vẻ kể lể những chuyện ngọt ngào của mình cùng Lạc Tường. Lâm Tĩnh Hải cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe, trong lòng vừa chua xót, lại vừa đau đến quặn thắt. Hắn thật muốn bỏ đi, không muốn ngồi đây cùng hai người này nữa!

Ngay lúc móng tay hắn theo thói quen bắt đầu đâm sâu vào lòng bàn tay, hắn bỗng nhìn thấy một người quen thuộc: Lê Ương!

Lâm Tĩnh Hải kích động đến mức gần như run rẩy, mặc dù hắn đối với Lê Ương cũng có chút tâm lý bài xích, nhưng so với sự e ngại của hắn với Lạc Tường và Lâm Hiểu bây giờ thì còn dễ chịu hơn nhiều. Hắn lần đầu tiên quang minh chính đại đứng lên, hướng Lê Ương mà vẫy: “Lê Ương, bên này.”

Lê Ương vốn là một nhân vật lớn, lúc này hắn đã được không ít người vây quanh, vốn đang định trò chuyện với một vị thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lâm Tĩnh Hải, có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn bước về phía Lâm Tĩnh Hải.

Lâm Tĩnh Hải vui vẻ nói với hắn: “Tới rồi sao?”

Lê Ương gật đầu. Lâm Tĩnh Hải vội đứng lên, ý bảo Lạc Tường nhường chỗ, khiến Lạc Tường cùng Lâm Hiểu ngồi cạnh nhau, để Lê Ương ngồi vào cạnh hắn. Hắn còn cố ý ngồi dịch ra ngoài, làm cho Lê Ương không có cách nào khác đành phải ngồi vào giữa hắn cùng Lạc Tường.

Lâm Tĩnh Hải âm thầm cắn răng, sau đó hướng Lâm Hiểu cùng Lạc Tường giới thiệu: “Đây là Lê Ương, mọi người hẳn cũng biết nhau rồi.”

“Đương nhiên rồi anh. Chúng ta là bạn hợp tác làm ăn mà.” Lâm Hiểu cười đáp. Lạc Tường thì im lặng không nói câu gì, nhưng đôi mắt sắc bén không ngừng nhìn Lâm Tĩnh Hải chăm chú.

“Cậu lại uống rượu? Không phải đã nói không thể uống rồi sao? Dạ dày lại đau thì làm thế nào?” Lê Ương cầm lấy ly rượu mà Lâm Tĩnh Hải đang cầm trên tay, thay vào đó là một ly nước quả.

Lâm Tĩnh Hải có chút không biết phải làm sao, ậm ừ hồi lâu rồi cũng im lặng không thốt được câu gì, người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn hẳn là đang xấu hổ. Lâm Hiểu chỉ âm thầm cười khẽ.

“Có phải đang làm phiền mọi người không? Để tôi đưa cậu về.” Lê Ương nhẹ vuốt mái tóc Lâm Tĩnh Hải, sau đó quay sang nói với Lạc Tường cùng Lâm Hiểu, “Thất lễ rồi, Tĩnh Hải thân thể không tốt. Chúng tôi xin phép đi trước.” Dứt lời, liền dẫn Lâm Tĩnh Hải rời đi.