Phố Vị Thanh

Chương 29: Bắt gặp (I)



Từ trong phòng, Hoàng Hiểu Đông vẫn đang nhìn theo Lu Nhiên đã rời khỏi nhà thuê của hắn, giọng nói của bác gái bên cạnh nhà thuê của hắn, mới làm Hoàng Hiểu Đông giật mình đã chạy nhanh ra, bước chân cũng nhanh hơn, mà xuống bậc thang, ra chỗ lối vào, nhưng đã không còn thấy xe hơi của Lu Nhiên đã đậu ở đây trước đó, cô ấy đã rời đi.

Hoàng Hiểu Đông ngơ ngác chút ít, rồi lại đứng thẫn thờ ở đó nhìn đồng hồ như đang xem giờ, mới lắc nhẹ đầu mà giật mình “sắp tới giờ làm”, Hoàng Hiểu Đông đã chạy lên phòng lại.

Cửa không có khóa khi hắn đã chạy vội xuống chỉ để nhìn Lu Nhiên thêm một lần, đi vào trong nhà thuê, lại ngó quanh, nhìn thấy những túi xách đựng đồ, hắn đã cùng Lu Nhiên mua ở trung tâm thương mại. Lần này, Hoàng Hiểu Đông lại mở ra xem, kiểm tra lại quần áo đã mua, lật mấy cái túi đựng quần áo, khi xem tới bịch thứ hai đã làm cho Hoàng Hiểu Đông phải tròn xoe mắt, có chút đỏ mặt, hắn nói hơi to:

- Giám đốc, bộ đồ lót này, có mua sao!

- Phải làm sao đây!

Hắn liền để túi đồ đựng đồ lót phụ nữ này sang một bên, lại xem tới mấy thứ đồ dùng lặt vặt đã mua mà kiểm tra lại, không xem tới nữa, Hoàng Hiểu Đông lại khóa cửa nhà, xem lại đã mấy giờ, hắn liền lấy quần áo mà đi vào phòng tắm.

Khách Sạn Elect Q.2. Ở trong văn phòng khách sạn.

Bàn làm việc của Hoàng Hiểu Đông đang trống, vì chưa có người ngồi là tại vì Hoàng Hiểu Đông chưa tới, nhưng chỗ bàn làm việc của Phan Thùy Lưu thì cô ấy đã ngồi đây. Phan Thùy Lưu đang lật xem mấy sắp hóa đơn cùng với giấy tờ liên quan tới khách sạn đã được các nhân viên khác chuyển giao cho.

- Hôm nay tính nghỉ làm sao! Mà giờ này chưa tới!

Phan Thùy Lưu lấy bút bi mà lắc lên đầu, rồi lại cầm điện thoại để ở mặt bàn ra xem, nhưng cửa văn phòng đã mở, đã thấy Hoàng Hiểu Đông đẩy cửa đi vào.

- Mình tới trễ!

Phan Thùy Lưu ngẩn đầu lên nhìn Hoàng Hiểu Đông, vẻ mặt hơi chút dỗi hờn “hôm nay cậu tới trễ, tính sao đây. Hoàng Hiểu Đông cũng liền trả lời Phan Thùy Lưu, nhưng giọng hắn chỉ là đang giỡn “vậy thì trừ ra hai mươi phút tiền lương đi trễ”, nhưng rồi liền lắc đầu:

“Mình mới đi mua sắm chút đồ cho căn nhà mới thuê”.

Phan Thùy Lưu đã gật đầu rồi liền không nói tới nữa, lại đưa hắn sấp giấy, đều là hóa đơn đỏ:

- Này cậu đóng và ký mấy cái hóa đơn này đi!

Hoàng Hiểu Đông gật đầu, cầm lấy tới bàn làm việc của mình, nhưng lại có chút ngạc nhiên khi Phan Thùy Lưu lại nói với hắn “Đông, mai nghỉ nha”. Hoàng Hiểu Đông vẫn “ờ” một tiếng với Phan Thùy Lưu, ngày mai hai người lại được nghỉ.

Trời vừa tối, Phan Thùy Lưu đã chạy xe rời khỏi khách sạn, nhưng khi ra tới cổng khách sạn đã bị chặn lại, không phải bảo vệ khách sạn, mà là một chiếc xe bốn bánh nhìn kiểu dáng thì rất đắt tiền, nhìn vào chỗ tài xế, Phan Thùy Lưu có chút nhăn vầng trán, chưa biết nói gì, vẫn chưa biết cậu trai ngồi trong xe kia là đang có ý gì khi chặn xe mình đang chạy ra.

Cậu trai ngồi trong xe đã mở cửa bước xuống xe. Đã nói với Phan Thùy Lưu:

- Em đi ăn tối cùng anh được không!

- Được! Anh với em đã từng gặp!

Phan Thùy Lưu đã đồng ý, nhìn cậu trai bước xuống từ chiếc xe hơi đang chặn xe mình mà có chút tim đập chân run.

- Em để xe ở trong đi, anh chở!