Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 39



Nhận được thông báo khẩn rằng bệnh nhân đã quay trở lại nhập viện, Huyền ngay lập tức đi đến phòng bệnh của Chi. Thế nhưng Hoài Nam đứng ở ngoài cửa và dặn cô rằng để Chi yên tĩnh một lát. Không nên đè nén con bé ngay lúc này. Huyền đã hiểu chuyện, có lẽ Trúc đã nói chuyện đó với Chi. Trúc chỉ ở bên Chi vài ngày, để cô ấy có động lực tiếp nhận sự việc, thế nhưng mọi chuyện không như Huyền nghĩ, Chi đã khó khăn phần nào trong việc tiếp nhận sự việc kinh khủng này.

Huyền đành đợi chờ ở phòng Dương, đợi xem khi nào Chi khá hơn rồi mới có thể nói chuyện được với cô ấy.

- Chị ấy lại phải nhập viện sao? - Dương hỏi han về Chi.

Huyền nghe thấy, không biết nói gì hơn ngoài việc gật đầu. Cô cũng là con gái, cô biết ở bên người yêu mình hạnh phúc biết nhường nào, thế nhưng Chi chỉ ở bên Trúc tính theo phút giây, rồi ngay lập tức lại bị bỏ lại. Trúc giờ này chắc đang trên máy bay và rời khỏi đây. Cô không biết lựa chọn của mình đúng hay không, nhưng nếu cô thất bại, thì có lẽ cô vừa phá đi một tình yêu tuyệt đẹp.

- Chị không biết đâu, nhưng chị ấy yêu Trúc, có khi còn nhiều hơn Trúc yêu chị ấy!

Dương đột nhiên tâm sự.

- Vậy sao? Em tự nhiên lại quan tâm tới vấn đề của Chi vậy? - Huyền thấy lạ lùng. Bao lâu nay Dương một lời cũng không nói. Đột nhiên nghe chuyện Chi bị buộc nhập viện lại khi biết về hai đứa nhỏ ra đi như thế nào, Dương lại có vẻ chú tâm tới.

- Em không phải là em chị ấy sao? Em trốn trong này, vì không muốn gặp Trúc. Gặp rồi, em lại yêu Trúc. Em không có quyền được yêu thương ai nữa...

Dương bày tỏ quan điểm của mình. Đối với Huyền mà nói, đó là một tư tưởng vô cùng xấu. Chỉ vì mắc lỗi một lần mà tự trừng phạt mình như vậy sao? Huyền nghĩ, lúc Dương mắc lỗi, chỉ là một cô sinh viên suy nghĩ chưa đúng đắn, với cả, bị cuốn vào tình yêu thì ai mà chẳng điên cuồng.

- Đồ ngốc, không việc gì phải tự làm khổ bản thân như thế...

Huyền lắc đầu nói.

- Chị bảo, khi nào em chịu nói chuyện, chị sẽ cho em biết về gia đình em, em nghĩ, thời gian này chưa đủ sao? Chị có thể nói cho em được không?

Dương vẫn luôn tò mò về gia đình mình. Cô đã cố gắng mở lòng hơn, nhưng Huyền không có dấu hiệu gì là nói cho cô biết về gia đình mình.

- Rồi em sẽ được biết, em đừng lo, cố gắng chữa bệnh đi!

Huyền cố gắng an ủi Dương.

- Hay là có một bi kịch nào đó cho em nghe? Nói sớm với nói muộn có gì khác nhau?

Dương thử tiên đoán về cuộc đời mình. Cuốn sách mà Dương nói với Long rằng cô rất thích, nhưng bị lỡ không thể mua khi nó chỉ xuất bản trong giới hạn. Cuốn sách đó cho rằng kẻ xấu không bao giờ có được cái kết hạnh phúc. Cô từng xem qua giới thiệu về cuốn sách, thầm nghĩ sách này viết về những thứ viễn tưởng chẳng bao giờ có thật, thế nhưng ở thời điểm này cô lại tin vì cô cũng chẳng thể có hạnh phúc hay bình yên sau từng ấy chuyện cô gây ra. - Em đã thay đổi rồi mà. Sao còn sợ bi kịch sẽ đến với mình nữa? Chị chẳng thấy bi kịch nào ở em cả. Mẹ em thường xuyên đến thăm em, chuẩn bị thức ăn, có những khi bác ấy bận, là chị phải nghe dặn dò về việc đồ ăn của em phải sạch sẽ và an toàn.

Huyền đang nói về bà Nhân. Bà xem Dương như một đứa con trong gia đình. Chưa bao giờ bà có thái độ giận dỗi với Dương, bởi bà biết, khi gây ra lỗi lầm đó, Dương còn nhỏ, và bị một con cáo già dụ dỗ.

- Mẹ càng làm vậy, em càng thấy em không xứng!

Dương đau lòng nói.

- Cả cậu thanh niên suốt ngày chạy tới đây với cuốn sách to bự... em không thương sót người ta à? Thời tiết đang thay đổi, nắng mưa thất thường. Em nên nghĩ người ta vì muốn em vui mà cố gắng nỗ lực. Mở lòng mình đi!

Huyền đặt lên bàn đơn thuốc của Dương ngày hôm nay. Huyền vui mừng hơn một chút, liều lượng mà Dương cần uống đã giảm bớt đi phần nào.

...

Chi vẫn thẫn thờ trong phòng, cô không nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh cô nữa. Vốn dĩ, cô không nhớ nguyên nhân con cô ra đi vì có bao giờ cô tin hai đứa nhỏ đã mất, nhưng giờ thì cô không thể nào tiếp nhận sự thật. T

hời gian trôi qua Chi cũng không màng quan tâm nữa.

Đã cố gắng dối lòng, cố gắng giả tạo để nhìn nhận những ảo giác về hai đứa nhỏ là thật từ ngày cô nhập viện, thế nhưng biểu đồ nhịp tim mà cô nhìn thấy, thì cô không thể tưởng tượng được bé Linh và bé Đan đã chịu những cơn đau khủng khiếp như thế nào.

Với bản tính của ba cô, cô tin chắc ông sẽ kiện tới cùng. Kiện bệnh viện Thanh Nhân này đã gây tổn thương tâm lý cô một cách nặng nề, kiện bệnh viện Thanh Nhân giết hai mạng người chỉ bằng một mũi tiêm.

- Mẹ!

Hai đứa bé lại đến. Vẫn như thế, bé Linh cầm trên tay một bức tranh vẽ nguệch ngoạc, chắc chắn là chép lại bức hình đi công viên Thủ Lệ của bé Đan. Cả hai đứa vui vẻ, ngồi bên cạnh Chi.

- Hai con có đau không?

Chi khóc nấc lên. Dù cho bản thân cô biết, hai đứa chỉ là ảo giác, nhưng sao ảo giác chân thực thế này? Nếu được, cô nguyện để hai đứa ở bên cô trọn đời.

- Đau gì hả mẹ?

Hai đứa vẫn cười ngây thơ nhìn mẹ nó. Chẳng qua, ảo giác của Chi không biết được mình đã chết, ảo giác là do Chi dựng nên mà. Chi đâu có tin con mình đã chết được.

- Phải rồi, các con đang ở bên mẹ, làm sao mà đau được?

Chi lắc đầu, cô cười đau đớn, đưa vòng tay lớn ôm hai đứa vào lòng.

- Mẹ ơi, bọn con nhớ mẹ!

Đột nhiên Đan nói. Ánh mắt Đan ngây thơ nhìn mẹ mình. Ánh mắt Đan rất giống Chi. Đúng hơn, Đan giống Chi nhất. Còn Linh có nét giống ông ngoại hơn một chút. - Nhớ ngay khi mẹ đang ở bên cạnh con sao? Ngốc!

Chi mắng nhẹ nhàng hai đứa con. Nhưng cô không ngờ, suốt thời gian qua, cô ôm hai đứa nhiều lần không thấy gì, nhưng sao lần này, cô thấy phía sau đầu của Linh và Đan có máu.

- Sao thế con? Sao lại thế này?

Chi hoảng hốt. Cô thử chạm vào vết thương trên đầu hai đứa nhỏ, nhưng tay cô không thấy máu dính lại, mà mắt thì vẫn thấy máu ở trên đầu con mình.

- Linh bị tai nạn mẹ ạ! Họ tiêm cho Linh, đau lắm! Linh không chịu được...

Linh khóc nức nở ôm mẹ, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên trong tâm trí Chi. Hai đứa con bé nhỏ của cô...

Sao vừa nãy, cô hỏi đau không, chúng nó không biết gì. Nhưng khi cô nhận thức, cô muốn vờ như ảo giác là thật, cô lại thấy máu, và hai đứa nhỏ kêu đau...

- Con ơi, mẹ xin lỗi, con đừng nói con đau, mẹ xin con, mẹ thương con lắm!

Chi vội vã dỗ dành Linh. Đứa bé đang khóc nấc lên, đứa bé hơn 3 tuổi một chút, nói vẫn đang còn ngọng nghịu, đứa bé nhỏ nhất nhà.

- Đan cũng đau mẹ ạ! Đan đau lắm. Họ tiêm cho Đan và em Linh, họ tiêm vào đây này. Bọn con đang ngủ, nhưng nó đau quá, bọn con bừng tỉnh...

Nghe Đan miêu tả một cách ngô nghê với nước mắt, Chi biết, con bé đã được gây mê, mà vì liều thuốc tiêm vào người, ngay lập tức tiếp nhận cơn đau, và tử vong!

- Được rồi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở đó và bảo vệ hai con. Mẹ xin lỗi. Họ tiêm hai con đau ở đây hả? Mẹ thương... đừng khóc nữa... ngoan nào!

Chi đau đớn dỗ hai đứa con đang khóc phát nghẹn. Giá như ông trời để cô chịu cơn đau đó. Đan và Linh, chúng nó còn nhỏ quá.

- Để mẹ rửa vết thương cho hai con nhé? Được không? Sẽ không đau đâu!

Chi nói rồi vội vã lục bông băng thuốc đỏ trong tủ kính, rồi bắt đầu lau cho Linh và Đan.

Với cô, cô không quan tâm đây là thật hay ảo, cô chỉ biết cô không kiềm được nước mắt khi thấy hai đứa nhỏ của cô khóc thét lên vì đau. Trái tim cô thổn thức, rốt cuộc chúng nó có tội tình gì mà phải chịu những cơn đau mà chính cô cũng không thể chịu được như vậy chứ?

- Đem hai bộ váy vào cho cô ấy! Ngay bây giờ!

Huyền ở ngoài xem CCTV, nước mắt cô thể ngăn lại được nữa. Cô cũng khóc. Cô ra lệnh cho nhân viên đem hai bộ váy đã được chuẩn bị trước cho Chi. Cô không thấy hai đứa nhỏ đâu, nhưng nhìn Chi khóc và liên tục nói xin lỗi một cách đau lòng như vậy, cô không thể không buồn. Cô chưa từng nhìn thấy Đan và Linh ngoài đời, vì khi cô biết chuyện thì hai đứa nhỏ không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Nhưng cô tin, cả Linh và Đan, đều có nụ cười đẹp, ngây thơ, trong sáng, như mẹ chúng nó!

...

- Và con có biết Bạch Tuyết nói gì không?

Chi đang cầm cuốn sách có tựa đề “Dị bản về khu rừng cổ tích” để đọc cho hai đứa nhỏ.

Linh và Đan đã được băng bó vết thương đầy đủ, chỉ có điều Chi không hề hay biết đó là cô nhìn thấy, còn thực tế, khi cô băng cho hai đứa, bông băng rơi ra giường, rơi ở vị trí mà cô cho rằng hai đứa nhỏ đang ngồi cùng cô.

- Bạch Tuyết sẽ đồng ý kết hôn với Hoàng Tử. Họ có nụ hôn chân thành!

Đan nhanh nhẹn nói trước Linh.

- Đan nói đúng rồi... con ngoan lắm...

Đan và Linh vỗ tay vì đã trả lời đúng.

- Mẹ ơi, Linh muốn mặc váy giống Bạch Tuyết...

Linh chỉ vào hình vẽ được minh họa về Bạch Tuyết. Con bé vô tư chỉ vào chiếc váy đẹp đẽ mà Bạch Tuyết đang mặc khi còn nhỏ. Đó là một quá khứ rất đẹp của Bạch Tuyết khi được sống cùng hoàng hậu và đức vua.

- Linh đang mặc váy đẹp mà con!

Chi vuốt má Linh, con bé thật đáng yêu.

- Đan cũng muốn mẹ ạ!

Bé Đan dễ thương nói, rồi rúc vào lòng ôm mẹ một cách thật trẻ con. Đó là cách thể hiện tình cảm của Đan và Linh.

- Mẹ có. Để mẹ lấy cho các con!

Trong tiềm thức, Chi không bận tâm nhờ đâu mà cô có hai chiếc váy đó. Không bận tâm tới việc bệnh viện đã chuẩn bị hai chiếc váy này cho cô. Chỉ cần quan tâm rằng Đan và Linh muốn mặc nó. Cô đi ra tủ, mở tủ ra và lấy hai chiếc váy mới được đóng trong hộp quà tử tế. Khi Chi quay lại, đã thấy Đan và Linh ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn mình.

- Đã bao giờ mẹ ngừng khen hai con xinh đẹp chưa? Hai đứa xinh lắm... nhìn xem!

Chi đưa hai đứa nhỏ chiếc gương của bệnh viện. Nhìn hai đứa nhỏ thích thú, cô không giấu được nụ cười của mình.

Đan và Linh thích thú trước hai chiếc váy mới, liền múa và nhảy, rồi hát vang những bài hát của trẻ nhỏ. Chi vui vẻ vỗ tay theo từng nhịp điệu...

- Mẹ... chơi với mẹ là vui nhất...

Đan cũng dơ lên ngón tay cái với mẹ, nhưng rồi con bé và Linh ngừng hát hò, rồi hai đứa nhìn Chi nở nụ cười thật tươi.

- Sao con? Đang hay mà... mẹ thích lắm!

Chi không hiểu sao hai đứa lại dừng lại nữa. Cô ngơ ngác hỏi.

- Họ muốn con và em phải đi rồi mẹ ạ!

Đan chỉ vào chiếc camera, chỉ vào những người bác sĩ đang đứng nhìn ở ngoài cửa. Chi nhìn theo hướng Đan chỉ, liền tìm mọi cách che khuất đi những gì con bé đang thấy.

- Mặc kệ họ đi con. Con ở đây với mẹ, con và Linh. Ở đây bao lâu cũng được. Ba mẹ con mình về nhà, rồi chúng ta cùng nhau vẽ tranh con nhé?

Chi biết, những ảo giác đã sẵn sàng rời đi, ảo giác rời đi khi cô chịu chấp nhận, không còn tò mò gì nữa. Nhưng về cơ bản, cô vẫn không muốn con mình rời xa...

- Đan và Linh rất yêu mẹ. Mong mẹ luôn sống vui tươi và hạnh phúc... tạm biệt mẹ, con và em yêu mẹ nhất trên đời.

Đan đột nhiên nói những lời lạ lùng, rồi cả hai tiến tới và ôm Chi, ôm thật chặt. Chính Đan và Linh cũng khóc, nhưng những giọt nước mắt đó là sự vui tươi, tràn ngập yêu thương.

- Không. Mẹ chưa muốn Đan và Linh đi, các con ở đây chơi với mẹ cũng được...

Chi hốt hoảng nói, nhưng khi cô rời vòng tay ra, cô phát hiện, mình chỉ đang ôm hai chiếc váy trống rỗng. Chính lúc này, chính lúc cô nhận ra hai đứa con của cô đã thực sự ra đi. Cô còn chưa kịp nấu cho chúng nó bữa ăn tử tế sau khi băng bó vết thương, chưa kịp đọc hết cho chúng nó những câu chuyện cổ tích mới. Cô chỉ biết, hai đứa lần này đã ra đi thật rồi, cô có cố gắng cũng không thể nhìn thấy Đan và Linh nữa...

- Chị Chi, chị Chi... gọi cấp cứu đi!

Dương đứng ở ngoài theo dõi tình hình của Chi qua sự nhờ vả của Huyền. Dương thấy Chi ngất và nằm ra sàn nhà, vội vã mở cửa chạy vào.