Tất cả
Phiền Toái
Nàng trùng sinh. Trước kia nàng là một nữ nhi xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Nhưng hồng nhan bạc mệnh... Vị Hầu thị thập tam cô nương này có khuê danh là San Nương, trong kinh thành thật sự không ai không dựng thẳng ngón cái. Đừng thấy nàng là thứ xuất, chứ lúc ở nhà là nữ nhi được sủng ái nhất, cũng gả cho vị hôn phu có tiền đồ nhất. Con trai còn nhỏ đã là lưỡng bảng tiến sĩ, con gái xuất giá làm thế gia tông phụ, tương lai là nhất phẩm cáo mệnh... Vậy cả đời này, nghe quả nhiên rất có giá trị. Con người đến lúc chết, giống như luôn thích tổng kết lại cả đời hèn mọn của mình một chút. Mà nếu để San Nương tự kết luận cho cuộc đời ngắn ngủi này, nàng chỉ biết dùng một chữ để khái quát: Mệt.

Từ khi vẫn còn là thập tam cô nương chờ gả ở Tây Viên, San Nương đã cảm thấy nàng sống mệt chết đi được. Nhưng muốn nàng buông tha cho lợi ích mình vất vả lắm mới giành đến tay, nàng lại cảm thấy không cam lòng. Do đó, người vì vật lụy, tâm vì hình dịch, nàng càng muốn càng nhiều, bởi thế càng mệt. Càng mệt, lại càng cảm thấy thứ lấy được không đáng để nàng mệt mỏi vậy. Mà đã mệt mỏi thế, thì nàng lại cảm thấy không cam lòng cho rằng, hết thảy phải mệt mỏi mới đáng giá...

Bình luận truyện