Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 44



Chỉ vài ngày, Chi không thấy Trúc liên lạc lại, cô đã cảm thấy lo lắng. Cô đến quán ăn mỗi ngày, nhưng lại không thấy Trúc, quán ăn này đã thông báo sẽ không phục vụ món mì hải sản, và hôm nay họ cũng đề biển như vậy. Chi ngậm ngùi ăn những món mình không thích ròng rã vài ngày, hôm nau cũng vậy.

- Quý khách ăn món gì ạ? - Kate đứng cạnh Chi để hỏi. Vì Chi xuất hiện ở đây vài hôm, với cái chân cà nhắc như thế này, Kate có thể đoán được Chi là ai. Chi được đặc biệt đối xử khác.

Không chỉ vì Chi là người mà Kate và Linh nghĩ là chủ quán yêu, mà hơn nữa Chi có bị khuyết tật ở chân nên được ưu tiên một chút. Khách tới đây thường phải xếp hàng dài, hoặc có một phép lịch sự tối thiểu là không được to tiếng gọi nhân viên phục vụ. Làm vậy dù bạn là người Việt hay người nước ngoài thì họ cũng sẽ nghĩ bạn không bình thường. Thế nhưng Chi lại được ưu ái hơn một chút.

- Tôi thực sự muốn ăn mì hải sản. Sao quán không phục vụ lâu quá vậy?

Chi buồn bã hỏi. Cô hỏi về mì hải sản, nhưng thâm tâm lại nghĩ tới lí do gì mà Trúc không cho nấu món này.

- Chúng tôi rất xin lỗi. Hiện tại chủ quán đang bận...

Kate nhắc cho Chi biết là Trúc không nấu món đó, và cũng không muốn đầu bếp ở đây nấu món đó.

- Tôi có thể gặp chủ quán ở đâu? - Chi cố gắng nhướn người lên hỏi thầm vào tai Kate.

Kate thực sự khó sử, cô và Linh và đã nghĩ người con gái này đặc biệt, thế nhưng không ngờ cô gái này chính là người khiến Trúc như kẻ điên cuồng ở bên này.

- Không sao đâu, cứ nói đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho! - Chi nghĩ là Kate ngại can dự vào chuyện riêng tư của người khác nên có thái độ như vậy.

Kate thở dài một cái, rồi quay sang tìm cứu trợ từ Linh. Linh đang chuẩn bị cốc sinh tố cho khách nên Linh đứng ở phía trong góc... ánh mắt Kate nhìn Linh với hàm ý “cái chuyện đó đã xảy ra rồi!” và Kate quay lại với Chi.

- Tôi xin lỗi nhưng mà cô có thể hỏi cô gái kia. Cô đến hơi muộn và giờ là lúc tôi phải đi học ở trường!

Kate vẫn là đang là một sinh viên nên không thể bỏ bê việc học. Và chính việc cô phải đi học đã cứu nguy cho cô lần này. Theo như cô biết hôm nay Linh không có lớp nào cả.

Linh thấy Kate vội vàng đi học, liền ra tiếp đón Chi một cách ngượng ngùng.

- Tôi không tới đây để làm gánh nặng đâu. Hãy chỉ tôi người đó đang ở đâu!

Chi tiếp tục nói. Cô hiểu rõ ánh mắt của Kate và Linh trao đổi với nhau. Có phải ngu ngốc đâu mà không hiểu được họ đang nói ngầm với nhau điều gì. Linh thấy Chi đã quả quyết, một tay run rẩy chỉ vào cánh cửa của căn nhà phía sau nhà hàng. Trúc đã không rời khỏi đó được vài hôm rồi. Chi hiểu ý, liền đi theo hướng đã được chỉ. Căn phòng phía sau trông có vẻ nhỏ nhắn, chỉ đủ để kê một chiếc giường. Trong trí tưởng tượng Chi khi nhìn thấy căn nhà phía sau này là như vậy. Nhưng với sự năng động và sáng tạo của Trúc thì không biết căn phòng đó được bày trí như thế nào!

Chi định gõ cửa, nhưng đột nhiên cái chân của cô đau nhức. Phải rồi, nó thật biết chọn thời điểm. Nó chọn ngay lúc này để khiến Chi thêm mất tự tin sao. Cô không rõ sao nó lại đau nhức như thế này, nhìn xuống thấy chân mình đang sưng phồng lên một cách lạ thường, cô quyết định quay ngược đường trở lại và không vào phòng Trúc nữa.

- Làm ơn, chỉ cho tôi bệnh viện gần đây nhất!

Chi tìm thấy Linh, vịn vào vai Linh và thở hổn hển.

- Có chuyện gì vậy? Trục đường này taxi không được phép đi vào. Cô đợi tôi gọi...

Chi biết ý Linh đang định nói gì, nên Chi kịp ngăn cản.

- Đừng. Tôi không làm phiền ai cả. Làm ơn cô chỉ cho tôi đi!

Chi lắc đầu từ chối, cô không muốn cái chân này là mục tiêu để người ta chê cười mình. Cô sẽ vượt qua được, như cơn đau này chưa từng có. Cô đã chịu được nó hơn 1 năm nay. Cô đã từng có nhiều hơn 1 lần những cơn đau bất thường này, cô có thể vượt qua nó được.

- Cô đi thẳng chừng 200 mét nữa, ở đó có một bệnh viện tư nhân. Đi thẳng, sẽ có biển chỉ cho cô. Xin lỗi tôi đang còn lo bán hàng... tôi không thể giúp...

Linh khó xử nói, rồi dìu Chi đi ra khỏi quán một đoạn.

Chi kiên cường đi. Nhưng rồi cô cũng ngã ra lề đường chỉ vì đau quá. Không phải cô không thể đi tiếp, cô chỉ muốn ngồi nghĩ một lát thôi.

“Mày sẽ què vĩnh viễn nếu mày đi tiếp...”

“Mày sẽ không thể sử dụng cái chân này nữa...”

“Mày phải cắt bỏ cái chân chết tiệt này đi!”

Chi tức giận nghĩ thầm trong đầu, chưa một lần trong đời cô nghĩ sẽ có ngày cô trở thành người bị tàn phế, người bị gọi là khuyết tật. Nhưng giờ cô cũng đã chịu đựng được. Chi đứng lên một lần nữa. Lần này dù có đau cô cũng sẽ cố đi được tới bệnh viện. Cô phải đi tới đó, cùng lắm, cô sẽ cắt bỏ cái chân này đi.

- Này cô gái, chân cô chảy máu rồi. Có cần chúng tôi giúp gì không?

Một người phụ nữ bản xứ thò đầu ra khỏi ô tô hỏi cô. Chiếc xe ô tô ấy cố gắng đi chậm nhất có thể để đi ngay bên cạnh Chi.

- Không sao. Tôi có thể đi được.

Chi lắc đầu từ chối. Việc đi thẳng chân như thế này cũng giống như cách cô đi học vật lý trị liệu. Bàn chân cô buộc phải đặt thẳng giống như bàn chân đang còn bình thường khỏe khoắn chứ không được đặt lệch. Nhưng ở bệnh viện, cô có hàng trăm thiết bị bảo hộ bao bọc, y tá và bác sĩ luôn kèm cặp bên mình. Cô không nghĩ cách đi này của cô sẽ khiến bàn chân chảy máu. Cô không rõ nguyên nhân gì nữa. - Bệnh viện rất gần đây, chúng tôi có thể đưa cô tới đó.

Họ vẫn kiên trì đi theo Chi. Vì họ nghĩ dáng đi của Chi không ổn lắm, họ nghĩ mới có vụ tai nạn nào đó xảy ra. Nhưng Chi vẫn lắc đầu từ chối.

Người phụ nữ ấy quay sang nói với chồng...

- Em nghĩ đây là một vụ tai nạn, hoặc một vụ bắt cóc nào đó mà cô gái này trốn thoát được. Hãy gọi 911...

...

Linh thở dài một chút. Mãi bây giờ mới vãn khách. Đã là 3h chiều rồi, cô chỉ được nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục ca chiến với Kate vào lúc 6h tối. Linh tiếp tục việc lau dọn quán khi mà biết chắc giờ này khách sẽ không tới, khi dọn xong cô có thể ngả lưng nằm nghỉ trong giường của mình và Kate.

- Không biết đã xảy chuyện gì ở gần quán ăn!

Chú đầu bếp được rảnh tay, ngồi nói chuyện cùng với Linh.

- Là sao ạ? - Chú ấy thường hay nói tắt nên Linh phải hỏi lại một lần nữa.

- Một người phụ nữ nào đó gọi tới 911 báo rằng có thể đã có một vụ tai nạn hoặc vụ trốn thoát bắt cóc diễn ra cách đây chừng 100 mét. Thật không tin nổi, FBI và SWAT đã phi thẳng tới đây trong vòng 20 phút. Và phát hiện ra cô gái đó là người tàn phế nhưng cứng đầu!

Chú đầu bếp vừa nói vừa cười. Linh cũng cười, không biết lý do gì mà lại gọi điện trêu ghẹo cả FBI và lực lượng cảnh vệ đặc biệt như vậy. Họ chỉ cần nghe thấy tai nạn xe bỏ trốn hay mất tích là liền làm quá lên rồi, lại gặp phải một cô nàng tàn phế...

Linh nghĩ tới cô nàng tàn phế... và cứng đầu.

- Này đi đâu vậy?

Chú đầu bếp gọi vọng theo khi Linh bỏ cây chổi lau nhà và chạy đi. Thật hết sức nói, mới được nghỉ một lát đã phải lau dọn hộ con bé này.

Linh chạy vội tới bệnh viện, chỉ 200 mét chạy là tới ngã rẽ chỉ dẫn đường vào bệnh viện tư ấy. Linh chạy rất nhanh, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có cảm giác không yên tâm.

Linh chạy tới bệnh viện. Cô miêu tả với nhân viên y tá một cô gái người Việt với một bên chân đi lại không bình thường. Y tá liền nhận ra và chỉ đường cho Linh tới phòng bệnh của Chi. Linh chạy tới thì thấy Chi đã ngồi xem điện thoại bình thường. Cô không dám đi vào phòng hỏi han, chỉ có thể gặp bác sĩ.

- Cô gái đó có vấn đề gì nguy hiểm không thưa bác sĩ!

Linh lễ phép hỏi bác sĩ đã khám bệnh cho Chi. Tên ông ta lù lù ở cửa phòng bệnh.

- Trước giờ chúng tôi không mấy khi tin vào kỳ tích. Có tin thì cũng chỉ một hai trường hợp. Nhìn vào hình chụp này thì chân cô Chi có thể hồi phục. Thế nhưng chúng tôi không hiểu vì sao cô gái này bị bong gân cấp độ 3, chính việc bị bong gân này giúp bàn chân cô Chi có thể quen với việc dây chằng co rút. Nếu chăm chỉ tập thêm một thời gian nữa, 100% chân sẽ đi lại bình thường. Nếu không đúng, bệnh viện sẽ chịu hoàn toàn chi phí phẫu thuật chân cho cô gái này!

Bác sĩ mạnh dạn nói cho Linh. Linh tưởng chân Chi là bị khuyết tật hẳn, đâu có nghĩ sẽ lành lại được.

- Tôi tưởng...chị ấy bị khuyết tật? - Linh băn khoăn hỏi lại.

- Không. Hoàn toàn có thể khỏi, nếu có nghị lực chữa trị giống như cánh cô ta làm quen với việc lầm lì đi lại khi mà bị bong gân! 

Bác sĩ khẳng định lại một điều nữa và ông. Đúng là những gì Linh biết về Chi,chỉ thông qua lời Trúc nói. Cô không rõ về bệnh tình của Chi, giờ có thể hiểu thêm rằng Chi đã từng không có quyết tâm chữa chân nên dù có tập bao nhiêu cũng không thể thành công. Bác sĩ giảng giải thêm cho Linh về bong gân cấp độ ba mà Chi đang gặp phải, để có thể giúp Chi chữa trị. Sau đó Linh đi tới phòng bệnh mà Chi đang nghỉ ngơi.

- Chị đừng giận tôi nhé? Thực sự là quán rất đông mà tôi thì...

Linh vội vàng giải thích khi vừa đi vào phòng.

- Tôi không trách ai mà. Xin lỗi gì cho không khí thêm nặng nề. Tôi đang tìm cách liên lạc với lái xe để có thể đến đưa tôi về! Mà khu vực này tôi tra bản đồ mãi chưa được!

Chi đưa cho Linh nhìn điện thoại. Sau đó Linh viết địa chỉ của bệnh viện này cho Chi. Rồi cả hai đột nhiên im lặng không nói gì cho tới lúc Chi rời đi.

“Trúc, cái chân của chị Chi có hi vọng sẽ khỏi. Trúc mau chóng tìm gặp chị ấy nhé! Chị ấy trải một cơn đau khủng khiếp mới có thể tìm hi vọng cho cái chân đấy!”

Linh không biết hiện tại mình có thể làm gì, chỉ mong tin nhắn của mình có thể giúp Trúc rời khỏi căn phòng tăm tối kia. Kate luôn nhìn mọi thứ theo màu hồng nhất định, vậy nên dù có gặp chuyện gì Kate cũng sẽ nhìn nó theo một cách lạc quan. Thấy Trúc giam mình trong phòng, Kate gọi vui căn phòng ấy là căn phòng bất hạnh. Thì đúng là ở bên này căn phòng ấy là nơi Trúc giãi bày tâm sự, mà là những câu chuyện thất tình.

...

Chi về tới khách sạn, vẫn là cái chân băng bó chằng chịt vì bị thương, thế nhưng cô đã phấn khởi hơn khi bác sĩ nói cô chăm chỉ hơn thì nó sẽ khỏi hẳn, và giúp cô đi lại bình thường. Cô vui vẻ, tạm thời quên đi chuyện của Trúc, nhưng cô vẫn giữ một thói quen bên mình. Cô thường nằm sang một bên giường, bên còn lại, cô đợi người thương nằm cùng. Sự việc ngày hôm nay khiến cô kiệt sức, cô không muốn nghĩ hay ăn gì cả, chỉ muốn ngủ thật ngon, cô chỉ còn 1 tuần nữa để làm những điều mình thích ở bên này. Sớm biết sẽ vô dụng, sao cô không bảo Dương ghi vào tờ giấy đó rằng địa điểm du lịch sẽ là USA hoặc nơi nào đó xa xỉ hơn một chút. Nhưng sau đó cô lại thấy mình nghĩ sai, nếu không có sự bỏ mặc này, chẳng bao giờ cô có thể cố gắng khắc phục cái chân đau điếng người...