Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc

Chương 11: Cảm thấy có lỗi



Mấy ngày hôm nay Tống Bách Niên ở nhà để dưỡng thương nhờ có sự chăm sóc của Huân khê mà vết thương của hắn đã nhanh chóng lành lại, Huân Khê từ nhỏ đã làm việc vất vả cô luôn phải làm việc nhà vô cùng vất vả thay vì mẹ kế có thể thuê người giúp việc nhưng bà ta lại không làm như thế mà trực tiếp hành hạ Huân Khê, khi cô đi du học mẹ kế một mực không đồng ý nhưng vì thương cô nên ba của Huân Khê đã đã làm trái ý của mẹ kế cho cô đi du học nhưng mọi chuyện không như những gì Huân Khê tưởng tượng số tiền ba gửi cho cô học tập ở London đã bị mẹ kế lấy lại một nữa Huân Khê phải vừa làm vừa học rất vất vả nên cô vô cùng cẩn thận và tiết kiệm, những công việc của Tống gia Huân Khê có thể vượt qua được.

Vì đã một tuần rồi mà Tống Bách Niên vẫn chưa chịu đến thăm mình nên Ninh Hoa vô cùng buồn bực cô ta cứ hể tức giận là ném đồ đạc lung tung một phần khác Ninh Hoa lo sợ là Tống Bách Niên sẽ yêu cô vợ mà ba hắn vừa cưới về.

Ninh Hoa gọi điện cho Tống Bách Niên nhưng chẳng có ai nghe máy khiến cho cô ta vô cùng lo sợ, Tống Bách Niên đã chu cấp tiền bạc cho Ninh Hoa mấy năm nay nếu hắn thay lòng thì cô ta sẽ chết mất. Ninh Hoa bắt đầu dùng mưu kế để Tống Bách Niên lo lắng quan tâm mình như lúc trước, cô ta tự làm mình bị thương rồi quay video lại gửi cho Tống Bách Niên, hắn thấy điện thoại có tin nhắn gửi đến liên tục nên đã cầm lên xem Huân Khê đang giúp Tống Bách Niên xoa thuốc vào vết thương, hắn nhìn vào đoạn video thì liền ngồi bật dậy mặc áo vào rồi đi bước đi thật nhanh xuống nhà lái xe đi ra ngoài.

Huân Khê hơi khó hiểu nhưng cô nghĩ chắc có việc gì gấp Tống Bách Niên mới rời đi gấp gáp như thế cô đem những lọ thuốc đi cất vào tủ. Tống Bách Niên lái xe đến nhà của Ninh Hoa chỉ mới mấy ngày không gặp mà trong cô ta vô cùng xuống sắc khiến cho Tống Bách Niên đau lòng hắn đi đến ôm lấy Ninh Hoa.

" Tại sao em phải tự hành hạ bản thân vậy chứ."

Ninh Hoa bắt đầu khóc lóc trong lòng Tống Bách Niên nói.

" Em cứ tưởng anh không cần em nữa."

Tống Bách Niên đưa tay vuốt tóc của Ninh Hoa nhẹ nhàng nói.

" Đừng nói như thế anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu chỉ là anh có một vài việc quan trọng nên không đến thăm em được."
Hắn luôn che giấu những đòn roi mà mình phải lãnh nhận khi bao che cho Ninh Hoa nhưng cô ta lại vô tâm không bao giờ hỏi hang hay lo lắng cho Tống Bách Niên, Hai người họ đã giải quyết khuất mắt với nhau rồi lại tiếp tục ở bên cạnh nhau một cách bí mật và thần lặng, Ninh Hoa đối với Tống Bách Niên là không thể nào buông bỏ bởi vì hắn luôn cảm thấy cô ta đáng thương không có một ai bên cạnh nên luôn dành tình yêu thương cho cô ta lúc nào cũng sợ làm cô ta tổn thương.

Huân Khê đã bắt đầu quen với cuộc sống ở Tống gia nhưng niềm đam mê với violin đối với cô không hề thay đổi, Huân Khê lén lút lấy bộ đàn Violin của mình ra cô đã cất giữ nó cũng đã được một khoảng thời gian, Huân Khê cẩn thận lau chùi, cô đem bộ đàn của mình lên sân thượng bắt đầu kéo những giai điệu du dương vang lên, từ ngày biết Huân Khê kết hôn với Tống Bách Niên thì Tống Bách Hàn thường xuyên tới lui ở dinh thự của hắn chỉ để có thể gặp được Huân Khê, anh ta đang đi dạo bên dưới thì nghe được tiếng nhạc của đàn Violin khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, Tống Bách Hàn đứng đó để thưởng thức, những giai điệu này lúc ở London Huân Khê thường kéo đàn cho Tống Bách Hàn nghe anh ta rất nhớ những kỉ niệm đó.

Tống Bách Hàn ngước nhìn lên sân thượng một người con gái đang cầm chiếc đàn tạo ra những âm thanh tuyệt hay đó Tống Bách Hàn nhìn Huân Khê bằng ánh mắt đầy sự si mê người mà anh ta yêu thật lòng chỉ có một mình Huân Khê cô cũng chỉ đặt trái tim thuần khiết của mình cho Tống Bách Hàn nhưng một sự thật vô cùng nghiệt ngã là hai người lại là anh chồng và em dâu của nhau rào cản đó đã khiến cho hai người chẳng thể ở bên cạnh nhau.