Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc

Chương 15: Đêm hoang lạc



Nơi đó của Huân Khê sao khi bị Tống Bách Niên thoa thứ thuốc gì vào đã vô cùng ngứa ngái cô kẹp chặt hai chân lại bắt đầu chà xá vào nhau, cơ thể đã căng cứng lên từ lúc nào, đôi gồ bồng đã vươn lên Tống Bách Niên từ từ ngậm lấy nụ hoa liếm láp trêu đùa Huân Khê vô cùng mẫn cảm, cô khẽ rên rỉ khi bị Tống Bách Niên trêu chọc, chất nhầy chảy ra từ giữa hai chân của Huân Khê bỗng nhiên cổ họng của cô khô rát đến khó chịu Huân Khê bắt đầu chủ động đưa tay ôm lấy cổ của Tống Bách Niên vươn người lên hôn vào môi của hắn, Tống Bách Niên vô cùng hài lòng với hành động vừa rồi của Huân Khê, hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình ra rồi từ rưc xâm nhập vào cơ thể của Huân Khê, cô cảm thấy vô cùng thoải mái nơi đó đã khao khát hắn đến không thể nào chịu nổi, Huân Khê quấn chặt lấy Tống Bách Niên khiến cho hắn phải gầm lên một tiếng, cơ thể của cô mềm mại đến mức Tống Bách Niên chỉ cần chạm vào đã ửng đỏ, Hai người quấn chặc lấy nhau hắn luân chuyển liên tục khiến cho đầu óc Huân Khê trở nên mê muội cô chìm sâu vào dục vọng do Tống Bách Niên tạo ra, hắn vẫn chưa đi vào sâu trong cơ thể củ Huân Khê nơi đó của cô rất nhỏ hẹp, Tống Bách Niên đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của Huân Khê ngồi dậy tư thế đó khiến cho hắn vào sâu bên trong Huân Khê, cô không thể nào chịu được nữa nên đã không ngừng rên rỉ, Huân Khê rất khao khát Tống Bách Niên khi hắn ra khỏi cơ thể của cô, Huân Khê cảm thấy vô cùng hụt hẫng nơi đó vẫn vô cùng ngứa ngáy và nhầy nhụa, Tống Bách Niên muốn trêu chọc Huân Khê một lúc hắn đưa vật nam tính của mình ma xát bên ngoài mà không đi vào, Huân Khê khó chịu cô bắt đầu thở dốc không ngừng rên rỉ nỉ non bên tai của Tống Bách Niên.

" Cho vào đi em chịu hết nổi rồi."

Tốnh Bách Niên thích thú đưa tay xoa nắn một bên ngực của Huân Khê, cô khó chịu đến mức sắp khóc đến nơi thì Tống Bách Niên mới chịu lật người cô dậy để Huân Khê ngồi trên mình bá đạo ra lệnh cho cô.

" Em tự đưa nói vào đi."

Huân Khê thoáng chốc xấu hổ cô cắn môi nhìn dáng vẻ bị dục vọng chi phối của Huân Khê trong vô cùng đáng yêu, Tống Bách Niên không trêu cô nữa hắn giúp Huân Khê đưa vật nam tính của mình vào cơ thể cô, Huân Khê cảm thấy vô cùng thoải mái cô khẽ rên rỉ, Tống Bách Niên đẩy mạnh lên khiến cho đâm sâu hơn Huân Khê chẳng thể nào chịu đựng được nữa đầu cô lắc lư theo nhịp điệu mà Tống Bách Niên mang lại.

Một lúc một mạnh hơn cơ thể cả hai đã dính đầy mồ hôi Tống Bách Niên đã vô cùng thoả mãn, Huân Khê mệt mỏi nằm xuống ngực của Tống Bách Niên hắn đã hành hạ cô để mềm nhũn chẳng thể nào cử động nổi.

Nhưng Tống Bách Niên vẫn không bắn thứ chất lỏng màu trắng đục vào cơ thể của Huân Khê từ trước đến nay Tống Bách Niên chưa bao giờ để người phụ nữ nào mang thai con của mình vì hắn nghĩ chưa đến lúc phải làm điều đó.
Huân Khê mệt mỏi đến quên cả việc phải thức dậy đến nhà chính pha trà cô đang nằm trong vòng tay của Tống Bách Niên. Đã trễ Huân Khê tỉnh giấc cô nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn Tống Bách Niên hắnvẫn chưa thức giấc cô cẩn thận lấy cánh tay đang ôm mình ra nhưng Tống Bách Niên lại ôm chặt lấy cô hơn giọng nói có phần ngáy ngủ.

" Cứ ngủ thêm đi đêm qua em đã phục vụ tôi vất vả rồi không cần phải dậy sớm đâu."

Huân Khê buộc phải nghe theo lời của Tống Bách Niên, không chịu thì bây giờ cô cũng chẳng thể nào cứ động được vì đã bị Tống Bách Niên ôm chặt.