Phiến Tội

Quyển 2 - Chương 11: Time Warrior



Năm tuần sau khi đụng độ với Blood Owl, tại bệnh viện.

Vết thương của Paperman đã bình phục. Với cơ sở vật chất của bệnh viện thế kỷ XXII, chỉ cần nạn nhân không chết ngay tại chỗ thì đều có thể cứu sống được.

Ước chừng nghỉ ngơi thêm vài ngày thì Paperman có thể xuất viện. Tốc độ hồi phục của hắn vốn nhanh hơn người thường, huống chi HL còn bao hết toàn bộ viện phí để hắn được nằm ở phòng bệnh tốt nhất và sử dụng các loại thuốc đắt tiền nhất.

Sáng hôm nay, tên mập Deacon không gõ cửa đã xông thẳng vào phòng bệnh, trên tay là một hộp thức hắn. Sau khi đặt nó xuống, hắn nói: “Có rảnh thì nếm thử món bánh mì nướng do vợ ta làm đê.”

Lúc này, Paperman đang đọc một tờ báo lơ lửng trước mặt mình.

“Nói thật, lần trước ta đã bảo ngươi đừng mang đến nữa, không phải vì ta khách sáo mà bởi vì món bánh mì nướng do vợ ngươi dở tệ.”

“Ha ha. Tất nhiên là ta biết, nếu không ta mang đến cho ngươi làm gì? Nếu ngon thì ta ăn hết rồi.” Deacon trả lời với loại giọng cực kỳ trơ tráo, rồi quay người, đóng cửa và ngồi xuống một cái ghế trong phòng.

“Nghe này, trong mấy ngày tới ngươi sẽ xuất viện. Cục trưởng và ta đều nhất trí cho rằng ngươi nên nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa.”

Paperman đặt tờ báo xuống rồi nói: “Ta đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi.”

Deacon nói: “Ta biết ngươi sẽ nói vậy. Vì thế ta mang đến cho ngươi một lá thư. Lần này ra viện, ngươi cần phải giữ 'im lặng' đối với một số chuyện.” Hắn đưa tay làm động tác như dấu ngoặc kép.

("Tay làm dấu ngoặc kép" vừa có ý nhấn mạnh, vừa mang ý châm biếm)

“Yên tâm, ta vốn không muốn nhắc lại chuyện đêm đó.” Paperman nói.

Deacon lắc đầu: “Đó chỉ là một phần, bên cạnh đó ngươi cố gắng đừng phơi bày siêu năng lực của mình.”

“Có cần phải vậy không? Phải che giấu những chuyện ngay cả nhân viên làm vệ sinh trong sở cảnh sát cũng biết sao.”

“Đây chính là ý của Malone, ông bạn già của ngươi, cũng chính là ý kiến của phía HL. Anh bạn của ta ơi, trước đây mọi người chỉ rất hứng thú với những trò ảo thuật của ngươi mà thôi, chưa có ai từng tưởng tượng rằng ngươi có thể tạo ra một thứ giống rắn khổng lồ hoặc giống lốc xoáy như thế.”

Deacon nói tiếp: "Đối với những chuyện như đọc suy nghĩ, bẻ cong muỗng, làm bể bóng đèn thì những người có tư tưởng hơi thoáng đều có thể tiếp thu, còn siêu năng lực mà ngươi phơi bày vào đêm đó thật sự đã dọa mọi người sợ hãi. Dường như chỉ trong một đêm, ngươi đã trở thành nhân vật giống như Superman trong phim ảnh. Ta nghĩ mọi người còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp nhận thay đổi này.”

Paperman nhíu mày và nói: “Malone nói với ngươi như vậy đúng không?”

“Ta chỉ trích dẫn vài câu, ý nghĩa đại khái chắc cũng không khác mấy.” Deacon lấy một thanh sô cô la từ trong ngực ra rồi bắt đầu ăn, hoàn toàn không muốn động tới món bánh mì nướng nọ.

“Được rồi, ta sẽ phải tiết kiệm lời. Dù sao trước giờ ta vẫn hay làm vậy.” Paperman đành phải đồng ý cho qua chuyện.

Hai người tán gẫu được một lúc, Deacon ra về. Sau khi ăn xong cơm trưa, Paperman định ra hành lang đi dạo.

Kết quả là một vị khách không mời nằm ngoài dự tính của hắn lại đến.

Khi nghe tiếng gõ cửa của đối phương, Paperman nói: “Mời vào.”

Hai người đàn ông bước vào, một trong số đó là Faeroe. Hôm nay hắn mặc áo khoác của quân đội, nhưng trước mặt Paperman, vẻ mặt của hắn không còn kiêu ngạo như lần trước.

Còn vẻ mặt của người đàn ông còn lại thì giống như đã bị táo bón suốt ba ngày nay, đầu tóc màu xám rối như tổ quạ. Hắn đeo cặp kính râm màu nhạt. Điều khiến người ta chú ý đó là bộ đồng phục màu xám tro trên mình hắn. Ngay cả Paperman cũng chưa từng nhìn thấy.

Faeroe mở miệng trước : “Xin chào, cảnh sát Ellot. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Bây giờ ta xin chính thức tự giới thiệu, ta là trung tá Grid Faeroe của tổng bộ HL đóng quân tại châu Âu.”

Paperman cũng không phản ứng quá nhiều mà chỉ trả lời một cách bình tĩnh : “Ồ, hân hạnh được gặp.”

Faeroe lập tức chìa tay ra giới thiệu : “Vị này là EAS...”

“Ta tên là Joseph Norland. Đồng nghiệp đều gọi ta là Time Warrior. Ta vốn đang nghỉ phép và cũng không phụ trách công việc trước mắt. Nhưng những kẻ bóc lột tàn khốc, máu lạnh, mất hết tính người kia lại tùy ý lấy mất thời gian nghỉ ngơi quý báu, làm xáo trộn toàn bộ thời gian biểu hàng ngày và khiến ta phải bay từ vùng nhiệt đới đến đây để gặp ngươi. Vì vậy, có lẽ ngươi đã nhận ra tính nghiêm trọng và cấp bách của chuyện này. Làm phiền ngươi phối hợp với ta để ta có thể sớm trở về nghỉ ngơi!” Time Warrior đón lời của Faeroe rồi nói thẳng một lượt. Tốc độ chữ từ trong miệng hắn bật ra ngoài còn nhanh hơn những người thường đánh máy. Điều đáng quý là dù lời nói của hắn lúc trầm lúc bổng nhưng vô cùng rõ ràng.

Paperman gượng cười hai tiếng: “Vậy xin hỏi ngươi tìm ta có việc gì?”

“Dựa theo tình báo do EAS thu được, cấp trên đã quyết định thực hiện một đợt đánh giá năng lực đối với cảnh sát Ellot, cũng chính là ngươi, Paperman. Số liệu thu được phải báo cáo với tốc độ nhanh nhất.” Time Warrior trả lời.

Paperman nói: “Trước tiên, ta có thể hỏi EAS là đơn vị nào được không?”

Tốc độ trả lời của Time Warrior vẫn không giảm: “Trăm năm trước, công tước Carlo, anh hùng của đế quốc được trao một chức vụ bí mật với cái tên Extra Ability Supervisor, viết tắt là EAS. Sau một quá trình phát triển, đến hôm nay EAS tồn tại dưới hình thức tổ chức. Nơi làm việc được thay đổi thường xuyên, số lượng thành viên không thể tiết lộ, phúc lợi và đãi ngộ khiến người và thần đều căm phẫn. Dù gì đi nữa thì mỗi năm ta chỉ được nghỉ phép hai tuần mà thôi. Tóm lại, chức năng chủ yếu của EAS là phụ trách giám sát và quản lý người có siêu năng lực trên thế giới này.”

Faeroe bổ sung thêm : “Đừng lo lắng, ngài Ellot. Bọn họ chỉ làm việc công mà thôi. Trong điều kiện cho phép, đế quốc sẽ thu thập tư liệu về tất cả người có siêu năng lực từ cấp Cường trở lên. Điều này cũng là vì an toàn.”

Paperman cười mà như không cười: “Không cần nói thêm nữa, điều này ta có thể hiểu được. Người có siêu năng lực cấp Cường một là tội phạm bị truy nã, hai là trở thành thành viện của HL hoặc một vài tổ chức nào đó ta chưa từng nghe thấy thu nạp... Người có tình huống giống như ta hẳn phải cực ít. Tính toán thực lực và nhân tiện giám sát mới có thể khiến một vài nhân vật lớn yên tâm.”

Dường như Time Warrior không hề để ý đến câu nói của đối phương mà nói tiếp: “Tốt lắm, hai bên hiểu nhau có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Mời ngươi đến đơn vị số hai một chuyến vào chiều nay để kiểm tra, chúng ta vốn đã chuẩn bị xong sẵn rồi."

Paperman nói: “Sao ta cảm thấy lời mời này như thể sẽ áp dụng những thí nghiệm tàn ác vô nhân đạo trên thân thể con người vậy?”

Time Warrior nói: “Đây không phải là thí nghiệm, thưa ngài Ellot. EAS không cần phải kiểm tra bất cứ gì về mặt sinh lý đối với những người có siêu năng lực như ngươi mà chỉ cần xem thử sức phá hoại cực hạn của siêu năng lực trong một môi trường được định sẵn mà thôi.”

Paperman trả lời với vẻ ngạc nhiên: “Ồ? Thì ra còn có cách kiểm tra thế này? Có phải chuẩn bị gần trăm bù nhìn bằng kim loại trong một môi trường kiên cố được định sẵn để xem ta có thể chặt bọn chúng thành tám mảnh trong bao lâu chứ gì?”

Time Warrior quay đầu bước ra khỏi phòng như thể không muốn lãng phí một giây phút nào, cũng không biết hắn đi đâu mà gấp gáp như vậy.

Chỉ là trước khi bóng lưng đi khuất, hắn để lại một câu: “Việc chịu đựng sức phá hoại do ta đảm nhận, hoan nghênh ngươi đến.”