Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc

Chương 25: Hạng đàn bà không ra gì



Vĩnh Hạnh nhanh chóng cho người điều tra thông tin một cách nhanh nhất , sau Khi biết được tất cả mọi chuyện khi cho người điều tra tất cả thông tin về mối quan hệ của Huân Khê và Tống Bách Hàn khiến cho cô ta như phát điên bản thân của Vĩnh Hạnh cũng chẳng đứng đắn nhưng cô ta lại nổi cơn ghen tuông với Tống Bách Hàn, Vĩnh Hạnh liền đi đến dinh thự của Tống Bách Niên hầm hực đi vào gọi Huân khê ra nói chuyện, Huân Khê vừa đi đến đã bị vĩnh Hạnh nổi cơn thịnh nộ tát tới tấp vào mặt của mình cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh đến chẳng thể nào kháng cự nổi.

“ Thì ra cũng chỉ là hạng lẳng lơ đeo bám người đã kết hôn cô cũng khá lắm mọi người đã bị chính cô lừa hết rồi để tôi nói chuyện này với mẹ và ba xem họ xử sự như thế nào.”

Huân Khê nghe Vĩnh Hạnh nói cô đã biết Vĩnh Hạnh lại hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Tống Bách Hàn nhưng điều cô sợ nhất là mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến ba của mình nên Huân Khê đã bất chấp quỳ xuống cầu xin Vĩnh Hạnh.

“ Tôi xin chị đừng nói cho ông bà Tống biết tôi và Tống Bách Hàn đã kết thúc từ lâu rồi lúc nấy tôi không hề biết là anh ấy đã có vợ nếu biết thì tôi đã không…”

Huân Khê chưa nói hết câu đã bị Vĩnh Hạnh đánh tiếp hai bên má của cô đã đỏ ửng, quản gia nhìn thấy Vĩnh Hạnh ra tay vô cùng tàn nhẫn với Huân Khê nếu không có người can ngăn thì cô ta lại tiếp tục hành hạ Huân khê, bà ta chạy đi gọi Phu Nhân Thất Nguyên đến, khi bà ta đến đã nhìn thấy Huân Khê với gương mặt sưng đỏ khóe miệng chảy máu, Bách Nhi đi đến đỡ lấy Huân Khê Phu Nhân Thất Nguyên đi đến nghiêm trọng hỏi.

“ Tại sao là con dâu trưởng mà lại hành xử như hạng người tầm thường như thế.”

Vĩnh Hạnh giở trò khóc lóc nói.

“ Mẹ xin mẹ hãy làm chứng cho con chính cô ta là người đã xen vào làm tình nhân của anh Bách Hàn suốt khoảng thời gian anh ấy ở London từ trước đến nay anh ấy luôn giấu giếm con trong khi vợ đang mang thai cực khổ Bách Hàn lại ở bên ngoài qua lại với người phụ nữ khác.”

Vĩnh Hạnh vừa nói vừa khóc lóc khiến cho Phu Nhân Thất Nguyên cũng tức giận thay cho Vĩnh Hạnh, bà ta đi đến hỏi Huân Khê.

“ Tất cả có phải là sự thật không ?”

Huân Khê lắc đầu nói.

“ Không phải như thế con không hề biết anh ấy đã có vợ chính con cũng là người bị lừa.”

Phu Nhân Thất Nguyên tiếp tục tát vào mặt của Huân Khê.

“ Đúng là hạng đàn bà lẳng lơ chúng tôi đã nhìn lầm cô rồi cô đừng đỗ lỗi cho con trai của tôi cô không dễ dãi sẽ không ai thèm nhìn ngó đến cô đâu.”

Vĩnh Hạnh còn tiếp tục châm dầu vào lửa.

“ Dạo này buổi tối anh ấy nói với con là đi ra ngoài tảng bộ nhưng thật chất là đến gặp cô ta đấy mẹ.”

Phu Nhân Thất Nguyên nghe Vĩnh Hạnh nói thì càng tức giận hơn.

“ Chuyện này phải để cho lão gia xử lý không thể để loại người này ở trong Tống gia chỉ càng làm xấu mặt gia đình này.”

Huân Khê lê người đến ôm lấy chân của Phu Nhân Thất Nguyên cầu xin.

“ Xin phu nhân hãy nghe con giải thích.”
Bà ta tàn nhẫn đạp Huân Khê ra nghiến răng nói.

“ Không cần giải thích gì hết tôi sẽ không để yên mọi chuyện đâu.”

Nói rồi bà ta cùng Vĩnh Hạnh rời đi trước khi đi Vĩnh Hạnh còn quay lại cười đắc ý nhìn Huân Khê, cô đau đớn khóc không thành tiếng Huân Khê không biết nên làm như thế nào, gia đình họ rất xem trọng sỉ diện cô sợ bọn họ sẽ giận cá chém thớt mà chèn ép ba của mình, ông ấy đang bị bệnh nếu như biết được mọi chuyện chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về Huân Khê, tại sao cuộc sống cô chẳng lúc nào được yên ổn bình lặng có lẽ kiếp trước cô đã tạo ra oan nghiệp gì rồi nên bây giờ mới phải lãnh nhận nhiều đau thương như thế này.