Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc

Chương 47: Sở thích biến thái



Tống Bách Niên cuối cùng cũng đã quay về nhà hắn bước lên phòng mở cửa ra Huân Khê vẫn ngồi đó chờ đợi hắn, Tống Bách Niên đi vào bên trong, Huân Khê liền đứng lên đi đến giúp hắn cởi bỏ quân phục rồi đi chuẩn bị nước ấm cho Tống Bách Niên ngâm mình, đối với cô những công việc này đã trở thành một vòng lặp, Tống Bách Niên đang nằm trong bồn tắm nhắm nghiền đôi mắt lại giọng nói vẫn rất trầm.

" Ba của cô đã chính thức mất tất cả tất cả là do ông ấy tự chuốc lấy khi tin tưởng không đúng người."

Huân Khê nghe xong thì vô cùng khó chịu, cô phải ngồi ở đây để phục vụ người đã hãm hại ba của mình mà chẳng thể nào làm được gì, Tống Bách Niên bảo Huân Khê đi đến cạo râu cho mình, cô thoa lên mặt của hắn một lớp bọt rồi dùng dao cẩn thận cạo từng đường, đôi mắt của Huân Khê bỗng chốc thay đổi cô nhìn Tống Bách Niên bằng ánh mắt đầy sự căm phẫn trong đầu của Huân Khê liền dâng lên một suy nghĩ điên rồ cô dùng lưỡi dao sắt bén cạo mạnh tay làm cho Tống Bách Niên bị thương, gương mặt của hắn liền chảy máu một vết cắt rất sâu Huân Khê vô cùng thoả mãn với những gì mình đã làm. Tống Bách Niên đột nhiên giữ chặt lấy tay của Huân Khê hắn mở mắt ra liếc nhìn Huân Khê cất giọng nói.

" Cô đang định dùng cách này để trút giận đấy à."

Huân Khê không hề lung lay trước Tống Bách Niên cô vẫn thờ ơ nói.

" Tôi chỉ lỡ tay."

Tống Bách Niên bóp mạnh lấy cằm của Huân Khê đôi mắt của hắn nhìn cô là những tia lửa đỏ rực.

" Cô đừng cố chống đối lại tôi, những gì tôi đã nói lúc trước cô quên rồi à."



Tống Bách Niên đứng lên bước ra khỏi bồn tắm hắn kéo mạnh Huân Khê đi ra bên ngoài rồi bá đạo ra lệnh cho cô.

" Cởi bỏ hết quần áo."

Huân Khê vẫn đứng yên bất động cô đang muốn chống đối lại Tống Bách Niên, hắn liền điên tiết lên đi đến xé toạc chiếc váy cô đang mặc trên người, bờ ngực của Huân Khê đã lộ ra trước mắt của Tống Bách Niên hắn cúi người xuống điên cuồng **** ***, những giọt nước mắt ấm ức của Huân Khê rơi xuống cô cứ như một pho tượng mặc cho Tống Bách Niên giày vò mình, hắn đẩy mạnh Huân Khê ngã xuống giường rồi bạo lực xâm chiếm cô, Huân Khê chỉ biết nhắm mắt cam chịu từng cơn đau đớn mà Tống Bách Niên mang lại, hắn nhìn lên gương mặt của Huân Khê khoé môi cong lên nói.

" Oan ức lắm hay sao."

Mỗi khi Huân Khê không nguyện ý phục vụ hắn tận tâm Tống Bách Niên lại giở trò bắt ép cô uống thuốc kích thích, Huân Khê rất sợ cô sợ mình không còn là chính mình để cho Tống Bách Niên sỉ nhục giày vò, hắn bóp má của Huân Khê ép buộc cô phải uống thuốc xuân dược rồi thẳng tay lấy ly nước đổ vào miệng để viên thuốc trôi xuống cổ họng của Huân Khê, cô chỉ biết nhắm mắt chịu đựng cô không thể nào kháng cự được vì Tống Bách Niên quá hung hăng cơ thể của hai người chênh lệnh nhau rất nhiều.

Tống Bách Niên bước xuống giường đi đến tủ lấy tăm bông xử lý vết thương lúc nảy do Huân Khê gây ra, mặc cho cô đang nằm co rúm trên giường, cơ thể của Huân Khê bắt đầu nói ran cô cố gắng giữ tỉnh táo để không bị Tống Bách Niên khống chế nhưng cơ thể của cô lại phản ứng ngược lại, Huân Khê bắt đầu thở dốc cô cảm thấy vô cùng khó chịu cổ họng khô rát Huân Khê lẩm bẩm nói.

" Nước cho tôi uống nước."

Tống Bách Niên mỉm cười thích thú hắn bắt đầu giở trò lấy bình nước lọc đổ cả vào chậu cây chỉ để lại một ly nước duy nhất, Tống Bách Niên ngồi xuống ghế rồi lên tiếng thách thức Huân Khê muốn uống nước thì đến đây, hắn cho hết nước vào miệng của mình.