Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc

Chương 21: Về thăm ba



Dạo này Tống Bách Niên không thường xuyên đến thăm Ninh Hoa mỗi lần đến chỉ ngồi một chút rồi lại quay về nhà mặc cho Ninh Hoa có làm bao nhiêu trò để níu giữ Tống Bách Niên, cô ta đã biết Tống Bách Niên thay lòng bây giờ Ninh Hoa mới bắt đầu sợ mất hắn từ nay về sau sẽ không còn ai cưng chiều chu cấp tiền bạc cho cô ta nữa.

NinH Hoa bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch mà Vĩnh Hạnh đã nói tìm cách để có thể mang thai đứa con cho nhà họ Tống nhưng Tống Bách Niên không thường xuyên đến đây cũng chẳng muốn ngủ lại thì rất khó để cô ta mang thai nhưng Ninh Hoa sẽ có kế hoạch cho riêng mình để giữ chân trái tim của Tống Bách Niên.

Ba của Huân khê đã ngã bệnh nặng cô phải về nhà để thăm ông nhưng Huân Khê lại không muốn chạm mặt mẹ kế vào Mạc Tuyết Vân chút nào bọn họ sẽ tình cách gây khó dễ cho cô đủ đường. Huân Khê đi đến nhà chính để xin phép phu nhân Thất Nguyên có được sự đồng ý của bà ấy cô mới dám rời đi, Huân Khê được xe đưa về nhà của mình cô đứng ở cổng một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định bấm chuông người giúp việc chạy ra mở cửa cho Huân khê vào nhà, cô bước vào bên trong nơi đây luôn chứa những kí ức đau khổ của Huân Khê nó là một vết thương lòng rất lớn và sẽ đi theo cô đến cuối cuộc đời này mãi mãi Huân Khê không bao giờ quên được những đòn roi những lời mắng chửi thậm tệ của mẹ kế nó in sâu vào trong trái tim của cô như một kí ức tồi tệ.

Mẹ kế ngồi dưới phòng khách vừa nhìn thấy Huân Khê đi vào đã liếc nhìn cô mỉa mai nói.

“ Chịu vác cái mặt về đây thăm ba của mình rồi à.”

Huân Khê cúi đầu chào hỏi rồi bước đi lên phòng để thăm ba của mình, Huân Khê vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy ba của mình ngày càng suy nhược cô thừa biết mẹ kế chẳng hề quan tâm đến bệnh tình của ba mình thứ bà ta thích nhất chỉ có tiền mà thôi.

Huân Khê đi đến giường ngồi cạnh ba của mình cô đau xót nói.

“ Ba cảm thấy trong người như thế nào rồi con về thăm ba đây.”

Huân Khê không kìm chế được nước mắt cô đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của ba mình, ông Mạc yếu ớt nói với con gái.

“ Ba đã đỡ hơn rất nhiều rồi nhà chồng có đối xử với con tốt không .”

Huân Khê đưa tay lau đi nước mắt cô gật đầu nói.

“ Dạ họ đối xử với con rất tốt.”

Cô luôn hiểu chuyện đến đau lòng vì không muốn ba của mình lo lắng lúc nào Huân khê cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ để ông không phiền lòng vì mình nữa.

Mẹ kế đi vào bên trong nhìn thấy Huân Khê đang ngồi bên cạnh ba của mình thì bà ta đem cơm đến để mạnh xuống bà hung hăng nói.

“ Mau ngồi dậy ăn đi.”

Ông Mạc gắng gượng ngồi dậy Huân Khê vội vàng đỡ ông ngồi dậy rồi nói.

“ Để con đúc cho ba ăn.’

Mẹ Kế khinh bỉ nói.

“ Có lòng thì để tiền lại để tôi lo tiền thuốc men cho ba của cô mang tiếng lấy chồng giàu có mà một đồng cũng không gửi về.”

Huân Khê thì làm gì có nhiều tiền, số tiền mà hằng tháng cô nhận được Huân Khê đã luôn giành dụm suốt thời gian qua, Tống Bách Niên có đưa cho cô một thẻ tín dụng nhưng Huân Khê không muốn động vào dù sao đó cũng là tiền của hắn cô làm sao dám phung phí, Huân Khê lấy trong túi ra một bao thư đưa cho mẹ kế rồi nói.

“ Con gửi dì để dì có thể chăm sóc cho ba tốt hơn.”

Mẹ kế đi đến cầm lấy ánh mắt đầy sự tham lam lúc này bà ta mới chịu im lặng đi ra ngoài, đúng lúc Mạc Tuân vừa về cậu ta nhìn thấy tiền mẹ kế cầm trên tay thì liền đi đến giật lấy nói.

“ Ở đâu mẹ có được nhiều tiền như thế cho con một ít.”
Mạc Tuân lấy một nữa số tiền bên trong phong thư rồi lại tiếp tục rời đi mẹ kế vẫn cưng chìu không dám la mắng dù chỉ là một tiếng chỉ bất lực nói.

“ Cái thằng này.”

Huân Khê chứng kiến tất cả cô biết gia đình của mình sắp lụi tàn trong tay của mẹ con họ, dù sao bà ta cũng còn tình người mà không bỏ rơi ba của cô ba là may mắn lắm rồi, ba của cô đã vất vả làm việc chỉ để cho các em và mẹ kế của Huân Khê được sống một đời sung sướng họ không hề thiếu bất cứ thứ gì nhưng các em của Huân Khê chẳng chịu lo học hành chỉ đi theo đám bạn xấu chơi bời hết tiền lại về nhà xin xỏ ba cô thật bất hạnh khi có một gia đình không hạnh phúc trọn vẹn, bản thân Huân Khê cũng chưa lo được cho ba của mình nên lương tâm của cô rất cắn rứt.