Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc

Chương 29: Cảnh Tượng bỏng mắt



Tống Bách Niên bế Huân Khê trở về dinh thự của mình, cơ thể cô vô cùng nóng vì phải quỳ ngoài trời nắng quá lâu nên Huân khê đã bị sốt nặng cô từ từ mở mắt nhìn gương mặt của người đàn ông đang bế mình, Tống Bách Niên vô cùng lạnh lùng hắn không nhìn lấy Huân Khê dù chỉ là một lần cô sợ sẽ làm phiền đến Tống Bách Niên nên đã lên tiếng nói.

“ Cho em xuống em tự đi được.”

Tống Bách Niên vẫn cứng bước đi mà không dừng lại Huân Khê chỉ có thể nằm ngoan ngoãn trong lòng của hắn, Tống Bách Niên đưa Huân Khê lên phòng cẩn thận để cô nằm xuống giường Huân Khê cảm thấy vô cùng khó chịu cô ho liên tục đôi mắt nặng trĩu bây giờ chỉ muốn được nghĩ ngơi bỗng nhiên Tống Bách Niên trầm giọng nói.

“ Cởi đồ ra.”

Huân Khê tỏ vẻ không hài lòng cô lùi người lại bấp lấp nói.

“ Anh muốn làm gì ?”

Tống Bách Niên không nói nhiều hắn kéo mạnh Huân khê về phía của mình bạo lực xé rách chiếc váy của cô, nỗi sợ hãi của Huân Khê lại một lần nữa bọc phát cô run rẩy nói.

“ Em không muốn.”

Vẻ mặt của Tống Bách Niên đanh lại đôi mắt của hắn nhìn Huân Khê đầy sát khí khiến cho cô bắt đầu hoảng sợ mà để im cho Tống Bách Niên muốn làm gì thì làm, hắn đảo mắt nhìn một lượt khắp cơ thể của Huân Khê cô ngại ngùng đưa tay che chắn trước ngực, Tống Bách Niên đi lấy một lọ thuốc rồi thoa lên cơ thể của Huân Khê nhưng hắn vô cùng mạnh tay khiến cho cô cảm thấy đau rát mà bất giác nhăn mặt lại Tống Bách Niên nhìn nét mặt nhăn nhó của Huân Khê hắn bắt đầu nhẹ tay lại với cô hơn, cô cảm nhận được bàn tay của hắn chạm vào cơ thể của mình khiến cho Huân Khê sởn gai ốc từng cơn.

Tống Bách Niên không thể để cơ thể yếu ớt trắng trẻo này để lại sẹo khi làm con dâu của Tống gia nhưng Tống Bách Niên không biết cách chăm sóc người khá càng khiến cho Huân Khê đau hơn cô không chịu đựng được nữa nên đã lấy hết can đảm nói.

“ Cứ để em làm anh đi nghĩ ngơi đi cám ơn anh.”

Tống Bách Niên hơn khó chịu với thái độ của Huân Khê khi cô luôn né tránh mình, hắn đưa lọ thuốc cho Huân Khê rồi rời đi. Cô đi vào nhà vệ sinh nhìn bản thân mình trong gương cơ thể chỉ toàn là những vết thương lớn nhỏ khác nhau đôi mắt của Huân Khê luôn chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, khi ai đó cảm nhận được nỗi buồn trên đôi mắt của cô thì sẽ nó sẽ khiến cho người đó thấu cảm và đau lòng.

Huân Khê rời khỏi phòng để đi pha trà cho Tống Bách Niên nhưng cô vừa bước xuống thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng bỏng mắt, một người phụ nữ đang ôm lấy Tống Bách Niên vô cùng thấm thiết cô ta còn hôn lên môi của Tống Bách Niên một cách đầy thân mật.

“ Em nhớ anh lắm sao mấy hôm nay anh không đến tìm em.”

Huân Khê hơi sượng người lại cô vội vàng quay người đi lên phòng nhưng lại bị Ninh Hoa gọi lại.

“ Đứng lại.”

Huân Khê nghe cô ta nói thì dừng bước, Ninh Hoa đi đến quan sát Huân Khê một lượt rồi lên tiếng nói.

“ Đây là cô vợ mà ba của anh đã cưới về cho anh đây sao cũng chẳng có gì nổi bật.”
Cô ta đang vô cùng ganh tị với Huân khê nên đang cố gắng vùi dập cô xuống, Tống Bách Niên đi đến nói.

“ Không cần pha trà đâu hôm nay tôi sẽ không ở nhà.”

Huân Khê gật đầu nghe theo Tống Bách Niên đưa Ninh Hoa rời đi, lúc này Huân Khê mới quay lại cô nhìn theo bóng lưng của bọn họ thoáng chốc vô cùng chạnh lòng, đến khi nào cô mới thực sự tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình, cho đến bây giờ cô vẫn chỉ là một sự lựa chọn của một ai đó cô cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong cam chịu tất cả chỉ vì quyền lực của gia đình họ.