Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 34: Arthurie Rosa Arthur Bell De Solomon



Người ta nói những năm đầu của hôn nhân luôn là giai đoạn hạnh phúc nhất, trước giờ Belie vốn không tin những gì người ta nói, nhưng khi cùng Arthur trải qua những tháng ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân này, cô phải công nhận rằng chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc đến thế này, đến mức thỉnh thoảng cô nghĩ mình đang mơ một giấc mơ mà cả năm qua rồi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thiết nghĩ dù nếu đây thật sự là một giấc mơ, có lẽ cô cũng nguyện lòng mãi mãi ở lại, miễn là cùng với Arthur.

Lại một buổi sáng nữa thức dậy trong vòng tay của Arthur, Belie khẽ nheo mắt để quen dần với ánh sáng mặt trời đang từ khung cửa sổ chiếu qua, ánh nắng nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt của Arthur, lọt vào trong đôi mắt tím êm dịu còn hơn nắng ấm của anh khi anh nhìn chú mục vào khuôn mặt cô.

Belie mĩm cười rồi đưa tay vỗ vỗ vào má của Arthur:

- Chào buổi sáng đức vua của lòng em!

Và như mọi ngày Arthur lại một lần nữa bẹo bẹo má cô, lôi cô ra khỏi cơn ngủ vẫn chưa hoàn toàn rời đi khỏi khuôn mặt:

- Tám giờ rồi đấy hoàng hậu của anh.

Belie vươn vai ngáp một cái rồi nhảy xuống giường, gót chân ngọc ngà buông những bước dịu dàng tiến đến kéo rèm cửa ra, ánh nắng mùa xuân chiếu vào làn da cô, thích thú với sự ấm áp từ mặt trời mang đến, Belie nghiêng đầu tít mắt nhìn về phía Arthur, nụ cười khuynh quốc khuynh thành dưới ánh nắng ban mai lung linh như ngọc, đẹp đến mức không một mỹ từ nào có thể tả nổi.

Arthur vẫn nằm trên giường, một tay anh co lại đỡ cái đầu mình cao lên, bàn tay chống vào vầng trán ra chiều ngẫm nghĩ, rồi khẽ chậc lưỡi. Thấy bộ dạng đó của chồng mình, Belie nghiêng đầu khó hiểu, hai tay cô chấp lại sau lưng, tròn đôi mắt nâu:

- Đang nghĩ gì vậy?

- Đang nghĩ có nên hủy chuyến đi chơi hôm nay không.

- Anh nói gì? – Belie cau mày đầy vẻ khó hiểu và có phần nũng nịu, cô lại nhảy phốc lên giường, hai tay áp vào má Arthur xoa xoa và xoay xoay đầu anh – Bị làm sao? Đã hứa với em sẽ đi coi lễ hội mùa xuân rồi mà, có việc gì đột xuất hả?

Tay Arthur vẫn chống đầu, có điều tay kia kéo Belie nằm xuống giường và đặt cả cánh tay lên eo cô, kéo sát lại người mình, vẫn cái bộ dạng chóng tay lười biếng như con mèo chưa chịu thức giấc đó, anh rũ mắt nhìn người vợ quá đỗi xinh đẹp của mình:

- Có cảm giác để thằng khác thấy em là mất vợ như chơi!

Tiếng cười của Belie vang lên ngập trong điện ngủ của đấng tối cao Ildes, rồi cô đẩy tay Arthur ra, làm vẻ muốn thoát khỏi anh, ánh mắt đong đưa gợi tình nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nghịch nghịch mái tóc đen buông xuống nơi thắt lưng mềm:

- Cứ không giữ em đi, em đi cho biết mặt.

Lời vừa dứt thì Belie lại bị đẩy xuống giường lần nữa, lần này thì cả cơ thể trần của Arthur đã đè lên người cô, hai tay anh đặt hai bên đầu cô, vuốt ve khuôn mặt như đóa hoa hồng rực rỡ nhất, rồi anh cuối đầu, cắn vào cổ cô.

Belie khẽ kêu lên một tiếng rồi lại bật cười giòn tan, cô lấy tay đẩy người Arthur ra, song lại bị anh chộp lấy, ép xuống mặt đệm, giữ chặt lại ở đó như thể muôn đời cũng sẽ không buông ra.

- Muốn đi không? – Arthur làm ra vẻ hâm dọa nửa thật nửa đùa, đôi môi đào hoa của anh cong cong thành nụ cười có chút nguy hiểm.

- Đi chứ sao không! Em mà gặp được ai tốt hơn Arthur thì sẽ đi ngay và luôn.

Belie vừa nói xong thì đã bật cười, không phải vì cô buồn cười mà là do bị Arthur cù lét, cô nhột đến mức cả người run lên, đôi mắt tít lại bật cười vang, lại không ngừng cố đạp tay chân để cố thoát ra khỏi bàn tay ma quái của Arthur nhưng vô ích, cố gắng làm lì làm lợm đến mức cười đến ra nước mắt mới chơi đến kế cuối cùng – ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Arthur hả hê với bộ dạng như con mèo đang chuộc lại tội ăn vụng kia của vợ mình nên dừng lại đôi chút, lại cuối xuống hỏi:

- Còn dám đi không?

Với đôi tay vừa được thả ra, Belie đặt nó lên ngực chồng mình, cứ ngỡ sẽ làm những hành động âu yếm nhận sai, nhưng không, cô tranh thủ lúc Arthur vừa thả lỏng liền đẩy anh ra, sau đó bay xuống giường và chạy thật nhanh ra xa với tiếng cười đắc thắng trong veo hơn cả bầu trời mùa xuân:

- Em có thèm sợ Arthur, em cóc sợ anh nhé!

Tiếng cười vẫn theo Belie đến khi cô vào nhà vệ sinh để rửa mặt, và theo cô đến tận khi cô xếp lại đồ đạc cho chuyến tuần trăng mật kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người.

Để lại Arthur nằm dài trên giường với đôi mắt nhìn lên cánh tay ban nãy vừa chạm vào khuôn mặt cô, rồi khẽ hôn lên tay mình, vương trên môi là nụ cười rất đỗi cam chịu kiểu như “Chết tiệt, càng ngày càng yêu em hơn rồi”.

Nói là đi hưởng tuần trăng mật nhưng trước khi có thể thoải mái vui chơi thì Arthur với Belie, với tư cách là đức vua và hoàng hậu của Ildes cũng như là hai quỷ vương có chuyến viếng thăm địa ngục, quê hương của Belie cũng như nhà vợ của Arthur.

Khi Belie vừa đặt chân xuống mãnh đất quê hương thân yêu, đưa mắt nhìn màn đêm giăng kín bầu trời và bên dưới là hàng ngàn con quỷ và thiên thần sa ngã quỳ kín mặt đất để chào đón quỷ vương thực sự của họ trở về, giây phút chói lóa hào quang ấy, cảm giác hạnh phúc và kênh kiệu như lắp đầy trái tim cô, với một cách tay nâng tà váy đen và một tay khoác tay chồng mình, cô nghiêng đầu nhìn anh, nhìn vào đấng tối cao của lòng cô, người đàn ông đã giúp cô lấy lại địa ngục. Dẫu cho cô luôn biết Arthur của cô rất giỏi, thế nhưng tới tận bây giờ, đã một năm trôi qua, cô vẫn chưa bao giờ thôi thán phục tài trí của anh. Chính nhờ việc để Azazel chết và ép sa ngã Raphael nên giờ đây cả địa ngục lẫn giới thiên thần sa ngã đều phải quỳ rạp dưới chân cô.

Tới bây giờ Belie không phải là chúa tể của các thiên thần sa ngã vì điều đó không hợp pháp, trên danh nghĩa cô cùng Arthur được gọi bằng cái danh “cố vấn” của chúa tể mới – Bethor, thế nhưng quyền lực tối cao thực sự của giới thiên thần sa ngã đều nằm trong tay Arthur và cô. Địa ngục có khác một chút, Belie vẫn mang danh quỷ vương, cô vẫn nắm trong tay quyền lực tối cao, thế nhưng người cai trị lúc này là Leviathan, được gọi là Nhiếp Chính Vương.

Phải nói thêm rằng sở dĩ giới thiên thần sa ngã chịu nhún nhường cô không phải vì cái danh bạn thân của Azazel hay cứu mạng chúa tể của họ gì cả, trong thế giới cay nghiệt này không tồn tại cái gọi là tình nghĩa cao cả đến thế, lí do họ dựa vào cô chỉ vì cô chính là vợ của Arthur, hoàng hậu của Ildes. Phải biết rằng giới thiên thần sa ngã tuy không yếu nhưng chưa bao giờ được gọi là mạnh, xét trên mặt tổng thể vương triều này vẫn xếp sau thiên đàng và địa ngục, sở dĩ họ có thể trụ lâu được đến thế đều là nhờ vào Azazel. Sự kiện Azazel chết hoàn toàn biến vương triều này thành một con rắn mất đầu rồng mất cánh, cách duy nhất giữ cho họ có thể tồn tại được khỏi thiên đàng chính là tìm một thế lực mới dựa vào, chẳng ai khác chính là Arthur Solomon đại đế, cái gọi là tôn Belie lên ngôi vị tối cao vì Azazel chẳng qua chỉ là cái cớ nghe cho hợp tai, chứ thực ra họ muốn nhắm vào sự đỡ nâng của vua Arthur, cái chính họ vẫn nhắm đến sự giúp đỡ từ Ildes.

Việc Ildes và thiên thần sa ngã đã về một nhà cộng thêm thiên đàng vừa mất Raphael, lập tức gây sức ép lên thiên đàng, buộc họ phải giao lại địa ngục cho Belie.

Tất cả, Arthur đều tính toán rất đẹp cho tương lai của anh và cô, trong cái tương lai đó, sẽ không tồn tại một thế lực nào có thể đe dọa đến sự an toàn của cô.

- Cảm ơn anh, lần nữa – Belie siết chặt cánh tay của Arthur hơn, thì thầm khẽ với anh khi từng bước từng bước đi lên ngôi vị địa ngục chí tôn, làn váy đen thướt tha, tột cùng tôn quý.

- Anh chỉ bảo vệ gia đình mình – Arthur cười nhẹ với cô, rồi giúp cô nâng thân váy dài lên để cô ngồi vào ngai vị, do ngày xưa Selafin không tham gia nhiếp chính nên ngai vàng chính điện chỉ có một, Arthur không ngồi, anh lẳng lặng đứng cạnh bên Belie, sau cô một chút.

Giây phút đó, một lần nữa chúng quỷ lại thành kính đặt tay lên ngực mình mà quỳ xuống trước người phụ nữ cao quý nhất thế gian này, đồng thanh hô to:

- Qủy vương vạn tuế!

Cách sàn điện mấy chục nấc thang ngước nhìn lên, ấy là dung nhan diễm lệ của Belie, mái tóc đen thật đen chấm xuống nơi ngai vàng quyền lực, trên đầu là vương miện uy nghi, chiếc váy đen quyền lực mà quyến rũ ôm lấy những đường cong nóng bỏng, hai tay cô đặt trên thành ngai vàng, chiếc nhẫn cưới làm bằng kim cương đỏ lấp lánh, đôi môi đỏ cùng ánh mắt nâu, kiêu sa đến mỹ lệ khôn tả. Đứng cạnh bên cô là Arthur Solomon, đấng trị vì vĩ đại nhất của nhân loại, mái tóc ngài cũng đen thật đen, đôi mắt tím của ngài đầy sự dịu dàng khi nhìn xuống người vợ mình, dáng ngài cao lớn, thẳng tắp, thế mà cái đầu kia lại cuối xuống để nhìn cô ấy, chỉ duy nhất một mình cô ấy.

Nhìn đến toàn thế gian, có lẽ chẳng ai có thể sánh được sự cao quý của Belie, chẳng ai có thể sánh được quyền lực của cô ấy, cũng chẳng ai có thể có được một người chồng yêu mình hết mực như cô ấy.

Belie Rozi De Solomon, người phụ nữ cao quý nhất thế gian, chỉ bởi vì kẻ cao quý nhất thế gian đó xem cô ấy là cao quý nhất.

Sau một hồi tiệc tùng chào đón quỷ vương về thăm nhà mẹ đẻ, Belie có uống ít rượu nên đã say xẩm mặt mày, cô rút ra ban công để hóng gió cho tỉnh, mà chủ yếu là tránh bị mời rượu thêm.

Gió đêm địa ngục mát rượi đến có chút hơi lạnh, Belie xoay lưng tựa vào ban công, xoay mặt nhìn về phía phòng tiệc bên trong. Tiệc tùng ở địa ngục đúng là không hoa mỹ bằng Romilda, và dĩ nhiên cô thích điều này hơn, khẽ lắc lắc ly rượu cao chân, đang tính đưa lên miệng hớp một ngụm thì thấy Arthur đang bước đến khiến cô hơi chững lại, thay vì uống rượu, cô thích trò chuyện với Arthur hơn dù rằng anh và cô làm thế mỗi ngày.

- Chắc là lần đầu tiên anh tham gia một bữa tiệc ở địa ngục đâu nhỉ?

- Tuy không nhiều, nhưng trước khi em được sinh ra thì anh có tham dự mấy lần rồi.

Belie có chút ngạc nhiên, và cô cũng chẳng dấu sự ngạc nhiên đó:

- Em tưởng anh và cha em – Cô hơi dừng lại như để tìm từ thích hợp để nói – Có quan hệ không tốt…

- À trước khi chuyện đó xảy ra anh và ông ấy từng hợp tác trong dự án Manhattan.

- Dự án Manhattan?

Belie cau mày nhớ lại những kiến thức mà mình đã học về Ildes, nếu cô nhớ không nhầm thì dự án Manhattan chính là thứ làm cho Ildes trở thành đất nước độc tài quân phiệt và vua Arthur Solomon trở thành vị vua tham lam tột cùng thế gian. Đến giờ Belie vẫn chưa biết chính xác mục đích của dự án này là gì, nhưng cô biết dự án này đã lấy đi ¼ dân số thế giới và rất nhiều thiên thần cùng ác quỷ cũng phải chịu chết, đó là một trong những sự kiện tàn bạo nhất lịch sử vũ trụ này gây ra bởi bạo chúa Arthur Solomon.

Cô đã không biết cha mình cũng góp mặt trong dự án tàn bạo khủng khiếp này.

Có lẽ vì tranh chấp lợi nhuận mà họ trở mặt với nhau?

Belie không biết, cô bắt đầu cảm thấy tim mình đau nhói và cô không muốn phải truy xét chuyện này thêm nữa nên liền chạm ly với Arthur rồi ngửa mặt uống hết ly rượu.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Belie khẽ run, liền đó chiếc áo choàng của Arthur được phủ lên người cô, mặc dù cô vô cùng hạnh phúc về hành động này của anh nhưng lại không cách nào ngăn bản thân mình nhớ lại chuyện cũ.

Cô nhìn lại góc vườn này, ban công này, phòng tiệc này, bầu trời này, tất cả đều không thay đổi, chỉ trừ người đứng trước mặt cô lúc này. Đã từng có một Lucifer luôn theo cô ra ban công khi cô ra đây hóng gió từ bữa tiệc ngột ngạt, đã có một mái tóc vàng như mặt trời và khuôn mặt thiên sứ tuyệt đẹp, người sẽ cởi áo khoác choàng cho cô, sẽ dặn cô đừng để bị cảm.

- Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ đứng đây cùng em, thật đấy – Arthur lên tiếng, anh bước lại sát ban công, bên cạnh cô, đặt hai cánh tay mình lên thành ban công, đưa ánh mắt về phía xa xăm, trong mắt anh chứa một nỗi niềm cô đơn mà có lẽ nếu không phải gắn bó với nhau bao lâu có lẽ Belie đã không nhìn ra được.

- Anh nói như thể anh nhiều lần chứng kiến em đứng đây vậy – Belie nói, giọng cô tỏ ra cứng ngắt như thể xác nhận với chính mình vì thật sự cô có cảm giác đó thông qua lời nói của anh.

Arthur đã buông nụ cười khẽ vào không gian đêm, anh thở dài ra một hơi như hồi tưởng lại những ký ức xa xưa:

- Những lúc em đứng đây một là do em mệt vì phải chào hỏi nhiều quá trong buổi tiệc, hai là em hơi ngà ngà say không muốn bị mời rượu thêm, ba là chỉ đơn giản em biết nếu em ra đây thì Lucifer cũng sẽ ra cùng, em muốn có không gian riêng với hắn, em nhớ hắn đến mức không thể chờ cho xong buổi tiệc được

Belie giật mình tròn mắt nhìn sang Arthur vẻ không thể tin được, trái tim trong lồng ngực như đập nhanh hơn, thế nhưng trước khi cô kịp nói gì thì Arthur đã nắm lấy tay cô, đan vào, đồng thời kéo cô vào sát người mình như che chở cho cô khỏi cơn gió lạnh đang thổi đến kia rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Lúc đó anh đã nghĩ làm sao anh có thể chen vào hai người, em yêu hắn ta nhiều như vậy, thế mà giờ đây, Bell, anh thật sự đã ở đây, với tư cách là chồng của em.

Belie đưa tay ôm lấy anh, cho anh biết rõ cô đang ở đây, và dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh anh, sau này và mãi mãi.

- Từ giây phút em lấy Arthur, em sẽ luôn ở bên anh cho tới giây phút cuối cùng.

- E hèm – Tiếng nói của Leviathan cắt ngang màn mùi mẫn của đôi vợ chồng son – Thấy ngươi sắp đi rồi nên lão có ít đồ muốn đưa ngươi.

Rồi lão lấy ra một hộp gỗ nhỏ trang trí tinh xảo đưa cho Belie, cẩn trọng căn dặn:

- Azazel hay Letizia cũng được, nói chung cô ta đã nhờ ta đưa cho ngươi cái này khi đảm bảo ngươi đã hạnh phúc với Arthur, là quà cưới cô ta muốn tặng ngươi đấy.

- Của Letizia? – Belie vừa vui vừa buồn đón lấy chiếc hộp, mắt cô dính chặt vào nó, món quà cưới giao muộn của bạn thân nhất của cô.

Thấy Belie có vẻ xúc động, lão toan đưa tay xoa xoa đầu con bé mà lão vẫn luôn coi là con ruột của mình, thế nhưng tay còn chưa đưa lên thì đã thấy từ phía sau con bé, bàn tay của Arthur đã đưa lên đặt trên vai nó, khẽ an ủi động viên, còn con bé thì cau mày lại vì đau lòng, khẽ tựa đầu vào vai chồng mình. Đến lúc này lão Levi mới bật cười khẽ nhớ ra, phải rồi nhỉ, từ giây phút nó khoác váy cưới bước vào lễ đường trở đi, Belie đã không còn thuộc về gia đình mình nữa, người ở bên cạnh nó đi cùng nó, là người chồng thân yêu của nó chứ không phải là cha mẹ chú bác như năm nào nữa.

Dù hơi buồn một chút nhưng nếu là Arthur Solomon thì lão an tâm hoàn toàn.

Chỉ là lão tự hỏi không biết Belie sẽ đón nhận sự thật trong lá thư mà Azazel viết cho con bé bằng cách nào thôi, hay nói cách khác, sự thật về mối quan hệ giữa Arthur và Satan, đối mặt với sự hiện hữu của chồng mình và cái chết của cha mình.

Đêm hôm đó Belie và Arthur đã nghĩ lại lâu đài ở địa ngục, dĩ nhiên là cô đã mở món quà ra ngay sau đó, thế nhưng khi thấy một lá thư để trong đó, không biết linh cảm gì khiến cô không bóc ra đọc ngay lập tức mà sai người đem cả hộp gỗ lẫn thư mang về Ildes cất giữ cẩn thận.

- Tại sao lại không đọc ngay? – Arthur hỏi cô khi cả hai cùng nằm trên giường, Belie gối đầu lên cánh tay anh, có vẻ thao thức khó ngủ.

- Ngày mai chúng ta sẽ đi ngắm lễ hội mùa xuân, chúng ta sẽ có một chuyến tuần trăng mật ngọt ngào, em không muốn có gì cản trở tâm trạng mình - Belie đáp lại, vùi sâu hơn khuôn mặt mình vào ngực Arthur như nỗ lực quên đi những kí ức cũ trong đầu mình.

Arthur im lặng một chút, rồi dùng ngón tay cái vuốt ve bờ má mềm của cô.

- Có khi nào đọc xong thư rồi bỏ rơi anh không? Có lẽ anh nên hủy nó đi cho an toàn.

- Nói cái gì vậy chứ? – Belie chậc lưỡi ngẩng đầu dậy, rồi cô chồm người lên gối đầu vào lồng ngực Arthur, tay đan lấy tay anh – Em khó ngủ là vì nó gợi em nhớ lại cái chết của Leti và mọi người chứ không hề có ý nghi ngờ gì anh với cái lá thư đó, cho dù nó có viết gì thì cũng không thay đổi được tình cảm của em với anh đâu.

Arthur đưa tay lên ôm lấy đầu cô, yêu chiều vuốt ve:

- Có ra sao cũng đừng mong anh cho em rời đi.

Belie mím môi cười, tay đan chặt hơn vào bàn tay to lớn ấm áp kia:

- Còn có thể đi được sao?

Sóng biển lăn tăn nhẹ vỗ vào bờ, hoàng hôn ở biển vẫn luôn luôn là khung cảnh đẹp đẽ và nên thơ nhất trần ai, vùng biển phía Đông Romilda luôn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất vì độ ấm áp và những lễ hội truyền thống lâu đời diễn ra suốt bốn mùa, chẳng hạn như hôm nay sẽ có lễ hội đón mùa xuân.

Lúc này Arthur đang ngồi cạnh Belie, cô đang chăm chú xây ngôi nhà bằng cát trắng của mình còn anh thì chăm chú nhìn cô, mái tóc cô vẫn còn ướt vì ban nãy đầm mình xuống biển, bám bết vào làn da trắng ngần, bộ đồ tắm không quá hở nhưng ôm sát lấy những đường cong yêu kiều, da thịt như mây như ngọc, bộ dạng thích thú xây nhà cát lại trông vừa gợi tình vừa ngây thơ khiến bao nhiêu chàng trai cạnh đó phải ngây ngẩn nếu như không có ánh mắt sắc lạnh như băng của Arthur cảnh cáo đừng có mà lén phén nhìn vào vợ anh.

- Xem! Đẹp không? – Belie thích thú reo lên khi cô đã hoàn thành kiệt tác của mình sau một hồi chăm chú bỏ mặc cả thế giới.

Arthur nhìn xuống một khối lâu đài liên tiếp mọc lên từ bãi biển, dù rằng xây bằng cát trắng nên trông khá yếu ớt nhưng không ai có thể bàn cãi về độ tinh xảo của nó, một lần nữa Arthur lại tự hỏi sự tồn tại của vợ mình có phải là một điều phi lí hay không, đã xinh đẹp thì rằng, đằng này lại còn nấu ăn giỏi, cực kì khéo tay, chưa kể trên chiến trường lại còn là một chiến binh hạng nhất.

- Đẹp! Nhưng có vẻ thiếu thiếu gì đó? – Arthur thật tình góp ý lại.

- Hmmm, thiếu hả? – Cô hơi cau mày liếc mắt suy nghĩ, sau đó đôi mắt sáng lên, rồi cô đưa ngón tay xoay xoay trên mặt đất, vẽ ra hai hình người nhỏ nhắn đứng cạnh nhau – Có nhà thì phải có gia đình chứ nhỉ? Đây là em, đây là Arthur, và … gia đình sao? – Cô dừng lại, hơi đắn đo một chút, nhưng sau đó cũng mạnh dạn vẽ thêm một hình người nhỏ nữa đứng giữa hai người – Và con của chúng ta.

Arthur hơi ngẩng người, sau đó đưa tay tém gọn mái tóc của Belie, ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc lại xen chút đểu trá chọc ghẹo:

- Vậy tối nay làm một đứa đi!

Thật ra về việc con cái thì cả hai đều đã thống nhất qua rồi, giai đoạn đầu vừa cưới Arthur rất bận giải quyết công vụ để ổn định lại cả ba đế chế dưới trướng mình, cả Belie cũng phải học hành thêm để tương lai có thể giúp anh, cho nên cả hai quyết định sẽ không có con vào giai đoạn đó, thế nhưng cô muốn có con trước khi mình biến đổi, bởi nếu sau này khi cô đã biến đổi, đến lúc đó cả cô lẫn Arthur đều cực kì mạnh, xác suất có con sẽ thấp hơn vì đứa bé đó quá mạnh, cần một nguồn năng lượng không thể xác định nổi để nuôi dưỡng. Cho nên trong chín năm còn lại trước khi cô 30, cô nhất định phải có con, bây giờ tất cả mọi thứ đều đã ổn định, vậy thì đã đến lúc chào đón một sinh mạng dấu yêu mới đến với tổ ấm mới của họ rồi.

Arthur hơi chững người lại để xét đoán thái độ của Belie, và quả nhiên phản ứng của cô lúc nào cũng làm anh cảm thấy thõa mãn khi cô ngưng việc chú mục vào ngôi nhà, thay vào đó cô đưa tay lên đỡ lấy bờ má mềm tỏ vẻ ngại ngùng và nghĩ suy, cuối cùng ánh mắt hướng về phía xa xăm nơi ánh mặt trời đang tàn dần để lại những vệt lóng lánh trên mặt biển:

- Hmm, không nghịch cát nữa, em đi mua đồ lót gợi cảm đây!

Arthur ngồi sát lại cạnh cô, dùng chất giọng quyến rũ chết người cùng hơi thở nóng rực phả vào tai cô những lời thủ thỉ:

- Phong cách biển một chút nhé!

Khuôn mặt Belie đỏ ựng như tôm luộc chín, sau đó bẻn lẽn đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai không rồi khẽ đề nghị, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

- Tối nay nhẹ thôi nhé!

“…”

Trong các lễ hội bốn mùa thì lễ hội mùa xuân là lễ hội đông đúc nhất, mùa xuân luôn được coi là mùa đẹp nhất trong năm với không khí trong lành ấm áp vạn vật đâm chồi nảy lộc, cho nên không những Arthur và Belie nuôi dưỡng ý định có một đêm mặn nồng mà rất nhiều cặp đôi khác cũng thế, điều đó hiển nhiên dẫn đến việc đồ tắm, đồ lót và những vật dụng tình nhân được bày bán khắp nơi.

Cũng lâu lắm rồi Arthur mới dắt Belie đi mua sắm vì cả năm qua thân là hoàng hậu của một nước, cô chỉ cần ngồi không là đã có người thiết kế áo váy và mang đến tận phòng cho mình rồi, nhìn thấy dáng vẻ vội vã kéo tay anh đi hết gian hàng này đến gian hàng khác của cô vợ nhỏ bé, Arthur không khỏi lên kế hoạch mỗi một mùa sẽ dắt cô ấy đi ra ngoài chơi một lần, cho dù anh có bận thế nào.

Vì Belie của anh vốn thích tự do như chim trời, vốn nữ tính thích mua sắm như bao cô nàng khác, miễn là ai đó cho cô ấy niềm vui, chỗ tựa bình an.

Lúc này Arthur đang ngồi ở ngoài một cửa hàng làm việc trong khi chờ Belie thử quần áo, anh gác chân chéo và tựa lưng vào ghế, trong đầu là vài vụ việc quan trọng được chuyển về để anh có thể thông qua mà xử lý, dĩ nhiên Arthur không coi đây là không đúng với vợ mình khi đã đi chơi còn mang công việc theo bên người, bởi chẳng phải là do cô ấy lựa quần áo lâu quá hay sao, anh chỉ đang giết thời gian thôi, chẳng qua là cái giết thời gian của anh có hơi khác người một chút khi đem công việc ra xử lý.

Dưới sự trị vì của Arthur, dù chỉ mới trải qua một năm thế nhưng Ildes lại trở nên hưng thịnh hơn, địa ngục đang trên đà phục hưng đáng kể sau thiệt hại từ chiến tranh, còn giới thiên thần sa ngã thì Arthur vừa giúp vừa kiềm kẹp chúng lại, đơn giản vì nói cho cùng Ildes là bên nội còn địa ngục là bên ngoại, cả hai đều là gia đình của anh, còn giới thiên thần sa ngã chỉ là lũ người dưng nước lã lại chỉ lợi dụng quyền thế của anh để tự bảo vệ mình, nên đối với phe này, Arthur phải cần thời gian mới có thể kiểm soát được.

Còn về phía Bell, Arthur cũng đã suy tính rất nhiều cho cô, dĩ nhiên là nghĩ cho cô nhiều nhất, tuy cô ấy giỏi giang nhưng lại khả năng cai trị của cô ấy vẫn còn rất kém, một năm qua mang tiếng là học hành này nọ nhưng do bị anh chiều hư nên toàn ỷ lại vào anh thôi, có chịu đụng tay đụng chân tới bao nhiêu việc (mà phần lớn là do Arthur anh không nỡ để cô ấy phải làm việc vất vả), nên bây giờ ngoài trừ việc sở hữu năng lượng Sovereign ra và quyền lực có được từ thân phận vợ anh, cô ấy hoàn toàn chẳng có thực quyền gì bao nhiêu. Dù cho cô ấy mang danh là quỷ vương thế nhưng một khi cô ấy chưa biến đổi thành Lost Generation thì quỷ vương kia chỉ là cái danh cha truyền con nối mà thôi.

Khẽ thở dài, con người ta không thể nào tiến bộ một cách nhanh chóng như thế được nên anh không thể ép cô ấy, suy cho cùng tính đến bây giờ Bell cũng chưa đầy 60 tuổi, tuổi của cô ấy còn quá nhỏ so với anh, cứ để từ từ vậy, mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù muốn cô ấy có quyền lực thực sự trong tay, nhưng nhìn cô ấy vô tư thế này Arthur thích hơn.

Nếu Arthur có thể mãi mãi ở bên cạnh cô ấy, có thể mãi mãi như thế này, thì có lẽ anh sẽ để cô ấy mãi mãi vô tư như thế này. Chỉ là, anh luôn có một dự cảm một ngày nào đó, một ngày nào đó…

Đúng lúc này một cảm giác xẹt qua cắt ngang suy nghĩ của Arthur khiến anh lập tức đứng bật dậy và dịch chuyển tức thời tới thẳng phòng thay đồ của Belie, còn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng của cô thì một luồng bóng tối từ anh đã toát ra quấn thành cái kén ôm lấy Belie, đúng lúc đó cả phòng thay đồ sụp đổ, một lưỡi kiếm bị chặn đứng lại trước mặt Arthur bằng ma lực của anh toát ra.

Cả năm nay sống trong bình an quen rồi nên đột nhiên xảy ra vụ ám sát này không khỏi khiến Belie cau mày, thế nhưng cô vẫn chọn đứng im trong cái kén đen đặc mà Arthur đã tạo ra để bảo vệ mình.

Mặc dù Arthur biết độ bất tử của cô là tuyệt đối thế mà anh vẫn không cho phép bất cứ thứ gì tổn thương cô, dù là một vết sước nhẹ.

Arthur đứng trước cô, anh đối diện với tên pháp sư vừa có ý định giết vợ mình đang run rẩy nằm bệch xuống đất kia, thanh kiếm bị bẽ gãy vụn dù cho anh chưa hề nhích một ngón tay nào, và Belie có thể cảm thấy anh định giết hắn mà không cần nhích lấy một ngón tay nào.

- Arthur, chuyện không đáng kể, hôm nay em rất vui – Belie tiến lên gần anh, đưa tay giật nhẹ lưng áo anh – Em mua đồ xong rồi, chúng ta đi thôi!

- Arthur, Belie, hai kẻ khốn nạn, muốn giết thì cứ giết, ta không cần sự thương hại của các ngươi, dù có chết ta cũng nguyền rủa hai ngươi – Tên pháp sư nghiến răng đứng dậy, điệu bộ còn muốn diễn thêm trò.

Dĩ nhiên Arthur và Belie là hai cái tên mà ai cũng biết, tuy có người chưa từng thấy mặt hai người này nhưng hễ nghe đến tên thì ai nấy đều khiếp vía, phút chốc cả thay mọi người xung quanh đều quỳ rạp xuống dù cho Arthur vốn không phải là vua của Romilda, điều này có thể nói lên rằng cái tên Arthur Solomon và Arthur Bewizer đã gây sự ám ảnh về độ tàn bạo trong mọi người như thế nào.

- Arthur, đi thôi! – Belie nắm lấy tay Arthur giật giật – Đến chỗ nào yên tĩnh hơn đi, ồn ào quá!

Nếu như Belie không vòi anh đi đến chỗ nào im lặng hơn có lẽ anh sẽ cho chỗ này vĩnh viễn câm lặng.

Arthur gật đầu cố hạ cơn giận dữ khi có kẻ dám nuôi suy nghĩ ám sát vợ mình xuống, anh xoay người ôm lấy Belie rồi biến mất. Chỉ cần có suy nghĩ muốn tổn thương Belie vợ anh thì dù là ai Arthur anh cũng tuyệt đối không tha thứ, Belie nói không muốn thấy máu trước mặt mình, thế thì đừng để cô ấy thấy là được, nhỉ?

Arthur dịch chuyển Belie đến một hòn đảo hoang không người đúng như yêu cầu của cô là một nơi yên tĩnh, lúc này khi đã xác nhận an toàn anh mới bỏ lớp giáp bóng tối ra khỏi người cô, và lập tức ngớ người khi nhìn vào bộ váy mỏng manh bên trong.

Một bộ váy màu trắng ngắn củn ngang đùi, hai dây mãnh và trễ ngực với vòng eo hơi ôm, mà quyến rũ hơn cả chính là khuôn mặt ngại ngần và ánh mắt e thẹn của Belie nhìn xuống đất như thể thẹn quá không thể ngẩng đầu lên nổi, hai cánh tay của cô ấy chắp sau lưng, bàn chân hơi co lên vẽ vẽ lung tung ra mặt biển, môi mọng khẽ cười:

- Hmm, một đêm ngoài đảo hoang cũng hay đấy chứ!

Tấm áo choàng của Arthur trải ra mặt cát trắng tinh, xung quanh không có bất cứ ai, trên trời sao giăng kín lối, sóng biển hòa cùng giọng nói lả lơi đáng yêu của Belie bên tai anh, một thế giới chỉ có hai người, chỉ riêng hai người, một cơ thể chỉ của riêng anh, của riêng anh.

Tuần trăng mật của hai người kéo dài hơn hai tuần, trong hai tuần đó họ dừng lại ở 7 địa điểm đẹp nhất ở Nhân giới, cuộc sống tự do tự tại, êm đềm hạnh phúc, sớm chiều có nhau.

Tới ngày thu dọn hành lí Belie vẫn không đành trở về, mặc dù có trở cô vẫn không hề xa Arthur nhưng khi trở về anh lại rất bận, từ sáng sớm đến tận chiều tối có khi là khuya, cả ngày dài là hàng trăm hàng ngàn công việc chất đầy, mà Belie thì lại có cái tính thích quấn lấy người yêu nên thực tình nhiều khi cô thấy cô đơn lắm luôn. Song nghĩ thì nghĩ vậy, cô cũng không hề nhăng xị lên một hai không chịu về.

Có vẻ như hiểu được suy nghĩ này của Belie, Arthur đã đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô:

- Anh hứa sẽ cố giành nhiều thời gian hơn cho em.

Liền đó Belie ôm chầm lấy anh, hít vào mùi hương dịu dàng dễ chịu nơi cơ thể anh:

- Em có ích kỷ không? Cho dù em ở bên Arthur nhiều như thế nào cũng không đủ, làm sao đây?

Ngày Belie trở về, việc đầu tiên cô làm chính là ngồi trong phòng kín, kế bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ nhìn xuống là khu vườn hoa trong cung đang nở rộ, tay run run mở lá thư của Letizia ra để đọc.

Chữ viết ngay ngắn, xinh đẹp, như bay như múa, giống y hệt như bóng dáng xinh đẹp khuynh thành của Letizia năm nào.

“Gửi Belie con đần! Khi ngươi nhận được lá thư này cũng có nghĩa là ta đã không còn trên cõi đời này nữa cũng như ngươi đang rất hạnh phúc, bởi vì ta đã dặn Leviathan chỉ giao cho ngươi khi ngươi đã thực sự hạnh phúc với Arthur mà.

Ta đã sống rất lâu, rất lâu, thế mà chỉ gặp được ngươi, làm bạn cùng ngươi trong vài năm ngắn ngủi, đây có lẽ là điều nuối tiếc lớn nhất cuộc đời ta, có rất nhiều chuyện muốn kể cùng ngươi, nhưng bản tính ta lại rất lười viết thư, thôi thì ta sẽ vào vấn đề chính vậy.

Vấn đề mà Arthur Solomon vẫn luôn giấu ngươi…

Ta thực sự chẳng hiểu tại sao hắn lại giấu ngươi, có lẽ hắn không muốn ngươi tự trách mình hay không muốn ngươi biết được cái quá khứ đen tối của hắn hay sao, nhưng ta nghĩ với tư cách là bạn thân ngươi, bạn thân của mẹ ngươi, con gái nuôi của cha ngươi, ta buộc lòng phải nói rằng trong cái chết của Satan cha ngươi, Arthur vốn không hoàn toàn có lỗi, bởi vì cha ngươi mới là kẻ đã phản bội giao ước trước.

Ngươi hẳn phải biết đến dự án Manhattan nhỉ? Dự án đã cướp đi một phần tư sinh mạng của nhân loại và hàng chục ngàn thiên thần cùng ác quỷ, đó là dự án mà Satan và Arthur đã hợp tác cùng nhau để tạo ra Lost Generation hệ ba, chính là ngươi, Belie Rozi De Satan.

Trước đó người ta đã suy nghĩ đến Lost Generation 3 rồi, thế nhưng đó chỉ là lí thuyết, ai cũng nghĩ rằng không thể nào có thể làm được điều đó. Thế nhưng vì yêu mẹ ngươi, Satan cha ngươi đã đến cầu xin sự hợp tác của Arthur Solomon, lúc này là vị vua quyền lực nhất với những thành tựu về ma pháp lẫn khoa học đỉnh cao.

Cái giá của việc nhận được sự giúp đỡ của Arthur chính là cha ngươi phải trao cho hắn ta những cấm thuật cao cấp nhất của địa ngục, của cải, cũng như hỗ trợ về quân sự, và Satan cha ngươi đã hứa khi ngươi trưởng thành sẽ cho ngươi lấy Arthur.

Belie, ngươi có hiểu không, ngay khi ngươi còn chưa được sinh ra thì hôn ước của ngươi và Arthur đã được định đoạt rồi. Ngươi đã được định sẵn sẽ là hoàng hậu của Arthur từ khi ngươi còn chưa sinh ra, đã định sẵn là của Arthur từ lúc đó rồi.

Dự án Manhattan diễn ra trong vòng 50 năm, Arthur dùng sức mạnh quân sự của Ildes và từ binh đoàn quỷ, càn quét hết hàng trăm đất nước ở Nhân giới để hút năng lượng của con người, thiên thần và ác quỷ, có đến hàng trăm triệu sinh mạng đã ngã xuống để lấy năng lượng cung cấp cho bào thai trong tương lai của Selafin.

Thế nhưng cuối cùng cha ngươi lại phản bội Arthur, bởi vì nghe lời mua chuộc của Metatron cũng như tương lai không muốn để ngươi lấy Arthur, ông ấy phản bội Arthur, đâm sau lưng hắn, khiến hắn rơi vào tay của Metatron, khiến hắn bị nhốt trong Ngục Tù Vĩnh Hằng của Metatron đến tận 19 tỷ năm.

Trong 19 tỷ năm đó Arthur đã phải lạc lõng trong không gian mênh mông, thỉnh thoảng lại chịu sự tra tấn khôn cùng khi Metatron cố gắng Phân Tích cơ thể của hắn, đau đớn đến mức muốn chết cũng không thể chết.

Belie, tin ta, loại nỗi đau 19 tỷ năm của Arthur, ở trần đời này sẽ không một ai có thể tưởng tượng nổi đâu, ngươi nghĩ nếu ngươi là Arthur thì có điên, có quay ra hận Satan thấu xương hay không?

Người ta nói gian xảo và dơ bẩn như quỷ, quả thật ta thấy câu nói này đúng với cha ngươi, sau khoảng 600 năm sau ngày bị Arthur bị phản bội (cũng khoảng 19 tỷ năm trong không gian Nhà Ngục Vĩnh Hằng), Satan quay qua phản bội Metatron, chỉ bởi vì muốn cướp năng lượng Sovereign từ cơ thể của Arthur để chuyển qua cho ngươi.

Ngay từ đầu năng lượng Sovereign là của Arthur, Belie ạ, đó là nguồn năng lượng với sức tái tạo vô hạn độc nhất trong vũ trụ này, nó là của Arthur, cha ngươi nhắm đến nguồn năng lượng đó vì ngươi phải có nó thì mới có thể sống nổi.

Ngươi còn nhớ sợi dây chuyền mà từ nhỏ đến lớn Satan luôn bắt ngươi đeo đến năm 18 tuổi không? Đó chính là Ngục Tù Vĩnh Hằng nơi giam giữ Arthur, Satan phản bội Metatron, đem cả thế giới đó thu vào một sợi dây chuyền và đem cho ngươi đeo.

Năng lượng Sovereign là một chất kết dính giữa linh hồn và thể xác, điều đó khiến cho người sở hữu nó bất tử, nên không dễ dàng gì mà có thể chia tách linh hồn và thể xác của Arthur ra hay chuyển toàn bộ năng lượng qua cho ngươi được, nên ngươi phải đeo sợi dây đó để rút từ từ, điều đó có nghĩa là mỗi một phút một giây trôi qua, suốt mười tám năm trời ngươi đã rút 9/10 năng lượng Sovereign trong cơ thể Arthur.

Điều đó cũng có nghĩa là từ sợi dây chuyền đó, từ Ngục Tù Vĩnh Hằng, Arthur đã ở bên cạnh ngươi, quan sát ngươi suốt 18 năm trời.

Mà bởi vì tính chất của sợi dây chuyền nên ta dám chắc Arthur chỉ có thể thấy được duy nhất một mình ngươi, Belie, ta hiểu lý do Arthur bị ám ảnh bởi ngươi, đó là bởi vì sau 19 tỷ năm sống trong bóng tối, ngươi chính là ánh sáng suy nhất của hắn, 18 năm trời, hắn dõi theo ngươi, chỉ nhìn thấy duy nhất một mình ngươi, quan sát ngươi, ngươi là ánh sáng là sự dịu dàng duy nhất trong thế giới cô đơn bất tận của hắn.

Đến năm ngươi 18 tuổi khi mà ngươi đã hút đủ năng lượng Sovereign, cha ngươi cho phép ngươi bỏ sợi dây chuyền ra, cũng vì do ngươi nhận được sợi dây mới từ Lucifer, ngươi đã hoàn toàn vứt sợi dây chuyền kia vào một xó.

Arthur mất đi năng lượng Soveriegn nên linh hồn và thể xác bị tách ra, linh hồn hắn vẫn tiếp tục bị giam giữ trong nhà ngục, còn thân xác do vẫn còn bất tử không thể giết được, nên Satan đã chặt ra và chôn xuống Thủ Phủ Của Người Chết.

Ngày Selafin chết, ta đã vô cùng căm phẫn, ta hận sự ngu dốt yếu ớt của Satan, ta hận ta không có đủ quyền năng để lên thiên đàng để cướp lại nàng, đúng lúc đó Arthur đã đến gặp ta, hắn nói nếu ta thả hắn ra, hắn sẽ giúp ta cứu Selafin.

Hẳn nhiên Arthur có thể, nếu là hắn, Solomon đại đế, chắc chắn có thể.

Dù cho ta biết nếu ta thả hắn ra, hắn sẽ giết chết Satan, hắn sẽ làm hại ngươi, thế nhưng ta lúc đó còn biết gì nữa, phá nát sợi dây chuyền, ta đã giải phóng cho hắn sau bao nhiêu năm bị giam giữ.

Việc đầu tiên hắn làm là đi tìm ngươi.

Sau đó, hắn giết Satan.

Cho dù không còn thân xác của thần thánh kia thì linh hồn của con người này vẫn quá mạnh, cộng thêm hiểu biết sâu rộng và Ildes trong tay, hắn dễ dàng khôi phục lại địa vị tối cao của mình.

Belie, ngươi có biết ngay khi ngươi sinh ra ở kiếp tiếp theo thì Arthur đã ở bên ngươi? Cái tên Belie không phải là do phu nhân Laurentin đặt cho ngươi đâu, là Arthur đặt đấy! Suốt khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, tuy không can thiệp quá sâu nhưng hắn vẫn luôn âm thầm che chở cho ngươi, suốt 16 năm ngươi ở trong ngục tù nhà Laurentin.

Người cần trả thù đã trả thù xong, quyền lực thì từ từ lấy lại, bước tiếp theo của hắn chính là lấy lại cơ thể và có được ngươi, Belie, ngươi chính là mục tiêu lớn nhất của hắn, bằng mọi giá hắn phải chiếm đoạt được ngươi.

Ngươi phải là hoàng hậu của hắn như mục đích hắn tạo ra ngươi.

Có lẽ giờ đây khi ngươi đang đọc lá thư này thì hắn đã thành công mất rồi!

Satan và Selafin là người sinh ra ngươi, nhưng nếu không có Arthur, ngươi sẽ không bao giờ tồn tại trên cõi đời này, nếu không có Arthur, ngươi đã chết từ lâu rồi. Arthur tạo nên ngươi, cho ngươi mạng sống, tất cả những gì tạo nên ngươi đều là của hắn.

Ta nói ngươi là con búp bê xinh đẹp của hắn cũng không sai đâu nhỉ? Hí hí ta chỉ đùa chút thôi!

Điều cuối cùng ta muốn nói là Belie, hãy hạnh phúc đi, hãy yêu thương Arthur nhiều hơn, vì việc bị nhốt 19 tỷ năm chưa phải là điều đau khổ nhất trong cuộc đời của hắn đâu.

Còn một điều nữa, sau này nếu ngươi có con, có thể cho ta làm mẹ nuôi được không? Có thể nói với nó mẹ nuôi của nó tuyệt vời như thế nào, xinh đẹp hơn cả mẹ ruột của nó không? Thật ra mục đích ta mang thai một phần vì ta muốn hiểu cảm giác làm cha mẹ, phần còn lại, đó là vì ta cần một thực thể mạnh mẽ, một vũ khí siêu việt để giúp ta cứu Selafin mà thôi.

Ta cam đoan rằng đọc đến đây là ngươi đau lòng lắm rồi, nên ta muốn đính chính lại lần nữa, Bell à, ta sống lâu lắm rồi, cuộc đời của ta dài còn hơn lịch sử của nhân loại, có chết cũng chẳng gì hối tiếc cả, chỉ là ta nuối tiếc chưa được gặp lại mẹ ngươi, chưa được gặp con của ngươi, còn lại, một vị thần như ta đã sống đủ rồi, nên ngươi không cần phải đau lòng cho ta mà hãy nhanh nhanh úp mặt vào lòng Arthur mà khóc đi.

Chúc ngươi một đời bình an hạnh phúc

Khi nào gặp lại Selafin, nhớ cho ta gửi lời chào

Tái bút

Letizia con khốn

Azazel”

Tờ giấy bị buông xuống bàn, nét chữ đen đã bị nhòe đi vì nước mắt ai rơi lên.

Xế chiều giăng bầu trời mùa xuân một sắc mật ong êm đềm, gió thổi mát mẻ làm những đóa hoa rực rỡ trong cung điện Utopia lung lay như nhảy múa, ánh nắng tàn chiếu vào những ô cửa sổ để lại những vệt loang lổ dưới đất, vạt nắng hắt hiu lên khuôn mặt trầm ngâm của Arthur khi anh suy nghĩ về một vài việc.

Và anh hoàn toàn thoát khỏi vẻ trầm ngâm đó khi Belie bất thình lình xuất hiện trước mặt mình, hiếm khi có chuyện cô dịch chuyển tức thời để đến gặp anh, đặc biệt là trong tình trạng nước mắt đầy cả đôi mi mềm.

Arthur lập tức đứng lên, anh vòng khỏi bàn để bước đến cạnh Belie, hai tay anh đặt lên vai cô, khuôn mặt hết sức bối rối:

- Sao lại khóc rồi?

Belie đặt hai tay lên ngực áo của Arthur, yếu ớt siết lấy như thể đã mất hết toàn bộ sức lực, rồi cô ngẩng đầu nhìn anh, đem theo đôi mắt ướt đẫm lệ nhòe cùng giọng nói vì đau lòng mà đứt quãng:

- Tại sao lúc đó lại không giải thích với em lí do Arthur giết cha em, tại sao không nói cho em nghe những gì Arthur đã phải chịu đựng, tại sao lại không nói em nghe?

Arthur khẽ cười, anh cũng sớm đoán ra nội dung lá thư rồi, kéo Belie lại gần một cái ghế bành, anh ngồi trên ghế còn Belie thì ngồi trên chân anh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, rồi anh thở dài đầy thư giãn vì từ nãy tới giờ anh đã nghĩ có gì đó nghiêm trọng lắm.

- Nói sao nhỉ? Bởi vì anh ích kỷ.

- Ích kỷ? Ích kỷ kiểu gì kì vậy?

Arthur vòng tay ôm lấy eo Belie như thể muốn chiếm riêng cô ấy cho mình:

- Nếu như lúc đó giải thích cho em hiểu, em sẽ ở bên cạnh anh vì thấy có lỗi, anh không muốn như thế, anh muốn em ở bên anh vì em yêu anh, yêu đến mức chấp nhận bỏ qua mối thù kia để ở bên anh.

- Anh dám nghĩ như thế à? Anh không sợ em đi luôn không về à?

- Liều ăn nhiều – Arthur kê môi đặt một nụ hôn vào dòng lệ vừa được lau khô của cô – Xem, đầu tư lãi được em rồi này, à, lãi thêm một sinh mạng mới nữa.

Lời vừa hết Arthur đã đưa tay lên xoa xoa cái bụng của Belie, dịu dàng như nâng niu một bông hoa mới nở:

- Thật sự anh đã quá lợi trong phi vụ này dù cho cái giá đầu tư không nhỏ.

Belie ngớ người ra, quên cả khóc cả cười, cô tròn mắt nhìn Arthur rồi lại nhìn xuống cái bụng phẳng của mình, rồi lại nhìn Arthur:

- Thật á? Em có thai rồi á? Từ khi nào? Sao em không cảm nhận gì hết vậy? Lẽ ra em phải cảm thấy mệt mỏi chứ nhỉ? – Rồi chợt nhớ đến cô bây giờ chỉ là một con người nhưng Arthur lại là một thực thể phức tạp đến mức không thể định anh là gì trong thế giới này, cô mới sợ hãi quay sang ôm cổ anh – Arthur, đứa bé, con của chúng ta…

- Anh hứa với em con của chúng ta sẽ an toàn chào đời, em cứ nghỉ ngơi, còn lại để đó anh lo, hiểu chưa?

Từ trước đến nay Arthur rất ít khi hứa với cô cái gì, nhưng điều gì anh đã hứa thì chắc chắn anh sẽ làm cho bằng được, nên ngay khi anh nói hứa sẽ bảo vệ mẹ con cô an toàn, cảm giác bình yên đã chạy vào ngóc ngách cõi lòng của Belie và có lẽ là cõi lòng của con cô nữa. Khẽ tựa đầu vào cổ người, Belie cùng Arthur đặt tay lên bụng mình:

- Con nghe thấy gì không? Cha đã hứa với mẹ con mình rồi đó, cha nhất định sẽ bảo vệ mẹ con mình chu đáo.

Phải biết rằng Arthur đặc biệt hơn bất kì ai, anh vừa là con người, nhưng có bản thể của Metatron, lại mang trong mình sức mạnh của Satan và nhiều kẻ mạnh khác mà anh đã hấp thụ, cho nên đứa con của cả hai người chẳng khác nào một Lost Generation hệ 3. Vì thế mà từ tháng thứ 3 trở đi khi thai nhi bắt đầu phát triển thì cơ thể của Belie mệt mỏi ra hẳn, nếu không muốn nói rằng cô xuống sắc trầm trọng từ ngoài vào trong. Khuôn mặt cô lúc trước vốn sở hữu làn da đẹp không tì vết thì nay dần nhăn lại, đến mức tưởng như cô đã già thêm 20 tuổi, cả mái tóc cũng xác xơ, những đầu ngón tay thì như mất đi sắc hồng. Bởi dù cho cô có năng lượng Sovereign với sức tái tạo vô hạn nhưng cơ thể của cô vẫn là một con người, vốn không thể nào sánh bằng mẹ Selafin của mình lúc trước, nên đứa con của Arthur vẫn là quá sức cho cô, tình trạng tệ đến mức mỗi ngày cô phải nằm đến tận bốn tiếng trong phòng bệnh để tiếp năng lượng nuôi dưỡng đứa bé, dẫu cho năng lượng từ đứa con đã chết của Letizia truyền vào thì vẫn không giúp cô khá hơn bao nhiêu.

Giờ đây khi nhìn Belie đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình, Arthur không khỏi cảm thấy xót xa, bụng cô ấy nặng đến mức không thể nằm nghiêng được, hơi thở thì nặng nề, Arthur muốn ôm cô ấy, thế nhưng cô ấy không cho phép, hơn nữa thực tại là cô ấy nằm hết ¾ cái giường chỉ chừa cho anh một góc nhỏ vừa đủ nằm gọn mà thôi, chuyện là đã từng có lần anh theo thói quen lỡ tay ôm eo cô ấy, kết quả là bị ném cho cái gối tống cổ ra khỏi phòng ngủ suốt một tuần mới cho vào lại.

Thực sự nếu muốn Arthur ngủ một mình một phòng cũng được, thế nhưng con ranh con kia cứ hành Belie mãi thôi, có khi nửa đêm cô ấy đau ngực khó thở, có khi lại bị chuột rút, lắm khi lại mơ thấy ác mộng, cho nên Arthur cố gắng dành thời gian cho cô ấy nhiều nhất có thể, gần như 24/24 đều túc trực bên cô ấy. Anh không hề ngủ lấy một giây phút nào từ lúc cô ấy mang thai, khi cô ấy thức thì anh ở bên cạnh chăm sóc, khi cô ấy ngủ vẫn ở bên cô ấy với cái đầu xử lí công việc chất chồng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Arthur cảm thấy áp lực như thế trong cuộc đời dài đăng đẳng của anh, việc Belie mang thai đã khiến cho cả thế giới này dậy sóng, họ e sợ Belie vì chỉ còn 9 năm nữa thôi cô sẽ biến đổi thành một Lost generation hoàn thiện, họ sợ cả đứa con trong bụng cô – thực thể mà người ta vẫn chưa thể xác định nó là Lost Generation hệ nào, thế nhưng ai cũng biết chắc nó sẽ rất mạnh khi thừa kế sức mạnh từ cha và cả năng lượng Sovereign từ mẹ, cho nên nghiễm nhiên Belie và đứa con của cô trở thành mục tiêu truy sát hàng đầu của vũ trụ này.

Trong quá khứ Arthur gần như chưa từng cảm thấy sợ hãi và áp lực đến mức này, đối với anh những trận chiến hay đấu trí chẳng qua chỉ là trò trẻ con nơi mà anh hiển nhiên giành chiến thắng, có lẽ bởi anh chẳng sợ mất thứ gì nên mới như vậy. Nhưng giờ thì khác, anh có Belie và con của mình, và anh sợ mất họ hơn bất cứ thứ gì. Dẫu cho đã bật mức phòng thủ của cung điện Utopia lên mức cao nhất ấy vậy mà Arthur vẫn không yên tâm nổi.

Belie đã chịu quá nhiều tổn thương, cô ấy đã mất một đứa con rồi, anh không thể để cô ấy mất thêm đứa con này nữa.

Lại nói bởi vì thai nhi Lost Generation sẽ chết ngay tức khắc khi rời khỏi cung lòng của mẹ nó thế nên Arthur không cách nào khác ngoài việc để Belie mang thai, bằng không, nếu có thể đem nó ra khỏi người cô để nuôi dưỡng bằng cách khác, còn lâu anh mới để vợ mình chịu khổ tới mức này.

Cũng may Belie của anh dịu dàng tinh tế nên luôn cố gắng kiềm lại những cơn nóng giận thất thường, mà, đến tháng thai thứ 8 này rồi cô ấy cũng không còn sức để nổi cáu với anh như lúc trước nữa.

Còn nhớ vào những tháng thứ 4 thứ 5 khi bụng cô ấy bắt đầu to lên và nhan sắc xuống dốc hẳn đi, cô ấy đã ngồi trước gương một hồi lâu để ngắm nhìn khuôn mặt mình, sau đó quay sang nhìn anh với khuôn mặt đầy cáu bẳn mà nói:

- Em trở nên xấu thế này rồi thì Arthur có yêu em nữa không?

- Có thể ngừng yêu em được sao? – Arthur đáp lại, đồng thời với lấy cái lược giúp cô ấy chải tóc.

Phải nói thêm từ sau khi chăm sóc Belie trong lúc mang thai, Arthur đã trở nên thành thục những chuyện vặt của phụ nữ luôn rồi, giờ đây đan tóc, trang điểm, … anh đều biết cả, bởi vì Belie trở nên mẫn cảm vô cùng, cô sợ bị mất con, nên không ai được tiếp xúc với cô ngoại trừ Arthur, không hầu gái, không thần dân, cả Leviathan cũng không được phép diện kiến vị hoàng hậu kiêu kỳ này.

Nghiêng người nhìn vào khuôn mặt đang ngủ ngoan của Belie, Arthur tình cờ nhớ lại câu chuyện lúc nãy anh vừa kể cho hai mẹ con nghe, (người ta nói thai nhi từ những tháng đầu là đã cảm nhận được âm thanh nên mỗi tối anh đều kể chuyện cho con nghe, thỉnh thoảng đổi sang chơi nhạc cụ) nhớ đến nụ cười dịu dàng nhu mì như ánh trăng của Belie khi cô vừa khúc khích cười vừa đưa tay vuốt ve bụng mình, mặc dù sự thật là rất vất vả nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, dường như anh chỉ thật sự sống khi ở bên cạnh cô ấy, chỉ thực sự có cảm giác mình còn là con người khi ở cùng với cô ấy. Và cũng sắp rồi, chỉ còn một tháng nữa, anh sẽ có một dấu nhấn trong cuộc đời như bao con người khác, được lên chức cha.

Nghĩ về tương lai có Belie và đứa con của hai người trong vòng tay, Arthur bất giác vẽ lên môi nụ cười nhẹ nhàng, anh thề với chính mình cũng như với vợ anh, dù tương lai có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con an toàn.

Vì họ mới chính là cuộc sống của anh, không phải vương triều không phải quyền lực, Belie và con mới là cuộc sống của anh, còn những thứ còn lại, chẳng qua chỉ là công cụ để bảo vệ mẹ con cô ấy mà thôi.

Việc Belie mở mắt kéo Arthur về lại thực tại, lập tức anh đưa tay nắm lấy tay cô ấy như muốn nói cho cô ấy biết chỉ cần cô ấy nhìn đến thì anh luôn ở đây, cho nên hãy cứ bình tĩnh lại, bởi vì sau những cơn ác mộng kia, chỉ cần mở mắt ra thì sẽ luôn có anh ở thực tại.

- Lại mơ thấy ác mộng sao?

Belie gật đầu, thở hắt ra một hơi, sau đó thấy Arthur nằm cách xa mình quá, cô kéo kéo tay anh ý bảo anh nhích lại gần. Arthur cũng nằm nhích lại, đưa tay lên xoa xoa cái bụng đã sắp đến ngày sinh của cô:

- Con hư quá!

Arthur vừa nói xong thì từ chỗ bàn tay anh đang để một khối tròn nhỏ nhú lên, đứa bé đạp lên tay cha nó như thể muốn cãi lại lời trách oan của cha nó, điều này khiến hai vợ chồng bật cười, Arthur thậm chí còn ngồi dậy, áp mặt mình vào bụng Belie để cảm nhận sinh mạng nhỏ bé trong bụng cô ấy:

- Cha có nói gì sai sao?

Đứa bé lại đạp một phát nữa khiến Belie nhăn mày vì đau, sau đó cô lại nở nụ cười mãn nguyện, trong đêm đôi mắt ấy như sáng lấp lánh vì phấn khởi, một tay đặt trên bụng, tay kia vuốt gáy Arthur, cô cười:

- Chứng tỏ con của chúng ta rất khỏe mạnh.

Arthur yêu cái cách cô nói “con của chúng ta”, yêu cái đôi mắt cô dịu dàng nhu mì nhìn về phía hai cha con, dù cho nhan sắc cô bây giờ như đóa hoa héo thì trong mắt anh, Belie vẫn là người đẹp nhất, vẻ đẹp của cô trong mắt anh vẫn chẳng có mỹ từ nào có thể định nghĩa nổi từ khi anh bắt gặp phải ánh mắt nâu trầm lắng ngày đó.

Dù cho cô có ở trong bộ dạng đứa trẻ mới sinh hay một bà già 50 tuổi như lúc này, thì đôi mắt ấy chưa bao giờ thay đổi, cũng như tình cảm của anh cũng chưa từng thay đổi.

Đâu phải Arthur chưa từng cố quên đi Belie, anh đã cố rồi đấy chứ, thế nhưng mỗi lần gặp cô, tiếp xúc với cô, nhìn thấy ánh mắt môi cười của cô, giọng nói cô gọi tên anh, thì tất cả nỗ lực quên đi cô như hóa thành thinh không, chỉ bất lực để bản thân càng ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn, đến mức không thể kiểm soát nổi.

Belie lại gối đầu lên tay Arthur để vào lại giấc, thế nhưng cô không cách nào ngủ được, sự trằn trọc từ giấc mơ khiến tâm trạng cô rối bời và sợ hãi.

- Em mơ thấy Luan giết con của em, Arthur, em sợ lắm – Belie yếu ớt cất tiếng, mắt cô nhắm chặt và mày cau lại, tay siết chặt lấy áo anh – Thật sự rất sợ!

Trông Belie có vẻ khó mà vào được giấc ngủ ngay nên Arthur đỡ cô ngồi dậy, rồi anh búng tay, lập tức không gian trong phòng ngủ hóa thành bầu trời đêm rực rỡ muôn vì sao, cả hai từ đang ngồi trên giường ngủ lại thành ngồi trên một cái xích đu, trước mặt là một con suối nhỏ với những loài hoa đêm đang nở, và đom đóm bay khắp nơi như phát sáng cả một góc trời màn đêm.

- Đẹp quá! – Belie xuýt xoa trước khung cảnh thơ mộng bình yên nhưng không kém phần lãng mạn trước mặt, cô muốn đứng dậy bước tới nhưng cái bụng nặng nề khiến cô bất lực ngồi im.

Thế nhưng trong phút chốc Arthur đã bế bổng cô lên, điều này khiến Belie giật mình mà ôm lấy cổ anh, đồng thời bật cười khen ngợi:

- Khỏe quá ta!

- Em gầy đi rồi, sinh xong đứa nhóc này phải nuôi lại mới được – Arthur cười rồi bắt đầu bước đi.

Nếu em không thể bước đi được, anh sẽ là đôi chân của em.

Ở tháng thứ 11 tình trạng của Belie lại càng tệ hơn, bây giờ thì cô trông như bà lão 60 tuổi mang thai, thậm chí mái tóc của cô đã bạc đi rất nhiều, bây giờ việc bước đi của cô rất khó khăn, toàn phải vịn tay Arthur mới có thể đi nổi, còn cái bụng thì to như người bình thường sinh đôi sinh ba. Bởi vì không ai có thể xác định được thời gian mang thai một Lost Generation là bao lâu nên người ngoài cũng không đoán được khi nào Belie sẽ hạ sinh, nhưng theo như chuẩn đoán của các y sĩ Ildes thì ngày đó gần tới rồi.

Trong tình trạng tệ như vậy mà Arthur lại có công vụ gấp, đó là một phiến quân nổi loạn lớn ở phía Nam thuộc địa Jasha nổi lên gây rối, tình trạng cũng khá nghiêm trọng nên Arthur có vẻ suy tư, dĩ nhiên anh không hề nói với cô, chỉ là trong lúc anh xử lý công việc với các quan chức bên dưới cô ở ngay đó nên nghe được thôi.

Họ nói rằng việc này tốt hơn đức vua phải ra mặt.

Tất nhiên là Arthur không chịu đi rồi, song khi Belie biết rằng anh chỉ đi khoảng 20 phút đồng hồ thì có chút yên tâm nên khuyên Arthur đi.

Dù sao cũng chỉ có 20 phút, cô chắc chắn có thể tự xoay sở được, hơn nữa có việc gì chỉ cần gọi tên anh, anh sẽ có mặt ngay sau đó mà.

Nghĩ thì nghĩ như thế, chỉ là Belie không ngờ được rằng Arthur vừa đi được mười phút thì Luan đã xuất hiện trước mặt cô, ngay trong phòng ngủ của cô – nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Ildes.

Belie run sợ đến cùng cực, mới tháng trước cô đã mơ thấy giấc mơ Luan giết con cô, một lần nữa. Vậy mà giờ đây Luan đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt anh bàng hoàng đến giận dữ khi trông thấy bộ dạng già nua yếu ớt của cô.

- Arthur – Belie gọi khẽ, sau đó dường như dùng hết toàn bộ sức lực mà hét lên – ARTHUR!

Arthur đã lập tức trở về, thế nhưng Luan đã nhanh tay hơn, trước khi Arthur kịp bảo vệ cô, hắn đã ôm chặt lấy Belie vào lòng, dường như đã chuẩn bị từ rất lâu kế hoạch đánh cắp hoàng hậu của Ildes, chỉ trong một thoáng, cả Luan và Belie đều biến mất.

Cơ thể của Belie bây giờ thực sự rất yếu, lại do sợ hãi nên bụng cô trở nên đau quặng, vậy mà Luan lại bế cô trên tay, bay với tốc độ cực kì nhanh, điều này khiến cô mệt đến mức muốn ngất đi, cô muốn phản kháng nhưng lại không có tí sức lực nào, lại sợ Luan sẽ giận dữ mà rút lên mẹ con cô, thế nên cô bất lực nằm im đó, thầm mong Arthur sẽ nhanh nhanh đến cứu mẹ con cô.

Luan đáp xuống một khu rừng thông xanh ngát bạt ngàn, dường như biết tình trạng của Belie rất tệ nên anh không trực tiếp thả cô đứng xuống mà để cô ngồi trên đất với cánh tay đỡ lấy gáy cô, khoảng cách khuôn mặt hai người chỉ trong gang tất.

Belie cố hít thở để ổn định lại nhịp thở của mình, bụng cô bắt đầu đau hơn, đến mức cả sức lực để chửi mắng Luan cũng không còn nữa.

- Hình như, tôi sắp sinh rồi – Belie bám víu lấy ngực áo của Luan, nước mắt chảy dài vì đau và vì sợ - Làm ơn, tha cho con tôi, nó vô tội.

- Em còn chưa thấy hậu quả sao? Belie, em có thể chết trong quá trình sinh đứa trẻ này ra – Luan đáp lại, khuôn mặt anh vẫn đẹp lạ lùng, và cũng vô cảm đến lạ lùng.

- Mặc kệ tôi, sống chết của tôi không liên quan gì anh – Belie nghiến răng đáp lại, cô cố gắng ngồi thẳng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Luan, thế nhưng Luan vẫn giữ chặt cô lại, bởi vì, từ trên trời, một đấng vương tử hắc ám đang đùng đùng nổi giận giáng lâm, theo sau ngài là ngàn ngàn lớp lớp binh lính sẵn sàng đập nát bất cứ ai nếu kẻ đó dám làm tổn thương hoàng hậu của họ.

Arthur trong bộ trang phục bóng tối đáp xuống đất, đôi cánh đen sau lưng hùng dũng và oai vệ, bởi vì Belie vẫn nằm trong tay Luan nên anh không thể làm gì manh động.

- Đừng có động vào vợ con ta.

Ánh mắt của Belie thể hiện rõ sự đau đớn và sợ hãi đến tột cùng, bàn tay cô không ngừng bấu lấy lớp áo trên bụng mình chứng tỏ cô đang rất đau, nếu không làm gì đó cô ấy sẽ đau đến chết.

Đang khi Arthur không biết làm thế nào để có thể bảo vệ cô ấy an toàn thì một âm thanh đã thu hút sự chú ý của cả hai, Belie đã vung tay tát thẳng vào mặt Luan, khuôn mặt cô tràn đầy căm phẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, dù cho cô biết cái tát đó chẳng là gì với quyền năng của hắn, dù cô biết lời nói của cô cũng không làm được gì, thế nhưng cô không cách nào ngăn được sự căm hận thấu xương của mình dành cho kẻ này:

- Cút!

Luan ngây người như thể cái tát kia đau bằng hàng trăm ngàn lưỡi kiếm xuyên tim và lời nói cùng ánh mắt của cô như thứ tra tấn đớn đau, anh không níu lấy cô ấy nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy ôm bụng mình chống tay đứng lên, mái tóc bạc vụt khỏi tay anh, cơ thể cô biến mất khỏi vòng tay anh.

Chỉ chờ có thế một luồng bóng tối từ Arthur đã bọc lấy cô ấy, và Luan ăn trọn một đấm của chồng cô ấy, mạnh đến mức chảy máu môi và bay ra một khoảng xa.

Arthur đã ôm cô ấy trong vòng tay, bế cô ấy trong tay, khuôn mặt vừa lo lắng đến mức mặc kệ tội lỗi của Luan để trở về Ildes ngay lập tức.

Belie đã bắt đầu mê mang không còn nghe gì thêm nữa, nên cô đã không nghe được tiếng của Luan khi hắn níu bước chân của Arthur lại:

- Cô ấy cần năng lượng của ta, nếu không, có khả năng sẽ không qua nổi lần này.

Arthur nhìn Belie ngất trong tay mình rồi lại nhìn Luan, nhanh chóng đưa ra quyết định với Oliver đứng cạnh bên:

- Cho hắn theo.

Belie chỉ biết đau và đau, cố cắn răng không giữ mình thét toáng lên nhưng bụng cô vẫn cứ đau quặng, cả người như thể gãy đi hàng trăm cái xương cùng một lúc, cô chỉ biết thét lên và nắm chặt lấy bàn tay Arthur, đau đến mức không còn biết sự tồn tại của ai nữa, chỉ biết đứa con như muốn phá bụng cô mà chui ra, cùng với tiếng Arthur nói dồn bên tai cô:

- Cố lên Bell, một chút nữa thôi.

Belie nửa tỉnh nửa mê, chẳng còn biết gì ngoài việc cố hết sức để bản thân mình không ngất đi, cô phải sinh hạ đứa bé này, dù cho có chết đi nữa, cô phải trở thành một người mẹ đúng nghĩa, phải bảo vệ con của cô và Arthur, con của chúng ta.

Chính vì Belie nửa tỉnh nửa mê không còn biết những gì xảy ra xung quanh cô nên cô cũng chẳng hay việc Luan đã luôn ở bên cạnh cô trong giờ khắc sinh tử đó, hắn đã không nắm tay cô như Arthur, mà chỉ lẳng lặng đứng ở đó không ngừng truyền cho cô sức mạnh để giữ cho hơi thở và nhịp tim của cô được ổn định.

Mùa xuân ở Ildes không ấm áp bằng Romilda, nhưng buổi sáng hôm nay ánh nắng vàng lại rực rỡ hơn bao giờ hết, bầu trời trong vắt không một áng mây tựa như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, gió cuốn theo nắng vui đùa cùng hoa, những cánh bướm vỗ nhẹ, chim từng đàn tung cánh chao liệng trên cái nền trời bao la bát ngát ấy.

Cái ngày bầu trời rực rỡ nắng vàng như thế, ngày những đóa hoa hồng vàng trong vườn hoa cung điện Utopia nỡ rực rỡ, ngày mà công chúa của Ildes cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của đức vua và hoàng hậu, trong sự chờ đợi của muôn ngàn con dân, và cũng trong sự lo sợ căm ghét tột cùng của bao thế lực khác.

Ngay khi đứa bé vừa lọt lòng mẹ được bọc lại trong mãnh vải trắng là Luan lập tức biến mất, dù cho lẽ ra hắn phải nghỉ ngơi sau khi tốn quá nhiều sức lực để giúp Belie, thế nhưng hắn vẫn chọn rời đi, chọn để Belie không bao giờ biết mình đã giúp đỡ cô thế nào.

Mất vài phút để Belie cố gắng mở mắt ra sau cơn vượt cạn nguy hiểm nhất đời cô, cả người cô bê bết mồ hôi, máu loan ra ướt đẫm giường, mà bởi vì đứa bé đã thôi không hút năng lượng từ cô nữa cho nên năng lượng Sovereign đang bắt đầu tái tạo lại cơ thể của chủ nhân nó.

Belie chẳng thể đợi đến khi mình hoàn toàn khỏe mạnh mới được ôm bé con, nhận sự giúp đỡ của một hầu gái để đỡ mình ngồi dậy, nước mắt của cô chảy dài trên khóe mi khi lọt vào mắt cô chính là hình ảnh Arthur vẫn mặc trên người chiến phục đen, tay anh ôm một đứa bé đang cất tiếng khóc chào đời, bé khóc rất to, dường như là khỏe mạnh lắm.

Khoảnh khắc thiêng liêng đó có một cơn gió thổi qua, hoa hồng vàng ngoài vườn theo gió thổi vào, phút chốc phủ cả không gian ngập nắng một sắc vàng huy hoàng chiến thắng, Arthur đã ôm chặt đứa bé trong tay, ánh mắt tím của anh hướng về cô, rồi anh bước lại gần cô, trao đứa bé vào tay cô.

Đó là một nàng công chúa, mái tóc vàng thưa thớt vài cọng hẳn ướt bám bết vào cái đầu nhỏ của nó, đôi mắt tím to tròn hơi hé ra ngước nhìn mẹ nó, ngay khoảng khắc hai ánh mắt một tím một nâu giao nhau, tiếng khóc của bé con lập tức tắt đi, đôi mắt tím tròn xoe lại ngơ ngác nhìn vào người phụ nữ đang bế nó.

- Chào mừng con đến với thế giới này, con gái của mẹ, Arthurie của mẹ.

Arthur đã choàng tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng, anh cuối đầu hôn vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Belie, để cô tựa vào ngực mình với đứa con nhỏ ôm trong tay, giây phút đó hồi chuông khải hoàn vang lên khắp cung điện Utopia, hoa hồng vàng bay trong gió như trùm lên không gian sắc màu chiến thắng, toàn bộ những công dân Ildes trong cung điện Utopia đều đồng loạt quỳ xuống để chào đón nàng công chúa cao quý nhất vương triều Ildes.

- Hoa hồng vàng sao? – Arthur ôm vợ con mình trong tay, ngước mắt nhìn theo những cánh hoa hồng vàng bay trong tiếng chuông ngân – Arthur… Bell…

Rồi anh cuối xuống đặt tay lên đầu con gái mình, giọng anh trầm lắng, dịu dàng mà kiên quyết tuyên bố:

- Arthurie Rosa Arthur Bell De Solomon, đó sẽ là họ tên của con gái chúng ta, con gái của Arthur Solomon và Belie Rozi De Satan, nàng công chúa cao quý nhất của vương triều Ildes.

Chỉ cần nghe thấy cái tên thôi là đã hiểu mức độ yêu thương của cha mẹ đứa bé dành cho nó nhiều như thế nào rồi. Arthurie chính là ghép lại từ chữ “Arthur” trong tên của Arthur và hai chữ cuối “ie” trong tên của Belie, tên đệm của mẹ bé là Rozi, tên đệm của bé là Rosa, đều mang ý nghĩa là hoa hồng – loài hoa rực rỡ và đẹp đẽ, Arthur Bell vừa là tên của cha mẹ bé ghép lại vừa là tên của loài hoa hồng leo màu vàng xinh đẹp yêu kiều. Arthurie Rosa Arthur Bell De Solomon, một cái tên mới mỹ lệ và được trân trọng làm sao!

Số phận của đứa bé này cũng như mẹ nó, vừa mới sinh ra đã ngồi ở ngôi vị cao quý nhất, được cả một đế chế bảo vệ, nhưng cũng là kẻ thù của cả thế giới. Song số phận của nó rồi sẽ khác mẹ nó, bởi vì ngay từ khi ôm đứa bé này vào lòng, không những Arthur, mà cả Belie, đã thề sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.

Ngày trước cô vốn mất đi tất cả, người duy nhất cô còn là Arthur, mà với Arthur thì cô không thể định nghĩa là cô bảo vệ anh được, cho nên trong khoảng khắc bế bé con nhẹ tênh nhưng lại nặng vô cùng trong vòng tay, ánh mắt cô đầy sự yêu thương nhưng cũng như nổi lên sự kiên quyết bảo vệ con đến cùng của một người mẹ, ý chí của cô mạnh mẽ đến mức thúc đẩy năng lượng Sovereign trong cơ thể làm việc nhanh hơn, chỉ sau vài phút bế đứa bé trong tay, cơ thể của cô đã hoàn toàn hồi phục, trở lại là cô gái hai mươi tuổi tràn đầy sức sống, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành như năm nào, cô thôi tựa đầu vào vai Arthur mà chỉ chú mục nhìn con mình, mạnh mẽ, độc lập đến tột cùng quyến rũ.

Arthur nhìn thấy cảnh đó chỉ biết cong môi cười nhẹ, chưa bao giờ anh nhìn thấy cảm xúc mãnh liệt như thế từ vợ mình, quả đúng như người ta nói phụ nữ thương nhất vẫn là con mình, anh bắt đầu cảm thấy mình sắp bị cho ra rìa rồi!

Ngày công chúa Arthurie được một tháng tuổi, ngay tại quãng trường Empyris trước cung điện Utopia, ánh nắng mùa xuân chan chứa, quãng trường rộng lớn với những cây cột cao hùng tráng quấn đầy những đóa hồng leo Arthur Bell màu vàng diễm lệ, bệ phun nước đầu rồng đầy quyền lực. Dưới ánh mặt trời chói lọi tượng trưng cho sự vinh quang, thịnh vượng và quyền lực tột cùng của Ildes, Arthur khoác lên mình hoàng phục đen của một đấng tối cao, đầu đội vương miện vinh quang hiển trị, tay phải bế công chúa nhỏ chỉ mới một tháng tuổi mặc chiếc váy màu vàng bé bé xinh xinh, tay trái dắt hoàng hậu đẹp tuyệt trần của mình, cùng nhau bước lên những nấc thang dẫn đến ngai vị quyền lực tối cao.

Giây phút ánh nắng chói chang khiến ánh mắt Arthurie hơi nheo lại cũng là lúc cha mẹ của bé xoay người lại nhìn đến triều thần vạn dân đang quỳ rạp bên dưới cất lời chúc tụng, là những con quỷ, là giới thiên thần sa ngã, là những con người đã quy thuận dưới sự bảo hộ của Ildes, có cả những thiên thần đại diện đến dự buổi tiệc này, dĩ nhiên nhóm thiên thần này không quỳ, và họ liền nhận được ánh mắt thị uy của Belie.

Hoàng hậu tối cao của Ildes đứng trên tòa cao, chiếc váy đen dài thật dài lấp lánh dưới ánh nắng, vinh quang lấp lánh, quyền lực lấp lánh, khí chất cao ngút trời lấp lánh, dường như cho dù cô ta mặc sắc đen thì ánh mặt trời kia cũng chẳng thể làm lu mờ được cái thần thái kênh kiệu ngút trời của cô ta, đầu vô ta đội vương miện vàng với những viên kim cương lấp lánh, trang sức lộng lẫy, mái tóc đen dài lay trong gió, cô ta khẽ khoác cánh tay của đức vua, đôi mắt nâu được kẻ đậm càng thêm vẻ sắc nét như mũi dao liếc nhìn về toàn thể bên dưới rồi dừng lại nơi những thiên thần cấp cao đang ngước mắt nhìn, đôi môi đỏ khẽ kéo lên thành nụ cười nửa môi thị uy và thách thức.

“Đừng thử thách quyền lực của nhà Solomon” – Dường như đó là tất cả những gì mà đôi mắt nâu với sắc màu trầm lắng mà kênh kiệu người nhìn kia muốn gửi tới thiên đàng.

Giây phút đó khắp cả đất trời này đều biết, so với công chúa Belie năm xưa nằm trong vòng tay của Satan và Selafin, thì công chúa Arthurie Rosa Arthur Bell De Solomon còn được bảo vệ chặt chẽ hơn gấp bội phần.

Bởi mẹ nó - Belie Rozi De Solomon, hoàng hậu của Ildes - kẻ sở hữu năng lượng Sovereign chỉ huy toàn bộ Ikkaroid của Ildes, quỷ vương sở hữu nguồn lực và sức mạnh quân đội của địa ngục, và chỉ 8 năm nữa, cô ta sẽ trở thành Lost Generation mạnh nhất trong lịch sử của vũ trụ này.

Và bởi cha nó - Arthur Solomon, đấng trị vì tối cao của Nhân giới, kẻ sỡ hữu sức mạnh của Satan và nhiều con quỷ khác, đặc biệt là mang trong mình bản thể của Metatron – lãnh chúa của mọi vùng không gian, nhà vua thông thái và tham lam nhất, ngài cố vấn nắm thực quyền của giới thiên thần sa ngã, kẻ được gọi là cửu ngũ chí tôn, không ai sánh bằng.